Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

wooje bỗng nhiên trở nên bám người bất ngờ, nó lôi được anh vào giường là quấn quýt không rời. cứ ở trên giường ôm anh, hôn nhẹ khắp cả mặt cả tóc, miệng thì thào gọi tên.

"hyeonjoonie."

"hyeonjoonie ơi."

"hyeonjoonie - hiong."

"hyeonjoonie - hyung."

"ưm..anh đây..anh mệt, em đừng nháo."

em nghe thế thì im lặng, khẽ đưa tay xuống eo xoa bóp nhẹ nhàng cho anh. hyeonjoon giật mình, nó bình thường chẳng bao giờ làm thế này cho anh. wooje hôm nay thật sự bị bệnh hả, hyeonjoon đưa tay áp lên trán em - nhiệt độ hoàn toàn bình thường.

"em không có bệnh."

"hyeonjoonie, em muốn anh mang thai."

"...không được đâu wooje."

"tại sao không?"

"anh còn sự nghiệp mà với cả em thấy rồi đó, dẫu anh có tử cung thì cơ thể vẫn phát triển theo hướng một thằng con trai. về cơ bản là, không mang thai được."

"địt bao nhiêu lần cũng không?"

"ừ-ừm."

"anh chắc chứ?"

"chắc vậy.."

"vậy là không chắc chắn."

"...em đừng hỏi dồn nữa, không có đâu."

"sao anh biết không có."

"..sao em lại muốn anh mang thai?"

"tại vì hyeonjoonie là người yêu em mà."

"em...dựa vào đâu để nói điều đó?"

"dạ?"

"em không tỏ tình, không hoa không quà. em không yêu anh."

"em dựa vào đâu để-"

"em yêu anh. muốn anh ở bên cạnh em."

"đó không phải là yêu, em à em chỉ không muốn..không muốn mất đi một người ngoan ngoãn như anh thôi."

...

bàn tay đặt trên eo anh nhẹ nhàng bỗng siết chặt, hyeonjoon vừa kịp nhăn mày em đã đổi thế lật anh lại. như thể sẵn sàng lâm thêm trận nữa. anh hơi hoảng, đẩy đẩy em ra mà không được.

"wooje thôi mà, em điên à?"

"anh làm em tức điên lên."

câu "anh đã làm gì" còn mắc lại nơi cổ họng mà wooje đã đâm vội dương vật vào lại, nhấp một phát lút cán cả cây. anh kinh hãi trợn mắt, cơn sướng lan đến đại não, ù cả tai. hyeonjoon yếu ớt đưa tay ra sau, yếu ớt đẩy đẩy lên bụng sữa của em. nghĩ lại thì, diễn viên choi tròn đầy và hồng hào thế này cũng một tay anh góp gạo. hồi đó em dễ bị cuốn theo cường độ công việc cao, bỏ bê bản thân, anh cứ là nhắc em ăn, đưa cơm cho em liên tục. khổ nổi choi hyeonjoon không biết nấu ăn, muốn chăm em mà bất tiện đủ điều, anh phải tự mài mò học hỏi, kết quả vài ngón tay quấn băng cá nhân, nhấn phím chơi game vô cùng đau.

choi wooje biết tin đã làm gì nhỉ? anh nhớ tên nhóc này đã nắm lấy ngón tay anh, cẩn trọng như thể tay anh là cánh hoa, dễ dàng bị vùi dập nếu nặng tay. em đặt lên từng đầu ngón tay sần sùi băng cá nhân vài nụ hôn, tiếng chụt chụt lắt nhắt. choi wooje giống hệt một con mèo nhà, làm sai sẽ đến liếm chân chủ, đuổi hoài không đi, xua mãi rồi cũng về. anh không biết khi ấy em có bao nhiêu phần thật lòng, cũng không rõ liệu đấy có phải chiêu trò để trói anh lại không. nhưng nhìn em cứ chôn mặt vào tay mình, thút thít đến khi ngủ hẳn trong lòng, hyeonjoon lại có thêm vài cái cớ.

một vài cái để cãi wangho khi anh ấy sống chết kêu em chia tay wooje.

một vài cái để hyeonjoon bỏ ngoài tay lời nhục mạ.

một vài cái để anh tiếp tục yêu em, ở lại bên cạnh wooje thêm một năm.

để rồi nhận lại kết quả như ngày hôm nay, choi hyeonjoon không cam lòng. răng thỏ cắn môi dần thả lỏng, tay anh đặt tuỳ ý ra giường, cả người đổ gục buông xuôi. anh mệt rồi, cơn mỏi mệt từ ba năm yêu nhau.

wooje không đủ tỉnh táo và nhạy bén để nhận ra cách mắt anh vơi dần tình yêu. bể tình nó cho là dành cho nó, đong đầy vì nó sẽ sớm bị chính nó tiêu sạch. hông nó vẫn đều đặn những nhịp vồ vập.  tay luồng xuống nâng eo anh lên, cánh mông căng tràn thịt, lắc lư như thạch, núng nính căng mọng. dương vật thừa dịp vào càng thêm sâu, mơ hồ đóng chiếm tử cung làm của riêng. đầu khấc giã cho nó thành hình mình, dịch dâm phụt ra, lồn co bóp cố đáp ứng dục vọng cương cứng. vách thịt nhạy cảm bị trải phẳng, căng ra để đón nhận mà có vẻ vẫn quá sức. wooje nhấp như thú, dọng liên hồi vào lỗ lồn mẫn cảm.

bao nhiêu nước ọc ra đều bị đánh lên bọt trắng.

những cơn co thắt của bím dâm không theo kịp cặc bự, bị đụ cho sưng phù, chín rục. liên hồi, liên tục như thế, không nghĩ đến khi nó thoả mãn, cắn lên cánh mông anh một cái rồi xuất trong. wooje bấy giờ mới thoả mãn, chẳng buồn dọn dẹp đã nằm xuống, ôm lấy anh mà ngủ.

[...]

"hyeonjoonie, tắt báo thức cho em với."

"hyeonjoonie.."

"hyeonjoonie!!"

tiếng báo thức cứ vang lên mãi, em có kêu cũng không ai giúp tắt nó đi. bực bội vì không được ngủ thẳng giấc, em mò mẩm cố tình tìm xem người yêu em đâu, định bắt được anh sẽ siết chết con thỏ ấy. mà nay lạ thật, em kiếm mãi cũng không ra yêu, phải mở mắt ra quét khắp phòng.

vẫn không thấy.

cơn lo lắng nôn nao dâng trào, wooje não thì nghĩ anh ra ngoài rồi tí sẽ vào lại, tim lại run rẩy nổi sợ khó nói. em vương tay lấy cái điện thoại, tắt báo thức, định đặt xuống ngủ tiếp thì thấy tin nhắn từ anh vài tiếng trước.

choi wooje ước gì khi ấy mình giả mù và bỏ qua.

choi hyeonjoon
wooje à, mình đã ở cùng nhau ba năm rồi đấy! anh cảm thấy từng ấy thời gian thật sự rất dài. ba năm qua, có nhiều thứ anh cùng em trải qua, có nhiều thứ anh tự mình đối mặt, tất cả đều rất quý giá. anh đã nợ em rất nhiều, anh sẽ cố gắng trả!!
*sticker cúi người*
nhưng trước đó thì...
nhà em xa trụ sở quá đi, anh nghĩ anh sẽ sống ở ký túc xá của team từ hôm nay. mùa đông vừa qua, anh vắng em mà vẫn không bị lạnh. anh vừa nhận được vài chiến thắng, có thể em không biết nhưng tuyển thủ doran giờ khá nổi tiếng đấy. bạn bè của anh, vẫn muốn cùng anh đi ăn thịt nướng. wooje à, anh không còn cần em nữa rồi.
mình chia tay đi (dù chẳng có danh phận gì hì) và đừng tìm anh nữa.
anh không có ở đây.

*người dùng choi hyeonjoon đã chặn bạn*

[...]

"hyeonjoonie!"

"dạ?"

"bên trên bảo diễn viên choi tìm em đấy."

"yể? choi wooje á? em dạo gần đây có coi phim cậu ấy. nhưng mà anh hyeonjoonie có quen với nhân vật tầm cỡ vậy á??"

lee sanghyeok chỉ thông báo cho hyeonjoon lớn thôi mà hyeonjoon bé đã không kiềm được mà tò mò. nói cho đúng thì chính sanghyeok cũng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghe đường trên nhắc gì về người bạn nhỏ này. danh tiếng của wooje cũng khá tốt, còn trẻ mà giỏi, được lòng fan hâm mộ lẫn cánh chuyên môn. bộ phim mới có sự góp mặt của cậu ta cũng đang gây bão trên mạng xã hội.

"nghe bảo hôm nay cậu ấy có đến xem nữa, ngồi bên khu ghế đội mình."

"vậy chẳng phải là fan sao, hyeonjoonie rất giỏi fan service mà, phải không hyeonjooni-"

hai người vừa xoay sang đã thấy sắc mặt choi hyeonjoon đặc biệt không tốt, tay cầm dây đeo balo chuẩn bị ra về cũng run lên. anh căng thẳng liếm môi một cái, mắt đảo tới lui như thỏ nhỏ hoảng sợ tìm đường thoát. lee sanghyeok tinh ý trao đổi ánh mắt với moon hyeonjoon một cái rồi tiến tới đặt tay lên vai anh, giọng mềm mỏng trấn an.

"nếu em không muốn đi, anh có thể chuyển lời."

"hyeonjoonie còn kèo đi ăn với em mà, không được đi theo cái cậu gì đó đâu đó!?"

choi hyeonjoon nhìn hai người đồng đội vây quanh bảo vệ mình, cõi lòng ấm áp vô cùng. chưa từng có ai bất chấp đứng về phía anh dù chưa biết rõ ngọn ngành như họ. câu nói đầu tiên hyeonjoon nhận được ở những lần trước luôn là "chẳng phải wooje rất tốt ư?" anh không phủ định rằng em tốt, nhưng chưa bao giờ là dành cho anh. wooje có thể tuỳ ý tổn thương choi hyeonjoon và chẳng có ai dang tay ra giúp đỡ, họ đinh ninh rằng anh chỉ đang giả vờ hoặc làm quá lên. chưa từng có ai đứng về phía choi hyeonjoon như lee sanghyeok và moon hyeonjoon.

anh hít một hơi thật sâu "em không muốn đi, anh nói dùm em nha. nói là em phải đưa oner-nim đi ăn rồi."

"yeah!!"

[...]

vậy mà ra khỏi cửa lol park vẫn gặp nhau. choi hyeonjoon bắt được dáng dấp quen thuộc, dáng người anh đã nhìn đi nhìn lại suốt ba năm đằng đẳng. sanghyeok đã nhanh chóng lùa hyeonjoon em vào xe, tên nhóc đó trước khi đi còn không quên níu lấy tay anh mè nheo.

"hyeonjoonie?"

"ừm có chuyện gì?"

chuyện gì à? tất cả mọi thứ đều có chuyện, choi wooje có quá nhiều thứ cần hỏi, cần được làm rõ. đến mức lời lẽ nghẹn ứ nơi cổ họng. gió thổi qua, vừa đủ lạnh để anh hơi rút vào jersey của đội. wooje thấy, em biết anh lạnh, mũi và mang tai đỏ lựng lên. cơ thể gầy gò dù cao lêu nghêu nom mới đáng thương làm sao, vậy nhưng tư cách đến gần và khoác áo cho anh đã sớm bị huỷ bỏ từ vài ngày trước rồi. wooje phải thán phục anh luôn, trốn rất kỹ, em có bới có đào cỡ nào cũng không ra. em bứt rứt phát điên, tay vò siết lấy vạc áo.

"anh hết yêu em thật ạ?"

"em ngu à?"

"???"

"sao mà anh hết yêu em được chứ, ba năm của anh đấy thằng ngu!!"

được rồi wooje sẽ tạm bỏ qua việc bị chửi, em vội chạy đến ôm chầm lấy anh. đúng thật là anh của em rất lạnh, buốt giá đến độ em ôm rồi là không nỡ xa rời.

"em ôm anh được không?"

"ôm rồi mới hỏi, thằng chó đẻ. biết ba năm qua anh phải chịu đựng mày cỡ nào không hả!? đồ khốn nạn."

"sao mày không tới ôm cái cô đó hay mấy đứa khác ấy, mấy người mà mày bỏ tao chạy theo ấy thằng chó!! cút ra đi ngửi mùi mày thấy ghét quá cút cút."

"đúng thật là đã bảo đừng kiếm nữa mà vẫn chạy ra đây, mẹ mày, ghét vãi. choi wooje chó."

hyeonjoon vùng vẫy rất kịch liệt, em không biết sức mạnh từ hai cây sào đó từ đâu mà ra. chỉ biết ngậm ngùi bị anh đẩy rồi đến đá, lâu lâu còn bị cắn hoặc cào vào tay nữa. đến khi mệt rồi anh vẫn chửi em liên tục, xả đều đều mọi uất ức mình đã chịu, lời lẽ nặng nề thô tục được lôi ra sấy sạch vào người wooje. anh chỉ hận không thể vặn cổ cắt tiết con vịt này.

gió lại thổi lên, anh lạnh, rút mặt vào vai em, wooje cũng thuận thế ôm siết lấy anh. tiếng chửi rủa đứt hẳn, im lặng đến độ em nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập. đợi đến khi gió qua đi, em mới thả anh ra từ từ, tay vẫn đặt trên lưng, sợ anh lại chạy mất.

"buông làm gì thằng chó, lạnh chết."

"để làm như này mà."

nó nâng cằm anh lên, rồi hôn cái chụt lên môi mềm.

"ê chưa cho biến đi đồ mồm thúi."

"ông xã thúi của anh nè."

"xã cái má mày."

nó ôm lấy hai cái má bầu bĩnh, thơm từ má lên trán nhăn lại vì bực, khoé mi rồi chớp mũi. còn không quên mang tai ửng hồng, vừa hôn vừa nói "đừng mày tao với em mà."

"hyeonjoonie à, cho em yêu anh lần nữa được không?"

"em hứa, nếu còn làm anh buồn thì sẽ không xuất hiện nữa."

"mày- em hứa suốt mà có làm đâu."

"anh cũng đã tin suốt còn gì, lần nữa thôiii."

"mẹ mày."

"vậy là có à?"

"sao cũng được thả cho tao về."

wooje hạnh phúc đến độ cười ngoác cả mồm, em níu tay anh "em đưa anh về, hyeonjoonie."

"đéo ngồi xe người lạ."

"em có mua bánh để trên xe."

"thôi thì anh trả thù mày bằng cách bào tiền xăng đó."

"mày tao là xấu đó."

"vậy kiếm đứa nào tốt yêu đi."

"anh là tốt nhất rồi."

































end

__________________________________________

fic cổ nên quên hết plot luôn 😭😭 có bạn đợi lâu mà fic không được hay lắm nên em thấy có lỗi quá trờiiiiii nhưng mà em thật sự không nghĩ được gì cho cái fic này hết 😭

OE nha thật ra là em định cho nó OE lâu rồi mà k bt nên cho end kiểu gì thôi í, không phải lười nên BE đâu

tình tiết rush quá trời, yrst xin lỗi🚬🚬





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com