2
1.
jeong jihoon là một là một chàng trai sống chậm rãi giữa những ngày nắng hanh và gió nhẹ cùng căn nhà gỗ nhỏ và mảnh vườn trồng đầy dâu phía dưới chân đồi. anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng phải kiểu người tinh tế, nhưng đôi tay của anh luôn mang theo hơi ấm của đất, của nắng, của những vụ dâu đỏ thắm cả một góc đồi.
mỗi buổi sáng, jeong jihoon thức dậy cùng mùi cỏ ướt đẫm sương sớm, chậm rãi kiểm tra từng luống dâu như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức. ánh mắt anh tuy điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó nói thành lời - một kiểu dịu dàng chỉ có thể nhận ra khi nhìn thấy jeong jihoon nâng niu từng trái dâu nhỏ, hay khi anh khe khẽ phủi đi lớp bụi bám trên những chiếc lá xanh rờn.
jeong jihoon không có nhiều điều để bận lòng, cũng chẳng nghĩ đến những thứ quá xa vời. một căn nhà nhỏ, một khu vườn xanh, một cuộc sống bình yên - đối với anh đã là quá đủ.
vẫn như mọi ngày, khi ánh nắng len lỏi qua từng tán cây xanh mướt, vẽ lên khu vườn một sắc vàng dịu dàng, phủ lên những luống dâu tây chín mọng đủ thứ ánh sáng ấm áp. jeong jihoon như thường lệ, anh thức khuya dậy sớm, khoác trên mình chiếc áo vải thô đơn giản rồi bước ra vườn. một cơn gió nhẹ thoảng qua, lẫn trong không khí là hương dâu tươi ngọt ngào.
dưới ánh mặt trời sáng sớm, từng quả dâu căng tròn lấp lánh phủ bên trên là những giọt sương sớm trong suốt. jeong jihoon đi dọc theo luống dâu, kiểm tra từng cây một cách cẩn thận, nhưng khi bước đến góc vườn phía bên phải, anh chợt khựng lại.
trên lớp lá xanh rì, có một sinh vật bé xíu đang cuộn mình ngủ say. đáng yêu lắm. mái tóc đỏ rối tung lên, đôi tay bé nhỏ ôm chặt một quả dâu lớn, cả người co lại như chú mèo con. đặc biệt hơn, trên lưng cậu có một chiếc đuôi lá dâu nhỏ, khẽ rung động theo nhịp thở đều đều.
jeong jihoon cau mày, cúi xuống, nhẹ nhàng chọc chọc vào má cậu.
cậu nhóc cựa mình, hàng mi run run rồi chậm rãi mở mắt. đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như mật ong, long lanh phản chiếu ánh nắng. cậu dụi dụi mắt, giọng nói mềm mại còn ngái ngủ.
- ưm...?
jihoon bình tĩnh lên tiếng.
- này, em là ai?
cậu nhóc chớp mắt, rồi đột nhiên vùi mặt vào tay anh, giọng nũng nịu.
- ưm...em là tinh linh dâu. đây là nhà của em.
- vậy...em có tên không hử~ dâu nhỏ? - anh béo má nhóc con.
- em là dâu hyeok á....sanghyeok ạ...em là dâu nhà họ lee.
jeong jihoon cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay, kèm theo hương thơm ngọt ngào như dâu chín. anh hơi ngạc nhiên, nhưng không rụt tay lại, để mặc cậu nhóc tiếp tục dụi vào lòng bàn tay mình.
cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, mím môi nhỏ giọng nói tiếp.
- anh đừng nhổ em đi nha...
jeong jihoon:...nhổ em đi?
anh chưa từng nghe qua việc nhổ được một nhóc con đáng yêu thế này, nhưng đối diện với ánh mắt long lanh đang chờ mong ấy, anh chỉ có thể thở dài.
- không nhổ.
cậu nhóc tinh linh ngay lập tức cười tít mắt, ôm chặt quả dâu của mình, vui vẻ lăn một vòng trên lá rồi bật dậy, nhưng chưa vững được bao lâu, cậu lảo đảo ngã về phía trước. jeong jihoon theo phản xạ đưa tay đỡ, nhóc con hyeok lại thành công rơi vào lòng bàn tay anh.
- em yếu quá!
tinh linh nhà dâu họ lee phụng phịu, ôm ngón tay anh, bĩu môi.
- không phải đâu! là tại em vừa mới mọc lên, còn chưa quen thôi ạ!
jeong jihoon nhìn cậu bé tinh linh nhỏ nhắn trong lòng mình, thở dài một hơi. từ hôm ấy, cuộc sống của anh đã không còn bình yên nữa rồi.
bởi vì...
...cậu nhóc này bám dính lấy anh như một viên kẹo dẻo.
2.
jeong jihoon đã quen với cuộc sống một mình trong vườn dâu tây nhỏ bé này. nhưng từ ngày nhặt được bé linh tinh lee dâu hyeok, sự yên tĩnh ấy chính thức trở thành dĩ vãng.
ban đầu, cậu chỉ là một sinh vật bé xíu, chỉ bé bằng em bé sơ sinh tầm hai đến ba tháng tuổi. thế nhưng lại cực kỳ bám người. jeong jihoon đi đâu, cậu theo đó. khi anh đi tưới nước, cậu leo lên đầu anh ngồi vắt vẻo, đôi chân nhỏ quẫy quẫy như đang đạp nước. khi anh hái dâu, cậu bám lên vai, lắc lư theo nhịp bước chân. đến cả buổi trưa, khi jeong jihoon nằm nghỉ dưới gốc cây ở góc vườn, cậu nhóc cũng lén chui vào bên cạnh anh mà ngủ, cuộn tròn như quả dâu. xinh lắm.
buổi sáng nọ, jeong jihoon vừa mở mắt đã thấy nhóc con nằm chễm chệ trên ngực mình, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách to tròn. nhận ra anh đã tỉnh, cậu lập tức vươn tay ôm lấy mặt anh, giọng mềm nhũn.
- ưm...anh ơi~ cho em ôm một chút đi mà.
jeong jihoon thở dài, như cục bột nhỏ đang làm nũng, trong lòng bất lực nhưng lại chẳng nỡ đẩy ra. anh từ một người nông dân bình thường bỗng nhiên có thêm một bé con dính người, chạy nhảy quanh mình suốt cả ngày.
thế nhưng, cậu nhóc này lại lớn nhanh đến mức khiến anh không kịp trở tay.
chỉ qua vài ngày, cái đầu bé tí ban đầu bây giờ đã cao đến eo anh. tinh linh dâu hyeok lớn lên nhưng tính tình vẫn y hệt một đứa trẻ nghịch ngợm. cậu không còn nằm gọn trong cái ôm nhỏ của anh nữa, nhưng vẫn thích bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi.
jeong jihoon đang bận tưới nước thì đột nhiên nghe tiếng bịch ở phía sau. quay đầu lại, anh thấy lee hyeok đã ngồi chễm chệ trên chiếc xe kút kít, cười hì hì.
- anh đẩy hyeok đi chơi nha?
anh liếc cậu một cái, không do dự mà từ chối: không.
- ư...vậy cho em ngồi đây một lát đi! - cậu vung vẩy đuôi lá, ôm hai chân lắc lư.
anh tiếp tục làm việc, nhưng chỉ một lát đã thấy nhóc con lén lút hái một quả dâu, nhai nhóp nhép. đôi má phồng lên như sóc con, hai mắt long lanh đầy vô tội khi bắt gặp.
chơi xe kút kít chán, dâu lee lăm le nhảy lên lưng anh mà chơi đùa, bảo sao anh thấy lưng mình nặng nặng. cậu bám chặt vai anh như chú khỉ nhỏ.
- xuống.
- không! - cậu vùi mặt vào áo anh, giọng kéo dài làm nũng.
jeong jihoon bất lực, cuối cùng đành phải cõng cậu vào nhà.
nhóc con này nó nghịch lắm, làm phiền anh mọi lúc mọi nơi, kể cả tắm rửa cho nhóc cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
jeong jihoon đổ nước ấm vào bồn tắm bằng gỗ lớn của hắn, quay đi lấy khăn thì đã nghe tiếng tõm sau lưng. quay lại, anh thấy cậu nhóc đã nhảy vào bồn tắm, ngoi đầu lên cười tít mắt, đuôi lá vẫy vẫy tạo thành đợt sóng nhỏ xíu.
- em tự tắm nè.
anh xắn tay áo, ngồi xuống cạnh bồn tắm, nhấc cậu lên rồi lại đặt xuống nhẹ nhàng.
- đừng nghịch quá, nước bắn tung tóe rồi kìa.
nhóc con nghe vậy liền giương đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó...bùm! hai tay quẫy thật mạnh làm nước văng lên hết áo anh.
- ...em có vẻ cố ý nhỉ?
tinh linh dâu chớp mắt vô tội, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy tinh quái. nhưng cậu còn chưa kịp chạy thì bị anh túm lại, cởi phăng chiếc áo ướt sũng rồi đặt lại vào bồn tắm.
- lần sau mà còn nghịch nước, anh cho em tắm bằng vòi luôn.
cậu nhóc bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh gội đầu cho. mái tóc đỏ rực của cậu sũng nước, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất.
sau khi lau khô và mặc quần áo sạch sẽ, tinh linh dâu bám dính lấy anh, dụi đầu vào ngực anh.
- anh thương em nhất mà đúng không? không giận em đâu ha?
- ừ, không giận. - jeong jihoon vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng vẫn xoa đầu cậu, nhẹ giọng.
ngày nọ, jeong jihoon bước vào nhà thấy trên bàn có giỏ dâu chín đỏ mọng. định bụng ăn thử, ai ngờ vừa với tay thì một giọng nhỏ vang lên.
- không được.
anh quay lại, thấy dâu hyeok chống nạnh, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
- đây là dâu của em! anh muốn ăn thì phải làm nũng cho em xem!
- ...
làm nũng? với một nhóc con như em sao? anh nhíu mày, chậm rãi vươn tay bế cậu lên, xoa nhẹ đầu cậu.
- cho anh ăn nhé?
tinh linh dâu lập tức đỏ mặt, lắp bắp.
- cái này...không tính! phải ôm em, dỗ em cơ!
jeong jihoon bật cười, bế cậu vào lòng mà xoa xoa lưng. tinh linh dâu lúng túng một lát, cuối cùng chủ động vươn người từ lòng anh lấy một quả dâu rồi đưa lên miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com