Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o1o

Nói ra thì ngày xưa Thái Dung cũng tính đến chuyện thi vào khối đại học An ninh vì đa số mơ ước ngày ấy của bọn con trai đứa nào cũng giống nhau cả. Nhưng đến đầu năm lớp 12 thì anh lại nhanh chóng dập tắt ngay cái ước mơ ấy mà vội vã ôn khối A00 vì không dám chắc điểm môn lí có đủ hay không. Hôm đặt nguyện vọng cả nhà anh ai cũng nghĩ đến bạc đầu, cuối cùng là Lý Thái Dung tay run cầm cập điền nguyện vọng 1 là khoa sư phạm hoá của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Anh đến giờ cũng chẳng thể nhớ nổi lúc ấy đã run thế nào, chỉ nhớ là anh đã phải đổi đến 3 tờ và sau khi điền xong người với tay chân lạnh ngắt.

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên khiến Lý Thái Dung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mắt mới ngủ dậy hai mí đều sưng phồng. 6h30, anh cuồng cuồng chạy vào nhà tắm đánh răng. Hôm nay là ngày đầu tháng , trường anh thể nào cũng chào cờ mà chào cờ thì chắc chắn giáo viên phải có mặt từ sớm. Anh vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm cầu xin cho hôm nay đường từ nhà hiệu trưởng đến trường bị tắc, chứ không thể nào cũng bị phê bình té tát khi họp . Vội đến nỗi không kịp nghĩ xem hôm nay mặc gì như mọi hôm nữa mà thấy cái áo nào hiện ra đầu tiên thì tròng vào người. Thái Dung lập cập xách túi đi dạy, phóng như bay xuống dưới nhà .

Trường cấp 3 anh dạy là trường công lập, gần nhà chỉ cần đi bộ hơn 5' là đến. Đấy cũng là một trong số những lý do chính mà anh chọn mua nhà ở chung cư hiện tại. Anh bắt chân lên cổ chạy, đường giờ đi làm rất đông, chỗ ngã tư tắc nghẹn lại lắm người còn trèo hẳn xe lên đi trên vỉa hè. Thái Dung vừa chen vừa lách qua hàng người và xe, gấp gáp nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Tiếng còi xe máy vang lên cạnh tai khiến anh giật mình, Trịnh Tại Hiền mặc bộ quân phục công an xanh từ đầu xuống dưới chống chân con xe số :

"Lên đi."
"Hả ?"
"Cậu sắp muộn làm rồi, lên đây tôi chở đi cho nhanh ."

Thái Dung nhìn lại giờ trên đồng hồ, chả nghĩ ngợi gì nhiều liền trèo luôn lên xe, Tại Hiền vặn chìa, con xe lướt đi. Chắc là do màu sắc bộ quần áo cậu mặc trên người quá bắt mắt nên mọi người dù có vội đến đâu thì cũng tự giác nhường đường, hai người đi bon bon trên đường mà không gặp thêm một chỗ ùn tắc nào nữa . Anh ngồi sau vẫn chưa hết sợ, gió buổi sớm tạt đến ù cả tai. Đến cổng trường thì cũng vừa vặn giờ học sinh đến trường đông, Thái Dung xuống xe định co chân hoà vào đám đông để tránh tội thì bị cậu gọi lại :

" Này ."
" Ơi."
" Từ từ đã."
" Làm sao thế, tôi vừa cảm ơn cậu rồi thây ."
" Ừ biết rồi, nhưng mà ra đây."

Thái Dung ngu ngơ tiến lại gần, Trịnh Tại Hiền chồm người đến gần, vươn tay ra đăng sau chỉnh lại cái cổ áo polo cánh cụp cánh xoè do quá vội mà anh chưa kịp chỉnh lại. Thái Dung giật mình nhưng cũng đứng im cho cậu chỉnh, khoảng cách mặt quá gần đủ để anh nhìn thấy cậu rõ nhất. Ê, hình như cậu công an vừa tán kem chống nắng chưa đều, chỗ dưới hốc mắt trắng dã cả ra rồi ! Thế là Lý Thái Dung sắm vai thành người tốt bụng, đợi cậu chỉnh lại cổ áo cho mình xong thì cũng nhẹ nhàng nhắc nhở :

" Cậu tán kem chống nắng chưa đều này, chỗ dưới mắt ấy ."

Nói rồi cong chân chạy vào trường, Trịnh Tại Hiền đớ cả người ra một lúc thì lật đật dí mặt vào chiếc gương chiếu hậu tròn tròn trên xe săm soi, đúng thật là tán chưa đều rồi ! Cậu thở dài thườn thượt, dùng ngón tay miết lại thật đều chỗ dưới bọng mắt, quay đang nhìn sân trường cấp ba nơi học sinh đang lục đục xách ghế ra xếp hàng chuẩn bị chào cờ rồi cũng nổ máy đi làm.

Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó thì ngày nào Thái Dung chuẩn bị đi bộ đến trường thì đều gặp cậu. Anh ngẩn người, ngồi trong văn phòng giáo viên nghĩ xem giờ làm của công an lúc nào cũng y đúc như thế hay gì. Nhưng lúc thấy đôi chân dài miên man giấu trong ống quần xanh, thấp thoáng chỗ cổ chân là đôi tất xanh và giày da chống trên con xe số thì anh lại tự động trèo lên xe người ta. Thái Dung cũng hỏi thì Tại Hiền cũng chỉ cười xoà :

" Tình cờ ấy mà ."

Ừ thì tình cờ, may là có cái tình cờ này mà anh cũng thong dong hơn hẳn, trốn được tận mấy lần suýt đi muộn cơ mà. Đèo nhau đi mấy bận quen quen rồi thì anh mới biết cậu công an kém mình tận hai tuổi nhưng đã chiếm một chân ngon trong công an quận, mới có 25 tuổi mà đã lên đến bậc Thiếu uý. Lý Thái Dung nghe xong thì ồ oà, tiếc hùi hụi vì đợt anh thi đại học điểm cũng vừa vặn đỗ Học viện an ninh nhưng lại phải ngậm ngùi học nghề gõ đầu trẻ. Trịnh Tại Hiền nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của anh thì cũng bật cười, đôi má lúm chúm chím:

" Em đợt ấy thì ban C00 mà, anh thi A00 thì khó hơn nhiều."
" Không nói thế được, nói chung với anh ai mà thi được công an là giỏi lắm !"
" Thế chắc anh Thái Dung thích người làm trong nghành an ninh lắm nhỉ ?"

Cậu bâng quơ hỏi, ánh mắt láo liên giả vờ nhìn đường .

" Ừ, ngày xưa thích lắm."
" Giờ còn thích không ?"
" Anh cũng không biết, có thì cũng tốt."

Gò má của Thiếu uý công an lại hơi nhô lên cao, cậu tủm tỉm cười cười tắt chìa khoá xe khi đã vào đến hầm để xe của chung cư. Lý Thái Dung xuống xe rồi, đứng đằng xa khoanh tay trước ngực, đợi cậu đi tới thì đi lên nhà cùng cậu. Trên đường đi lên nhà gặp rất nhiều người mặc bộ quần áo màu y hệt như Trịnh Tại Hiền, đậm hơn có nhạt màu hơn cũng có nhưng anh để ý ai cậu cũng dừng lại chào rồi nói chuyện dăm ba câu. Anh tò mò tròn mắt nhìn, Tại Hiền đưa tay giật lấy cái balo đi dạy của Thái Dung về phía mình :

" Toàn là anh em trong ngành cả, chào hỏi tí thôi."
" Sao trong này nhiều bộ đội,công an thế nhỉ ?"
" Chỗ này gần quân khu, với cả người trong ngành đều được hỗ trợ tiền mua nhà nên hầu như đều ở đây hết. Ưu tiên người làm nhà nước mà, cũng rẻ được mấy phần."

Thái Dung nghẹn lời, hết nghĩ đến xấp tiền dày cộp mà mình đã bỏ ra rồi lại nghĩ đến mấy bộ quần áo màu xanh mà mình gặp hằng ngày. Tại Hiền thảnh thơi đi trước, lúc mở cửa chuẩn bị đi vào nhà còn ló đầu ra bảo :

" À em suýt quên, đêm nay em đi trực sáng may về muộn nên anh tự đi nhé."
" Ừ."

Vào nhà rồi anh mới sực nhớ ra lời Trịnh Tại Hiền lúc nãy rồi cảm thấy lời này không đúng cho lắm, nó ... giống như lời người chồng tăng ca không về dặn vợ ở nhà . Lý Thái Dung nghĩ xong cũng tự chịu bản thân, sao có thể đẩy một câu nói hết sức bình thường thành một chiều hướng bất thường như thế. Buổi tối khi anh định xuống dưới nhà để đi đổ rác thì nhà bên cũng lịch kịch chuẩn bị đi làm. Trịnh Tại Hiền thấy anh thì cất tiếng chào :

" Anh ."
" Ơi, đi làm đấy à ?"
" Vâng"

Cậu gật đầu, chìa bàn tay ra trước mắt anh.

" Đưa đây em vất cho, anh ở nhà đi ."
" Thôi anh tự làm được. Sao mà dám làm phiền lực lượng an ninh nhà nước đang trên đường thực thi nhiệm vụ."

Thái Dung tếu táo đùa, cậu cũng chỉ cười rồi lặng lẽ đi cùng anh xuống dưới nhà. Đi đến tầng một thì gặp thêm mấy người làm cùng ngày với cậu tan làm về muộn, Tại Hiền đều chào hỏi mấy câu. Thậm chí còn gặp cả thủ trưởng của cậu, Trịnh Tại Hiền cười hiền lành chào hỏi thăm mấy câu rồi xin phép đi làm . Lý Thái Dung tròn mắt nhìn cảnh cấp trên vỗ vai động viên cấp dưới của người ta sau đó thẳng tay vất túi rác vào thùng rác to dưới khu nhà, dơ tay còn sạch lên vẫy vẫy cậu hàng xóm.

Chốn phồn hoa phố thị đặc sản là tắc đường, nhất là những tuyến đường lớn vào giờ tan tầm hoặc giờ đi làm. Tắc đến mức không thể nhích thêm được 1 phân nào là chuyện quá bình thường, nhất là đối với một trường cấp 3 công lập nằm ngay mặt đường quốc lộ lại còn nằm gần ngã tư như trường Lý Thái Dung dạy.Có thể không tắc cứng ở cổng trường nhưng mà chắc chắn là sẽ tắc ở ngã tư. Trịnh Tại Hiền kẹt lại giữa một xe container và một hàng xe máy, cậu nhăn nhó lách xe lại gần vỉa hè rồi chống đôi chân dài miên man, dài cổ lên hóng xem đã bớt tắc chưa. Giữa hằng hà sa số những tạp âm chói tai như tiếng còi, tiếng người thì có tiếng cười nghe như tiếng gà mái đẻ thấp thoáng đâu đây.

Cậu tò mò nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ thấy những gương mặt xa lạ giấu trong lớp khẩu trang, vài người còn đang đáp lại ánh mắt của cậu bằng cái nhìn khó hiểu . Tại Hiền nghĩ ngợi quay đầu sang nhìn phía vỉa hè cũng chỉ thấy mấy hàng bán quẩy và bánh mì cũng đông người ngồi, mà hình như cậu không nhầm thì cái người đang ngồi quay lưng lại kia có vẻ trông quen quen.

" Ơ Hiền à !"

Người quen thật, anh hàng xóm làm giáo viên mà hầu như sáng nào cậu cũng đèo đi làm chứ đâu !

Thái Dung đang ngồi ăn cùng với 1 cô bé học sinh, hồn nhiên gọi cậu vào ăn cùng .

" Vào đây ăn mấy cái quẩy rồi về, còn lâu mới hết tắc đường được."

Trịnh Tại Hiền nghĩ cũng phải, tặc lưỡi khe khẽ rồi leo con xe lên vỉa hè. Cậu gọi thêm hẳn một đĩa quẩy, hai cái bánh bao chiên cùng một cái bánh gối, thong dong ngồi xuống cái ghế nhựa con. Con bé học sinh thấy cậu thì gật đầu chào nhưng chẳng biết xưng hô thế nào :

" Chào..."
" Chú !"

Lý Thái Dung đáp lại ngay nhưng nhận lại cái cau mày của cậu . Tại Hiền ôn tồn bảo :

" Anh thôi, mới có 25."
" 25 thì chả già rồi à. Tập làm quen với cách xưng hô này đi."

Anh trệu trạo nhai cái quẩy, nhồm nhoàm nói. Con bé học sinh im lặng nghe hai người tranh luận nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Thôi gọi là anh công an. Dù gì thì 25 cũng vẫn trẻ thật ."

Con bé nói, cậu đang cầm kéo cắt quẩy cũng quay ra cười với nó một cái. Thái Dung không đồng tình, ấm ức lên tiếng :

" Thế sao thầy bảo mày gọi là anh mà mày không chịu, phân biệt đối xử à ?"
" Em gọi rồi thây, tại thầy cứ bảo là nghe học sinh gọi bằng anh cứ sao sao ấy."

Con bé học sinh cự lại, anh cũng bắt đầu trút bỏ vẻ ngoài nhà giáo mà tranh cãi với học sinh của trường mình. Cậu im lặng ăn, thi thoảng khe khẽ mím môi cười vì mấy câu nói của hai thầy trò.

" Thế đấy, lần sau không mua milo cube cho nữa. Chê thầy già rồi mà ."
" Eo ơi thầy trẻ trâu vãi, có thế thôi. Mai em gọi thầy bằng anh ok không, anh công an thấy chưa thầy em trẻ con lắm . Giả vờ làm người lớn đồ đó !"
" Ừ, do cậu công an này này. Tự dưng cãi nhau mấy cái chuyện vớ vẩn gì đâu !"
" Ơ đấy."

Trịnh Tại Hiền thốt lên khiến anh bật cười. Lý Thái Dung rút lấy tờ giấy ăn trong hộp để trên bàn, vừa lau vừa miết các ngón tay đầy mỡ của mình. Con bé học sinh cũng cười, hai thầy trò cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của cậu công an. Cuối cùng Tại Hiền cũng phải rút lui, thở dài đi trả tiền thì bị anh với con bé học sinh gạt lại.

" Ơ không anh gì ơi, ai ăn người ấy tự trả."
" Sao bình thường mày bắt thầy trả mà, sao nay sòng phẳng thế ? Lấy le với trai đẹp à ?"
" Thầy thấy có ai gặp nhau lần đầu mà để đối phương trả tiền không, đúng là chưa trải đời nhiều mà ."

Lý Thái Dung tức đỏ cả tai, ấn ấn ngón tay vào trán học sinh cằn nhằn mắng nó. Cậu công an chỉ cười, nhanh nhẹn dúi tờ polime màu đỏ vào trong tay của người bán, quay ra xua tay với hai người. Ánh đèn treo trên đầu chỗ người bán rất sáng khiến cho cả người cậu được phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt mà sau này được con bé học sinh bảo là " hào quang của người lắm tiền."

" Thầy, người yêu thầy à ?"
" Không, bạn thầy. Cũng chẳng phải , hàng xóm cạnh nhà thầy đấy !"
" Hàng xóm gì tốt tính thế, lại còn đẹp trai."
" Ừ, cũng công nhận."
" Á, có phải cái anh mà hay chờ thầy đến trường không ?"
" Đúng rồi đấy, chả hiểu sao mà cứ hay chở nhau lắm ."
" Em biết rồi."
" Biết cái gì ?"
" Biết sắp đến mùa xuân rồi ."
" Con bé này tào lao gớm, ăn nói chả hiểu cái gì ."

Nó phóng vụt đi, trước khi sang đường còn hét lên với anh :

" Rồi có lúc thầy sẽ biết thôi !"
" Biết cái gì cơ ?"

Trịnh Tại Hiền dắt xe xuống đường, ngồi lên trước đợi anh leo lên :

" Biết cậu hôm nay lại chở anh về nhà ."

___________

thì là chú Trịnh lẫn anh Tý cũng gồng gớm lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com