Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. ThờiQuang / ShiGuang.

✩ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐 ✩


𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐚̆𝐧 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞.


# 𝘛𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘛𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 : 𝘛𝘰𝘱  [ 𝘈𝘯𝘩 ]

# 𝘓𝘶̣𝘤 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 : 𝘉𝘰𝘵 [ 𝘊𝘢̣̂𝘶 ]

୨୧.


-------------------------------------


𝐈.

14/02/20𝙭𝙭.

Một ngày đẹp trời trong xanh gió mát. Cậu chàng tên Lục Quang cùng với cậu bạn của mình Trình Tiểu Thời đi tới trường.

Trình Tiểu Thời quay sang cậu bạn tóc bạch kim hỏi.

" Hôm nay là Valentine hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi đi! "

" Chơi trò gì? "- Lục Quang vẻ mặt thờ ơ đáp lại.

" Chúng ta sẽ chơi một trò chơi xem coi ai sẽ là người được tặng quà nhiều nhất. Sau đó giờ ra về chúng ta sẽ tổng kết lại xem ai nhiều nhất là người đó thắng! "

" Và người thằng sẽ có quyền ra lệnh người thua làm bất cứ thứ gì với lại người thua không có quyền từ chối "

Lục Quang im lặng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý tham gia trò chơi. Trình Tiểu Thời vui vẻ khi sự chờ đợi của Anh đã được đền đáp.

" Để tôi xem coi ai sẽ là người chiến thắng! "

" Và người đó chắc chắn là tôi!! "

Trình Tiểu Thời vừa nói vừa vỗ tay vào lòng ngực để thẳng định câu nói của mình.

Lục Quang bất lực nhìn Anh trong khi trong tương lai người chiến thắng không phải là Anh mà là Cậu thì sao? Chưa gì mà Anh đã thẳng định chắt nịch như thề rối. Lúc đó thua thì đừng có nói sau xui.

Trình Tiểu Thời thấy rất chán khi Lục Quang im lặng chẳng nói một lời nào, mỗi khi trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh luôn là người bắt chuyện trước, còn khi Anh im thì Cậu im luôn.

Đối với những người hướng ngoại như Trình Tiểu Thời thì cảm giác như không được tôn trọng vậy nhưng Anh không thể trách Lục Quang được.

Dù gì Cậu cũng là một người hướng nội nên việc bắt chuyện trước cũng khá khó cho những người hướng nội đặc biệt là Cậu.

Cho dù Anh có được tôn trọng hay không, trong mắt Cậu đối với Anh là người như thế nào? Hay là một người thích xen vào chuyện người khác, hay là một người phiền phức trong mắt cậu.... Vân vân và may may... Nhưng Anh không thề để ý đến chúng.

Anh vẫn vui vẻ bắt chuyện với Lục Quang cho dù mình chẳng nhận được một câu trả lời nào từ cậu.

Lục Quang đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ của mình quay sang Trình Tiểu Thời nói.

" Chúng ta mau đi lẹ thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi "

Tiểu Thời bất ngờ khi Quang lần đầu tiên bắt chuyện với Anh trước nhưng cũng không lâu sau Anh đã hoàn hồn lại.

Anh nắm lấy tay Cậu kéo đi " Chúng ta mau đi thôi không là trễ mất "

" Tôi không muốn vì lí do đi học trễ mà cậu mất chức ' Hội trưởng học sinh ' đâu "

" Ừm "

Lục Quang để im cho Tiểu Thời kéo mình đi nhưng nó lại có cảm giác rất kì lạ. Nó không giống như mấy lần trước, cảm giác như cứ bị ngại kiểu gì ấy...

Mỗi lần được Anh chạm vào người thì Lục Quang cứ đỏ mặt với lại kèm theo hiện tượng tim đập nhanh.... Theo như Cậu quan sát bữa giờ thì cũng đã tìm được câu trả lời thích đáng nhất.

Hình như Cậu thích Anh mất tiêu rồi mà cũng không thẳng là thích, đúng hơn là cậu yêu anh luôn rồi.

୨୧.


✩ Một hồi sau ✩


Hai người đang đứng trước cửa lớp học của mình, Tiểu Thời bước tới mở cửa cho Lục Quang vào tiếp theo là Anh, nhân tiện lấy tay đóng cửa lại luôn.

Tiểu Thời quay qua thấy Lục Quang vẫn đứng ở đó mà không về chỗ ngồi. Anh khó hiểu nhìn Cậu.

" Sao Cậu không chỗi ngồi đ- "

" Cậu nhìn lại chỗ tôi và cậu đi kìa "

Tiểu Thời chưa kịp hỏi xong đã bị Lục Quang chặn miệng. Anh không hiểu cậu nói vậy là có ý gì, anh vẫn nhìn theo hướng mà Cậu nói.

Trình Tiểu Thời ngơ ngác khi thấy trên bàn mình và Cậu đã đầy ấp bánh kẹo ngọt có thể thành núi bằng kẹo được luôn đó, làm Anh bất ngờ hơn.

Lục Quang vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đi lại chỗ bàn mình để cặp dưới ghế móc từ cặp một bịch bự rồi bỏ từ cái vào bịch.

" Rồi cậu không đi thốt kẹo lại à? "

Tiểu Thời đứng đơ tại chỗ khi cậu hỏi mới nhúc nhích được. Anh trả lời.

" À ừ... Mà cậu cho tôi xin một cái "

" Ừ "

✩.


𝐈𝐈.

Sau một hồi thì hai người cuối cùng cũng bỏ hết bánh kẹo vào bịch. Cũng đúng lúc chuông reo vào lớp.

* Reng ~ Reng ~! *

 Các học sinh đều quay về chỗ ngồi của họ và cả Lục Quang với Trình Tiểu Thời cũng vậy.

Vài phút sau, giáo viên bộ môn cũng vào lớp để dạy. Lục Quang thì chăm chú nghe cô giảng còn Trình Tiểu Thời thì ngủ ngay từ lúc nào rồi.

୨୧.


✩ Giờ Ra Chơi ✩


Lục Quang cùng Trình Tiểu Thời đi dạo sân trường cho giảm mệt mỏi thì đâu ra có một cô bé chạy tới trên tay cầm một bó hoa hồng với một hộp socola hình trái tim.

Cô đứng trước mặt Trình Tiểu Thời giơ những món đó ra. Cô ngại ngùng nói.

" Trình Tiểu Thời! E-em thật sự rất thích Anh đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nên anh đồng ý làm người yêu em nha!! "

Các học sinh xung quanh liền vỗ tay, cùng hét lên " Đồng ý đi! Đồng ý đi! "

Tiểu Thời đứng đơ tại chỗ Anh định quay sang cầu cứu Lục Quang nhưng lại không thấy cậu đâu.

Anh hốt hoảng quay qua quay lại để tìm bóng dáng của Cậu nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Anh hỏi cô gái trước mặt " Nãy giờ bạn có thấy cậu bạn tóc bạc kim ở sau lưng đâu không? "

Cô ngơ ngác nhưng cũng phải trả lời " À, hồi nãy em thấy cậu ta đi lên cầu thang rồi "

" Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhưng mà còn lời tỏ tình thì mình xin phép từ chối "

" Mà cậu nhận lấy món quà của tớ đi dù gì đem về vứt cũng uổng "

" Ồ, bye cậu nha " - Anh nhận lấy món đồ gật đầu nhẹ. Rồi chạy đi mất

Mọi học sinh xung quanh thấy vậy cũng giải tán để Cô đi lại hàng ghế đá để ngồi cô đơn và lạnh lẻo, hàng nước mắt bắt đầu chảy dài lên má Cô * tích tách * những giọt lệ rơi xuống ướt cả một mảng váy.

Cô biết Trình Tiểu Thời đã có người trong lòng nhưng vẫn cố chấp theo đuổi Anh. Đúng là Cô quả là một người cứng đầu mà. Cô vẫn ngồi ở đó cố gắng không khóc, thì bỗng nhiên có một cô gái bước tới.

Để chai trà đào mát lạnh lên má Cô " Bị từ chối rồi đúng không? " - Cô gái ngồi xuống bên cạnh.

Cô bất ngờ quay sang nhìn đối phương " Sao mày lại ở đây? "

" Không ở đây thì ở đâu? " - Ả thản nhiên trả lời.

" Mày muốn ôm nỗi buồn một mình à? Chúng ta là bạn, mày cứ nói hết ra đây nó sẽ khiến mày dễ chịu hơn đó "

" Muốn nói thì cứ nói, muốn khóc thì cứ khóc. Không ai cấm mày được đâu "

Cô im lặng, hai hàng nước mắt lại chảy ra lần này còn nhiều hơn trước " hức... Cuộc đời này nó tàn ác với tao quá mày ơi... Híc "

" Ai cũng bỏ rơi tao, bỏ tao một mình kể cả ba mẹ tao cũng vậy. Cũng đã bỏ tao mà đi... Hức. "

Ả thấy thế cũng đau lòng " Mày nói tất cả mọi người đều bỏ rơi mày nhưng tao vẫn luôn bên cạnh mày lúc vui lúc buồn nên mày cứ giải tỏa hết đi. Con này chịu được "

Cô ôm ả ấp mặt mình vào lòng ngực ả và cô khóc. Ả lấy tay xoa đầu cô để an ủi.

Đúng thật trong cuộc sống chẳng ai thèm quan tâm đến Cô bị mọi người ruồng bỏ kể cả người thân và bạn bè người mà Cô luôn đặt lòng tin tưởng họ.

Vậy mà bọn họ chẳng xem Cô là gì, Lên trường thì bị phản bội, nói xấu sau lưng, cô lập, bị bạo lực ngôn từ. Về nhà thì bị người nhà ruồng bỏ, thiên vị, đổ oan, đối xử không công bằng.

Cô cứ tưởng trên cuộc đời chẳng ai đối xử dịu dàng với mình hết cả nhưng cho đến khi người đó bước đến cuộc đời của Cô.

Cho Cô biết những cái tốt đẹp trong cuộc sống, cho Cô biết vẫn có người luôn luôn yêu thương cô và vẫn còn rất nhiều thứ khác.

Người đó như một ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời đen tối của Cô dẫn cô từ những nơi tối nhất đến với ánh sáng. Tới giờ cô mới hiểu rằng người đó luôn luôn yêu cô.

Muốn cô cuộc sống của cô tươi đẹp hơn tràn đầy hạnh phúc bên người cô yêu nhưng người đó lại không buồn lại vui đến kì lạ bởi vì chỉ thấy người mình yêu được hạnh phúc thì đã vui lắm rồi.

୨୧.


Trình Tiểu Thời chạy theo hướng mà Cô nói,  Anh đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Lục Quang đâu kể cả phòng học.

Anh mệt quá đứng im một chỗ để dưỡng sức. Rốt cuộc Lục Quang đang ở đâu? Anh đã tìm khắp nơi những chỗ Cậu hay tới nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Tiểu Thời đứng suy nghĩ một hồi thì bỗng nhớ ra một điều vẫn còn một nơi mà Anh vẫn chưa tìm. Nơi mà Lục Quang có chuyện gì uất ức hay khó chịu trong lòng thường đi tới đó.

.... Đó là Sân Thượng trên đó gió nhẹ nhàng kèm theo bầu trời trong xanh với những cành cây đung đưa theo nhịp gió nên đó cũng là nơi lí tưởng để xóa bỏ muộn phiền trong lòng.

Nơi để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống, cứ việc ngước nhìn những hàng cây xanh đang đung đưa theo từng giây điệu trên cành còn có những chú chim đang hát. Chúng kết hợp với nhau tạo ra một bảng nhạc nhẹ nhàng.

Khiến ai nghe xong cũng phải xoá bỏ những áp lực của bản thân. Nên vì thế Lục Quang thường xuyên đến đó.

Tiểu Thời chạy một mạch lên sân thượng, mở cửa ra Anh đã thấy Cậu đang đứng ở hóng gió. Tay để lên lang can ngắm nhìn cả bầu trời, những cơn gió nhẹ bay qua người Lục Quang làm cho tóc cậu bay theo.

Khi ai nhìn vô cũng phải rung động và Anh cũng vậy. Tim Anh đập nhanh má thì ửng hồng ngay từ lúc đó Anh đã thích Cậu.

Trình Tiểu Thời từ từ bước lại gần đằng sau Lục Quang ôm lấy Cậu. Quang giật mình quay sang nhìn người đang ôm mình.

" N-nè...Trình Tiểu Thời! Anh đang làm gì ở đây vậy?! "

" ... Không ở đây thì ở đâu? " - Tiểu Thời úp mặt mình lên vai Quang hít mùi hương trên Cậu.

Lục Quang đỏ mặt ngại ngùng quay ra chỗ khác, Anh thấy thế cười thầm " Mà cậu lên đây làm gì đấy? Bộ có chuyện buồn à..? " .

Cậu im lặng giống như không muốn trả lời câu hỏi của Anh, Tiểu Thời thấy vậy cũng dần hiểu ra và cũng chẳng muốn ép buộc Cậu.

" Cậu không nói thì cũng chẳ- "

" Hình như.... Tôi có người trong lòng rồi "

" Nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta không thề thích tôi và cũng đã có người trong lòng rồi " Lục Quang cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào mặt Anh.

Tiểu Thời ngơ ngác một lúc sau Anh lại vui vẻ trở lại nhưng xen một chút sự buồn bã bàn tay để vai Cậu vỗ vỗ " Nào! đừng buồn nữa. Mà cậu nói cho tôi biết ai là người mà cậu ' thầm thương trọn nhớ ' đi !! "

" Không, khi nào biết người chiến thắng là ai thì tôi sẽ nói cho cậu "

" Ừm, được "

Cứ thế hai người nói chuyện với nhau tới hết giờ ra chơi.

✩.


𝐈𝐈𝐈.

* Reng~ Reng~! *


Tiếng chuông reo lên ra hiệu là đã hết giờ học, các học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp không khác gì tổ kiến khi bị người lạ xâm nhập.

Vài phút sau thì lớp đã không còn một bóng người chỉ có một vài học sinh trực nhật thì ở lại để hoàn thành chức vụ của họ.

Trong lớp giờ chỉ còn mỗi Anh và Cậu. Sau một hồi im lặng Trình Tiểu Thời cũng là người bắt chuyện trước " Nè Lục Quang, cậu được bao nhiêu bánh kẹo đấy? "

Lục Quang ngước lên nhìn Anh vẫn là gương mặt thờ ơ không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lại xinh đẹp đến khó tả " À, tôi được 65 cái "

Trình Tiểu Thời nghe xong liền nhảy tưng tưng lên giống như anh là kẻ chiến thắng thật nhưng đúng thật kẻ chiến thắng là Anh " Tôi thắng cậu rồi Lục Quang, tôi hơn tận 2 cái đấy! "

Lục Quang vẫn gương mặt ấy không một mạch cảm xúc như Cậu chẳng thèm để tâm đến giải mà chỉ chơi cho Anh vui thôi " Giờ... Tôi phải làm gì đây?. "

" Ừm... " - Tiểu Thời để tay lên cằm xoa xoa như đang suy nghĩ. * Bốp! * tiếng búng tay vang lên như Anh đã ra suy nghĩ được điều gì đó.

" A! Tôi có cái để ra lệnh cậu rồi!. "

" Hửm~? Là gì? "

Lục Quang quay qua nhìn gương mặt đang cười tươi trước mặt mình. Một tay chống cằm, miệng thì đang gặm kẹo mút.

" Chúng ta cùng nhau ăn socola! "

Cậu ngạc nhiên " Chỉ có thế thôi sao? " - " Không, còn nữa~ " Anh nở nụ cười gian nhìn chằm chằm vào con người Cậu.

" Đó không ăn theo kiểu thông thường mà là  đút bằng mồm cơ~ " Tiểu Thời giơ ngón tay đặt môi mình, cười cười nhìn Lục Quang.

Con người đang ngơ ngác đỏ mặt lên vì ngại " N-Nè..! Cậu có biết đang nói gì không vậy hả! " lấy hai tay che đi gương mặt của mình.

" Nào, đừng có che mặt như thế chứ? "

" Chẳng phải lúc đầu chúng ta đã ra luật rồi sao? "

" Người thắng sẽ ra lệnh cho người thua và họ phải thực hiện theo nên cậu không từ chối được đâu... Lục Quang à.. ~ "

Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay đang đặt trên gương mặt cậu xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng kia. Và những dòng suy nghĩ đầy ' trong sáng ' dần xuất hiện trong đầu Tiểu Thời.

Thời cúi đầu để sát mặt vào Cậu, nói nhỏ vào tai Lục Quang " Giờ bắt đầu chơi nhé? "

Lục Quang khẽ giật mình gật đầu " Á...ừ.. "

Anh đưa tay móc từ trong bọc ra một hộp socola mở nắp hộp thấy 12 viên được xếp ngay gắn trong hộp trái tim. Chúng được làm bằng ba vị chủ đạo socola, socola trắng và dâu.

Tiểu Thời cầm lấy một viên dâu lên ngắm nhìn viên kẹo rồi bỏ vào miệng mình, anh không ăn cũng chẳng nuốt. Anh cúi xuống ôm lấy eo Lục Quang và đặt lên môi cậu.

Chiếc lưỡi của anh từ từ đẩy viên kẹo vào miệng cậu, hương vị ngọt ngào của kẹo lan tỏa khắp khoang miệng vị chua chua của dâu tây và ngọt hơi đắng của socola. Dù đã truyền kẹo qua nhưng Anh không thả Cậu ra.

Cứ thế chiếc lưỡi Anh khám phá hết khoang miệng và hút mật ngọt bên trong.

* tích tách * từng giọt mưa cứ như vậy mà  rơi xuống mặt sân của trường bao phủ hết cả khung cảnh ở bên ngoài. * xào xạt * Những cơn gió mạnh lướt qua khiến cành cây xanh đung đưa vào nhau.

Vì lớp Tiểu Thời chưa đóng cửa sổ nên vô số cơn gió đã vào trong lớp học. Lục Quang thay vì lạnh lẽo nhưng lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Hai chàng trai ôm lấy nhau trao cho nụ hôn đầu. Từng giây từng phút cứ như vậy mà trôi qua hai người vẫn ôm nhau truyền cho nhau hơi ấm áp.

Và người kết thúc đi ' nụ hôn ấm áp ' ấy chính là Cậu. Lục Quang đánh nhẹ vào lòng ngực Tiểu Thời ra hiệu mau dừng lại. Dù Thời luyến tiếc nhưng vẫn phải thả Cậu ra.

Quang sau khi được thả hút lấy hút để không khí xung quanh gương mặt đỏ ửng lên không khác gì quả cà chua. Ai nhìn vô cũng cảm thấy n.ứ.n.g .

" Công nhân ngọt thật đấy! "

" Không biết do kẹo ngọt hay môi cậu ngọt đấy~? Bé mèo trắng a.. "

Lục Quang khi nghe câu nói của Tiểu Thời lại càng đỏ thêm. Cậu quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Anh.

" V-Vậy... Là h-hết rồi đúng..không..? "

Vì ngại nên khi cậu nói khiến cho bị ngắt quãng. Anh mỉm cười nhìn cậu, nói.

" Không chưa có hết đâu. Còn rất nhiều socola ở đây cơ mà~? "

" H-Hả...!!? "

Lục Quang chưa kịp hoảng hồn xong, Anh nhanh tay cầm lấy viên socola bỏ vào họng rồi hôn lấy cậu.

Cậu liên tục vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì. Lục Quang không biết do Anh càng ngày càng mạnh hay do hôn nên khiến cậu yếu dần đi.

* Sầm!! * tiếng sét vang xuống khiến cậu giật mình sợ hãi ôm chầm lấy anh. Tiểu Thời thấy thế xót nhìn cậu, con người đang run lên vì sợ nên tay anh càng siết chật eo Lục Quang kéo lại gần người mình.

Cậu ta...

Đang sợ sao...dễ thương thật.

Tiểu Thời nghĩ thầm trong đầu mỉm cười. Anh nhìn sang đưa tay lên đóng cửa sổ lại rồi dỗ dành cậu. Nói với giọng điệu nhẹ nhàng an ủi.

" Nào, đừng sợ, ngoan nhé. "

" Tôi thấy em như vậy, tôi sẽ xót lắm đấy.. "

Tay ôm lấy eo, còn tay kia thì xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu, Quang thì run lẩy bẩy một lúc sau thì mới hết. Cậu ngước lên nhìn đối phương đang ôm và dỗ dành cậu, giọng nói dịu dàng khiến lòng cậu nóng lên gương mặt đỏ bừng lên trong đầu nghĩ những điều không đáng có.

" À... ừ.. "

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên xen theo sự ngại ngùng, Tiểu Thời thấy sự đáng yêu của cậu mà mỉm cười nhẹ, Anh cúi xuống nói thầm vào tai đỏ bừng của đối phương.

" Giờ thì tiếp tục nhé, bé mèo trắng của tôi~."

Quang ngại ngùng gật đầu trả lời Anh. Tiểu Thời cầm lấy một viên kẹo tròn vị dâu tây và bỏ vô miệng của mình, sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ xinh của cậu.

Anh dùng lưỡi đẩy nhẹ vào miệng của cậu, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau hút hết mật ngọt của đối phương, sự chua chua ngọt ngọt của viên kẹo lan tỏa khắp khoang miệng của anh và cậu. Sau đó kết thúc bằng sợi chỉ bạc nối giữa hai người lại với nhau.

" Lúc tôi nói với cậu trên sân thượng... Người tôi thầm thương là cậu đó..! " - Quang ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Anh bất ngờ trước câu nói của cậu rồi mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.

" Anh yêu em~♡. "

" Tôi...cũng yêu anh♡. "

Và cứ thế hai chàng trai trong lớp học quấn quýt lấy nhau ăn hết cả đống kẹo, trao cho nhau là nụ hôn ngọt ngào của những viên kẹo đường và sự ấm áp của tình yêu.

✩.


- END -.


-------------- ୨୧ -------------


𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 : 𝐁𝐋 / 𝐆𝐋?.


𝐘𝐞̂́𝐮 𝐓𝐨̂́ : 𝐍𝐠𝐨̣𝐭, 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.


𝐊𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 : 𝐇𝐄.


𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐮̛̀ : 𝐇𝐨̛𝐧 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝐜𝐡𝐮̛̃.


𝐗𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 : 𝟎𝟐/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓.


--------------- ୨୧ -------------


☆★


# Lần đầu viết truyện có sai chính tả nên mong mọi người thông cảm ạ.


# Hi vọng được mọi người ủng hộ ở các chap sau.


# Cảm ơn mọi người đã dành ra giờ để đọc truyện của tôi. Cảm ơn các độc giả rất nhiều ạ!.


★☆


♡♥︎ 𝙏𝙖́𝙘 𝙜𝙞𝙖̉ : 𝐀𝐲𝐱𝐮𝐤𝐢 𝐀𝐲𝐳𝐮𝐦𝐢 ◇ 祖米 / 즈미 / ズミ♥︎♡


𝟐𝟓𝟎𝟕𝟔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com