Một chút nhớ thương, một chút ghen tuông, một chút hờn dỗi, một chút quan tâm, một chút lo lắng......Và rồi là Yêu
Tan không đi học nên hôm nay James rất chán vì thường ngày cậu đều chỉ chơi với Tan không thì đi chung với nhóm của Net hầu như cũng chả thân với ai nữa. James lê thân xác mệt mỏi của mình xuống sân bỏng rổ xem nhóm Net chơi. Không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy rất mệt đầu thì nặng trĩu. Cậu đi lại chiếc bàn trống gần sân nơi nhóm Net đang đứng rồi ngồi xuống nằm lên bàn
Sadan thấy cậu uể oải nằm trên bàn, sắc mặt không được tốt nên hỏi :
- Sao sắc mặt kém vậy James, bị bệnh hả ?
- Chỉ là em cản thấy hơi mệt trong người thôi...chắc tại em ngủ không đủ giấc
Net đang chuyền bóng qua lại với Shy nghe thấy vậy anh liền dừng lại nhìn James. Net ném bóng cho Sadan bảo hai người ra chơi trước mình sẽ ra sau. Rồi anh đi lại chỗ cậu :
- Có sao không ?
James ngước mắt nhìn anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại nhắm mắt lại
Tuy James nói không sao nhưng Net rất lo khi thấy sắc mặt của cậu rất kém :
- Nếu thấy không ổn thì gọi tôi hay thằng Shy và thằng Sadan đều được có biết chưa
James vẫn cứ im lặng không phản hồi Net :
- Tôi nói em có nghe không?
- Biết rồi tôi đâu phải con nít đâu, anh mau đi đi
- Ờ không phải con nít mà cứ luôn làm người ta phải lo
- Người ta nào ?
- Tôi nè...tôi lo
Anh ta bắt đầu lo cho mình từ khi nào vậy chứ. James lén nhìn theo sau Net mà mỉm cười. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất vui khi nghe Net nói như vậy. James cứ nằm đó mà cười tủm tỉm một mình. Gần đây James thấy mình thường xuyên như vậy thường xuyên hay lén nhìn anh đôi khi lại bất giác mỉm cười không hiểu vì sao. James thấy mình thay lại rồi cậu không còn thấy quá ghét hay quá khó chịu mỗi khi Net chọc cậu nữa dã lại gần đây anh cũng không đôi co, ghẹo cậu nhiều như trước mà ngược lại anh sẽ nhường cậu còn chủ động dỗ dành cậu nữa. Sao lại như vậy nhỉ. James nằm đó mà gõ gõ lên bàn nhìn mọi người chơi bóng rổ. Trên sân rất nhiều người nhưng chỉ cần liếc sơ là cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ nổi bật của Net. James thầm cảm thán : Giờ mới để ý kĩ anh ấy đẹp trai thật, rất có sức hút nữa. Ánh mắt cả hai vô tình va vào nhau James ngượng ngùng thu ánh mắt lại giả vờ nhìn chỗ khác. Cậu đặt tay lên trái tim đang đập rất của mình : Chẳng lẽ mình thích.....
Đang ngẩn ngơ thì đàn anh hôm bữa nói chuyện với cậu tiến lại ngồi kế bên lúc nào không hay đến khi anh ấy lên tiếng kêu cậu mới biết :
- James sao lại nằm đây một mình vậy ?
James ngồi dậy ngay ngắn trả lời :
- Ò...em xuống xem bạn chơi bóng rổ
- Sắp vô tiết rồi đó em không lên lớp sao. Cũng tiện đường hay là chúng ta đi chung đi
Nếu như là trước kia thì cậu sẽ sẵn lòng không chần chừ mà đi cùng nhưng bây giờ James đang do dự cậu liếc nhìn xem phản ứng của Net. James tin chắc là Net đã thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Đúng như cậu nghĩ Net đang nhìn chằm chằm vào hai người, cậu mím môi không dám nhìn nữa. Cậu và người đàn anh trước mặt cũng không thân cho lắm chỉ là gặp nhau nói chuyện vài lần mà thôi. Lần trước Net thấy cậu nói chuyện với đàn anh tự nhiên nổi giận đùng đùng đòi đổi xưng hô này nọ kết quả là làm hai người không nói chuyện với nhau tận 3 ngày.
Nên lần này James không muốn như vậy nữa, James không hiểu sao mình lại để ý đến cảm giác của anh tới như vậy nhưng cậu không muốn Net sẽ hiểu lầm cậu và đàn anh có gì đó với nhau....Thế là cậu quyết định từ chối
- Em phải xuống căn tin mua ít đồ anh lên trước đi...
James gật đầu chào rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi nhưng chưa đi được mấy bước thì mắt cậu tối sầm lại không thấy gì nữa, cậu bị mất thăng bằng nhưng cũng may James kịp chống tay lên bàn mới không bị ngã. Net từ xa nhìn thấy cậu loạng choạng ở đó liền hốt hoảng chạy lại. Đẩy người đàn anh đang ở bên cạnh cậu ra
Anh ngồi xuống trước mặt cậu nhìn sắc mặt tái xanh lo lắng hỏi :
- Không khỏe chỗ nào ?
Mắt thì nặng trĩu cả người cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào cả nhưng James vẫn bướng mà nói không sao :
- Không sao chỉ hơi choáng một chút thôi. Giờ thì ổn rồi
Net chạm vào người cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao đang rất nóng anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra. Quả nhiên James đang bị sốt. Cơ mặt Net bắt đầu căng lên cau mầy nhìn cậu
- Bị sốt rồi còn ở đó nói không sao. Có phải em đợi tới lúc ngất rồi mới có sao đúng không ? Còn nói mình không phải con nít. Bị sốt rồi cũng không biết
Vì lo lắng cho cậu mà anh có hơi lớn tiếng làm 2 người bạn đứng bên cạnh cũng bất ngờ. James thì chỉ biết cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Đàn anh của James đứng bên chấp vấn anh vì sao biết cậu bệnh mà còn lớn tiếng không mau đưa cậu lên phòng y tế. Còn đi lại định nắm tay cậu dẫn cậu đi. Nhưng bị Net hất tay ra :
- Đừng chạm vào em ấy. Tôi tự biết mình phải làm sao không cần anh phải dạy. Còn nữa James tôi sẽ tự mình chăm sóc anh không cần phải nhọc lòng bận tâm
Net quay người lại kêu James leo lên lưng mình anh sẽ cổng cậu lên phòng y tế.
- Tôi hết choáng rồi...tự đi được không cần phải vậy đâu
Net xoay người lại nhìn James :
- Hay là em muốn thấy tôi phải tức giận, lo lắng thêm nữa
James hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà leo lên lưng anh choàng hai tay ôm cổ Net.
Anh đưa cậu lên phòng y tế rồi kêu 2 thằng bạn xin nghỉ giúp James và đem balo xuống giúp. May là Net cũng hết tiết trên lớp nên không cần xin nghỉ.
- Nghỉ ngơi một chút đi rồi tôi đưa về
James nghe theo nhắm mắt lại ngủ một chút. Vừa nhắm mắt lại cậu đã nghe thấy tiếng đàn anh tới tìm mình định mở mắt ra xem thì Net ngồi bên cạnh cậu đột nhiên đứng dậy kéo chiếc rèm che lại không cho thấy cậu. Net đứng dậy chặn trước mặt người đàn anh
- Lại sao nữa. Sao anh cứ giống như âm hồn bất tán vậy
- Tôi tới xem James đã đỡ hơn chưa
- Tôi đã nói là không cần rồi mà. Hình như lúc nãy tôi nói chứ đủ rõ thì phải. Đã vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa cho anh nhớ
Net từ từ đi lại gần và nói nhỏ vào tai đàn anh của James
- Anh nghe cho rõ đây. Lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Tôi không thích người khác ve vãn lại gần người của mình. Đặc biệt là những người tiếp cận với ý đồ bất chính như anh. Hiểu chưa
- Tôi không có ý đồ gì cả
- Có hay không trong lòng anh biết rõ
Người đàn anh liếc nhìn Net với ánh mắt sắc bén :
- Nói người của mình có sớm quá không. Hai người vẫn chưa là gì mà
- Sao anh biết là chưa có gì. Vậy anh cứ chờ đó mà xem. Còn bây giờ thì mời anh rời khỏi đây để cho người của tôi nghỉ ngơi
Net cố tình nhấn mạnh ba chữ người của tôi cho đàn anh của cậu biết rằng cậu là của anh. Đừng hòng đọng đến
Thật ra Net đã thấy chán ghét tên này vì khi anh thấy tên này nói chuyện với cậu anh đã đi tìm hiểu và biết được tên này chẳng đứng đắn gì. Nên mới đề phòng không cho anh ta lại gần cậu. Sẵn dịp hôm nay nói rõ ràng cho anh ta bỏ cuộc
James nãy giờ nằm đó nhưng cậu chưa hề ngủ và đã nghe được đoạn đầu cuộc trò chuyện vì khúc sao hai người nói nhỏ quá làm cậu chẳng nghe được gì. Muốn hỏi Net nhưng cậu lại không dám.
Nghỉ ngơi một lát thì Net đưa James về cả ngày hôm đó anh luôn bên cạnh chăm sóc cậu đuổi cũng không về cậu bất lực chỉ đành cho Net ở lại.
Qua lần này cả hai càng chắn chắn về tình cảm của mình dành cho đối phương. Giữa họ chỉ thiếu một câu thừa nhận một lời tỏ tình rằng họ yêu đối phương
James sau hai ngày nghỉ ngơi cuối cùng cũng bình phục, tràn đầy sức sống trở lại. James đang cố nghĩ xem nên cảm ơn Net thế nào. Nói cảm ơn không thì quá đơn giản không có thành ý, tặng quà thì quá long trọng mà cậu cũng không biết tặng gì. Suy nghĩ hồi lâu thì James quyết định sẽ cảm ơn theo cách riêng của mình
Tìm mãi cuối cùng cậu cũng có cơ hội ở riêng với anh để cảm ơn vì những người còn lại đã đi mua đồ ăn. Net cầm hai chai nước đang đi lại chỗ cậu. James thấy thời cơ đến rồi liền hít thở một hơi lấy can đảm nhận lấy chai nước từ tay anh nhỏ giọng nói :
- Em cảm ơn
Net há hốc mồm tròn mắt nhìn cậu :
- Gì cơ
James xấu hổ muốn chết cầm chai nước bỏ đi trước nhưng Net làm gì để cậu chạy dễ dàng vậy liền chạy theo chặn cậu lại :
- Em vừa nói gì thế
Mặt cậu đỏ bừng còn chẳng dám nhìn thẳng vào Net :
- Nói cảm ơn thôi
- Không phải nguyên câu kìa
- Thì....Em cảm ơn
Net vui mừng ra mặt mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu nói :
- Chẳng phải nói không thích xưng vậy sao. Giờ sao lại chịu rồi
James nhìn đanh mặt lên nhìn thẳng vào anh nói :
- Bây giờ thích rồi....sao anh không thích vậy em đổi lại như cũ nhé
Net thích muốn xỉu làm sao để cậu đổi lại như cũ được :
- Thích chứ...rất thích. Vậy....anh cũng đổi nhé. Đây là cách em cảm anh hả
James cũng vui mừng không kém Net cậu ngượng ngùng che giấu nụ cười gật đầu trả lời lại. Net chấp tay ra sau lưng nghiêng người về phía cậu :
- Nếu đã đối xưng hô vậy thì chúng ta đổi cái khác nữa được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com