Chương 3: Kẻ Khiêu Chiến.
Ba ngày sau vụ thẻ No Reason đầu tiên, trường Yunhua High School vẫn vận hành như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ – chính xác, lạnh lùng và đầy áp lực. Học sinh đi đứng theo lối cố định, nói chuyện theo quy tắc không ai viết ra. Cái tên Thành An dần bị xóa khỏi lời thì thầm, bảng danh dự, nhóm thảo luận.
Ngoại trừ một người.
Hạo Viễn, lớp 11B - cùng lớp với Thành An, bạn thân từ cấp hai, con trai của một vị thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu. Không phải loại dễ đe dọa. Và nhất là: không sợ The Crest.
"Cậu có thấy nó sai không?" - Hạo Viễn đập tay lên bàn ăn trong căng-tin, giọng đanh.
Một vài học sinh nhăn mặt, quay đi. Không ai đáp.
"Không ai thắc mắc tại sao thằng An bị đuổi. Không ai hỏi chuyện gì xảy ra."
"Mấy người cứ cúi đầu, giả vờ như không thấy. Thế mà sống được à?"
Không ai dám lên tiếng.
Chiều hôm đó, Viễn làm một điều điên rồ nhất kể từ khi vào Yunhua:
Cậu ném một tờ đơn thách thức The Crest lên bàn hội học sinh - chính giữa phòng điều hành.
Chữ in đậm, rõ ràng:
" Tôi, Trần Hạo Viễn – lớp 11B – công khai khiếu nại vụ dán thẻ No Reason không rõ lý do đối với học sinh Thành An. Tôi yêu cầu minh bạch."
" Nếu không, tôi sẽ công bố chuỗi video giám sát cho thấy hội The Crest tự ý xử lý học sinh, không thông qua Ban Giám Hiệu."
30 phút sau, cả diễn đàn trường tắt liên tục. Một luồng dữ liệu bị xóa sạch. Cổng Wi-Fi học sinh bị ngắt tạm thời. Di động của Trần Trí Viễn không còn sóng.
Cùng lúc đó, tại dãy nhà K nội trú nam, một tin nhắn ngắn được gửi đi từ tài khoản đặc quyền cấp cao nhất của hệ thống trường:
Từ: Đổng Kính Hành
Gửi: Nhật Di
" Xử lý."
Tầng 4, phòng thực hành hóa học cũ – 21:30
Hạo Viễn bị lôi đến đó. Không ai biết ai đã kéo cậu đi. Không camera. Không người chứng kiến.
Căn phòng chỉ có một ngọn đèn tuýp nhấp nháy, ánh sáng rọi xuống đôi giày cao gót màu đen bóng. Nhật Di đứng đó, mái tóc cột gọn, khoác đồng phục đặc biệt của hội trưởng văn nghệ, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo.
" Tao vẫn không hiểu..." - Viễn ngẩng đầu, máu rịn từ môi.
"...chúng mày nghĩ mình là ai?..."
Nhật Di không đáp. Ả nhẹ nhàng rút từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, bật đoạn đối thoại giữa Viễn và Thành An vào ba tuần trước.
" Nếu tớ bị đì, cậu sẽ làm gì? " - Giọng Thành An nhỏ như tiếng gió.
" Tớ sẽ đánh sập cả cái hệ thống này vì cậu." – Hạo Viễn đáp.
Đoạn băng kết thúc.
" Lãng mạn quá. " - Nhật Di mỉm cười, rất nhẹ.
" Nhưng Yunhua không phải chỗ cho những người theo chủ nghĩa lý tưởng."
Cô nghiêng đầu. Ngay sau đó, hai cánh cửa phía sau bật mở – hai thành viên hội học sinh bước vào, mỗi người cầm theo một phong bì màu đỏ có dấu niêm chì của The Crest. Trên đó là con dấu của Kính Hành.
Ngày hôm sau, Hạo Viễn vắng mặt trong tất cả các tiết học. Trên cửa phòng ký túc của cậu xuất hiện một dòng chữ được dán cẩn thận:
" Tự nguyện chuyển trường. Không có lý do." (Voluntary Transfer. No Reason.)
Không ai xác nhận. Không ai phủ nhận.
Nhưng tối hôm đó, tại hộp thư ẩn danh nội bộ trường, một video được phát tán – quay từ máy quay bí mật gắn trong mắt kính: cảnh Hạo Viễn đối mặt với Nhật Di, ánh mắt không hề run sợ.
Dưới video chỉ có một dòng chữ:
"Nếu một người không thể đứng lên vì công lý, thì hãy để video làm điều đó."
Kính Hành ngồi xem đoạn video đến lần thứ tư, tay không rời chiếc nhẫn đen đeo ở ngón út. Sau lưng anh, Minh Triết dựa vào ghế, lặng lẽ.
" Lão có tính xử lý tiếp? " – Minh Triết hỏi.
Kính Hành khẽ lắc đầu.
"Không. Hãy để người tiếp theo nghĩ rằng mình có thể thắng. Rồi mới giết hy vọng."
Tối hôm đó, tại phòng họp của The Crest, không khí căng thẳng lạ thường. Các thành viên đều ngồi im, không ai dám lên tiếng. Kính Hành ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt lạnh băng, nhưng trong đó ẩn chứa một sự toan tính không thể lộ ra ngoài.
" Về việc Hạo Viễn, " Kính Hành bắt đầu, giọng điềm tĩnh.
" Chúng ta sẽ không xử lý như trước. Để cho mọi thứ chìm vào quên lãng, nhưng hãy để cho người tiếp theo cảm nhận được sự sợ hãi mà hắn ta đã phải chịu đựng. Ai có thể chống lại chúng ta thì sẽ phải trả giá."
Nhật Di đứng dậy, ánh mắt sắc bén như một con dao.
"Chúng ta sẽ để ý đến người tiếp theo," cô nói "nhưng không phải ai cũng sợ hãi. Cũng có những kẻ sẽ tiếp tục đứng lên, dù cho họ có biết mình sẽ bị đè bẹp."
Kính Hành cười nhạt, ánh mắt không đổi.
"Đúng vậy. Và chúng ta sẽ để họ đứng lên, rồi sẽ cho họ một bài học nhớ đời."
Ngày hôm sau, trong lớp học, không khí vẫn nặng nề như những ngày trước. Các học sinh nói chuyện với nhau một cách dè dặt, ai cũng tránh nhìn về phía Trần Hạo Viễn, bởi lẽ cái tên của cậu giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt trong ánh mắt và lời thầm thì. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi – cậu đã dám thách thức họ. Và điều đó, dù có bị xóa bỏ hay dập tắt, vẫn không thể xóa nhòa trong lòng những ai đã chứng kiến.
Minh Triết cảm thấy có chút không đúng mỗi khi nghĩ đến chuyện Viễn đã bị đẩy vào một ngõ cụt như thế. Nhưng điều mà Minh Triết không thể hiểu được là tại sao Kính Hành lại chỉ đơn giản bỏ qua vụ này mà không có hành động gì tiếp theo.
" Lão thật sự muốn để mọi thứ chìm vào quên lãng như thế sao?" – Minh Triết không kìm được, lên tiếng khi Kính Hành tắt chiếc điện thoại.
Kính Hành từ từ quay lại nhìn Minh Triết, ánh mắt lạnh lùng, khó đoán.
"Đừng vội đoán," anh nói, giọng đều đều.
"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Việc này chỉ mới bắt đầu."
Minh Triết không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Kính Hành. Cậu cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động trong bóng tối, một kế hoạch sâu xa mà người ngoài không thể thấy được. Nhưng một điều là chắc chắn: Kính Hành sẽ không để việc này trôi qua dễ dàng. Và cuộc chiến này, không chỉ liên quan đến Hạo Viễn hay Thành An, mà còn là một phần của một trò chơi quyền lực lớn hơn rất nhiều.
__________________
Hết Chương 3: Kẻ Khiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com