#3 Phòng nhỏ, mảnh tình nhỏ
Lời tác giả: tôy quên warning cho cả lò là Duy trong này tệ lắm 🥹 Bù truyện ngọt sau nha, truyện này ngược trước đã. Btw là anh bé trong tập mới ATSH chu choe cute xĩu, còn em lớn nhìn trông đô đô hơn nên ngồu ý🫰
____________________________________
"Còn... còn chuyện em với cô ấy thì sao?", Quang Anh ngập ngừng.
Phải, Duy đã có người yêu và tệ hơn là, cô gái xinh xắn, tốt bụng ấy cũng quen biết Quang Anh. Cảm giác tội lỗi theo cái lấy hơi thật sâu mà đẩy lên trên cuống họng anh. Chưa bao giờ anh nhận thức được rõ ràng tác hại của cồn như ngày hôm nay. Cơn mộng mị qua đi, tất cả dư vị còn đọng lại trong anh là cơn buồn nôn tới choáng váng.
Quang Anh mệt nhoài gối đầu lên cánh tay của Đức Duy, không nghe được câu trả lời, anh bèn hỏi lần nữa.
"Chúng ta như này liệu có ổn không?"
Cậu bấy giờ mới đặt lên trán anh một cái hôn phớt nhẹ, nhỏ giọng như dỗ dành.
"Quang Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Em với cô ấy có trục trặc từ lâu rồi. Vả lại, em đã nhận ra anh là mối bận tâm duy nhất đối với em."
Có lẽ, cậu đã thấy được vẻ chần chừ trong mắt Quang Anh bèn nói thêm.
"Những điều tốt nhất em đều sẽ dành cho anh mà. Chuyện chúng ta cứ tạm thời đừng để lộ, em sẽ tìm cách giải quyết. Quang Anh tin em nhé."
*
Tia nắng đầu hạ chiếu xuống bên thềm. Rõ ràng, ánh ban mai hôm nay khiến cho lòng người thoải mái hơn là một cái "máy sưởi" khổng lồ treo trên đỉnh đầu như tuần vừa rồi. Quang Anh tựa mình lên ban công, thầm nhủ phải mua thêm mấy đồ dùng cần thiết cho những ngày nắng nóng sắp tới của Hà Nội. Hiển nhiên, trong trạng thái vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mái tóc bạch kim của anh rối bù cả lên, trên thân xuề xòa một chiếc áo phông trắng và cái quần cộc.
Anh đang mải ngắm phố phường tấp nập buổi sớm bên dưới, bỗng một tiếng "tinh" quen thuộc vang lên.
"Anh bé dậy chưa?"
Trên môi Quang Anh nở một nụ cười nhẹ. Là Đức Duy, người tình của anh đây mà. Mối quan hệ bí mật giữa anh và cậu đã duy trì được sáu tháng. Quãng thời gian vừa đủ để Quang Anh dần chấp thuận với hoàn cảnh hiện tại của mình.
Đương nghĩ ngợi miên man thì điện thoại anh lại rung liên hồi. Đức Duy có lẽ do thấy anh đã đọc tin nhắn nhưng không phản hồi nên gọi thẳng. Thanh âm ấm áp của người kia vọng từ phía bên kia đầu dây, kể cả khi đã là thói quen thường ngày của anh và cậu ở trong mối quan hệ "bạn bè thân thiết", nhưng giờ đây, nó vẫn khiến cho con tim anh khẽ khàng reo lên như một quả chuông nhỏ.
"Sao Quang Anh không trả lời tin nhắn em?"
"Sáng ra anh lơ đãng tí. Đang đâu đấy?"
"Em đang trên phòng thu nhà anh Bảo, viết hook cho bài của anh em tổ đội ý mà. Anh chưa ăn gì đúng không?"
"Ừm, mới dậy không lâu, chuẩn bị đi ăn", anh cầm điện thoại rồi đi vào phòng bếp, định bụng nấu đỡ gói mì cho qua bữa.
"Vậy anh bé ăn uống đầy đủ, tối nay nhớ sang nhà em ăn tiệc mừng đấy nhé!"
"Em có ý định mặc đồ gì chưa?"
"Chắc thoải mái tí là được. Quang Anh hỏi để diện đồ đôi với em đấy à?", cậu vừa cười vừa trêu anh.
"Đùa chứ ông tướng đoán cũng chuẩn đấy. Thôi làm việc tiếp đi không anh Bảo lại mắng cho bây giờ."
Cuộc trò chuyện thường nhật của anh và cậu kết thúc sau khi Đức Duy cúp máy. Rất đỗi tự nhiên, trong sáng, chẳng nhuốm chút dục vọng nào. Có những lời chỉ có thể được nói ra dưới tấm màn buông lơi của đêm đem mà thôi. Sẽ không ai biết được những bí mật sâu thẳm đang náu mình ở bên rìa ánh sáng - như chuyện của Quang Anh và Đức Duy.
Khi con người rảnh rang, thời gian trôi đi chậm chạp hơn hẳn. Quang Anh dành cả ngày lịch trống hôm nay của mình để lết thân từ phòng bếp ra phòng khách rồi lại trở về phòng ngủ. Đến khi trời đã nhập nhoạng ánh tà dương, anh mới bắt đầu sửa soạn để qua nhà Đức Duy ăn tối.
Quang Anh tới nơi khi đã gần 7 rưỡi tối, hầu hết các anh em đều đã đông đủ và ngồi vào chỗ cả rồi, còn trách đùa anh đến muộn nữa chứ. Hôm nay là tiệc chúc mừng Đức Duy ra mắt MV mới mang tên "Chẳng thể quên". Dù cậu đã ngăn cản anh đừng cầu kỳ với lý do "mua nhiều phí lắm" nhưng anh coi đó là hình thức cần thiết nên vẫn đặc biệt đem hoa và bánh ngọt tới nhà cậu.
"Anh mua cho mẹ Hà ăn, không cho em đâu", Quang Anh lảng đi khi nghe cậu than về chuyện anh mua nhiều đồ.
Anh ngồi bên cạnh Đức Duy và đối diện cô bạn gái của cậu trên bàn ăn. Kể từ khi "chuyện ấy" xảy ra, anh thường cố gắng né tránh cô bé ấy. Cô vẫn chưa hay biết gì, trò chuyện thoải mái với Quang Anh như mọi lần gặp khác. Nhưng còn anh, hiếm khi mới chạm mặt nhau lâu như này, trong lòng cảm thấy có chút bối rối khó tả. Ngược lại, Đức Duy ngồi bên cạnh anh lại cứ như không. Người tình và bạn gái đều ở chung một chỗ, anh tò mò không biết rằng tâm tư của cậu hiện tại đang ra sao.
Sau khi thủ tục chúc mừng xong xuôi, mọi người cùng nhau ăn uống linh đình. Và như bao cuộc vui chơi khác của các anh em hội rapper, bia hơi và karaoke là những thứ không thể thiếu. Lúc mọi người tụ tập trong phòng khách "lên nhạc" rất nhiệt tình, không ai để ý rằng chủ nhân chính của bữa tiệc lại bỗng nhiên biến mất.
Trong ánh sáng leo lắt được hắt từ bên ngoài vào ô cửa phòng riêng, Duy để cho xúc giác của mình đảm nhận hoàn toàn công việc thay cho thị giác. Một tay tì lên tường, áp sát bên tai Quang Anh như bao vây anh. Tay còn lại mân mê vòng eo trắng sữa, miết dần xuống dưới rồi nâng đùi anh lên, để một chân anh treo trên hông cậu.
Duy ngấu nghiến đôi môi mềm mại của anh như kẻ khát cầu thứ nước mát lành khi lạc trên sa mạc. Và cách hôn của cậu khiến Quang Anh khó thở. Dưỡng khí bị tước đoạt để dành chốn cho môi và lưỡi quấn quýt. Không khí dần nóng lên và anh thấy Duy đang có dấu hiệu mất kiểm soát.
Quang Anh khó khăn rời khỏi nụ hôn của Đức Duy, giọng trở nên đứt quãng bởi nhịp lấy hơi.
"Duy... Lỡ mọi người chú ý thì sao?"
"Có gì đâu mà, không phải đây chỉ là chuyện nhỏ chúng ta làm hằng ngày à?"
Có vẻ như người em Hoàng Đức Duy dễ thương và ngoan ngoãn đã lủi mất với ánh sáng mặt trời rồi. Đứng trước mặt anh bây giờ là người tình Hoàng Đức Duy - ranh ma, cuốn hút và luôn biết cách để anh ở dưới cơ mình.
"Anh chỉnh trang chút đi, em ra ngoài trước đây", cậu kết thúc cơn "thèm" của mình rồi vuốt vuốt lại cho anh mấy sợi tóc, vỗ nhẹ lên má anh rồi bước ra khỏi phòng.
Phải rồi, chuyện của anh và Duy... tất thảy chỉ là một chuyện nhỏ nhoi không đáng nhắc đến. Đó là đoạn tình cảm sẽ được dọn dẹp sạch sẽ vào mỗi sớm mai, được gói ghém lại cẩn thận cùng những vụn vặt đượm màu sắc tình còn vương trên sàn nhà.
Những thứ đã xảy ra tại đây, chỉ có cậu và anh biết.
Đây là nơi mà một khi đã bước chân ra cửa, bao lời ngọt ngào đều sẽ hóa hư không.
Phòng nhỏ, mảnh tình của anh cũng nhỏ. Tới nỗi chẳng ai hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com