Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zigarette

✩₊˚.⋆༄.°𓂃⋆⁺₊✧ ⋆˚꩜。

Tôi là họa sĩ mười năm nơi nước Đức lãng mạn.
Em là cậu trai du học sinh sang đây được vài tháng.

Lần đầu tiên.

Tôi gặp em là tại phòng tranh của ngôi trường em đang theo học.

Trong lúc tôi đang dạo xem các bức tranh của lớp sinh viên mới vừa tan. Tôi dừng lại phía sau em, cậu trai với bóng lưng to lớn và vững chãi. Bàn tay mềm mại đang lướt đầu cọ vẽ trên mặt giấy nhám tối màu cũ kỹ.

Sao em lại chọn loại giấy khó dùng như này chứ?

Thân hình em to lớn mạnh mẽ, nhưng nét vẽ của em lại mang theo nhiều vẻ mềm mại, uyển chuyển đến lạ.

Tôi ở đằng sau nhìn tranh của em một lúc rồi cũng rời đi.

Dĩ nhiên, em chẳng biết rằng tôi đã ở đó, em đeo tai nghe, thả mình trôi theo dòng cảm xúc của âm nhạc. Tôi nhẹ nhàng đi đến, rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Không làm cắt ngang mạch cảm xúc, không bước chân vào bức tranh của em. Không một dấu vết.

Lần thứ hai.

Em kể lại với tôi rằng lúc đó em thấy tôi ngồi hút thuốc trên ghế đá sau hoa viên của trường. Khi ấy em vì muốn tìm cảm hứng mới, nên đã đi dạo một vòng và bắt gặp tôi ngồi đấy.

Em bảo hôm ấy nhìn tôi u uất lắm, em nhìn thấy được cả đám mây đen đang kéo mưa đến trên đầu tôi. Thế nên em chẳng dám lại gần.

Ấn tượng lần đầu em thấy tôi là thế đấy, một người mang theo cơn bão lớn trong lòng.

Lần thứ ba.

Tôi và em chạm mặt nhau tại buổi triển lãm tranh của tôi.

Lần này tôi là họa sĩ chính của buổi triển lãm. Tôi bắt gặp em khi em đang ngắm nghía kỹ càng từng bức họa của tôi. Ánh đèn phòng nhàn nhạt. Hắt lên vài ánh xanh ánh vàng.

Tôi cứ mãi chú tâm vào bóng lưng của em. Bóng lưng to lớn vững chãi ấy, nhìn thích thật.

Phải chi tôi có thể tựa vào nó mỗi đêm, để không còn tỉnh giấc giữa chừng vì những cơn ác mộng. Không còn ám ảnh những vết thương rướm máu cũ kỹ của quá khứ.

Còn em, sau khi dạo một vòng phòng triển lãm. Tôi thấy em dừng lại ở bức tranh gần cuối phòng. Em ngắm bức tranh ấy đã hai mươi phút.

Tôi là tác giả của bức tranh mà tôi cũng chẳng biết em ngẫm nghĩ gì khi ngắm nhìn nó lâu đến vậy.

Hai mươi phút trôi qua, em chăm chú nhìn bức tranh đến nổi tôi chẳng thấy một chút dao động gì ở tâm mi em.

Có lẽ chăng, đó là vì bức tranh ấy là bức tôi vẽ lâu nhất. Tám tuần.

Buổi triển lãm kết thúc.

Tôi nhìn thấy em đang cặm cụi di từng nét bút chì trên giấy, em đang phác họa gì đó?

Tôi đi đến, ngồi xuống bên cạnh em. Tôi nhận ra trên giấy phác họa của em, từng ô từng ô tranh một đều là những bức tranh em dừng lại ngắm nghía rất trong ở buổi triển lãm của tôi

"Em đang vẽ lại tranh của tôi à?" tôi lên tiếng.

Em giật mình ngẩng đầu,

"A, em chào giáo sư. Em xin lỗi vì đã vẽ lại tranh của giáo sư ạ.

Đối với em chúng có sức hút mãnh liệt mà kì lạ lắm. Em đã ngắm rất lâu để có thể ghi nhớ và vẽ lại chúng, tuy rằng không hoàn thiện và cũng chẳng đẹp được như của giáo sư.

Nhưng em thích chúng lắm."

Tôi nhìn những nét vẽ phác thảo của em. Chúng không quá sắc sảo, nhưng lại rất có hồn dù chỉ là bản vẽ chưa hoàn chỉnh. Tôi khẽ cười.

"Tôi cũng thích." Tôi nhìn em rồi chậm rãi nói

"Hiếm có ai có thể vẽ lại tranh của tôi chỉ sau vài tiếng ngắm nhìn.

Em có tài, thực sự."

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mép sổ phác họa của em,

"Nhưng những bức này, chỉ được giữ cho riêng em thôi. Không được mang ra ngoài, có biết chưa?"

Em gật đầu với nụ cười trên môi. "Em biết rồi ạ. Em cảm ơn giáo sư."

Tôi nhìn em một thoáng, rồi chợt nhớ ra một điều.

"À, em tên gì?"

Em chớp mắt, có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi. Nhưng rồi em nhanh chóng đáp:

"Em tên Mingyu. Kim Mingyu ạ."

Tôi gật đầu, "Tôi tên Minghao, Xu Minghao".

"Em có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi khá thích nét vẽ của em."

Em tròn mắt, rồi vội vàng lục tìm điện thoại. "Dạ được ạ! Đây là số của em... 0604xxxxxx."

Tôi cầm điện thoại lên, nhập số của em vào danh bạ. Một cái tên mới, một sự kết nối mới.

"Thật ra..." Em hơi ngập ngừng.

"Em đã nghe danh giáo sư trong trường từ lâu rồi, nhưng chẳng dám tìm đến. Em muốn cho giáo sư xem tranh của em để xin lời khuyên và nhận xét, em cũng biết giáo sư rất bận, và cũng không biết phải tìm giáo sư ở đâu... May sao lần này giáo sư mở triển lãm tại trường. Em đã cố gắng mua được vé để có thể nhìn ngắm từng bức tranh một cách thật kỹ."

Tôi lặng lẽ lắng nghe em nói.

"Chúng đẹp lắm ạ. Có bức thì nhẹ nhàng, như thể đang phát sáng. Có bức lại gợi lên cả một cánh đồng cỏ rộng lớn với gió chiều thoang thoảng mang theo mùi cỏ mới và hương hoa nhài.

Nhưng... cũng có bức tối tăm đến nghẹt thở. Chỉ có những đám mây đen xám xịt, tia sét chớp nhoáng, và đàn quạ lượn vòng trên bầu trời.

Có bức thì... là một cái cây mục nát, gần như không còn sức sống. Nhưng trên cành cây khô cằn ấy, vẫn có một tổ chim nhỏ với một chú chim con mới sinh."

Tôi khẽ rùng mình.

Chưa từng có ai miêu tả tranh của tôi theo cách như thế.

Chưa từng có ai nhìn thấy nhiều đến thế chỉ trong vài giờ ngắm tranh.

Tôi nhìn em.

"Em đúng là một sinh viên tiềm năng," tôi nói,

"Chỉ trong vài giờ, em đã nhìn thấy rất nhiều câu chuyện trong tranh của tôi."

Em cười nhẹ.

Tôi thấy được những ánh sáng lấp lánh trong mắt em, chúng thật đẹp. Em cũng vậy!

Hôm ấy, tôi đã lưu số của em vào điện thoại mình. Tôi không biết rằng, kể từ lúc đó tôi đã chấp nhận  để em lưu lại dấu vết trong cuộc đời tôi.

Lần thứ tư.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Định mệnh luôn có cách sắp đặt những cuộc gặp gỡ theo một cách thật tự nhiên.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn trải dài trên những con phố lát đá nhiều màu. Tôi vừa rời khỏi một buổi hội thảo về nghệ thuật và đang trên đường trở về phòng vẽ thì bắt gặp em.

Mingyu ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở góc đường, nơi ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên từng trang giấy phác họa. Lần này em không vẽ tranh của tôi nữa. Em vẽ một khung cảnh khác. Một băng ghế đá cũ kỹ trong hoa viên trường, và trên đó là dáng vẻ của một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.

Tôi nhận ra đó là chính mình.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện em. Em giật mình một chút, nhưng rồi mỉm cười khi nhận ra tôi.

"Chào giáo sư ạ."

Tôi chống tay lên cằm, nhìn xuống bản phác thảo của em. "Lần này em vẽ ai đây?"

Em chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. "Nếu em nói là vẽ giáo sư, giáo sư có thấy kỳ lạ không?"

Tôi không đáp ngay. Một cảm giác gì đó khó diễn tả xẹt ngang trong lồng ngực. Tôi đã sống ở đây nhiều năm, ở trong thành phố này, với những bức họa của mình và những buổi triển lãm nối liền nhau.

Chưa từng có ai nhìn tôi thật sự kỹ càng để rồi sau đó là vẽ lại tôi.

"Em vẽ cũng khá đấy. Nhưng em đã bỏ sót một chi tiết quan trọng."

"Chi tiết gì ạ?"

Tôi lấy bút chì từ tay em, thêm vào bức vẽ vài nét mảnh. Trong bản phác thảo của em, người đàn ông trên ghế đá trông u sầu, không có điếu thuốc đang cháy dở trong tay, cũng không có làn khói mỏng lượn lờ bay lên tan vào không khí.

Em chăm chú quan sát tôi vẽ. Rồi bất chợt, em hỏi:

"Giáo sư, vì sao giáo sư hút thuốc vậy?"

Tôi dừng tay. Câu hỏi trông thật đơn giản, nhưng nó khiến tôi thoáng sững người.

"...Thói quen thôi,"

"Có những đêm tôi không ngủ được, thuốc lá là thứ duy nhất giúp tôi thấy bình tĩnh hơn."

Em gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Tối nay giáo sư có bận không ạ?" em hỏi sau một lúc cả hai im lặng.

Tôi nghiêng đầu, nhìn em với chút tò mò. "Không, sao thế?"

Em cười, "Em muốn mời giáo sư một ly cà phê. Không có thuốc lá, chỉ có cà phê thôi."

Nụ cười của em đơn thuần chỉ là tò mò muốn biết, thế mà tôi lại cảm nhận được những đốm sáng kỳ lạ, nó thu hút tôi, giục giã tôi phải chạy theo nó.

Tôi chớp mắt. Đã lâu rồi không ai đề nghị tôi những lời như vậy.

Tôi bật cười khẽ, đặt bút chì xuống. "Được thôi. Nhưng tôi chọn quán."

Em bật cười theo. "Vậy em đi theo giáo sư nhé."

Chúng tôi rời quán cà phê cũ kỹ ấy, bước chậm rãi dọc theo con phố vắng, nơi chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong đêm. Bóng em đổ dài dưới ánh đèn đường, nhẹ nhàng hòa lẫn với bóng tôi. Hai cái bóng cứ song song rồi tiến lại gần nhau, như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa chúng tôi.

Lần này, tôi không đi trước em nữa, không lặng lẽ rời đi như lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi bước cùng em, chầm chậm chầm chậm.

Đêm hôm ấy, tôi không hút thuốc. Tôi chỉ uống cà phê, tận hưởng hương vị đắng nhẹ trong miệng. Và lắng nghe giọng nói trầm ấm của em len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn tôi.

Lần thứ năm.

Tôi nghe tin em giành chiến thắng trong cuộc thi vẽ tranh giữa các trường.

Mingyu không nói với tôi. Tôi chỉ vô tình thấy tên em trên bảng thông báo ở sảnh chính trường học.

Một cái tên được in đậm, cùng dòng chữ: Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh liên trường.

Tôi đứng trước bảng thông báo một lúc lâu, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả.

Và rồi, tôi thấy bức tranh của em.

Một người đàn ông tối đen ngồi dưới tán cây, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Trên đầu anh ta là một đám mây đen nhỏ, và trong đám mây ấy, có một chú mèo đen. Nó không lộ rõ hình dáng, chỉ có đôi tai nhỏ nhọn và đôi mắt xanh tròn, sáng rực trong bóng tối.

Tôi nhận ra ngay, người đàn ông trong tranh chính là mình.

Lần này, em không còn vẽ tôi bằng những đường nét mờ nhạt. Em vẽ tôi bằng ánh nhìn.

Tôi tìm đến em vào buổi chiều hôm đó. Em đang ở phòng vẽ của trường, vẫn dáng vẻ quen thuộc bóng lưng to lớn và vững chãi, đôi tay mềm mại lướt trên mặt giấy cũ.

Tôi bước đến, không gọi em ngay. Chỉ đứng phía sau, nhìn em vẽ.

Như lần đầu tiên tôi gặp em.

Lần này, em nhận ra sự hiện diện của tôi.

Em tháo tai nghe, quay đầu lại.

Khi thấy tôi, em có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

"Giáo sư,"

Tôi chậm rãi bước đến, đặt tờ giấy xuống bàn trước mặt em.

Là bài báo viết về cuộc thi, về bức tranh của em.

"Em đã vẽ tôi," tôi nói,

Em nhìn tôi, rồi bật cười khẽ. "Vâng, đúng rồi ạ."

Tôi im lặng một lúc, ánh mắt rơi trên nét vẽ của em. "Vậy... con mèo trong đám mây đen kia là gì?"

Em chớp chớp mắt, chắc có lẽ rằng không nghĩ tôi sẽ hỏi về chi tiết đó. Nhưng rồi em đáp, giọng em điềm nhiên:

"Đó là một chú mèo con. Một chú mèo đen nhỏ, lúc nào cũng lặng lẽ bên cạnh giáo sư."

Tôi nhìn em.

"Em thấy giáo sư luôn có một đám mây đen trên đầu. Trong đám mây ấy, có một cái gì vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhìn giáo sư."

Tôi lúc ấy, chẳng biết phải nói gì.

Chỉ biết là, tôi đã nhìn em rất lâu.

Lần đầu tiên, có người vẽ tôi, vẽ cơn bão trong lòng tôi.

Lần đầu tiên, có người vẽ cả một chú mèo con trong đám mây đen ấy. Một sinh vật nhỏ bé, trầm lặng, vẫn luôn luôn tồn tại đâu đó bên cạnh tôi.

Tôi vươn tay, khẽ chạm vào bài báo trước mặt em.

"Chúc mừng em," tôi nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Rực rỡ như ánh dương.

Hôm ấy, tôi không hỏi gì thêm. Tôi chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn em vẽ.

Và tôi biết, từ giây phút ấy, đám mây đen trên đầu tôi... có lẽ, đã bớt cô đơn hơn một chút.

---

Mối quan hệ giữa tôi và em, từ khi nào đã trở thành một điều gì đó đặc biệt.

Ban đầu, chỉ là những tin nhắn trao đổi về tranh vẽ, về màu sắc, về ánh sáng và bố cục tranh. Một vài câu hỏi về kỹ thuật vẽ hay cảm hứng sáng tạo từ đâu.

Nhưng dần, tôi nhận ra chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều điều hơn thế. Những cuộc trò chuyện ngày một trở nên riêng tư hơn.

Em bắt đầu hỏi tôi về những ngày tháng đã qua, về quá khứ ẩn giấu sau mỗi nét vẽ, về những vết thương cũ kỹ mà tôi chưa bao giờ kể.

Tôi không nói nhiều. Em cũng không vội vàng, không giục giã. Em chỉ ngồi im lặng lắng nghe, như thể đã sẵn sàng ôm lấy từng mảnh vỡ kí ức của tôi bất cứ lúc nào.

Còn tôi, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của em trong tin nhắn, trong cuộc gọi, trong những chiều muộn khi tôi ngồi trước giá vẽ, và trong cả những buổi tối em lặng lẽ đứng sau tôi, nhìn tôi vẽ.

Một cái gì đó, tôi và em chưa từng nói rõ ràng với nhau nhưng thần kỳ rằng cả hai đều hiểu.

Và rồi, mối quan hệ này, từ những cuộc trò chuyện đơn giản, cuối cùng cũng có một cái tên.

Là người yêu.

Chỉ có tôi và em biết.

--

Đêm đó, em ở lại căn hộ của tôi.

Một buổi tối muộn, sau khi hai chúng tôi cùng nhau vẽ suốt nhiều giờ đồng hồ. Em ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa, còn tôi ngồi trên bậc thềm gần cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trên tay.

Ánh đèn vàng hắt lên làn khói thuốc, làm cho căn phòng trở nên mờ ảo.

Tôi nhìn em. Em cũng nhìn tôi.

Không ai lên tiếng. Bầu không khí dần thay đổi.

Em đặt bút vẽ xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía tôi.

Tôi không né tránh.

Khi em ngồi xuống trước mặt, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy được nhịp thở khẽ khàng của em.

"Giáo sư..."

Tôi khẽ nheo mắt. "Hửm?"

Em không đáp. Thay vào đó, em vươn tay, ngón tay lướt nhẹ lên đường viền hàm của tôi, miết nhẹ qua vài cái ở môi.

Tôi không động đậy. Không ngăn lại. Một cảm giác khó diễn tả, vừa mơ hồ vừa mãnh liệt. Bầu không khí đặc lại, ngột ngạt. không có lời nói, chỉ có những ánh mắt trao nhau, những cử chỉ thân thuộc.

Lúc ấy, tôi biết mình không thể tránh khỏi điều gì đó sắp đến, một sự thôi thúc không thể nói thành lời, nhưng nó rõ ràng đến nghẹt thở.

Dù vậy, tôi vẫn cần một câu trả lời rõ ràng, một lời xác nhận cho tất cả những gì đang lơ lửng giữa chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, muốn tìm lại sự bình tĩnh, rồi khẽ lên tiếng...

"Em... có muốn gần gũi với tôi không?"

Lời hỏi chẳng hề vội vã, đơn giản, nhưng lại mang theo sự thăm dò mong manh, nhẹ nhàng như làn khói thuốc thoảng qua.

Em nhìn tôi, không một chút bối rối. Ánh mắt em kiên định, và sau một thoáng im lặng, em khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười.

"Có."

Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, mọi thứ tĩnh lặng. Lúc này đây, tôi biết giữa chúng tôi đã không còn những đơn thuần của trước kia nữa.

Những cử chỉ quen thuộc ấy giờ đây mang một thứ gì đó khác biệt, một sự lạ lẫm, khiến tôi không thể giải thích được. Chúng như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.

Em không ngần ngại nghiêng người tới gần hơn, hơi thở gấp gáp của em phả lên gò má tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim em mạnh mẽ và đầy khát khao.

Nó đang gọi mời, thúc giục tôi tiến tới.

Và rồi, em hôn tôi.

Một nụ hôn nhẹ, thăm dò. Tôi nhắm mắt, không tránh né cũng không đẩy em ra.

Ngón tay em lướt dọc theo gáy tôi, chạm vào từng đốt sống một cách chậm rãi, kéo tôi chìm sâu vào cơn say vô hình.

Tôi run nhẹ, hơi thở khựng lại khi bàn tay em trượt xuống, áp lên eo tôi. Theo bản năng, tôi siết lấy em, ngón tay bấu khẽ vào làn da ấm nóng dưới lớp áo mỏng.

Nhịp tim em dồn dập, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Tôi có thể cảm nhận sự khao khát nơi em rõ ràng và mãnh liệt, không vội vã.

Ánh đèn vàng, làn khói thuốc mỏng, mưa ngoài hiên rơi lất phất, gõ nhịp đều đều lên khung cửa kính.

Tôi cảm nhận cơ thể em áp sát vào tôi, từng cái chạm, từng hơi thở đều trở nên bỏng rát. Làn da dưới tay tôi nóng lên theo từng cử động chậm rãi, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi, cả căn phòng này sẽ bùng cháy rực rỡ.

Nụ hôn của em trở nên sâu hơn, tham lam hơn, kéo tôi trượt dài vào cơn say không lối thoát.

Đêm ấy, tôi để mặc bản thân trôi theo vòng tay em, để mặc hơi ấm của em len lỏi vào từng ngóc ngách trống rỗng trong tôi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn thấy lạnh lẽo nữa.

Ngày hôm sau.

Tôi thức dậy trong một buổi sáng muộn.

Ánh nắng len qua rèm cửa, hắt những tia sáng lấp lánh lên bờ vai trần của người đang nằm cạnh.

Mingyu vẫn còn ngủ.

Làn da em lấm tấm những dấu vệt đỏ nhạt màu, bằng chứng của cơn mê cuồng đêm qua. Từng nhịp thở đều đặn phả nhẹ lên gối, mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi một phần gương mặt thanh tú.

Tôi chống khuỷu tay, lặng lẽ ngắm nhìn em.

Tôi nhớ đêm qua, nhớ từng hơi thở gấp gáp hòa quyện, từng cái chạm nóng rẫy lướt trên làn da. Nhớ cách những ngón tay em siết chặt lấy tôi, không để tôi rời xa dù chỉ một khắc.

Nhớ cách em thì thầm tên tôi trong bóng tối, giọng em khàn đi vì khoái cảm.

Tôi nhớ hơi ấm của em, sự dịu dàng trong từng cử động, như thể em đang vẽ lên tôi một bức tranh bằng chính cơ thể mình.

Một bức tranh không màu, không có đường nét rõ ràng, thế mà nó lại đẹp đến nghẹt thở.

Tôi vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc khỏi trán em.

Mingyu cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn quen thuộc, sâu thẳm và ấm áp. Nhưng sáng nay, có gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn khiến tôi bỗng thấy tim mình trùng xuống.

"Mingyu." Tôi khẽ gọi.

"Hmm?" Em lười biếng đáp, giọng vẫn còn vương cơn buồn ngủ.

Tôi im lặng một chút, rồi bất giác hỏi:

"Em có nghĩ... chúng ta có thể cứ như thế này mãi không?"

Em nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười.

"Chỉ cần giáo sư không bỏ chạy."

Tôi sững lại.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó đủ để găm sâu vào lồng ngực tôi.

Là tôi, luôn sợ hãi những điều quá đẹp đẽ.

Là tôi, luôn tự nhủ rằng hạnh phúc không dành cho mình.

Nhưng em, người vẫn luôn kiên nhẫn đứng đó, dưới đám mây đen của tôi, chưa từng nhấc chân rời đi.

Tôi khẽ bật cười.

"Ngốc thật." Rồi cúi xuống hôn lên má em.

Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và chút hơi ấm của ánh nắng đầu ngày.

Và tôi biết, lần này, tôi sẽ không bỏ chạy nữa.

Tôi hôn em thêm một cái ở môi.

Mingyu ấy, em khẽ cười trong nụ hôn của tôi, hơi thở em vương chút lười biếng, phả nhẹ lên môi tôi chút hương vị ngọt ngào của buổi sáng sớm.

Tôi không vội buông em ra. Chỉ chạm môi, dịu dàng và chậm rãi.

Một lúc sau, Mingyu rời môi tôi trước, rúc đầu vào hõm cổ tôi, lười biếng lí nhí trong cổ họng:

"Giáo sư... em đói."

Tôi bật cười. "Vậy em dậy đi."

"Không muốn..." Em dụi nhẹ đầu vào lồng ngực tôi, giọng ngái ngủ, mang hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi. "Muốn nằm thế này thêm một chút."

Tôi im lặng, tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng em, vỗ về. Ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm áp, cảm nhận từng đường cong rắn chắc dưới tay mình. Da em ấm, hơi thở đều đều, rõ ràng vẫn còn muốn ngủ.

"Mingyu." Tôi gọi tên em, giọng thấp hơn một chút. "Nếu em không dậy, tôi sẽ không nấu bữa sáng cho em đâu."

Em khẽ rên lên một tiếng đầy bất mãn, vẫn không chịu nhúc nhích.

Tôi nhướng mày, cúi xuống cắn nhẹ lên vai em, giọng chậm rãi:

"Em có dậy không?"

Mingyu giật mình, vội vàng đẩy tôi ra, gương mặt đỏ bừng. "Giáo sư, không được cắn lung tung!"

Tôi bật cười, ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người em. "Vậy em dậy đi."

Mingyu lầm bầm điều gì đó, nhưng em vẫn ngoan ngoãn rời giường. Tôi nhìn em vươn vai, mái tóc rối tung, gương mặt còn vương chút ngái ngủ, trông vừa lười biếng vừa đáng yêu.

"Giáo sư nấu gì cho em ăn vậy?" Em dụi mắt, giọng khàn khàn.

Tôi nghĩ một lúc. "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn là có trứng."

Tôi gật đầu, bước vào bếp, bắt đầu lấy nguyên liệu. Mingyu lẽo đẽo theo sau, dựa người vào kệ bếp nhìn tôi chuẩn bị đồ ăn.

"Nếu em cứ đứng đó nhìn tôi, em sẽ không có đồ ăn đâu."

"Em chỉ muốn ngắm giáo sư thôi mà." Em cười, chống cằm quan sát từng động tác của tôi.

Tôi liếc em một cái, lắc đầu bất lực, khóe môi tôi lại hơi nhếch lên rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm mai hắt vào, nhuộm căn bếp bằng một màu vàng dịu nhẹ. Tiếng dầu sôi lách tách, hòa cùng hơi ấm của buổi sáng tràn ngập trong không khí.

Một buổi sáng đơn giản, nhưng bình yên đến lạ.

Bữa sáng.

Mùi trứng chiên lan tỏa trong căn bếp nhỏ, hòa cùng hương cà phê vừa pha.

Mingyu lười biếng ngồi trên quầy bếp, hai chân lơ lửng đung đưa. Ánh mắt lười nhác nhìn theo từng hành động của tôi.

Tôi đứng trước bếp, một tay cầm đôi đũa, tay kia xoay nhẹ chiếc chảo, mùi bơ và trứng dần lan tỏa trong không khí.

"Giáo sư giỏi thật." Mingyu chống cằm, giọng trêu chọc "Nhìn dáng vẻ bận rộn này, trông hệt như một người chồng đảm đang."

Tôi liếc em một cái, chỉ hừ nhẹ.

Tôi biết em đang cười, cái kiểu cười nửa lười biếng nửa thỏa mãn sau một đêm dài. Em đi đến, bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.

Tôi hơi giật mình, khẽ nhắc em "Mingyu, Cẩn thận dầu nóng."

"Không sao, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi." Em thấp giọng, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ lên da tôi.

Tôi khẽ thở ra một tiếng, để mặc em ôm mình như vậy, tiếp tục lật trứng trong chảo.

Chúng tôi ăn sáng ngay tại bếp.

Mingyu chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, phần trên để trần, để lộ bờ vai rộng cùng cơ bắp rắn chắc. Trên làn da sẫm màu, vẫn còn dấu vết tôi để lại đêm qua, một vài vệt đỏ mờ nhạt, ẩn hiện dưới ánh sáng buổi sớm.

Tôi lặng lẽ nhìn, rồi lại nhanh chóng dời mắt.

Nhưng Mingyu đã thấy, em nhướng mắt nhìn tôi, cười như thể vừa phát hiện điều gì thú vị.

"Giáo sư."

Tôi chậm rãi ngước lên "Gì?"

"Anh đang nhìn gì thế?" Mingyu chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, rồi đột nhiên chồm người lại gần

Tôi thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó bình tĩnh đáp: "Không có gì."

Mingyu khẽ nhếch môi. Một bàn tay to lớn bất ngờ vươn đến, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

"Giáo sư, anh đỏ mặt kìa."

Tôi giật mình, khựng lại một chút, cố gắng lờ đi ánh mắt đùa cợt kia. "Em đừng nói nhảm."

Mingyu khẽ cười, rồi không nói gì thêm.

Tôi đẩy đĩa trứng chiên nóng hổi ra bàn, cùng với vài lát bánh mì.

"Em ngồi xuống đi."

Em ngoan ngoãn kéo ghế, nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Còn giáo sư thì sao?"

"Tôi ăn sau."

Tôi rót một ly cà phê, ngồi xuống đối diện em.

Em gật đầu không nói gì thêm, cầm nĩa cắt một miếng trứng rồi chậm rãi đưa lên miệng.

Vài giây trôi qua.

Tôi chờ một lời khen. Nhưng Mingyu chỉ chống cằm, chậm rãi nhai, đôi mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Không hợp khẩu vị à?" Tôi nhướng mày.

"Không. Chỉ là em đang nghĩ..." Em đặt nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Có phải sau này, mỗi sáng thức dậy, em đều có thể được ăn đồ ăn giáo sư nấu không?"

Tôi sững lại.

Một câu hỏi bình thản, chẳng có gì sâu xa. Nhưng trong giọng nói ấy là một chút chờ đợi, một chút hy vọng.

Mingyu, em không nhìn tôi nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn, như thể em chưa từng nói gì cả. Nhưng tôi biết em đang chờ câu trả lời.

Tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

"Nếu em ngoan."

Mingyu bật cười, đôi mắt ánh lên vài nét tinh nghịch.

"Vậy em phải ngoan như thế nào mới được đây?"

Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn em.

"Ít nhất..." Tôi vươn tay, kéo nhẹ cằm em lại gần. "...thì phải ăn sáng cho hết trước đã."

Em chớp mắt, rồi bật cười, tiếp tục ăn.

Ngoài kia, nắng đã lên cao. Một ngày mới bắt đầu. Trong căn bếp nhỏ này, chỉ có tôi và em.

Em ăn xong, chậm rãi đặt nĩa vào bồn rửa.

Quay lại bàn ăn, em rồi vươn tay cầm lấy tách cà phê của tôi. Tôi không ngăn cản, chỉ nhìn em nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn.

"Đắng quá." Em nhíu mày.

"Vậy ai bảo uống ké?"

Tôi cười nhẹ, với tay lấy lại tách cà phê. Đương nhiên, người trẻ như em thì nhanh hơn, em xoay người tránh đi, một tay đặt hờ lên môi, như thể đang nếm lại chút dư vị đắng nồng.

"Nhưng mà có vị của giáo sư." Em thấp giọng, ánh mắt nhìn tôi lấp lánh xen lẫn chút tinh nghịch.

Tôi khựng lại.

Cái người này... đúng là chẳng lúc nào chịu để tôi yên.

Tôi chống tay lên bàn, ghé sát em. "Vậy em thử vị gốc xem sao?"

Mingyu chưa kịp phản ứng, tôi đã cướp lại hớp cà phê cuối cùng trên môi em.

Nụ hôn nhẹ, thoảng qua vị đắng xen lẫn hơi ấm buổi sáng. Em không dừng lại. Một tay em vòng ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn, sâu hơn.

Nhịp thở hòa quyện, hơi nóng len lỏi qua từng đầu ngón tay. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của em giữa khoảng cách mong manh này.

"Ngọt hơn rồi." Em khẽ cười.

Tôi bật cười, cắn nhẹ lên môi em một cái. "Chỉ toàn nói linh tinh."

Em híp mắt cười, trán khẽ tựa vào vai tôi.

Khoảnh khắc này, yên bình đến mức khiến người ta muốn ích kỷ. Muốn giữ lại mãi mãi.

Sau bữa sáng, Mingyu dựa người vào ghế, vươn vai đầy lười biếng.

"Em phải về rồi."

Tôi dừng tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn. "Bây giờ?"

"Ừm, nếu không về, bạn cùng phòng của em sẽ thắc mắc." Mingyu cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi có chút lưu luyến.

Tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Lần sau... em có thể ở lại lâu hơn một chút không?"

Mingyu khựng lại, sau đó bật cười,

"Giáo sư đang giữ em lại đấy à?"

Tôi không trả lời, chỉ vươn tay kéo em lại gần, để trán em chạm vào trán mình.

"Chỉ là... không muốn em đi nhanh như vậy." Tôi khẽ thì thầm.

Mingyu nhìn tôi rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên đối diện với em.

"Vậy thì," em thấp giọng, "Hôn em đi."

Tim tôi run lên một nhịp. Tôi nhón chân, kéo cổ áo em xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi em.

Mingyu khẽ cười giữa nụ hôn, cánh tay siết chặt eo tôi, ép tôi vào lòng, nụ hôn vốn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Đến khi tôi gần như không thở nổi, em mới lưu luyến buông tôi ra.

"Lần sau, em sẽ ở lại lâu hơn. Tạm biệt giáo sư!"

Em nói, rồi chậm rãi rời đi.

Tôi đứng đó, nhìn cánh cửa đóng lại phía sau em, lòng chợt trống rỗng.

Nhưng rồi một nụ cười nhẹ đã vô thức xuất hiện trên môi tôi.

Bởi vì tôi biết, em sẽ quay lại.

Trời xanh, nắng dịu, không khí trong lành.

Một buổi sáng bình thường, nhưng đẹp đẽ đến mức khiến người ta chẳng muốn quên.

Tôi dựa vào quầy bếp, hơi thở vẫn còn vương chút hỗn loạn sau nụ hôn vừa rồi. Nhiệt độ trên da vẫn còn đó, hơi ấm từ lòng bàn tay em vẫn còn in lại trên eo tôi.

Mingyu vừa rời đi, căn bếp vẫn tràn ngập mùi hương của em, và cả mùi hương của tôi còn vương trên cổ áo em.

Tôi chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn đọng lại chút dư vị của em.

Một tối muộn.

Khi tôi đang đọc sách trên ghế sofa, điện thoại bỗng sáng lên.

Mingyu: "Giáo sư ngủ chưa?"

Tôi nhìn đồng hồ. Mới hơn mười giờ. Tôi gõ một dòng tin nhắn đơn giản.

"Tôi chưa."

Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.

Mingyu: "Em nhớ anh. Giáo sư"

Tôi thoáng dừng lại, đầu ngón tay khẽ siết nhẹ lấy điện thoại.

Một giây sau, chuông báo cuộc gọi vang lên.

Tôi nhấn nhận cuộc gọi, giọng em trầm ấm vang lên ngay khi tôi vừa áp điện thoại lên tai.

"Giáo sư, anh mở cửa đi."

Tôi giật mình. "Em..."

"Em đang đứng trước cửa." Mingyu đáp

Tôi lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa. Và quả thật, Mingyu đang ở đó.

Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt em, đôi mắt đen láy, hơi thở có chút gấp, như thể em đã vội vã chạy đến đây.

"Em.." Tôi chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã kéo tôi vào lòng.

Một cái ôm chặt, đầy vội vã và tham lam.

"Mingyu." Tôi thấp giọng gọi. "Đã trễ rồi."

"Em không quan tâm." Em vùi mặt vào cổ tôi, giọng trầm khàn. "Em nhớ anh."

Tôi hơi khựng lại 

"Tôi cũng nhớ em"

"Em nhớ mùi hương của anh." Hơi thở em lướt qua da tôi, nóng rực. "Nhớ cách anh thở gấp trong tay em. Nhớ cách anh run lên khi em chạm vào."

Lòng bàn tay to lớn của em áp lên lưng tôi, hơi siết nhẹ.

Tôi cứng người, không phải vì phản kháng, mà bởi vì từng lời em nói, từng cái chạm của em, chúng đang khiến tôi mất kiểm soát.

"Mingyu." Tôi thì thầm, giọng có chút khàn.

"Ừm?"

Tôi không trả lời, chỉ vươn tay kéo em vào nhà, đóng cửa lại sau lưng.

---

Mingyu đè tôi xuống sofa, ánh mắt em tối lại, phản chiếu những tia sáng mờ ảo trong phòng.

Tôi vươn tay chạm vào gương mặt em, chậm rãi lướt qua đường nét quen thuộc ấy.

Em cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên mắt tôi, lên má tôi, rồi lướt xuống xương quai xanh.

Từng hơi thở, từng cái chạm, đều khiến tôi run lên trong vòng tay em.

Và tôi biết, đêm nay, em sẽ không để tôi ngủ yên.

Mingyu rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của em phả lên da mình. Đôi mắt em tối lại, sâu thẳm xoáy lấy tôi, mang theo chút men say lẫn dục vọng kìm nén.

Tôi nuốt khẽ, lưng chạm vào lớp vải sofa mềm mại phía sau, còn trước mặt là hơi ấm từ cơ thể em bao trùm.

"Mingyu..." Tôi cất giọng, chưa kịp nói gì thêm, em đã cúi xuống.

Môi em chạm vào tôi, nóng rẫy và mãnh liệt.

Tôi khẽ run lên, không phải vì bất ngờ mà là vì cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Tôi nhớ nó quá.

Mỗi lần nó đến lại mang theo một cơn sóng cuộn trào trong lòng tôi.

Mingyu không vội, môi em chậm rãi miết dọc theo viền môi tôi, một tay vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên đối diện với em.

"Anh nói nhớ em." Giọng em khàn khàn, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

Tôi khẽ hít vào, hơi nóng trong lồng ngực dần lan tỏa.

"Anh có nhớ em thật không?" Mingyu nghiêng đầu, môi lướt qua đường viền hàm tôi, giọng trầm ấm một cách đầy dụ dỗ.

Tôi không đáp, chỉ vươn tay siết nhẹ lấy áo em.

Em bật cười, tiếng cười vang lên bên tai, mang theo chút dụ ngọt.

Rồi em đột nhiên cúi xuống, cắn nhẹ lên làn da cổ tôi.

Tôi rùng mình, nhịp thở khựng lại.

"Mingyu..."

"Em ở đây." Em khẽ thì thầm, môi tiếp tục lướt xuống, từng dấu hôn ấm nóng đỏ rực vương trên da thịt tôi.

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng thở của em và tôi hòa vào nhau.

Tôi nhắm mắt, mặc kệ bản thân chìm vào vòng tay em.

---

Quần áo vương vãi trên sàn, từng mảnh vải lộn xộn là minh chứng cho sự gấp gáp không kiềm chế được.

Tôi bị ép xuống giường, lưng áp vào mặt nệm mềm mại, còn Mingyu phủ lên người tôi, ánh mắt em nặng nề, đôi môi đỏ sẫm vì những nụ hôn vừa rồi.

Ngón tay em siết nhẹ lấy eo tôi, đầu ngón tay khẽ ấn xuống bụng vẽ nên những vòng tròn khiến từng sợi thần kinh căng lên.

Tôi run lên trong lòng em, hơi thở trở nên hỗn loạn.

"Mingyu..." Tôi khẽ gọi, giọng khàn đi vì khoái cảm.

Em khẽ cười, cánh môi lành lạnh chạm vào hõm cổ tôi. Hơi thở phả nhẹ làm tôi bất giác siết chặt lấy chăn. Đầu lưỡi vuốt ve làn da tôi, em rải từng vết hôn đỏ hỏn lên từng tấc da em đi qua.

Tôi nhắm mắt, chìm sâu hơn vào vòng tay đang siết chặt của em. Hơi ấm em mang đến, nó bao bọc lấy tôi, nhấn chìm tôi vào cơn cuồng nhiệt dịu dàng đến nghẹt thở. Như em vậy.

Mingyu không vội vã.

Tay em mân mê cơ thể tôi từ chỗ này đến chỗ kia, em dừng lại ngay khi chạm đến sau tai. Ngón tay vén nhẹ mái tóc tôi ra sau, để lại một nụ hôn nồng trên trán tôi.

"Anh thật đẹp." Em thì thầm, giọng trầm đục như thể đã bị men rượu làm cho say mê.

Tim tôi đập mạnh thêm một nhịp. Không phải vì lời khen ấy, mà vì cái cách em nói, em muốn cho tôi biết em đang yêu tôi mỗi ngày thêm chút một.

Mingyu ấy, em thích chọc tôi đỏ mặt, nhưng em cũng không giỏi chịu đựng khi bị tôi đáp trả.

Tôi luồn tay vào mái tóc rối của em, kéo nhẹ chúng, buộc em phải ngẩng mặt nhìn tôi.

"Mingyu..'' Tôi gọi tên em, giọng tôi khàn đi nhiều phần.

Em khựng lại trong giây lát, má ửng hồng, rồi như nhận ra gì đó. Khóe môi em cong lên, nụ cười vừa đắc ý vừa quyến rũ chết người.

"Giáo sư, hôm nay anh.. Muốn phản công sao?" Em thì thầm, cánh tay siết chặt lấy eo tôi.

Hơi thở nóng hổi của em, môi em thật mềm, chẳng muốn buông ra. Tôi vòng tay qua cổ em, siết nhẹ, rồi kéo em lại gần hơn. Mingyu đáp lại nụ hôn, tay em luồn vào tóc tôi, kéo tôi vào một cơn sóng xoáy chẳng thoát được.

Mỗi lần môi chúng tôi gặp nhau, là một lần trái tim tôi nhảy lên, rồi lại chìm xuống, đắm chìm trong cái cơn sóng đầy dụ hoặc này.

Mingyu dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi, rồi xuống dưới, nơi tôi nhạy cảm nhất. Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ còn cảm nhận được từng động tác của em, hơi thở cuồng nhiệt cuộn trào không ngừng nghỉ.

Em nhìn tôi, ánh mắt thăm dò, lưỡi khẽ liếm nhẹ đôi môi đỏ sẫm, em chờ đợi phản ứng của tôi.

"Giáo sư, em sẽ làm anh phải nhớ em thật lâu." Em cười, nụ cười ẩn chứa một lời cảnh báo, một lời thách thức mà tôi không muốn từ chối. Tôi muốn lao vào nó.

"Em đã làm rồi." Tôi đáp, rồi kéo em xuống một lần nữa.

Từng giây phút cứ vội vã cuốn lấy tôi, đến khi không thể phân biệt đâu là em, đâu là tôi. Trong không gian này, chỉ còn lại chúng tôi, hòa quyện thành một cơn mê đắm đầy ngọt ngào.

Rạng sáng.

Căn hộ yên ắng, chỉ còn tiếng thở chậm rãi đan xen trong bóng tối.

Tôi nằm đó, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, lồng ngực phập phồng theo nhịp đập vẫn còn chưa lắng xuống. Tấm chăn vương hờ ngang eo, còn Mingyu, em để tôi gối đầu lên tay em, một cánh tay khác lười biếng ôm lấy eo tôi như sợ tôi biến mất.

Hơi ấm từ em vẫn ở đó bao phủ lấy tôi, vương trên da thịt, len lỏi vào từng kẽ hở.

Tôi nhìn em, chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm rối bời.

"Mingyu." Tôi khẽ gọi.

Em không trả lời, chỉ dịch sát hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở đều đặn muốn nói rằng em ngủ rồi.

Tôi nhìn em, nhìn hàng mi khẽ rung động, nhìn khóe môi cong lên trong giấc mơ nào đó.

Bàn tay tôi vô thức vuốt nhẹ tấm lưng em, cảm nhận hơi thở ấm nóng áp lên da mình.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Em nói muốn tôi phải nhớ em thật lâu.

Nhưng em đâu biết, rằng em đã là một phần trong tôi.

Lần này, tôi sẽ không bỏ chạy nữa.

Tôi sẽ giữ lấy em, như cách em đã luôn kiên nhẫn giữ lấy tôi.

Tôi muốn em.

Muốn người này.

Muốn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com