③①
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Đang trong giờ việc mà sao cứ chăm chú ngắm ảnh ai thế kia Hansol?"
"Ơ anh Mingyu" - nghe chất giọng quen thuộc đang nói đến mình, Hansol tạm thời rời khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn.
"Ngắm ảnh ai thế? Seungkwan à?" - Mingyu nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Hansol, tay tự nhiên lướt album ảnh của cậu em.
"Ái chà chà, xinh ghê luôn này. Anh đi méc Seungkwan mày không tập trung làm việc" - Mingyu chợt thấy Seungkwan ở gần đây, liền doạ Hansol.
"Ơ anh Mingyu, đừng" - Hansol thấy anh gọi bạn thì liền đánh vào người anh.
"Ủa anh Mingyu đến tìm anh Wonwoo sao? Anh Wonwoo đang chơi game bên trong kia đấy" - Seungkwan nghe thấy Mingyu gọi mình thì liền đi lại đón tiếp.
"Em ấy không làm việc à?"
"Dạ đâu, anh đang còn dọn dẹp trong kho í, lát ảnh ra liền giờ. À mà anh kêu em có việc gì?"
"Ah chuyện là Hansol ấy..."
"Anh" - Hansol nhắc nhẹ
"Hansol sao anh?"
"Thằng Hansol nó không tập trung làm việc này" - Mingyu chìa tay đang cầm điện thoại của Hansol ra, đưa cho Seungkwan.
"Này, tớ nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Muốn chị quản lý chửi nữa hả? Sao cậu lì quá vậy Hansol?" - Seungkwan nhận lấy điện thoại Hansol từ tay anh Mingyu, quay sang la mắng cậu bạn.
"Do vắng khách nên tớ chán quá, mới lôi điện thoại ra chơi. Cậu đừng méc quản lí, tớ xin đấy"
"Lần này thôi đấy, mỗi lần cậu bị chửi là tớ cũng bị chửi chung"
"Tớ xin lỗi mà, tớ không vậy nữa"
"Nhớ đấy. Tớ không muốn nghe chửi nữa đâu"
"Tớ biết rồi, nhưng mà giờ không có quản lí, cho tớ chơi tí được không?" - Hansol chìa tay ra xin lại điện thoại của mình. Seungkwan suy nghĩ vài giây rồi cũng đưa lại điện thoại cho Hansol.
"Cậu hết ca rồi thì vào trong đấy mà chơi, kẻo bị quản lý thấy. À mà kêu anh Wonu ra cho anh Mingyu gặp nhé"
"Không cần. Anh đến đây không phải gặp Wonwoo, anh gặp Hansol"
"À thế ạ? Em tưởng anh tìm gặp anh Wonu"
"Anh với Hansol ra kia ngồi nhé"
"Dạ, anh cứ tự nhiên, anh là khách mà"
.
"Anh gặp em làm chi?" - hai người vừa ngồi xuống, Hansol nheo mắt nghi ngờ hỏi Mingyu, vì cậu không nghĩ anh đến đây chỉ để gặp mình.
"Để nói chuyện. Sao? Không được à?"
"Giữa em với anh chỉ có thù thôi, làm gì có chuyện để nói đâu"
"Mấy cái thù hằn giữa anh với mày, anh không tính tới. Thứ sáu tuần sau thi đấu bóng rổ, nhớ đó" - Mingyu mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của cậu, nghiêm túc thông báo.
"Anh cũng thi đấu?"
"Đương nhiên rồi. Không thì đấu thì làm sao mà yên thân được với anh mày. Nó bắt anh đi mà"
"Được mời người thân theo cổ vũ đúng không?" - Hansol suy nghĩ, quay sang nhìn Seungkwan đang lôi kéo anh Wonwoo bên trong.
"Anh biết là mày sẽ dẫn theo người thương của mày, Seungkwan" - từ khi nghe câu hỏi thì Mingyu đã đoán được ý đồ của Hansol, cười nhếch mép trêu chọc.
"Em cũng không định nói là em biết anh sẽ dẫn theo anh Wonwoo đâu, anh Mingyu ạ" - Hansol bị quen với việc trêu chọc này nên cũng vui vẻ trêu chọc lại.
"Tuỳ vào em ấy thôi"
"Hết chuyện chưa? Nếu xong rồi thì anh đi đi, em còn làm việc, nơi đây không tiếp anh nữa"
"Ơ này, anh là khách đấy"
"Khách kiểu gì mà vô quán ngồi chiếm chỗ người ta mà còn không kêu nước nữa. Seungkwan dặn em là người nào mà không kêu nước là đuổi thẳng cổ luôn. Trân trọng xin mời quý khách Kim Mingyu đi ra khỏi quán Dreamy với lí do không kêu nước"
"Rồi giờ anh mày kêu nước, mà đâu ra cái vụ đuổi thẳng cổ khách vậy cái thằng này. Mày đó Hansol, thương Seungkwan quá rồi giờ nó nói gì cũng nghe theo. Chẳng còn giống mày hồi trước tụi anh nói gì cũng dạ dạ vâng vâng nữa"
"Giờ anh nói em vậy thôi, chứ mai mốt anh Wonu trèo lên đầu lên cổ anh mà nằm ngủ trên đấy. Tin em đi. Nhưng mà anh đến đây chỉ để thông báo với em chuyện này thật?"
"Không, anh đến gặp Wonu đấy, ai rảnh đâu mà đến gặp mày để thông báo chuyện này chi. Chuyện này anh nhắn tin cho mày mấy hồi"
"Vậy giờ anh uống nước gì? Để em kêu anh Wonu pha rồi mang ra cho anh"
"Cho anh ly nước lọc"
"Đi ra khỏi quán, nơi đây thật sự không tiếp anh"
"Nói chứ cho anh mày ly espresso, nhanh nha"
"Không thích nhanh, thích pha chậm được không?"
"Pha chậm đi rồi anh đi méc Seungkwan của mày"
"Pha liền đây anh trai, khách hàng là thượng đế. Thích Chwe Hansol pha hay Jeon Wonwoo pha?"
"Thích Boo Seungkwan pha cho được không?"
"Không được, bạn ấy chỉ có thể pha cho mình em uống. Chỉ có Chwe Hansol và Jeon Wonwoo"
"Anh thừa biết là mày không biết pha espresso"
"Đúng rồi, em hỏi vậy thôi em có biết pha đâu, vào đấy chỉ để anh Wonwoo và Seungkwan chửi thêm"
-
"Ủa anh mới tới hả?"
Wonwoo bị Seungkwan và Hansol ép đem nước ra cho khách, đến lúc được nhìn thấy mặt thì mới hiểu tại sao hai đứa em lại kiên quyết đẩy mình ra cho bằng được.
"Cũng vừa đến thôi"
"Ah, espresso của anh đây"
"Cảm ơn nhé"
"Nay sao lại đến đây thế?"
Dù gì hai đứa nhóc kia cũng bảo là nếu cậu đi bưng nước này ra cho khách thì hai nhóc ấy sẽ làm luôn ca của cậu, nên giờ cậu rảnh rỗi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Mingyu.
"Tôi đến đây uống cà phê mà cũng không được sao?"
"Ah không phải, chỉ tại thường thường phải có chuyện gì đó thì anh mới đến đây"
"Nay tôi đến để gặp Hansol, thứ sáu tuần sau tụi tôi có buổi thi đấu bóng rổ"
"Tôi có nghe anh Jeonghan nói, nhưng mà không biết anh với Hansol có trong đội tuyển đấy"
"Hai tụi tôi chỉ vừa vào thôi"
"Ah, thì ra là thế"
"Wonu này"
"Anh nói đi, đang nghe đây"
"Cậu... có thể đến đấy cổ vũ được không?" - Mingyu ngập ngừng nói, mắt nhìn cậu mong chờ.
"Hả, được chứ, tôi rảnh mà. Mà sao nay hỏi lại ngập ngừng thế? Mọi ngày anh không như thế" - Wonwoo bật cười khi thấy vẻ ngập ngừng của anh.
"Tại tôi sợ cậu sẽ từ chối"
"Chắc chắn sẽ đi mà"
"Nhớ đó"
-
"Yah, mấy thằng này ra đây tao biểu" - Hansol tức giận la lớn với đám con trai trước mặt, kéo tên to nhất trong đám ra ngoài quán.
"Này, có chuyện gì thế? Chẳng phải đấy là tụi bắt nạt em hồi cấp 2 sao? Giờ quay lại quấy rối à?" - Wonwoo vội chạy lại hỏi Seungkwan đang đứng ở quầy nước, tay còn đang cầm khay bưng đồ uống.
"Dạ. Tụi nó quay lại chế nhạo em như hồi cấp 2 nữa"
"Rồi em có nói gì không? Hay im lặng bơ đi như hồi trước?"
"Em không nói gì cả. Em tiếp tục làm việc thôi, nhưng trong lúc em cúi người xuống đặt ly nước xuống cho tụi nó. Có tên kia rờ vào tay em, sau đó còn sờ soạng ngay eo em, lúc đấy Hansol mới tức giận rồi kéo cả đám ra kia"
"À, kệ nó đi. Coi nó xử như nào"
"Không định ngăn cản? Ở đây là quán cà phê đấy, Hansol chỉ là nhân viên, không ngăn kẻo em ấy bị đuổi việc đấy"
"Không sao, chị quản lý còn đang đứng hóng kia kìa" - cả 3 hướng mắt về phía góc quán, nơi chị quản lí đang đứng hóng và không hề có ý định ngăn cản nhân viên mình.
"Chị không định ngăn Hansol sao?" - Seungkwan chạy lại hỏi chị quản lí
"Không sao, tụi nó ra khỏi khu vực quán rồi, muốn làm gì thì làm. Với cả đây là nhân viên chị làm đúng mà, dạy tụi nít ranh đó một lần cho nhớ"
"Ê ra coi đi, anh tò mò muốn biết Hansol sẽ xử tụi nó như nào"
"Này đừng, coi chừng bị vạ lây đấy"
"Không sao, anh đi cùng luôn cho vui" - Wonwoo hưng phấn kéo tay cả 2 ra khỏi quán cùng mình. Bỏ lại chị quản lý ở trong quán tiếp khách muốn hụt hơi.
.
"Này, mày là ai?" - tụi kia khi bị Hansol lôi xềnh xệch ra khỏi quán, kéo sang một ngõ nhỏ, liền tức giận hỏi.
"Tao là bạn trai của Seungkwan. Mày động vào người yêu tao thì tao tức giận chẳng được à?"
"Cái thằng ẻo lả, mít ướt ấy mà cũng có bạn trai cơ á? Chắc là yêu vì tiền thôi, đợi nó bào hết tiền mày đi, rồi nó sẽ lật mặt với mày ngay lập tức"
Cả đám ấy tiếp tục dùng những lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn ấy để nói về Seungkwan, chẳng để ý đến Hansol trước mặt.
"Nhưng mà dạo này trông nó đẹp ra hẳn đấy. Tụi bây thấy thế chứ?"
Cả đám nhìn sang Seungkwan cũng đang nhìn về phía cả bọn gần đấy, chẹp miệng khen với giọng điệu đáng ghê tởm. Seungkwan thấy đám kia đang nhìn về mình thì không khỏi sợ hãi, chuyển sang đứng sau Wonwoo và Mingyu. Mingyu cũng hiểu được ánh mắt của bọn họ dành cho Seungkwan là có ý gì, nên liền kéo em ra sau lưng, dùng thân mình chắn lại.
"Trông tướng tá, mặt mũi cũng sáng lạng, ngon đấy. Eo thon, da trắng, người thơm lắm chúng mày ạ" - tên rờ eo Seungkwan khi nãy hào hứng kể lại.
"Hay để tụi tao test hàng giúp mày nhé. Yên tâm, sẽ miễn phí" - cả bọn nhìn nhau cười nham hiểm sau khi nhìn vào người Seungkwan, sau đó tiến lại vỗ vai Hansol và nói những lời kinh tởm ấy.
Hansol dường như phát điên lên khi nghe tụi nó có ý nghĩ chạm đến người của Seungkwan. Hansol không kiềm được, vung tay đấm cho tụi kia mấy phát, bọn họ bị đấm bất ngờ nên không kịp phản kháng, thành ra bị đấm bầm dập
"Hansol, đừng đánh nữa, đủ rồi"
Tiếng Seungkwan vọng từ đầu ngõ vào, Hansol dù có muốn đấm tiếp thì cũng không thể, cậu vâng lời Seungkwan mà dừng tay lại. Nhưng trước khi quay lại cùng mọi người thì cúi người xuống, nói với bọn kia bằng giọng khinh thường
"Mấy thằng dơ bẩn như tụi bây, dĩ nhiên không thể nào chạm vào người yêu của tao. Với cả tiền tao làm ra rất nhiều, tao cho Seungkwan hưởng thụ hay ai hưởng thụ đều là quyền của tao, chưa đến lượt mấy thằng rẻ rách như tụi bây phải quan tâm. Thế nhé, tạm biệt. Nằm đó mà cố gắng thở cho thật đều và chờ người đến cứu đi nhé"
-
"Ây do, ngầu thế Chwe Hansol. Ủa rồi mày đánh người ta vậy không sợ luật nhân quả báo ứng hả em trai?"
Wonwoo chạy lại vỗ vai cậu em. Hansol vừa mới đây mặt giận dữ, lạnh lùng thì sau khi quay trở lại cùng với Seungkwan thì mặt hiền như cún con. Hai tay Hansol đặt trên eo Seungkwan, phủi sạch bụi bẩn từ tên kia ra khỏi eo cậu. Cho đến khi thấy đủ rồi thì Hansol mới dừng lại.
"Hansol dạo này dữ thật nha. Đáng sợ thật đấy"
Mingyu trước giờ đã quen với vẻ mặt hiền, ngoan ngoãn và vô cảm của cậu em, nhưng nay bỗng dưng thấy được nét mặt tức giận và cách đánh người của cậu em thì rất bất ngờ xen lẫn thú vị.
"Này, ai dạy cậu đánh người đấy?" - Seungkwan sau khi chứng kiến bạn mình đánh người thì liền đánh nhẹ vào người Hansol, nghiêm giọng hỏi. Hansol mà Seungkwan biết không thể nào đánh người ta đến mức nhập viện như thế được.
"Anh Wonwoo" - Hansol trả lời thật thà. Wonwoo sau khi bị khai ra thì chỉ đành cười hiền với Seungkwan.
"Anh dạy nó đấy. Giờ nghĩ lại nè, anh mà không dạy nó như thế thì bây giờ em bị tụi kia chọc tiếp rồi, đúng không?"
"Đúng rồi đấy. Anh Wonwoo dạy nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc"
"Cậu không nhịn tí được à? Dù gì cũng là nhân viên thôi, đánh nhau với khách như thế thì bị đuổi như chơi đấy"
"Nhịn gì chứ? Một điều nhịn là chín đứa leo lên đầu đấy"
"Lại là anh Wonwoo dạy?"
"Ừm, anh Wonwoo dạy tớ"
"Haisss, thôi kệ đi. Đưa cậu cho anh Wonwoo cũng được. Cũng chẳng ai bị gì"
"Mà khoan đã, khi nãy, anh nghe Hansol nói Seungkwan là người yêu? Chuyện đó là thật?" - Mingyu chợt nhận ra điều quan trọng khi nhớ lại cuộc trò chuyện của Hansol với bọn kia khi nãy.
"Dạ? Dạ.... dạ đâu có" - Seungkwan nghe Mingyu nói thế thì thoáng đỏ mặt.
"Không có xạo ke. Dạo đây anh thấy hai bây đáng nghi lắm. Đó giờ mày với Seungkwan không có ôm ấp nhau nhiều như bây giờ. Nói thật đi, quen nhau thì công khai thôi mắc gì giấu. Anh cũng có bắt tụi bây mời tụi anh đi ăn mừng ngày quen nhau đâu nào?" - Mingyu nói. Thấy hai em vẫn còn ngập ngừng trước câu nói của Mingyu, Wonwoo bất lực quay sang nói Hansol.
"Anh nhớ rằng anh từng dạy mày là không được làm chú bé nói dối, Hansol"
"Dạ thì tụi em quen nhau, được... hơn 1 tháng rồi"
"Ừ vậy đi, công khai thì vui thôi chứ có gì đâu mà giấu" - Wonwoo nói, tay cầm điện thoại lên chuẩn bị thông báo tin mừng.
HỘI TÂM SỰ TUỔI PINKEU
Đậu
Mọi ngườiiii
Mau mau set kèo
Tụi mình chuẩn bị được đi ăn nhớ
Hansol với Seungkwan đãi nha
Quýt 🍊
Ủa anh
——————————————
#Mandiee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com