Không có quyền để ghen tuông
Mọi thứ đang ngày càng tốt đẹp hơn.
Beomgyu vừa tách khỏi cô nàng dễ thương sau cuộc hẹn. Cậu ấy đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau mấy ngày trò chuyện, Beomgyu chắc chắn rằng mình rất hứng thú với cô gái xinh đẹp dễ thương này và đối phương cũng dành hết 100% nhiệt tình cho cậu. Mỗi khi cậu nhắn Line chào hỏi thì bên kia có thể trả lời trong vài giây. Thậm chí sau đó, ngay khi Beomgyu thức dậy, cậu ấy đã có rất nhiều tin nhắn Line để trả lời, và mỗi ngày trước khi đi ngủ, cậu ấy cũng trong tình trạng tương tự.
Beomgyu biết...Đây là thời điểm tốt để tán tỉnh nhau.
Sự sảng khoái và phấn khích này Beomgyu đã từng trải qua, nhưng trong những lần quan hệ trước, cậu luôn là người chủ động. Beomgyu luôn muốn tiến xa hơn khi gặp những người khác biệt về tính cách nhưng có thể thu hút lẫn nhau. Vậy nên hôm nay cũng là ngày gặp gỡ mà người bạn kia chủ động hẹn cậu và nó khá vui vẻ.
Vì vậy, Beomgyu đã đến trường của cô ấy để tìm và họ ăn tối cùng nhau. Sau đó chia tay nhau, trở về kí túc xá. Hiện tại, tâm trạng của Beomgyu rất tốt, cậu thậm chí còn huýt sáo trên đường về.
Khi có âm thanh tin nhắn đến, Beomgyu lập tức rút điện thoại ra và kiểm tra.
- Gyu đã đến ký túc xá chưa?
Tin nhắn tuy rất ngắn nhưng chứa đầy sự quan tâm, bộc lộ tâm tư tinh tế của cô gái. Beomgyu không thể không cười.
- Đã đến.
- À, mình lo lắng cho Gyu nên mới nhắn hỏi.
Beomgyu dừng lại và chăm chú trả lời tin nhắn trước khi lên lầu. Cô gái nhỏ nhắn dễ thương ngay lập tức đáp lại.
- Mình cũng có thể lo lắng cho Seoyeon không? Như vậy Seoyeon sẽ không cần phải lo lắng cho mình nữa.
Beomgyu gửi kèm một biểu cảm mèo giận dữ, biểu tượng cảm xúc để thể hiện rằng cậu ấy đang tức giận. Beomgyu cười vui vẻ hơn, và mắt cậu nhìn vào các icon trong ứng dụng.
Cưa cẩm thì phải như vậy đúng chứ? Nó là cảm giác tuyệt vời nhất. Trái tim như bị mèo nắm chặt, mềm và ngứa, một cảm giác không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Trong lúc suy nghĩ về điều đó, Beomgyu đã dỗ dành cô ấy và gửi ba icon nối tiếp nhau. Cậu bước vào cửa ký túc xá với đôi chân dài miên man. Một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia đẩy cửa ký túc xá ra. Và mắt vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi điện thoại. Bóng tối trước mặt khiến Beomgyu sững sờ, cậu nhún vai và đưa tay chạm vào công tắc.
- Haha haha, dễ thương, nhìn má của Seoyeon như chú cá vàng vậy.
Khi Beomgyu nhìn thấy tin nhắn bên kia gửi đến liền cười lớn, cô bé dễ thương trong ảnh đang phồng má ôm đầu. Beomgyu thì không. Cậu hài lòng nhìn đi nhìn lại những icon và tập trung vào việc chọn cái phù hợp để trả lời cô ấy.
Đằng này sau khi mở cửa lâu như vậy, Beomgyu vẫn đứng ở trước cửa nhìn điện thoại không hề ngẩng đầu lên.
Vì thế...
"Dối trá.. đm!!!"
Beomgyu nhìn lên, tim cậu như ngừng dập. Taehyun ngồi trên giường, chân đặt trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối. Trái tim của Beomgyu vẫn đang đập rất nhanh, thậm chí còn bắt đầu có chút quặn thắt. Beomgyu không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Chết tiệt, Taehyun!! Mày mất trí rồi hả? Làm tao sợ chết khiếp. Tự dưng sao lại không bật đèn trong phòng?"
Beomgyu hít một hơi dài, xoay người đóng cửa lại, đặt túi xuống giường, một tay vẫn cầm điện thoại nên không chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của người trên giường, có vẻ rất tức giận.
"Mày mới đi đâu về?"
"Đi ăn tối với bạn."
Beomgyu trả lời ngắn gọn, cởi vớ, xoay người ngã trên giường, hai tay cầm điện thoại, trong mắt chỉ có tin nhắn trên màn hình.
"Bạn bè kiểu đếu gì."
"Mày không cần phải lo lắng về chuyện này."
Beomgyu thản nhiên đáp, cậu không có thời gian để nói thêm, vì cô bé dễ thương đang chơi trò khoe khoang với cậu. Beomgyu muốn nhắn tin cho cô biết cậu đã bị cô trêu chọc.
"Là con gái đúng không?"
Làm sao nó lại biết được?
Beomgyu sững sờ, không trả lời câu hỏi của Taehyun. Cậu quay sang nhìn người trên giường đối diện, chỉ thấy được trạng thái của Taehyun không bình thường.
Khi hai người hòa thuận với nhau, mặc dù cậu ấy luôn im lặng và thích làm mặt ngầu, nhưng nụ cười của Taehyun gần đây đã tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ khuôn mặt cậu ấy khá căng thẳng, đôi mắt sắc bén, lông mày nhíu chặt vào nhau. Beomgyu có thể thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng của mình. Tất cả các hành động đều báo cho Beomgyu biết một điều: Tối nay cậu ấy hoàn toàn không ổn.
"Không phải chuyện của mày."
Nó giống như thả một quả bom nặng vào một vũng nước. Khi Taehyun nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói trầm trầm, ảm đạm:
"Mày nói đó không phải là chuyện của tao à? Mày đang dính líu với phụ nữ phải không?"
"Mày hét cái gì, Taehyun?"
Beomgyu nheo mắt. Cậu hơi tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, Taehyun lại bùng nổ hoàn toàn bởi những lời nói của người kia và đôi mắt của cậu tràn đầy thất vọng.
"Beomgyu, mày đã ở đâu? Với ai?"
Mặc dù rất tức giận, nhưng Taehyun cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục hỏi. Beomgyu cau mày. Cậu cảm thấy rằng giọng điệu của Taehyun đang có vẻ xâm phạm quá mức vào quyền riêng tư của cậu nên đột nhiên từ trên giường bật dậy, lạnh lùng đi tới, cứng rắn hiện lên trong mắt.
"Mày không phải ba của tao!"
Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lời cảnh báo trong đó rất nặng nề. Mày chỉ là bạn cùng phòng của tao. Mày không có quyền ép buộc tao như vậy, và tao không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của mày!
"Bất kể tao đi đâu hay đi với ai, đó cũng không phải là việc của mày."
"..."
Taehyun hít thở sâu một lần nữa. Nắm đấm của cậu không hề thả lỏng chút nào. Thay vào đó, Taehyun giữ nó ngày càng chặt hơn. Cho đến khi tay cậu có dấu hiệu đau nhức, vì chỉ có cơn đau mới có thể khiến cậu tỉnh lại.
Nhưng Beomgyu không cho cậu cơ hội để lấy lại ý thức mà giữ bình tĩnh thêm nữa:
"Tao chỉ hỏi thôi, mày không thể nói cho tao biết sao?"
"Tao không thích giọng điệu của mày. Tao không thích cái cách mày xía vào chuyện riêng tư của tao nhiều như vậy. Tao chưa bao giờ hỏi mày đã ở đâu và với ai nên mày cũng không có quyền đó, đúng chứ???"
Giọng của Beomgyu ngày càng to hơn, khiến Taehyun, người đang cố gắng bình tĩnh, không thể tiếp tục chịu đựng:
"Mày không nói cho tao biết bởi vì mày đi chơi với phụ nữ, đúng không?"
Beomgyu dừng lại và nhìn Taehyun.
"Mày đi hẹn hò, phải không?"
Beomgyu không khỏi cắn răng, nhìn Taehyun với gương mặt đỏ lựng và đôi mắt dữ tợn. Đối mặt với câu hỏi của Taehyun, Beomgyu không thể chấp nhận thất bại, ngay cả khi nội tâm cậu luôn kêu cậu "Dừng lại".
Đừng cãi nhau với nó, đừng cãi nhau với nó, đừng làm lớn chuyện.
Tuy nhiên, đó chỉ là một giọng nói yếu ớt nơi trái tim Beomgyu. Nó không đủ để thuyết phục cậu, người không bao giờ chịu đầu hàng. Lời nói của Taehyun dần dần khiến cậu tức giận.
"Tao muốn đối tốt với ai thì cũng là chuyện riêng của tao!!!"
Beomgyu đẩy mạnh Taehyun, khiến cậu phải lùi lại vài bước. Mặt Taehyun không có biểu cảm gì khác ngoài sự lạnh lùng nhưng câu tiếp theo khiến Beomgyu tức giận hơn:
"Nhưng tao là chồng mày."
Bụp!!!
Beomgyu đấm vào mặt Taehyun, làm cậu quay sang một bên và giọng của Beomgyu gần như gầm lên:
"Mày không phải chồng tao, thằng chó!!!"
Taehyun quay lại nhìn cậu, mắt vẫn sáng.
"Mày không cần phải nhìn tao như vậy. Hãy nhớ cú đấm này. Tao với mày đã đồng ý từ trước. Chúng ta chỉ là bạn tình trên giường! Vì vậy, bất kể tao đang tán tỉnh ai thì mày không có quyền can thiệp vào. Mày có nghe không???"
Beomgyu hét lên và chốt câu cuối:
"Tao không phải là vật sở hữu của mày."
"Vậy có nghĩa là mày sẵn sàng ngủ với bất kì ai đúng không?"
Taehyun hỏi một cách yếu ớt. Beomgyu nhanh chóng trả lời:
"Đúng! Tao ngủ với ai cũng không phải việc của mày."
Beomgyu rõ ràng đã thấy Taehyun đang nắm chặt tay và sẵn sàng đáp trả lại. Nhưng cuối cùng cậu chỉ đưa tay lên và xoa mặt. Khuôn mặt cậu bởi vì tức giận mà đỏ lên, đôi mắt tàn nhẫn, từ từ trở nên không còn tia máu. Đến khi Taehyun bình tĩnh lại, trong mắt cậu hiện lên vẻ thất vọng.
"Vậy thì tao cũng có quyền lên giường với bất kì ai đúng không?"
Khi Taehyun nói muốn ngủ với người khác, trong lòng cậu đau đớn không cách nào nguôi ngoai. Cuối cùng, Taehyun lại dửng dưng giấu kín cảm xúc nơi trái tim.
"Ừ, chuyện ngủ với ai là chuyện của mày."
"..."
Taehyun đã dừng nói trong giây lát, và một lúc sau, với vẻ bình tĩnh, cậu nói với một giọng không bị xáo trộn:
"Lúc trước mày gọi tao là đứa dâm đãng, vậy mà bây giờ lại để cho tao lên giường với người khác."
Beomgyu cũng nhớ mình đã từng nói điều này. Cậu ấy từng nghĩ đồng tính là loại dâm đãng nhưng sau đó nhận ra rằng Taehyun không phải là loại người đó. Beomgyu im lặng hồi lâu và những lời tiếp theo của Taehyun lại khiến cậu sốc nặng:
"Và chính mày ... mày lại muốn trở thành một kẻ dâm loạn, phải không?"
"Mày!"
Beomgyu nắm lấy cổ áo người kia và tức giận đến mức chỉ muốn giết cậu ta. Nhưng ánh mắt của Taehyun đã ngăn cậu lại.
Chúng không phải ánh mắt nhạo báng, cũng không hề hàm chứa sự khinh bỉ mà đó là ánh mắt đầy u buồn.
"Mày nói rằng tao có thể ngủ với bất cứ ai, nhưng tao không muốn điều đó ..."
Taehyun đưa tay ra và giữ lấy tay người đang nắm cổ áo cậu. Đôi mắt sáng của Taehyun phản chiếu vẻ mặt giận dữ của Beomgyu và nói điều gì đó khiến cậu gần như nghẹt thở.
"... Bởi vì mày là người duy nhất"
"..."
"Tao đã có mày rồi. Tại sao lại muốn ngủ với người khác? Mày giờ sao lại trở nên thế này...?"
Taehyun nghẹn ngào, sức mạnh trên tay cậu tăng lên. Taehyun nắm chặt lấy cổ tay Beomgyu cho đến khi cậu ấy cảm thấy đau đớn, nhưng không thể nói bất cứ điều gì để mắng Taehyun, như thể lời nói đó mắc kẹt trong cổ họng mình. Taehyun tiếp tục nói với vẻ mặt thất vọng:
"Tao ghen."
Ngay khi câu đó buông xuống, Beomgyu lại đẩy mạnh Taehyun khiến cậu ngã xuống giường và đập khuỷu tay vào bức tường phía sau, tạo ra một tiếng động lớn. Beomgyu không biết nên đi đến kiểm tra tình trạng của người kia hay mắng mỏ cậu ta một cách nghiêm khắc.
Khi nghe Taehyun nói rằng cậu ấy ghen, tim Beomgyu như muốn nổ tung.
Cậu ta lấy quyền gì để ghen? Họ không phải là người yêu của nhau. Họ đã thoả thuận từ trước. Vì vậy, Beomgyu dù có làm gì thì cũng là việc của cậu. Beomgyu hoàn toàn đúng!
Cậu nói to:
"Nếu mày đã nói đến mức đó thì bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ không ngủ với mày nữa!"
..Tiếng đập cửa..
"Này, yên lặng được không? Tao đang học!"
Và Beomgyu phớt lờ đàn anh, đi thẳng đến vỗ vai và nói:
"Jungkook hyung, tối nay cho em ngủ cùng với."
Sau đó cậu bước vào phòng bên cạnh. Cửa kí túc xá mở rộng, đàn anh Jungkook đứng ở cửa nhìn Taehyun đang ngồi trong phòng. Cậu ấy nắm chặt tay và hít một hơi thật sâu, điều này dường như khiến tâm trạng cậu dịu lại. Jungkook nhẹ giọng hỏi:
"Hai người đã xảy ra chuyện gì? Ah, tao sẽ không hỏi nữa."
Khi nhìn thấy biểu hiện của Taehyun, anh ta liền dừng miệng, vội vàng rời đi, trở về phòng. Taehyun gầm thét bên trong.
"Chết tiệt!"
Lúc này, Beomgyu đã đặt chăn bông, ném cái gối lên đó và nằm xuống nhắm mắt lại. Vẻ mặt vẫn còn tức giận vì cãi nhau, hai đàn anh trong phòng không dám hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nếu có chuyện cần làm rõ, mày nên quay về để giải quyết đi."
Beomgyu không trả lời anh ta, ngay cả khi âm báo Line liên tục đổ chuông.
Cả đêm Beomgyu không ngủ, chỉ nằm nhắm mắt. Cậu cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Beomgyu muốn sắp xếp lại tất cả những thứ đã xảy ra. Tuy nhiên, lời nói của Taehyun và ánh mắt thất vọng của cậu ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Beomgyu. Nhưng Beomgyu không cảm thấy rằng mình đã làm sai. Cậu đã từng nói, họ chỉ là bạn tình trước khi họ bắt đầu. Nên việc muốn theo đuổi ai đó hoàn toàn là việc riêng của cậu.
Một người đàn ông nên được kết đôi với một người phụ nữ. Mày nghĩ tao sẽ ngủ với mày cả đời sao? Tao sẽ có bạn gái vào một ngày nào đó.
Khoảng năm giờ sáng, Beomgyu đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng cuộn chăn gối trở về phòng. Trống không ...Có vẻ Taehyun vừa đi ra ngoài.
Tuy nhiên, Beomgyu không nghĩ nhiều về điều đó. Cậu đi tắm rồi đến lớp.
"Gyu, tao có vài điều muốn thú nhận. "
Felix, người đang ngồi cạnh Beomgyu, nói:
Beomgyu quay lại và Felix ngồi bên cạnh cậu ấy, biểu cảm hệt như một đứa trẻ đang chờ bị mắng bởi mẹ của mình vì đã làm điều gì đó sai trái.
"Hôm nay mày nhìn rất nghiêm nghị."
"Vậy sao?"
Beomgyu trả lời.
Felix siết chặt tay trên đầu.
"Tao đã nói với thằng Taehyun rằng gần đây mày và Seoyeon đang hẹn hò. Tao hoàn toàn không cố ý nói điều đó. Hôm qua, khi tao đến phòng tập tìm thằng Taehyun, thì lỡ miệng. Tao nói rằng gần đây mày bị phụ nữ mê hoặc. Tao thực sự không có cố ý nói với nó. Tao hy vọng rằng hai người không cãi nhau vì chuyện này. Tao sai rồi. Tao là đứa nhiều chuyện. Nói năng thiếu suy nghĩ..."
Felix thành thật tự kiểm điểm bản thân, và Beomgyu trở nên tức giận. Tức giận vì tại Felix mà Taehyun đã bùng nổ chiến tranh với cậu, nhưng...Đó chỉ là cơn nóng giận nhất thời.
"Tao xin lỗi."
Beomgyu nói một cách bình tĩnh.
"Huh?"
Felix ngẩng đầu lên và nhìn cậu một cách kỳ lạ.
"Tao không liên quan gì đến nó. Hẹn hò với ai là chuyện của tao. Đừng nhìn tao như thể tao đang đi vụng trộm bên ngoài và bị bắt quả tang như vậy."
"Nhưng hôm qua thằng Taehyun trông rất tức giận."
"Vậy thì sao? Nó tức giận là chuyện của nó!"
Beomgyu nhấn mạnh trở lại, Felix đành phải im lặng và thở dài.
"Ừ, điều đó cũng đúng. Tao chỉ thấy rằng nó thích mày, nhưng lại không biết mày có thích nó hay không. Mày đang ở với ai không sao hết, thậm chí dù Taehyun biết thì đó cũng không phải việc của nó. Nhưng điều đó có thể làm tổn thương trái tim nó."
Felix thực sự đang nghĩ về cả hai người họ. Một cách trung thực, Taehyun bây giờ nên ngừng suy nghĩ nhiều, tốt hơn hết là xem như Beomgyu thay đổi người yêu của mình mà thôi.
Nhưng...Những lời này khiến Beomgyu cảm thấy rất đau.
Cậu không biết điều gì lại khiến nơi trái tim mình nhói lên từng cơn!
Beomgyu tự dằn vặt trong lòng. Cậu không trả lời bạn mình mà quay đi và nhìn ra chỗ khác. Sau đó, cậu nhìn thấy Taehyun người đã nói rằng cậu ta không có ai khác ngoài cậu.
"Taehyun bạn tốt của tôi ah ~ "
"..."
"Chà, mày khỏe không?"
Taehyun ra khỏi cửa vào sáng sớm. Bạn của cậu ấy nhảy lên từ phía sau và quàng tay qua cổ cậu, gần như làm Taehyun nghẹt thở. Taehyun không tránh nên người bạn đó cho rằng trò này thật nhàm chán. Cậu ta quay sang chỗ của Taehyun và ngồi xuống.
"Không có gì."
"Nhưng hình như mày đang suy nghĩ gì đó. Dù lần nào cũng im lặng nhưng đây là lần đầu tiên mày im lặng và trở nên vô cảm. Cẩn thận bị mang đi làm tượng một thời gian ..."
Chà, lạnh thế này??? Trò đùa không vui!!!
"..."
Những người bạn vốn dĩ luôn ồn ào của Taehyun cũng từ từ im lặng. Lần này, họ không nói chuyện với nhau hay đáp lại cậu với bất kỳ biểu hiện nào.
"Hãy nói cho tao biết việc gì đang xảy ra?"
Taehyun biết rằng bạn mình đang lo lắng nhưng cậu không thể kể cho bạn mình nghe toàn bộ câu chuyện.
Beomgyu muốn giữ bí mật, sau đó Taehyun... giống một kẻ thảm hại đã đồng ý làm theo.
"Không có gì. Cả đêm qua tao không ngủ. Vì bận xem chương trình phát sóng trực tiếp cả đêm."
"Ồ, ra vậy."
Người bạn gật đầu mỉm cười thể hiện sự hiểu biết của mình.
"Khi tao đang đi chơi vào buổi sáng, có người gọi báo rằng giáo viên đã hủy lớp học này. Nhẹ nhõm ghê. Nếu ký túc xá của tao ở gần đây thì tao sẽ trở về đó ngay. Nhưng tao vẫn chưa ăn gì hết. Tao sẽ đi mua đồ ăn vậy ..."
Người bạn đó nói vậy rồi đứng dậy và đi ra ngoài để tìm thứ gì đó ăn.
Ting!
Điện thoại trong túi Taehyun rung chuông. Cậu lấy nó ra và nhận thấy rằng người gửi tin nhắn.. Là Beomgyu.
Taehyun thở dài trước khi mở tin nhắn ra đọc. Người kia đã gửi cho cậu một liên kết. Taehyun do dự một lúc, nhưng cậu vẫn bấm vào.
Màn hình bắt đầu tải tin nhắn và sau đó một vài từ lớn xuất hiện khiến Taehyun im lặng.
"Mười quy tắc để trở thành một người bạn tình đúng chuẩn."
Taehyun nhắm mắt lại và tiếp tục kéo xuống.
"1. Không được ghen tuông, nhưng có thể quan tâm đến nhau.
2. Có thể quan hệ tình dục, nhưng không phải là tài sản của đối phương.
3. Không có quyền đòi hỏi quá nhiều.
4. Có thể thay đổi vị trí của mình, nhưng nếu không thể, đừng buồn. Hãy chia tay.
5. Không được ngăn cản đối phương có bạn gái.
6. Nếu một người bạn cùng giới có người yêu, bạn không được phép khóc, chiến đấu và giữ anh ta lại. Bạn nên cố gắng chấp nhận sự thật, và sau đó thảo luận xem nên tiếp tục làm bạn tình hay chấm dứt mối quan hệ.
7. Đừng quan tâm nhau quá nhiều, vì đó chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng giới.
8. Không giới hạn số lượng bạn bè giới tính. Bạn có thể có vô số bạn bè cùng giới. Không có giới hạn về giới tính, độ tuổi và vị trí. Tất nhiên, nếu bạn không ngại bị AIDS.
9. Người yêu phải được ưu tiên, bạn tình xếp thứ hai.
10. Bạn tình là bạn tình. Bạn nên biết giới hạn của mình."
Tóm lại, là bạn tình không có nghĩa là lừa dối, nhưng nếu bị người yêu biết thì phải chia tay.
Taehyun ngồi im lặng, cậu biết Beomgyu muốn nói gì.
Ting!
- Mục số 6.
Quy tắc dài như vậy. Taehyun không nhìn lại nhưng vẫn biết quy tắc 6 đã nói gì, đó có lẽ là điều mà Beomgyu muốn cậu biết nhất.
Không đùa giỡn. Thừa nhận và chấp nhận sự thật.
Cậu ấy ... Không phải ai trong số họ cũng có thể làm được.
Taehyun vừa muốn cất điện thoại vào lại cặp, thì tin nhắn lại đến.
- Mày có muốn chia tay không?
Taehyun đang giữ chặt điện thoại và Beomgyu chỉ đưa ra cho cậu hai lựa chọn.
Nếu vẫn muốn như trước, không thể đan xen cảm xúc quá nhiều. Bạn chỉ có thể sử dụng người đàn ông kia làm công cụ tình dục. Nếu bạn không thể làm điều đó...Thì chia tay.
Dù Taehyun có chọn cái nào thì cũng cảm thấy cực kì đau lòng...Chỉ là cậu ấy...
Bang!
"Tao đi đây. Chiều nay tao không đến lớp."
"Ah? Ah!"
Bạn của Taehyun nhìn bóng lưng của cậu ấy biến mất trong tầm mắt. Taehyun đi thẳng đến chỗ chờ. Chỉ có một ý tưởng trong đầu cậu ... Beomgyu không quan tâm đến cậu chút nào.
Cứ tiếp tục như vậy thì từ nay về sau chi bằng cắt đứt luôn cho xong.
Đôi khi, mặc dù Taehyun biết bản thân mình muốn gì nhưng cậu lại không thể đưa ra quyết định.
"Liệu chúng ta có nên kết thúc mối quan hệ trước khi chúng ta cảm thấy đau lòng hơn, hay chỉ như thế này, tiếp tục chờ đợi ánh sáng hy vọng xuất hiện trở lại."
Đây là lần đầu tiên Taehyun không muốn đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com