Sweetie.
Đêm muộn...
Thời điểm tốt để chúng ta nghĩ ngợi về những điều đã xảy ra trong ngày, hôm nay cũng vậy.
Em ngồi đó, lặng thinh, em mệt mỏi vô cùng. Em nói là, cả về thể xác lẫn tinh thần, em đều mệt.
Đối diện với những điều em sợ nhất, về công việc, về chuyện gia đình. Em sợ lắm một ngày nào em đánh mất mình và làm việc, nghe mắng như một cái xác không hồn. Nghĩ về những điều tồi tệ xảy ra ngày hôm nay khiến em muốn khóc lắm, em mệt mỏi...
- Hoyoungie à? Anh vào được không?
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía bên kia của cánh cửa vang lên làm em giật mình đôi chút. Vội giãn cơ mặt ra và em chạy đến chỗ cánh cửa kia, em không muốn anh nhìn thấy em mệt thế này, em vốn là năng lượng ngọt ngào của anh mà!
Và em mở cửa, người đàn ông cao hơn em chưa được nửa cái đầu cầm trên tay cốc sữa nóng. Khuôn mặt anh buồn buồn. Hoặc là do em mệt đến nỗi nhìn ai cũng thấy nỗi buồn của em...
Đặt cốc sữa xuống bàn, anh ngoảnh lại nhìn đôi mắt trùng xuống sâu thăm thẳm của em, đôi mắt long lanh nhưng như đang ngấn nước. Chưa bao giờ anh thấy một Hoyoung yếu đuối như vậy. Anh thường nhìn Hoyoung cười đùa, nhìn Hoyoung với khoé môi nhểnh lên không bao giờ trùng xuống. Nhưng em bây giờ, lại trước mặt anh, với đôi mắt long lanh sâu và đôi mi cụp xuống.
Đau lòng...
Một cảm giác tắc nghẹn chìm sâu vào đuôi mắt anh, tâm trí anh mơ hồ. Trái tim anh như có người bóp chặt, không để anh thở, dường như nó muốn nhắc nhở việc anh không thể đứng yên đó nhìn em mệt đến khóc. Và xúc cảm dần dẫn đến hành động.
Anh vươn đôi tay mình ra chỗ em, cố gắng kéo em vào lòng, đặt cằm em lên vai mình. Như một lời an ủi sâu sắc, tuy vẫn là sự im lặng kéo dài ấy nhưng nó dường như đang cố động viên em. Và anh, với toàn bộ chân thành và yêu thương, ủ ấm em bằng cả trái tim và tấm lòng. Em thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm xúc theo dòng chảy bỗng oà ra vì nhận được đồng cảm mãnh liệt, sự căng thẳng nghẹn thở giải toả, em khóc.
Tiếng khóc rấm rứt nhỏ nhẻ vang lên dần trong căn phòng tối, phá tan sự tĩnh lặng tưởng như vô tận. Nước mắt không nhiều nhưng lại thẫm ướt bả vai anh, em gục xuống chạy trốn thực tại, em đã mệt lắm, mệt, đến nỗi em chỉ muốn tất cả dừng lại, để em thở...
Và Lee Dongheon là tất cả em cần hiện tại.
- Hoyoung...
Anh xoa nhẹ lấy mái tóc thơm mùi dầu gội mà bình thường Dongheon cứ chê nó mùi hắc mà em không chịu đổi. Bây giờ anh thấy cái mùi này thật dễ ngửi, mà còn khiến anh bình tâm lại sau khi nghe em khóc đến loạn. Anh ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nhỏ của em, cơ thể mảnh mai bị lộn trần sức lực và tâm lý, dựa vào người anh mềm nhũn, chỉ tưởng thấy cọng bún. Anh đau lòng ôm chặt, Hoyoungie của anh...
Tiếng nấc và tiếng khịt mũi khi em ổn định lại đã là chuyện của vài (chục) phút sau. Sống mũi cay cay, cổ họng đau rát đến tưởng không nói được, nhưng em thấy thanh thản trong tâm hồn nhiều. Em thở hắt, khoé mắt khô lại đến rát, nước mắt không chảy xuống nhiều nữa, tiếng nấc lại cứ phát ra, em đã thoả ấm ức đến nhiều.
Stress..
Một chữ thôi, tưởng như không có gì, nhưng lại tác động đến em cực kì nhiều. Hoyoung chìm trong công việc và học tập, những cố gắng, những thành tích đem lại quá cao để rồi khi em bắt đầu thấm mệt, mọi thứ chênh vênh. Tất cả đều lại do em mà ra, họ chỉ trích em không ít, buông lời đau đớn thấu tâm can, khiến em sụp đổ không ít. Em nhắm chặt mắt, ức chế từ cuộc sống kia và sự tự trọng không cho phép em tỏ ra mệt mỏi và khóc trước mặt họ. Dần dà quen, em không thể khóc, không thể rơi nước mắt cũng như đau khổ chỉ có thể giữ trong mình ấm ức một mình.
Và anh đến, anh cố gắng hiểu lấy em, tìm hiểu em qua từng cử chỉ, từng hành động và từng cái cắn răng, từng cái chịu đựng. Bước đến đem cho em một vườn hoa, một sự thanh thản, sẵn lòng bên em, sẵn sàng nói "không sao đâu" và "có anh đây".
Người mang đến cho em tất cả, từ tâm tư rồi sự lạc quan là anh - Lee Dongheon
Người mang đến tình cảm, bù đắp cho em những thiệt thòi về tinh thần là anh - Lee Dongheon
Người bên em lúc em cần - Lee Dongheon
Và ngắn gọn hơn...
Là người em yêu nhất - Lee Dongheon
"Ngủ ngoan Bae Hoyoung, mai sẽ là ngày mới tốt đẹp hơn, tin vào anh, được chứ?"
Trao em nụ hôn từ trán xuống đến chóp mũi như một nghi thức thiêng liêng trước khi chìm vào giấc ngủ trốn chạy thực tiễn. Anh cười mỉm, quả nhiên không thể nào em có thể lạc quan nhiều đến vậy. Góc khuất trong em ở đây, để anh cảm nhận, để anh hiểu em hơn, để anh thương em..nhiều hơn nữa...
Gió bên ngoài rít lấy từng hồi mạnh mẽ, cốc sữa đã dần nguội lạnh nhưng ở đây, có một tình yêu, đang được nhen nhóm đến cháy sáng ấm áp. Một cái ôm an ủi hay hạnh phúc vỡ oà, một cái hôn lên môi mãnh liệt như tình yêu của họ, một cái hôn lên trán và má cùng chóp mũi như sự động viên khích lệ cố gắng.
Và tình yêu chỉ cần như vậy mà thôi...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com