Bên nhau bạc đầu.
Tháng Tư, làn gió xuân thổi dọc theo sông Hàn làm cả hàng cây anh đào rực lên sắc hồng. Những cánh hoa trắng phớt hồng bị gió cuốn bay, lả tả rơi trong nền trời màu xanh biếc như thể đang phủ xuống Seoul tràn ngập tuyết xuân. Đây là mùa hoa nở rộ, ven sông vì thế mà trở nên đông nghịt người. Những cô gái xinh xắn tay nắm tay người yêu chụp ảnh dưới tán anh đào, cánh hoa rơi khẽ lên tóc cũng xem như là "bạc đầu cùng nhau" trong khoảnh khắc lãng mạn này.
Lee Hyeri đội mũ lưỡi trai, kéo thấp vành che gần hết khuôn mặt, hoàn toàn lạc lõng giữa dòng người yêu nhau đầy hân hoan ấy. Thân phận diễn viên mang đến cho cô ánh hào quang nhưng kèm theo đó không ít phiền toái. Ngay cả một buổi ngắm hoa đơn giản, cô cũng phải lén lút như đang trộm chút thời gian. Băng qua đám đông, Hyeri tìm được một góc vắng người, giơ máy ảnh lên mà giữ lại mùa xuân phớt hồng ấy.
Mở khung trò chuyện, cô gửi tấm ảnh đi.
Cô tự cười mình, trách bản thân đến yêu một người mà cũng chẳng thể quang minh chính đại. Nhưng như vậy, cũng xem như đã cùng người ấy ngắm hoa rồi.
Tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh:
"Đẹp quá!!!! Đây là đâu vậy chị? Em cũng muốn đi cùng chị..."
"Bên bờ sông ấy, ở đây có nhiều cặp đôi lắm." Hyeri nhắn lại.
"Em cũng muốn cùng chị đi..." Dù chỉ là dòng chữ đơn giản, nhưng Hyeri lại đọc ra chút tiếc nuối từ câu nói ấy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Đợi dịp khác em nhé." Cô trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định.
Sáng hôm sau, lúc trời vừa hửng, những giọt sương còn đọng trên tán lá chưa kịp tan, Lee Hyeri đã đứng trước nhà Chung Subin nhẹ gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Subin còn đang dụi mắt ngái ngủ, trên người em chỉ khoác bộ đồ ở nhà, ánh mắt đang mơ màng bỗng sáng lên khi nhìn thấy Hyeri. Môi em khẽ hé ra vì ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra còn tưởng mình đang mơ. Em véo nhẹ tay mình, cảm giác đau nhói như đã nói với em rằng đây là thực không phải mộng.
"Chị? Sao chị lại đến đây?" Subin theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ mới điểm sáu rưỡi sáng.
"Không hoan nghênh chị à?" Hyeri nửa đùa nửa thật giả vờ giận quay gót, "Vậy chị đi đây."
Subin lập tức kéo cô vào nhà, vừa lay tay cô vừa nũng nịu nói rằng em luôn luôn chào đón chị.
"Thay đồ nhanh lên nào, mình cùng đi ngắm hoa."
Hyeri không ngồi xuống mà chỉ dịu dàng thúc giục.
Khi Subin hoàn toàn tỉnh táo lại, em đã cùng chị bước đi dưới hàng cây anh đào nở rộ bên sông. Hơi thở mùa xuân theo gió lướt qua mũi, hương hoa dịu nhẹ hòa cùng mùi cỏ xanh mát. Dòng sông cứ thế lặng lờ chảy in bóng hai người sánh bước bên nhau. Những cánh hoa rơi trên mặt nước như nét chấm phá trắng hồng trên bức tranh lụa xanh thẫm. Mặt trời cũng vừa nhô khỏi ngọn cây, có lẽ vì thế mà người qua lại chưa nhiều, chỉ có vài cụ già dậy sớm tập thể dục. Không ai để ý đến hai cô gái đang dịu dàng nhẹ nhàng đan tay nhau, lặng lẽ hạnh phúc giữa thế giới của riêng họ.
"Thật sự... đẹp quá..." Subin dừng lại dưới một tán cây khẽ ngồi xuống chạm tay lên lớp cỏ ẩm, những chồi non mềm mại để lại chút sương mỏng trong lòng bàn tay. Em nhặt lên một cánh hoa anh đào rơi trên cỏ, nói rằng sẽ ép nó thành kẹp sách để tặng Hyeri.
Màu hồng lấp lánh trong làn nước khiến em không thể không cảm thán:
"Chị biết không? Ở Trung Quốc có câu thơ: 'Lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian.*' Hồi học em từng tưởng tượng cảnh ấy sẽ đẹp đến nhường nào. Hôm nay nhờ có chị, em đã được thấy một thiên thượng nhân gian như vậy rồi."
(* '流水落花春去也,天上人間'. Trích trong bài thơ "Lãng đào sa kỳ 1 - Lý Dục"
Dịch nghĩa: 'Nước chảy hoa rơi xuân đã hết rồi, Trên trời hay chốn nhân gian"
'Hoa rơi nước chảy xuân đi mất, Thiên đường hay chỉ cõi nhân gian'
Có lẽ Subin muốn nói rằng: "Khoảnh khắc này khi ở bên chị, giữa hoa rơi và nước chảy, em cảm thấy như đang sống trong một thiên đường giữa nhân gian."
Với em, đó không chỉ là cảnh vật đẹp mà còn là một niềm xúc động sâu kín. Khi em được sống trọn vẹn trong một giây phút dịu dàng, yêu thương ngỡ như đang ở "thiên đường" nhưng thiên đường ấy nay lại hiện hữu giữa đời thường, khi có người em yêu ở bên.)
Em lấy điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc ấy.
"Ôi, Subin đúng là cô gái mê đọc sách. Chị chỉ thấy nơi này đẹp nên mới nghĩ ngay đến việc đưa em đi cùng, vì thế mà chẳng nghĩ ra câu thơ nào hết."
"Không sao cả, từ nay về sau chị chỉ cần thấy hoa rơi nước chảy là sẽ nhớ đến câu thơ này. Và rồi... cũng sẽ nhớ đến em, phải không?" Subin đứng dậy, rồi lại tay đan vào tay Hyeri cùng với đôi mắt sáng lấp lánh nước, em cứ mãi nhìn chị như quên chớp.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeri chỉ thấy mình đang dần chìm vào đôi mắt như hồ sâu kia, như bị hút vào, không chống cự, không lối thoát, mãi mãi trầm luân.
Một cánh hoa rơi xuống mái tóc Subin nổi bật giữa nền tóc đen mượt. Hyeri vươn tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa xuống, không kiềm được mà vuốt lại mái tóc bị gió làm rối. Cánh hoa vẫn nằm giữa những ngón tay cô.
Rồi chẳng biết vì sao cô lại đưa cánh hoa đặt lên đầu mũi Subin. Cô bé chớp mắt ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên chẳng dám cử động như một chú cún nhỏ đang chờ lệnh chủ nhân.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất! Giống y như chú cún nhỏ chưa được ra lệnh 'ăn' vậy đó!" Hyeri gỡ mũ lưỡi trai đặt nó lên vừa vặn che tầm mắt người ngoài, bất ngờ áp sát lại gần. Cô nghiêng đầu khẽ cọ mũi vào cánh hoa trên mũi Subin để nó rơi xuống.
Môi cô chỉ cách môi em chưa đầy một phân, nhẹ khẽ gọi:
"Subin, ăn đi."
Môi chạm môi, quấn quýt một thoáng rồi nhanh chóng tách rời, ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào. Subin đỏ bừng cả mặt, tai hồng như cánh hoa vừa rơi. Em thầm thì:
"Nơi này... nếu bị chụp được thì sao..."
"Vậy thì công khai luôn nhé?" Hyeri nửa đùa nửa thật, dịu dàng tách em ra khỏi lòng mình, luồng tay xuống nắm chặt tay tay em, cùng em sánh bước ven sông.
"Như vậy, fan chị thì chắc sẽ không vui đâu..." Subin không phải chưa từng đọc những lời cay nghiệt trên mạng. Em khao khát được yêu giữa ánh sáng nhưng cũng sợ chị phải chịu áp lực, gánh nặng hơn.
"Nhưng mà, nếu không được ở bên Subin... Chị mới là người không vui đó." Hyeri siết tay em chặt hơn như muốn nói lên quyết tâm trong tim mình.
"Subin à, chuyện này không phải bài trắc nghiệm chỉ có một đáp án đúng. Nếu chị hạnh phúc, những người yêu chị cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?"
Subin suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chị nói đúng."
"Vậy thì, giờ về nhà chị đi."
"Gì cơ?" Subin luôn bị bất ngờ bởi cách Hyeri đổi chủ đề.
"Về nhà chị, rồi làm vài việc cần nhiều sức lực một chút, sau đó mồ hôi đầm đìa rồi cùng ăn một nồi lẩu quân đội thật ngon, chịu không?"
Nụ cười tinh nghịch hiện trên môi Hyeri, khiến Subin mặt như quả cà chua chín:
"Ơ... việc gì vậy? Ý chị là..."
"Subin biết mà."
"À..." Mặt Subin như sắp bốc cháy, trí óc mơ hồ tưởng tượng ra đủ thứ, "Nếu là vậy thì... mình nên ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ không? Dù sao cũng..."
Em nói mà không biết mình đang nói gì, lòng bàn tay đổ mồ hôi làm tay Hyeri cũng ướt theo.
Hyeri đột ngột vỗ trán như vừa nhớ ra, "À đúng rồi, phải mua nước sát khuẩn với khẩu trang nữa. Ở nhà hết rồi, Subin đúng là chu đáo ghê."
"Gì cơ?" Subin ngẩn ngơ, rồi chợt nhớ ra rằng hôm qua em đã hứa sẽ đến nhà chị dọn dẹp chuẩn bị cho buổi quay hình tuần sau. Những suy nghĩ nãy giờ khiến em chỉ muốn độn thổ, cúi gằm mặt bước nhanh về phía trước.
"Sao mặt em đỏ thế? Nghĩ bậy hả? Subin không lẽ tưởng là..." Hyeri chưa nói hết Subin đã buông tay cô ra và cắm đầu chạy, chỉ còn lại đôi tai đỏ bừng trong tầm mắt cô.
"Chị à! Nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá đi mất!" Subin chạy được vài bước thì đứng lại dưới gốc anh đào hét lớn về phía chị.
Hyeri thấy cảnh tượng đó vừa đáng yêu vừa buồn cười, đang định bước tới kéo cô bé lại thì một cơn gió mạnh bất chợt cuốn hàng ngàn cánh hoa lên không trung. Hoa rơi như tuyết phủ đầy tóc và vai hai người.
"Subin à." Hyeri khẽ gọi, nắm lấy tay em.
"Vâng?"
"Như vậy, chúng ta cũng xem như đã... 'bạc đầu' bên nhau rồi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com