Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59 : Bé thỏ ngoan

00.

CẢNH BÁO OOC, KHÔNG THÍCH ĐỪNG XEM CÓ YẾU TỐ 18+. Bà nào dị ứng, đề nghị suy nghĩ trước khi xem. Không yêu xin đừng phốt nha!!!


0.

" Anh..."

" Bé thỏ ngoan mở cửa, anh là sói nè~~"


1.

" Tôi cho cậu sự nổi tiếng, ngược lại cậu làm tôi sướng"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác trước mặt nói. Lưu Diệu Văn là do anh tỉ mỉ lựa chọn ra trong đám minh tinh tuyến 18 kia, đôi mắt cún con long lanh, trông thật đáng yêu, không biết lúc lên giường sẽ khóc như thế nào...

" Em có thể từ chối không?"

" Tôi tiếc rằng là không thể, bé yêu à!"

Lưu Diệu Văn sinh ra đã là một bé cưng đáng yêu không biết từ chối người khác, bị chèn ép cũng không tức giận, bị Tống Á Hiên bắt nạt đến ủy khuất cũng không dám khóc thành tiếng.

Nhưng em lại khiến Tống Á Hiên mê mệt đến mức bỏ hết đám tép riu ngoài kia, trái tim của con nhà giàu quý tộc như anh lại chỉ có mình em.


2.

" Diệu Văn, chút nữa có cuộc phỏng vấn, em sắp xếp giúp anh nhé"

" Dạ em sẽ cố gắng, cảm ơn anh"

Lưu Diệu Văn đang nghỉ ngơi tại phòng hoá trang của riêng mình, đang mơ màng mắt nhắm mắt mở trả lời người quản lý, thì cảm thấy có người đang nhìn mình.

Quay đầu lại đã thấy Tống Á Hiên đang nhìn chằm chằm mình một cách thèm thuồng.

" Anh... Anh làm gì vậy?"

" Văn nhi thật dễ thương"

" H... Hả???"

Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên ôm lấy, hai chân em quấn quanh eo anh, đôi tay quen cửa quen nẻo vòng qua cổ tìm điểm tựa.

Tống Á Hiên hài lòng với thái độ này của em, anh đặt em ngồi trên bàn hoá trang, vật dụng hoá trang trên bàn bị hất xuống đất, nằm lung tung khắp nơi.

" Ưm... Hiên"

Hoàn toàn không để Lưu Diệu Văn có thời gian nói gì, Tống Á Hiên yêu chết cái cảm giác hôn cậu bé của mình, đã hôn rất nhiều lần những bé con vẫn chưa hề quen với cách anh hôn, lần nào cũng bị hôn đến khó thở. Anh thích lúc em vung tay đập vào vai anh như một chú mèo con nũng nịu cào vào chủ nhân thể hiện sự bất mãn.

Lưu Diệu Văn ngây thơ không biết bản thân đã chọc gì đến anh, em cảm thấy anh đang tức giận.

Quả nhiên, đôi bàn tay to lớn vững chắc của anh lần mò qua lớp quần tây bóp lấy phần đùi non của Lưu Diệu Văn, vừa đau vừa sướng.

Lưu Diệu Văn bị đau nên há miệng, bàn tay hư hỏng của Tống Á Hiên lại không thành thật chậm rãi duỗi tới rồi cái bàn phía dưới, không ngừng đi xuống, xuống chút nữa, lén lút chui vào quần, không kiêng nể mà đút vào.

Mắt Lưu Diệu Văn đột nhiên trừng lớn, tiếp theo lại trở nên mê ly, mông lung, gương mặt xinh đẹp như là nhiễm một tầng mỏng manh mà hồng nhạt, vẫn luôn lan tràn tới bên tai cũng trở nên hồng nhạt.

" A..đau..hôm qua đã làm rồi, Hiên đã nói sẽ cho em nghỉ ngơi.."

Tống Á Hiên bĩu môi ủy khuất nhìn Lưu Diệu Văn, anh biết rõ là em ăn mềm không ăn cứng càng không dám từ chối anh.

" Văn ca, tâm trạng của anh hôm nay không tốt.."

Lưu Diệu Văn nhìn giọt nước mắt mà Tống Á Hiên rặn nửa ngày mới ra đang sắp rơi xuống, luống cuống tay chân mà lau cho anh. Cuối cùng lại mềm lòng.

" Được rồi... Nhưng mà lát nữa em có cuộc phỏng vấn"

" Ừm"


3.

Lưu Diệu Văn bị anh đặt nằm trên bàn hoá trang, hạ thể không có gì che đậy tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo.

Tống Á Hiên cười tà đeo tai thỏ lên đầu em, trần nhà đã bị anh đổi thành mặt kính từ lâu, cái gì muốn nhìn đều có thể nhìn.

Lưu Diệu Văn nhìn lên phía trên thấy hình ảnh của bản thân được phản chiếu lại, đầu đeo tai thỏ, còn thân dưới...

" A.."

Lưu Diệu Văn bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh đó, Tống Á Hiên say mê được lưỡi vào bên trong tiểu huyệt của em.

" Hiên... Đừng..."

Hơi thở của Lưu Diệu Văn bắt đầu hỗn loạn, cảm giác bị dị vật xâm nhập tiểu huyệt vẫn còn đau rát vừa khó chịu lại khiến người ta lân lân. Dựa theo phần nước được tiết ra, Tống Á Hiên nhanh chóng khuyếch trương tiểu huyệt không ngừng.

" Không... Không muốn ngón tay..."

Tống Á Hiên khóe miệng mang theo một tia thỏa mãn mà cười tươi, đúng là bé ngoan.

" Không muốn ngón tay vậy ta mượn tạm tai thỏ của Văn ca nhé!"

Nói xong liền với lấy tai thỏ một đường nhét vào bên trong, không biết có phải vì bị anh chơi đến mềm mại nhiều năm, tai thỏ đi vào bên trong cũng cực kỳ dễ dàng.

" Văn ca thật giỏi!"

Tống Á Hiên vừa khen vừa lấy tai thỏ ra khỏi người Lưu Diệu Văn, nhưng tiểu huyệt vừa thích ứng lại bị lấy ra bắt đầu co rút thể hiện sự bất mãn.

" Hiên..."

" Văn ca thật đáng yêu", Tống Á Hiên vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo non nớt của em, không ngớt lời khen ngợi.

"... Anh muốn làm gì?", lại bị khen, đây là lần thứ 304 mà Tống Á Hiên khen em đáng yêu trong tuần rồi đấy

" Muốn nếm thử mùi vị của Văn ca, có ngọt như em không?"

Không đợi sự đồng ý từ bé yêu, Tống Á Hiên cúi đầu chạm vào tiểu huyệt, nơi không ngừng chảy nước của em.

" A... Tống Á Hiên...", tóc Tống Á Hiên chạm vào khiến em ngứa ngáy, theo bản năng khép chân lại.

Tống Á Hiên dùng tay chặn lại ý đồ mưu sát chồng của Lưu Diệu Văn, miệng vẫn không hề mệt mỏi mà hôn lên nơi bí mật bên dưới của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn sướng đến mặt mũi trắng bệch, Tống Á Hiên từ bỏ bên dưới, ôm lấy mặt em bắt đầu hôn loạn xạ.

Lưu Diệu Văn tưởng mình được giải thoát, nằm thở dài nhìn tấm gương trên trần. Đột nhiên, em thấy Tống Á Hiên cởi quần tây của anh xuống.

" Ủa... Hiên... Một hồi em phải.."

Tống Á Hiên Hiên dùng môi chặn lời nói bên miệng của Lưu Diệu Văn, hạ thân mượn lực đi vào bên trong, như một cái máy không ngừng nghỉ, một lần lại sâu hơn một lần.

Lưu Diệu Văn bị đỉnh đến đầu óc mơ hồ, trong từng cơn va chạm như vũ bão, muốn cầu xin nhưng lại không nói nên lời.

Mọi thứ trên người thiếu niên ngọt ngào khiến anh dứt không được, lại thêm chút sức điên cuồng ra vào phần tiểu huyệt mềm mại của bé ngoan đang không ngừng rên rỉ dưới thân mình.


4.

" Diệu Văn, bên chương trình thông báo đến lượt bên mình phỏng vấn rồi"

Lưu Diệu Văn giật mình, vỗ tay lên vai anh ra hiệu ngừng lại.

Tống Á Hiên bắt đầu im lặng.

" Ưm... Quần em bị rách á... ưm... Anh giúp em nói lại với..."

" Vậy hả? Để anh báo lại"

Biết người bên ngoài đã đi xa, Lưu Diệu Văn mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

Nhưng con người bên cạnh thì không thích điều này, hạ thân anh lại ra vào không thương tiếc. Cái đầu tóc nhuộm nâu cứ ủi tới ủi lui, hôn khắp nơi.

" Không được... Cái anh này!!!"

Lưu Diệu Văn đẩy cái đầu đang làm loạn trên người mình.

" Anh làm sao vậy?"

" Không có", muốn dỗi nhưng không dám, dỗi vợ cưng rồi ai cho hôn miễn phí đâu.

" Nói"

" Ngày hôm nay, tên họ Nghiêm kia gọi điện khoe khoang với anh rằng cậu ta và Hạ Tuấn Lâm đã nhặt được một con thỏ, nhưng anh thì không có", Tống Á Hiên ôm lấy eo nhỏ của bé yêu, không ngừng cọ xát.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hết sức cạn lời.

Lại là tên họ Nghiêm giàu mà rảnh rỗi Hạo Tường!!!

Nhưng mà trước tiên phải dỗ em bé bự trước mặt mới được.

" Anh xem, em bây giờ cũng đeo tai thỏ rồi nè! Em làm bé thỏ của riêng anh thôi"

Lưu Diệu Văn chủ động hôn lên môi Tống Á Hiên.

Hai người bắt đầu cuộc chơi mới, anh ôm em trên tay, để em ôm lấy cổ mình, bắt đầu bước đi. Đi một bước lại đâm sâu vào một tí.

Khoái cảm như vũ bão khiến cả hai như phát điên.

Âm thanh trong phòng ngày càng lớn, Nghiêm Hạo Tường bên ngoài định gõ cửa nghe thấy liền quay đầu nói với nhân viên công tác bên cạnh.

" Hôm nay không cần quay phần của Lưu Diệu Văn, mọi người nghỉ ngơi sớm đi"

Nghiêm Hạo Tường nói rồi cũng rời đi.

Tống Á Hiên, mau cảm ơn thằng bạn tồi này của mày đi!!


5.

Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường gặp được Tống Á Hiên tuổi xuân phơi phới liền hỏi thăm cảm nhận của anh.

" Cảm nhận gì? Tự đi kiếm người yêu mà cảm nhận đi"

" Tụi mình hong yêu chung Văn Văn được hỏ Huyên Huyên cưa cưa~~"

" Con m* m Nghiêm Hạo Tường, bớt bớt sử dụng cái giọng ghê tởm này lại dùm cái!"

" Hoi mò, người ta cũng thích Văn Văn mò~~"

" Đi ra chỗ khác liền, không được đánh chủ ý lên em ghệ của bố!!!!!"

" Nếu không phải nhờ tao, có tới già mi cũng không quen được Văn Văn đâu"

" Không muốn nói chuyện với mấy người không lên giường được với người yêu tao~~~"

" Rồi ok bạn luôn"

Nghiêm Hạo Tường đen mặt mà rút lui khỏi Tống gia.

Tống Á Hiên mở máy tính, lại mở ra một ứng dụng, hoá ra anh gắn camera tại phòng hoá trang riêng của em, quay đầu nhìn thấy tai thỏ ở trong góc phòng, không khỏi nhớ tới Lưu Diệu Văn của ngày hôm qua.

" Đúng là bé thỏ quyến rũ, Văn ca anh lại nhớ em rồi..."

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com