Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Pháp

- Vous êtesđó un imbécile.

- Câu đó có nghĩa là gì vậy?

- Bí mật hihi.

Ha Eun cười rồi chạy vào phòng ngủ, Namjoon chẳng buồn để ý vẫn tập trung làm việc. bé con nhà gã dạo này đang hứng thú với tiếng Pháp, lí do : xem phim thấy thích. bỏ ăn vặt hẳn 3 ngày để lên mạng học, xem chừng là thật lòng thích thú đây. mong sẽ được lâu dài.

 "đề nghị học sinh Park Ha Eun nghiêm túc trong việc học tiếng anh, em ấy liên tục bị điểm kém, còn hay ngủ trong giờ nữa. mong anh giúp cho''

tiếng nói trong điện thoại được bật lớn lên, đó là chủ nhiệm của Ha Eun ở trường. em lo lắng không ngừng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. gã mỉm cười, đằng đằng sát khí nhìn em, mặc cho giáo viên đang quở trách đến mức nào. Ha Eun học kém anh, gã biết chứ, gã cũng cố gắng để giúp em có kết quả tốt hơn nhưng cô nương này chỉ biết ăn với ngủ thôi, à còn biết nghịch nữa.

"lần nữa tôi muốn nhấn mạnh, nếu em ấy không cố gắng sẽ khó có thể thi đậu đại học."

- vâng, cảm ơn đã gọi điện ạ. tôi sẽ nhắc nhở và bắt em ấy ôn tập ngay ạ.

kết thúc cuộc gọi, Namjoon vẫn tiếp tục mỉm cười -  một cách đầy tức giận. Ha Eun bây giờ không khỏi sợ sệt, Namjoon chưa từng lớn tiếng với em lần nào, luôn nhường nhịn và cưng chiều hết mức. Nhưng lần này thì em chết chắc rồi

- Park Ha Eun

- Dạ, em nghe.

Namjoon tiến tới chỗ Ha Eun ngồi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên.hai mắt nhìn nhau, gã vẫn mỉm cười, một chút sắc thái cũng không thay đổi gì.

- sao anh cứ cười mãi thế?

- em sợ hả?

- không có, chỉ là-

- sợ bị phạt đúng không, xem nào, lần trước em bị cấm túc 2 tuần liền, chỉ có học, ăn và ngủ. đúng là nhàm chán thật.

- Namjoon, em xin lỗi mà. em sẽ cố gắng hơn, đừng cấm túc 

- đây là lần thứ 13 em nói vậy với tôi rồi, câu văn y nguyên.

- anh nỡ phạt? anh không thương em.

Ha Eun bắt đầu bài tủ của mình, mặc cho Namjoon có đang giận cỡ nào em cũng sẽ dũng cảm  bật lại. gã từ trước dễ mủi lòng lắm, luôn nhắm mắt cho qua.

- đừng giở trò, cái này cũ quá rồi, em không còn cái khác sao?

- anh đừng phạt em nữa thì em nghe.

- còn chưa nói gì mà, hay em muốn bị kỉ luật? được thôi, để t-...

- đừng mà

Ha Eun nhanh chóng ôm lấy Namjoon, gã thuận tay xoa đầu em. mới dọa nạt một chút mà đã sợ vậy rồi, thực lòng muốn trêu chọc thêm chút.

- vậy cho tôi lí do sao tiếng anh của em lại kém đi như vậy? tôi dạy khó hiểu?

- không phải, do...

- do gì?

- tại em thích thú với tiếng Pháp quá, nó cứ bị cuốn ý nên em quên mất học Anh.

gã bất lực, chỉ vì học cái mới mà quên luôn cái cũ, mà còn là cái để đi thi nữa. hứng thú quá cũng có hậu quả, và giờ nó đến rồi đây

- cái gì? nói thật hả?

- đương nhiên, em dám trêu anh bao giờ.

- tôi chịu hết nổi rồi, em cứ như vậy sao thi được đại học, còn phải đi làm nữa chứ.

- có Namjoon nuôi em, cần gì phải đi làm.

- cứ cho là tôi nuôi đi, thế em định làm gì, ngồi chơi thôi à?

- không hề nha, em sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. mấy việc đó anh đâu có làm được, để em làm là hợp lí rồi, không công cũng được nhưng nếu anh muốn bồi dưỡng thêm thì em nhận son ạ.

Namjoon cốc đầu Ha Eun một cái làm em kêu oai oái lên. mặc cho bị càm ràm, gã vẫn bật cười.

- Namjoon ơi.

- tôi nghe đây.

- đừng giận em nữa nha, lần sau em sẽ chăm học hơn.

- thôi cô nương, có giận cũng chả được, thương còn không hết

em cười, hôn lên má gã. cũng chả làm được gì, chỉ biết yêu thương thôi.

- Je t'aime

- lại tiếng Pháp, vậy nó có nghĩa là gì?

- em yêu anh.

- i love you too.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com