Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Xin Lỗi.....

Sau buổi biểu diễn đã 1 tháng Dương chưa có cơ hội gặp lại Atus để xin lỗi anh vì những lời nói quá đáng hôm đó , kể từ ngày đó giữa cậu và Atus như có hàng ngàn bức tường vậy khiến cậu khó lại gần anh. Từ hôm đó như có như không Atus luôn cho cậu một cảm giác không dám lại gần , Atus không nói gì làm khó đến cậu khi ở trên lớp nhưng lại đối xử với cậu không khác gì những đứa học sinh trong lớp . Điều đó làm cậu đau , thà là anh đì cậu làm khó cậu thì ít ra trong mắt anh còn có cậu . Chứ như bây giờ cậu trong mắt anh chỉ là không khí , Dương đã quá xem thường cái danh lạnh lùng của Atus trong trường rồi

Mọi người trong nhóm thấy hai người họ như vậy thì cũng rất khó chịu , những cuộc hẹn đi chơi chưa bao giờ có đầy đủ 2 người. Atus cũng chưa ghé lại quán lần nào. Với Dương anh lạnh lùng như vậy thì với Hiếu càng tệ hơn, cậu đã bị anh từ chối thẳng thừng không thương xót . Hiếu cũng không biết lòng mình có thật sự thích anh không , cậu rõ ràng là trai thẳng nhưng lần nào cậu gặp anh , nhìn thấy anh cười thì tim luôn đập rất nhanh. Hiếu cũng đã hẹn anh đi chơi riêng vài lần Tú vẫn rất vui vẻ nhận lời nên cậu cứ nghĩ mình có hy vọng ,đến khi cảm thấy cả hai có vẻ đã thân hơn thì lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình . Vậy mà anh lại vừa cười vừa từ chối cậu " em không thích anh đâu , em chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh thôi Hiếu. Nên anh từ chối lời bày tỏ này nhé ". Nhưng khi nghe lời từ chối của anh nó lại không khiến cậu đau lòng như đã tưởng , cũng từ sau hôm đó hai người cũng ít gặp nhau hơn.

Diễn viên xuất sắc

Tú Voi
Hé lô các em yêu

Isaac
Sủa lẹ đi em ơi

Hurrykng
Sao mà ác , ẳng đi anh

Atus
Ngày nào ? Mấy giờ ?

Isaac
Thằng này sảng hả trời

Tú Voi
Chỉ có bé hiểu tớ
Cuối tuần này 10h tối nha

Atus
Mình bay giờ nào sớm hơn được không bạn ?
10h đêm người ta đi ngủ chứ ai rảnh mà đón

Tú Voi
Bé hong thương tớ nữa rồi

Hurrykng
Mãi mới hiểu đó trời
Ủa về chi ? sao không đi luôn đi ba

Isaac
Có chân đi tự có chân về đi má
Ai rảnh à đón mày

Tú Voi
Má , chắc rời cái nhóm này quá

Atus
À tiện nói luôn
Thằng gấu sắp về rồi đó

Hurrykng
Gấu là thằng nào nữa vậy

Isaac
Mày học nhiều quá ngáo hả em ?
Nó là em họ Tú đấy

Hurrykng
À, nhớ rồi
Không ở lại làm idol thần tượng nữa hả?

Atus
Không, kêu là môi trường không hợp
Mà về cũng tốt , ở VN vẫn phát triển được

Tú Voi
Ê ! đừng có quên tao
Nhớ ra đón đấy

Atus
Con biết rồi mẹ


Hùng Huỳnh _ Atus

Gấu
Anh trai yêu quái


Mày nói gì ?
Tao đập mày chết gấu ơi

Gấu
Em viết nhầm
Anh trai yêu quý


Thoại đi em

Gấu
Cuối tuần về . 9h tối


10h đón, đón con voi kia luôn

Gấu
Ok, chốt nha
À, cho em ở ké nhá


Rất phiền nha chưa
10tr/tháng nhé em trai


seen

Ngày đón hai người kia cũng đến , cả nhóm tụ tập ở nhà Atus từ rất sớm . Cả đám ngồi ăn uống đến gần sát giờ để ra đón hai cú báo kia. Đến sân bay thì cả nhóm bắt gặp một bóng dáng quen thuộc , là Dương . Hurrykng đi lại đập vai cậu " Đi đâu đây ? theo dõi anh yêu mày à ? ". Dương giật mình quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình , lúng túng đáp lại thằng bạn " Khùng hả ? tao đi đón bạn tao. Thực tập sinh mới về nước " . Vừa dứt lời thì có một giọng nói oang oang kêu mọi người . Thì ra là Hùng Huỳnh , đúng là chưa thấy hình đã thấy tiếng mà . " Mọi người đến sớm thế , mong em về đến vậy à ? " . " Ủa Dương mà cũng đến rồi hả em , cảm ơn đã ra đón anh nhé "

Đứng chào hỏi một lúc thì mọi người mới biết Hùng và Dương đã từng là thành viên chung nhóm khi còn là TTS của một công ty HQ nhưng sau này giải thể nên cả nhóm cũng tan rã . " đúng là duyên quá Dương nhỉ ? " Hùng vừa huých vai cậu vừa dùng giọng ẩn ý hỏi cậu , tuy là nhóm đã tan rã tư lâu nhưng lúc còn làm thực tập sinh hai người thân nhất nhóm nên vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ . Nên anh vẫn biết chút ít về chuyện tình cảm của cậu, nhưng không ngờ người dó lại là anh họ của mình. Mọi người ngồi quán cf ngay sân bay khoảng 1 tiếng thì Tú Voi cũng bước ra , Atus chở mọi người về nhà của Tú Voi xong cũng về lại nhà mình , không biết sao hôm nay anh không được thoải mái lắm

Atus - Hùng Huỳnh


Em ở nhà Tú voi nhé
Nó với em mới về ở chung cho nó vui

Gấu
Ok Ok
Ở với người già như anh cũng chán chết


Mày muốn chết không
Thằng Voi nó bằng tuổi tao đó

Gấu
Nhưng ảnh ồn
Anh ngoài đẹp ra thì có gì nữa đâu


Đừng hòng về nhà anh mày ở nữa
Dọn đồ theo trai luôn đi

Gấu
Anh hỏi ảnh xem có nhận nuôi em không ?
Nhận là em đi liền


Cút cút cút

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Atus đứng lặng trước cửa sổ ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh những vệt sáng mơ hồ. Bên ngoài mưa lất phất rơi khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Trong lòng anh vẫn còn vương lại những lời nặng nề mà Dương đã nói. Giọng nói gay gắt của Domic vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Atus. Anh không nhớ rõ hai người đã bắt đầu tranh cãi vì điều gì, Atus chưa bao giờ thấy Domic giận mình đến thế. Nhưng ngay lúc đó anh cũng không muốn đôi co vì vậy, anh chỉ im lặng quay lưng đi để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa cả hai.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên khiến Atus giậc mình , nhưng rồi nhanh chống lấy lại vẻ bình tĩnh . Đang suy nghĩ không biết ai lại đến nhà mình giờ này thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa , đi ra mở cửa người đứng trước mặt khiến anh không khỏi giậc mình. Dương Domic đứng đó mái tóc hơi rối áo sơ mi vẫn còn lấm tấm nước mưa. Trong mắt cậu ánh lên sự áy náy xen lẫn chút bối rối. Cậu không nói gì ngay lập tức chỉ đứng nhìn Atus như thể đang cố tìm lời mở đầu.

Cuối cùng Domic thở dài bước đến gần hơn."Atus... Anh có thể tha lỗi cho em không?" Giọng cậu trầm xuống mang theo chút mệt mỏi và chân thành.Atus khẽ nhíu mày. "Em xin lỗi vì điều gì?""Vì những lời em đã nói lúc chiều. Vì đã làm anh buồn. Em không cố ý, chỉ là... lúc đó em quá nóng nảy."Atus nhìn sâu vào mắt Domic thấy sự chân thành trong đó. Một chút tủi thân dâng lên trong lòng nhưng rồi anh lại khẽ thở dài."Em biết không, Dương?" Anh nói, giọng có chút dịu dàng "Điều làm anh buồn không phải là lời nói của em, mà là việc em không chịu nói cho anh biết em thực sự nghĩ gì ". Domic cắn môi rồi bất chợt vòng tay ôm chầm lấy Atus, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Dương cho cậu bình tĩnh rồi kéo cậu vào nhà .

" Sao em lại biết nhà anh "," em hỏi anh Xái, anh khó chịu khi em tìm đến nhà ạ ?" . Dương không dám nhìn vào mắt của anh mà cuối gằm mặt xuống nói chuyện . " không phải , anh chỉ bất ngờ khi em biết nhà anh thôi " . Anh bật cười xoa đầu cậu , lúc lớn tiếng với anh sao không có dáng vẻ nhút nhát này nhỉ đứa nhỏ này thật là khó hiểu quá . " Em cứ ngủ ở đây đi rồi mai hẳn về , chứ ngoài trời mưa to rồi " , anh nói rồi bước vào phòng lấy chăn gối cho cậu . Dương thấy anh không đuổi mình về thì vui lắm , dễ gì mà được ngủ lại hà crush như vậy bao giờ đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com