Chương 3: Khoảnh khắc tan chảy.
Valrhona's La Cité du Chocolat không chỉ là một nhà máy sản xuất socola mà là một thế giới của những hương vị tinh tế, nơi mà từng viên socola mang theo dấu ấn của những vùng quê nơi hương đất và khí hậu hun đúc nên những hạt cacao đậm đà nhất.
Một nơi mà sự ngọt ngào không chỉ là vị giác, mà còn là một trải nghiệm. Những dải sốt caramel tan chảy trong những khuôn đúc lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, tạo ra một lớp sáng óng ả như dung dịch vàng quý hiếm. Những thỏi socola sữa mịn màng được xếp ngay ngắn, ánh lên sắc trắng như viên kim cương tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Không khí nơi này tràn ngập mùi cacao rang chín, quyện với hương vani ngọt ngào, Với một chút gỗ tuyết tùng, với hơi ấm của bơ cacao tan chảy, như thể toàn bộ không gian được bao bọc trong một lớp vỏ ngọt ngào, khiến người ta đắm chìm đến mức quên cả thời gian.
Hyeonjoon thích đồ ngọt.
Từ nhỏ, anh đã luôn bị hấp dẫn bởi những hương vị có thể tan trên đầu lưỡi, từ những chiếc bánh sừng bò giòn rụm tẩm mật ong của những tiệm bánh nhỏ đến những viên caramel mặn mà tan chảy giữa kẽ răng, để lại một chút dư vị của bơ và muối biển Normandy. Đứng giữa một không gian tuyệt diệu này, Hyeonjoon dừng lại trước quầy thử, trước mắt anh là những viên socola được sắp xếp ngay ngắn trên khay gỗ, như những viên ngọc mang trong mình những bí mật riêng. Mỗi loại mang một sắc thái riêng: có loại đậm đà và mạnh mẽ, như một tách espresso nguyên chất không đường, để lại trên đầu lưỡi một dư vị kéo dài, sâu lắng. Có loại hơi chua nhẹ, mang theo hương trái cây chín đỏ, như một ly rượu vang từ những vườn nho vùng Bordeaux, nơi nắng và gió đã tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và vị acid. Có loại thoảng hương rượu mạnh, một chút cay nồng, một chút ấm áp của gỗ sồi, như thể từng viên socola đã hấp thụ một phần linh hồn của những hầm rượu cổ trong lòng nước Pháp và vô số những loại khác đang mời gọi lấy anh.
Hyeonjoon không do dự, anh vươn tay lấy một viên socola hạnh nhân, ngắm nhìn hạnh nhân rang trên bề mặt, anh cảm nhận được chút hơi lạnh nơi đầu ngón tay. Một sự đối lập ngay từ khi chạm vào, lạnh lẽo bên ngoài nhưng ẩn chứa một điều gì đó đang chờ đợi để được khám phá. Anh đưa viên socola lên mũi, nhắm mắt lại một giây ngắn ngủi, để hương cacao cùng hương hạnh nhân béo bùi quấn lấy khứu giác. Thật chậm rãi, anh đặt viên socola lên đầu lưỡi và ngay lập tức, một sự bùng nổ vị giác lan tỏa trong miệng. Vị đắng nhẹ nhàng tựa như con sóng đánh thức tất cả giác quan. Khi lớp socola bắt đầu tan chảy, hạt hạnh nhân giòn rụm bất ngờ xuất hiện, như một sự tương phản đầy thú vị. Vị béo ngậy từ hạnh nhân hòa quyện với socola tạo nên một dư vị phức tạp, vừa ngọt ngào, vừa lắng đọng trong miệng một cách khó quên tựa như một vũ điệu hương vị, kéo dài, quyến rũ và đầy mê hoặc. Một chút ấm áp của hạt hạnh nhân, một chút ngọt ngào ẩn mình, giống như dư vị của một thức uống vào buổi sớm, khi cái đắng và cái ngọt đan xen nhau một cách tinh tế. Một chút mùi khói thoảng nhẹ, như thể đã hấp thụ hơi thở của những thanh củi nơi lò đun.
Hyeonjoon nhắm mắt lại một giây để tận hưởng cảm giác giống như một bí mật nhỏ đang dần hé mở, một bí mật chỉ những ai kiên nhẫn mới có thể chạm đến được. Anh nuốt xuống, cảm nhận dư vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, kéo dài một cách chậm rãi, tựa như một ánh nhìn vô tình nhưng không dễ quên. Có những hương vị, một khi đã nếm qua, sẽ luôn để lại một dấu vết mơ hồ nào đó trong ký ức và có lẽ, một số khoảnh khắc trong đời cũng giống như vậy, tựa một bản nhạc cổ điển không có nốt cao trào nhưng càng nghe, càng ngấm vào suy nghĩ, càng để lại một dư âm sâu thẳm không dễ gì phai mờ. Khi Hyeonjoon vừa ngước mắt lên anh nhìn thấy Jihoon. Không phải ở một góc xa, không phải là một bóng dáng mơ hồ lướt qua chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi biến mất vào dòng người vội vã trên con phố sầm uất mà là ngay trước mắt anh, ở phía bên kia quầy thử socola.
Lần thứ ba, không phải một, không phải hai.
Đây không còn chỉ là một sự trùng hợp nhỏ nhặt mà người ta có thể bỏ qua, Hyeonjoon không chủ động tìm kiếm Jihoon nhưng bằng một cách nào đó, anh luôn nhìn thấy cậu ta và lần nào cũng vậy, sự hiện diện của Jihoon luôn rõ ràng hơn tất cả mọi thứ khác xung quanh. Dù là giữa dòng người tấp nập hay giữa một không gian yên tĩnh, dù có đang thực sự làm gì đó hay chỉ đơn giản là đứng yên thì Hyeonjoon không biết phải gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, một khi ánh mắt anh khẽ chạm vào Jihoon, mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa hơn một chút.
Jihoon đang đứng đó, tay cầm một viên socola, ánh mắt lười biếng lướt qua những quầy trưng bày trước mặt, không có vẻ gì là đang cân nhắc mua gì đó, không có vẻ gì là đang tìm kiếm bất cứ thứ gì cụ thể. Hyeonjoon không rõ điều gì ở Jihoon thu hút ánh nhìn của mình nhất, có thể là cách cậu ta đứng, thư thái nhưng không hẳn là tùy tiện, như thể thế giới này không có gì đáng để cậu ta vội vàng. Có thể là cách những ngón tay cậu ta lướt nhẹ trên lớp vỏ nhẵn mịn của viên socola đắng, một cử động chậm rãi đến mức vô thức, như thể cậu ta đang cảm nhận nó trước khi quyết định có nên thử hay không và rồi ngón tay chậm rãi đưa viên socola đắng kia vào miệng. Ánh mắt họ giao nhau, không có sự chần chừ, không có sự bối rối, không ai né tránh nhưng cũng không ai tiến về phía trước. Chỉ là... một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Không phải kiểu dò xét, không phải kiểu đánh giá, chỉ là một sự tiếp xúc nhưng lại không thể định nghĩa. Như thể, cả hai đều nhận ra sự hiện diện của người kia không phải là một điều ngẫu nhiên nhưng cũng không ai muốn là người đặt câu hỏi trước. Một khoảnh khắc không ai định trước nhưng cũng không ai muốn phá vỡ như thể cả hai đang chờ xem ai sẽ là người rời đi.
Jihoon không nói gì cũng không thốt nên lời chào, không một phản ứng rõ ràng nhưng không có nghĩa là cậu ta không để ý vì ánh mắt ấy không hời hợt, nó không giống kiểu ánh nhìn của một người vô tình chạm mắt với ai đó rồi ngay lập tức quên đi. Cũng không phải kiểu ánh mắt mang theo sự đánh giá, cân đo hay phán xét như một kẻ đang cố gắng đọc vị người khác mà nó chậm rãi, bình thản nhưng lại có một độ sâu nhất định, một thứ gì đó vừa tự nhiên nhưng cũng mang theo chút gì đó như một sự cân nhắc như thể Jihoon đang suy nghĩ về một điều gì đó. Như thể cậu ta đang thử đặt Hyeonjoon vào suy nghĩ của riêng mình, có lẽ là một câu hỏi, một giả thuyết, hoặc đơn giản chỉ là một dấu lặng ngắn ngủi trong dòng suy nghĩ không phát ra thành lời chăng?
Hyeonjoon không hiểu, không hiểu Jihoon đang nghĩ gì, không hiểu ánh mắt ấy có thực sự mang một ý nghĩa nhất định, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà anh vô tình suy diễn nhưng có một điều anh chắc chắn, anh không rời mắt trước, không phải vì anh muốn thách thức, không phải vì anh cố tình níu kéo khoảnh khắc này mà chỉ đơn giản là không có lý do gì để quay đi. Bởi vì giữa hai người, có một thứ gì đó không hẳn là im lặng nhưng cũng chưa đủ rõ ràng để gọi thành lời.
Hyeonjoon chậm rãi tận hưởng viên socola trong miệng, có một chút vị khói, nhẹ nhưng sâu, như thể viên socola này đã hấp thụ hơi thở của những lò nướng gỗ sồi lâu đời. Rồi, sau vài giây, một lớp hương khác dần hiện ra, một chút hạnh nhân béo mang theo sự ngọt ngào đủ để xoa dịu độ chát như một cái chạm tinh tế vào vị giác. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một hương vị khó định nghĩa nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Nó không vội vã tiết lộ hết bản thân, mà buộc người ta phải dành thời gian để cảm nhận. Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon chợt nghĩ đến Jihoon, không hiểu sao, có gì đó ở Jihoon giống với viên socola này, mạnh mẽ nhưng không áp đảo, rất chậm rãi nhưng không hề nhạt nhòa. Có chút đắng nhưng không khó chịu vì mang theo dư vị ngọt ngào khiến người ta muốn chạm vào lần nữa, muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn biết xem liệu có điều gì đó tiềm ẩn bên dưới lớp vỏ ấy hay không.
𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲.
Người ta dùng cụm từ này để nói về những điều không thể giải thích nhưng lại rất thật như cách một người không làm gì cả nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn khiến ta không thể không để mắt đến. Hyeonjoon khẽ siết chặt lòng bàn tay, không phải vì căng thẳng, không phải vì bối rối mà bởi vì anh không biết phải đặt cảm giác này vào đâu. Khi nó không đủ rõ ràng để gọi thành một suy nghĩ cụ thể, không đủ mạnh mẽ để trở thành một điều mà anh có thể khẳng định chắc chắn nhưng cũng không hề mờ nhạt đến mức có thể bỏ qua khi nó cứ lơ lửng đâu đó giữa những tầng suy nghĩ, như một nốt nhạc chưa hoàn thiện, như một câu văn bị ngắt quãng giữa chừng, như một dấu chấm lửng để lại khoảng trống cho một điều gì đó chưa được nói ra.
Một sự tình cờ quá hoàn hảo để có thể gọi là trùng hợp, một điều gì đó không hề có chủ đích nhưng lại có trọng lượng đến kỳ lạ. Anh không tin vào những sự sắp đặt vô hình, không tin rằng vũ trụ có thể tự điều chỉnh để đẩy hai con người xa lạ về phía nhau mà không có bất kỳ lý do nào nhưng ngay lúc này, giữa hương cacao nồng đậm quẩn quanh trong không khí, giữa ánh đèn hắt xuống lớp kính trưng bày những viên socola sáng bóng, giữa sự im lặng không ai chủ động phá vỡ, anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một khoảnh khắc mà lẽ ra nó phải xảy ra. Chỉ là một điều diễn ra rất tự nhiên, như thể cả hai đều biết rằng người kia đang ở đó và sự hiện diện ấy không thể xem là vô nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon biết rằng Jihoon cũng đã để ý đến anh và lần này, anh chắc chắn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com