Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Gã tỉnh rượu đã là 10 giờ trưa, cơn đau đầu ập tới, chói mắt nhìn xung quanh bắt đầu cố nhớ lại chuyện của hôm qua. Nhưng chưa kịp nhớ cho tròn mớ chuyện đó thì lại hoảng tìm em. Khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm từ lúc nào, vội chạy xuống nhà tìm kiếm. Vẫn không thấy em gã lại gọi lớn quản gia.

"Quản gia, Hoseok đâu? Em ấy đi đâu rồi?"

"Dạ cậu bình tĩnh, cậu chủ đang ở sau vườn ạ!"

Xác định được em vẫn còn ở đây gã bình tĩnh hơn hướng mắt về phía cửa kính, hình ảnh em cười vui vẻ tay ôm hoa từ người đàn ông kia khiến gã đứng hình. Em đang cười cùng người đó, nụ cười mà gã luôn cho rằng chỉ mỗi gã nhìn thấy, chỉ có gã mới có thể khiến em cười với dáng vẻ hạnh phúc như vậy. Gã đứng trơ người ở đó, quản gia cảm thấy tình hình thật sự không ổn, liền vào ra ngoài gọi vọng tên em mời vào nhà tránh nắng. 

Em cũng nghe thấy tiếng gọi mà quay người đi vào, không quên vẫy tay chào người kia. Ôm hoa vào lòng, em thích lắm, là hoa hướng dương. 

"Anh dậy rồi sao? Để em mang sữa cho anh dùng nhé" - thấy gã đứng ở sảnh phòng khách em vội mang hoa để ở bàn hỏi han gã.

"Lên phòng với anh!" - gã vẫn chưa hoàn mình lại, gã vẫn không tin, gã sợ. 

Gã đi trước, em theo sau. Vừa vào phòng gã đóng sầm cửa, ép em vào cửa gỗ, gã gần như mất kiểm soát nhưng chẳng qua ý thức vẫn không muốn làm em đau. 

"Người đó là ai? Là thằng quái nào, HẢ?" - gã gằn giọng quát lớn, mắt gã đỏ ngầu nhìn em.

"Là...là bạn của em, Taehyungie, anh ấy chỉ mang hoa đến cho em. Anh ấy là người tốt, anh ấy chỉ muốn giúp em mang hoa đến, Taehyungie..." - em bắt đầu run rẩy, em sợ nhất là dáng vẻ giận dữ của Yoongi, chính vì điều này mà em chẳng bao giờ dám làm gì khiến gã bất mãn.

"Taehyungie, Taehyungie, rốt cuộc là đã thân thiết đến mức nào mà 1 2 cũng phải gọi tên nó? Em yêu nó hả Hoseok?" - gã không muốn em nhắc tên ai ngoài gã, cái loại tên thân mật đó, chỉ có gã mới được em gọi như thế, từ bao giờ mà không còn tiếng gọi tên gã. 

"Hức, em không có, bọn em là bạn chỉ thế thôi..." - em giải thích trong tiếng nấc, thật oan ức cho em.

"Gọi tên anh, Hoseok!" 

"Dạ? Yoongi, anh Yoongi ơi!"

Nghe giọng em gọi tên mình gã dần bình tĩnh lại, em đã bảo là bạn nhưng bạn nào lại nhìn em với đôi mắt trìu mến đó, tay chạm tay nhau như thế? Mối quan hệ bạn mà em nói rốt cuộc là sao? Là ai mà làm em vui vẻ như thế, là ai mà em luôn miệng gọi nhẹ nhàng như vậy? Nghĩ rồi gã, nắm tay em mang lại giường, gã ôm lấy em siết xao hơn.

"Anh xin lỗi, Hoseok của anh, anh làm em sợ lắm phải không?"

"Hức...em sợ lắm, Yoongi đừng như thế, đừng giận" - đưa tay vòng qua cổ gã, em khóc lớn hơn khi nghe được tiếng dỗ dành.

"Do anh, là do anh không muốn em ở cùng người khác cười nói như vậy, anh buồn đó Sóc nhỏ! Em là của mỗi anh thôi, em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh kia mà?" - gã bình tĩnh hơn khi nãy vài phần vì nước mắt của em, vuốt lưng em nhỏ nhẹ mà nói. 

"Nhưng...hức...Yoongi còn phải kết hôn, anh yêu thích nữ mà ạ? Em, hức, không muốn ở đây nữa! Không muốn ở đây cản đường anh, em không muốn...hức, trở thành gánh nặng..." - tiếng nấc càng lớn hơn em cố gắng nói ra, cố đẩy gã xa hơn.

"Không phải Seokie, không phải, em nghe anh! Anh chỉ có mỗi em thôi, em là tất cả những gì anh trân quý nhất, đừng đi đâu cả. Anh yêu em mà Seokie!" - vừa nghe thấy em nói những lời đó, trong lòng liền bất an, hôn lên trán em, tay liên tục lau nước mắt vẫn rơi. Gã sợ em đi, sợ em bỏ gã, sợ em yêu người khác 1 người mà em sẵn sàng trao đi những điều xinh đẹp nhất.

Nghe gã nói yêu em, lại ôn nhu an ủi như thế, lòng lại mềm đi. Em ngừng vũng vẫy, yên trong lòng hắn mà thút thít, em chính là bị tổn thương bởi những lời nói của người phụ nữ kia nên mới ủy khuất mà nói ra trong tiếng nấc như thế. Mắt cũng bắt đầu mỏi, từ hôm qua em cũng không thể chợp mắt nổi bây giờ lại khóc lên xuống như thế, từ bao giờ an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Gã thấy em dịu đi, cũng xếp lại vị trí nằm cho em, gác tay cho em nằm lên đó rồi nắm lấy em tay kia vẫn ko buông khỏi eo nhỏ. Nằm được 1 lát, gã xuống nhà lấy thêm nước sẵn tiện dùng ly sữa mà em pha đã lạnh. Quản gia già thấy gã xuống nhà liền nhanh đến gần mà từ tốn kể lại mọi việc của hôm qua, từ cách mà gã được mang về nhà cho đến cách xử sự của người phụ nữa họ Choi kia. Gã dần hiểu ra lí do mà em nói rằng không muốn cản trở gã và việc gã thích phụ nữ. 

Đến bên giường lớn, gã đưa tay vuốt lấy bầu má xinh, dịu dàng nhìn em chìm vào giấc. Đôi mắt mà gã yêu đã sưng , lòng gã xót, chợt nhớ lại chuyện ngày trước mà bất giác cười. Nhưng cũng không phải vì ngắm em đến say như thế mà quên đi những lời kể thật thà của quản gia. gã phải xử lí nhanh gọn, Jimin đã cảnh báo nhưng gã cũng vì sơ xuất mà quên đi việc này. Lỗi gã quá lớn rồi, làm em buồn phiền, khóc nhiều như thế. Phải xin em tha lỗi bằng mọi giá, gã cũng biết rằng em chính là vẫn không hiểu được gã yêu em nhiều ra sao, miễn rằng em không rời đi gã sẵn sàng chờ đợi. 

Dặn dò quản gia đem bỏ bó hoa hướng dương kia mà chuẩn bị bó khác thêm vài chiếc hoa baby trắng rồi mang lên phòng, gã muốn em vui, nhưng niềm vui đó sẽ thật tốt nếu đến từ gã. 

Em là ánh dương ngọt ngào, nơi em mang hơi ấm khiến con tim gã xao xuyến cùng cực. 

_______________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com