Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tin tưởng

Hạ Nhiên đi một lúc thì ông Lâm nhận được một cuộc gọi.

“Lâm Thành, đợi lúc nào Xuân An đỡ hơn thì em sẽ cho con bé làm nội soi.”

“…Ừm.”

“Với cả… anh đã tìm thấy lọ thuốc nào đáng nghi trong nhà chưa? Nếu rồi thì đem đến bệnh viện để người ta xét nghiệm PCR luôn anh nhé!”

“Ừ, anh có nhìn thấy một lọ thuốc…”, Ông xoay đi xoay lại cái lọ nhỏ màu trăng ở trên tay, nó vỗn dĩ ban nãy còn nằm trong hộc bàn của Hạ Nhiên, “… Buổi chiều anh sẽ mang theo.”

Cúp máy, tâm trạng ông rối bời khó tả. Ông thực rất muốn tin tưởng vào cô gái bẻ nhỏ của ông, là đứa con gái mà ông rứt ruột yêu thương và nuôi nấng, giờ đây lại phải làm ra những việc đang dần chối bỏ con bé.

Ông đau mà không biết cách nào để đè nén lại được.

Ở bên nhà cô bạn thân yêu dấu của mình, Hạ Nhiên còn mải mê vật lộn với đống game điện tử ở trên màn hình máy chiếu. Cả hai đứa đều chơi rất hăng, mang tiếng là con gái nhưng tính cách lại hổ báo ăn đứt cả bọn con trai có khi.

“Tấp vào bên kia nhé, đợi hỗ trợ này!”

“Okay!”

Chơi đánh trận mà nghiêm túc chẳng khác gì đang làm bài kiểm tra, à chắc là còn căng thẳng hơn. Đánh thêm vài trận tới khuya thì cô bạn Mộc Linh mới miễn cưỡng buông máy ra, quay đầu nhìn sang Hạ Nhiên còn đang rất tập trung thảo phạt.

Cô không biết Hạ Nhiên đang buồn bực cái gì, nhưng đêm hôm như này còn gọi điện hỏi xin ngủ nhờ, cộng thêm cái biểu hiện né tránh lúc cô muốn dò thăm hỏi han thì chắc chắn là đã có chuyện. 

“Xong! Trả cậu này.” Xử lý xong con quái thì Hạ Nhiên mới thõa mãn duỗi lưng, vứt máy cho bạn mình, “Đi ăn không? Mình thấy hơi đói.”

“Cậu chưa ăn gì thật đấy à?”

“Ừ, chưa, khoảng tầm…ba ngày gì đó.”

“Cái gì?!!” Mộc Linh bị kinh hãi hét toáng lên, vẻ mặt nghệch ra kiểu ‘tin thế éo nào được’, “Không phải là bố cậu nhẫn tâm bỏ cậu đói suốt ba ngày đó chứ?”

Cái câu này như xuyên thẳng vào tim đen vậy. Nhưng mà Hạ Nhiên sao có thể nói thẳng như vậy được. Còn rất nhiều chuyện mà cô giấu giếm bạn thân của mình, rồi từ từ cậu ấy cũng sẽ được biết cả thôi.

Mộc Linh tìm trong tủ ra mấy gói mỳ, chẳng mấy chốc đã có món mỳ tôm trứng thơm phức. Thế là cả hai đánh chén đến no nê, riêng Hạ Nhiên như con mèo đói thì làm hẳn ba bát. Nếu như không được ăn uống kịp cô còn tưởng mình sắp sửa chết đói tới nơi rồi.

“Nhà có trái cây gì không?”

“Không, chỉ còn cà phê thôi.” Mộc Linh bĩu môi nhìn con quỉ bạn đang hết sức bòn rút lương thực nhà mình, đến bây giờ thì cô đã tin rằng Hạ Nhiên thật sự nhịn đói những ba ngày rồi.

Hai đứa nhỏ ôm ly cà phê mở Netflix đến tận khuya, chủ yếu là mấy phim về Boy Love, nhớ có cái bộ ma cà rồng gì đó mới ra kể về chàng Dracula đem lòng cảm mến “con mồi” của mình cứ phải gọi là quắn quéo hết sức. Vì mấy thể loại kiểu ngôn tình lãng mạn đã ít nhiều không còn sức hút đối với giới trẻ thời nay nữa rồi.

Coi đến đoạn nhân vật chính bị cha ruột hắt hủi vì gây tổn thương đến tình nhân của mình, Hạ Nhiên cau mày rồi vơ lấy điều khiển tắt ngúm cái.

“Đi ngủ đi, không xem nữa.”

“Aishhh chết tiệt, đang đến đoạn gay cấn…” Mộc Linh nhăn nhó tố cáo bạn mình, thế nhưng phản pháo không nổi vẫn bị tóm gọn hết vào phòng.

Cả hai đi ngủ thật, nhưng vì lỡ uống cốc cà phê đen tổ bố nên chả cách nào nhắm mắt nổi.

Thì đành mở mắt tâm sự đến sáng thôi.

“Hạ Nhiên, chuyện gì vậy?” Mộc Linh cảm thấy tò mò không nhịn nổi nữa mới hỏi thẳng, tính cách cô xưa nay luôn bộc trực dứt khoát chứ chẳng phải là kiểu sâu sắc tinh tế gì cho cam.

“Ừm, chuyện trong nhà thôi…”

“Mấy ngày nay hiếm khi thấy cậu nhắn tin một lần, vừa online đã hỏi xin sang ngủ nhà mình. Có phải là chuyện xảy ra mới đây không?”

Hạ Nhiên quay mắt sang nhìn bạn mình, quả nhiên là bạn thân, hiểu cô thật đấy. Nếu vậy thì cô cũng không giấu diếm thêm nữa, có một người thân thiết để giải bày hết tâm sự cũng rất tốt.

"Ba mình cưới vợ mới rồi."

"Hả...Khoan cái gì cơ? Cậu nói ba cậu cưới vợ mới á...? Nhưng...Nhưng..." Mộc Linh đúng là bị bạn mình dọa cho sốc chết thật rồi, chỉ mới một buổi tối thôi mà cô cảm tưởng như mình đã bị mấy lần kinh ngạc tới ngỏm củ tỏi luôn, "Nhưng...không phải mẹ cậu vừa mới mất..."

"Ừm."

Hạ Nhiên chỉ đáp ngắn củn như vậy chứ chẳng có vẻ gì là oán giận cả, nhưng Mộc Linh biết rõ những ngày vừa qua bạn của mình đã phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý dữ dội ra sao. Nếu không thì bây giờ cậu ấy đã chẳng yên tĩnh như thế.

Cô im lặng lắng nghe.

"Mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này, cho tới khi ông ấy thật sự mang họ đến trước mặt mình, sống trong căn phòng của mẹ mình..."

"Ngoài tức giận ra thì mình chẳng biết phải làm gì nữa cả. Bảo mình vui vẻ chấp nhận ư? Đừng có mơ!"

"Và đúng là ông ấy muốn bỏ mình lại thật..."

Hạ Nhiên thấy bạn mình chăm chú lắng nghe đến độ tức xì khói luôn rồi.

"Thế làm sao mà cậu lại nhịn đói tới tận ba ngày? Không sợ chết à!"

"Sợ, nhưng mình vừa mới ốm dậy xong, đau dạ dày suốt ba ngày liền đó, mình còn chẳng biết là mình đã ngủ mê man như vậy nữa."

Đau dạ dày thì thường theo đợt ngắn, có người bị nhẹ chỉ cần uống thuốc liền là khỏi ngay, nhưng còn với Hạ Nhiên đây chắc là căn bệnh di chứng của cô từ lúc mới đẻ. Vì vậy mà mỗi lần phát bệnh là một lần kinh hoàng. Mộc Linh nghe mà vừa rùng mình vừa xót.

"Bác Lâm lúc đó đang ở đâu chứ...?"

"Con bé Xuân An kia cũng tự dưng sốt cao nhập viện, ông ấy phải thức chăm nó."

Ôi xong! Mộc Linh đúng là thành công bị những gì bạn mình kể chọc đến tức điên luôn rồi. Nếu là cô thì mọi chuyện chẳng thể nào đơn giản và ngắn gọn chỉ trong hai ba ngày như vậy đâu, e là sẽ trở nên kinh thiên động địa luôn chứ chả chơi.

"Rồi sao? Bà tổ cha nó điên thật chứ...Không lẽ cậu mất tích trong phòng những hai ngày mà bố cậu lại chả nhận ra à?"

Ừ, ông ấy không quan tâm đâu. Sao Hạ Nhiên lại muốn nói thẳng ra như thế được. Trái tim cô cũng biết đau khi tự mình lấy muối xát vào thôi.

Hạ Nhiên tay kéo bạn mình đang dứ dứ thành nắm đấm xuống, khúc khích bảo, "Còn cái này cậu nghe sẽ tức giận hơn nữa này."

"Gì?" Mộc Linh cảnh giác.

"Ông ấy nghi ngờ mình làm hại Xuân An..." à không phải, là kết tội mới đúng nhỉ?

Mộc Linh nghe xong thì chẳng nhịn gì nữa, bao nhiêu ấm ức cứ thay cô mà xả hết ra ngoài mới hả, Hạ Nhiên nghe bạn mình quát chửi ai kia có phần hơi quá quắt nhưng không sao, cô muốn thì cô lại dung túng thôi.

"Vậy cậu có tin mình không?"

"Tin! Có gông cổ mình lại mình cũng tin!" Mộc Linh bực bội, "Con người cậu ra sao mình lại chả hiểu quá? Nhớ hồi nhỏ cậu nhặt được một con mèo xấu xí chẳng vứt đi lại còn lén lút trộm cá của mẹ cho nó, giờ lại bảo mình đi tin vào chuyện cậu hãm hại người khác à?"

Rồi kéo vai Hạ Nhiên lại, đanh mặt nói tiếp.

"Mình nói này, cứ cho là cậu có ý định làm hại người ta đi chăng nữa, thì kiểu gì đến phút chín mươi lại chả mủi lòng mà nương tay. Cái tính như cậu thì làm gì được ai bao giờ, nhỉ!"

"Aishh, mủi lòng gì chứ..." Hạ Nhiên bật cười, cũng không ngờ là bạn thân lại hiểu mình tới như vậy.

"Xin lỗi, mình tức quá nên xả thay cậu luôn rồi..."

"Chả sao đâu." Hạ Nhiên nhún vai, "Kể ra cũng tốt, mình nhịn tới mấy ngày rồi."

Thật sự là đến bây giờ cô mới có cảm giác tâm hồn được giải thoát, được cứu rỗi. Thoải mái thật đó.

Mộc Linh đăm chiêu hồi lâu, dù sao cũng là chuyện của Hạ Nhiên cơ mà, cậu ấy chưa quyết định thì việc gì phải tới lượt cô.

"Gió chiều nào thì theo chiều ấy thôi. Nếu như sau này ông ấy gọi mình về, thì mình sẽ về. Mình muốn dứt khoát phải ba mặt một lời với họ."

Sau đó, đợi đến khi đã đủ tuổi trưởng thành rồi và không cần chịu sự giám sát của bất kì ai nữa, cô sẽ khoác đôi cánh của mình lên mà tự do bay lượn.

Cô giữ cho riêng mình khao khát được đi đến nơi xa, buông bỏ không nuối tiếc những chuyện nên thuộc về quá khứ, tìm kiếm cho mình một lý tưởng sống kích thích niềm vui sướng hơn là những ác mộng mà bản thân đang chìm đắm, bị vùi dập như vậy.

Không cần nhớ đến ba, ông đã không còn là ba của cô nữa.

...

Ở một dãy hành lang nào đó trong bệnh viện, sau khi đẩy cửa lần lượt bước ra khỏi phòng xét nghiệm PCR và nội soi, người đàn ông trung niên nọ thẫn thờ ngồi bên bệ cửa.

Nắng. Nhưng là nắng chiều, nắng của hoàng hôn. Ngày sắp tàn rồi, lại nhuốm vào tâm trạng con người một màu đỏ thẳm bi thương.

Ông cầm trên tay hai tờ giấy là biên bản kết quả kiểm tra, một cái là thành phần của thuốc, một cái là tình trạng sức khỏe của Xuân An. Gục đầu xuống, lại có cảm giác như cõi lòng bị bóp vụn.

Ông vẫn nhớ như in những lời mà bác sĩ phòng xét nghiệm đã nói...

"Trong lọ thuốc có hai thành phần chính là Perotrolchristra và Amidanphysol, đây là hai loại nguyên liệu mạnh có thể ức chế quá trình đẩy cục máu đông vào trong dạ dày. Đúng là có hơi độc thật nếu dùng với liều lượng cao, nhưng đối với người đang mắc bệnh dạ dày bẩm sinh thì nó lại có khả năng xoa dịu rất tốt. Đương nhiên, đối với người đang mắc chứng viêm phổi, nó hoàn toàn không có hại. Kể cả những thành phần phụ trong thuốc cũng không hề gây ảnh hưởng tới cơ thể của người bị viêm phổi."

"Ý...bác sĩ là sao chứ?"

"Lọ thuốc này hoàn toàn bình thường, hay nói đúng hơn là thuốc dùng để điều trị bệnh đau dạ dày. Tôi còn thấy lạ khi tự dưng lại đi kiểm tra một loại thuốc rất bình thường như này đấy?"

"Vâng, tôi chỉ hơi ngờ ngợ...Vậy còn tình trạng của cháu Xuân An thì sao?"

"Bệnh nhân bị sốt cao đột ngột là do phản ứng của cơ thể lúc trời trở lạnh. Cái này cũng dễ xảy ra thôi, tốt nhất là vào đợt rét tới nên có sự chuẩn bị trước. Tất nhiên trong cơ thể của cô bé không có dấu vết gì của loại thuốc đau dạ dày mà anh đưa tôi kiểm tra cả."

"..."

Hóa ra là không phải.

Ông lại càng không nhớ về căn bệnh dạ dày bẩm sinh của con bé. Bao năm trôi qua, những đặc điểm về sở thích cũng như niềm yêu ghét của con chính ông cũng đã dần lãng quên mất.

Hạ Nhiên nói đúng, ông quả thực là người cha tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

Những lời mắng chửi và vu oan cho con, ông không dám nhớ lại dù chỉ là một tiếng nặng nhẹ.

Cũng chẳng kịp hối hận nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan