Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Câu nói của Jaline và Lamino khiến các đội trưởng ngơ ngác, họ nhìn hai đứa nhóc chằm chằm còn Jasmine tuy hơi bối rối nhưng cô liền lạnh lùng ra lệnh áp giải cả nhóm lại để đưa lên phiên tòa thẩm vấn.

- Ơ khoan đã pa- ưm....?!

Lamino lên tiếng thì đã bị Jusaku bịt miệng lại, cậu bối rối nhìn sang thì trong đầu có giọng nói cất lên:

- Bình tĩnh đi Lamino, tạm thời cậu đừng nói gì hết! - là giọng của Rovari.

Cậu quay qua thì thấy Rovari không hề mở miệng, vậy tức là giờ cô đang sử dụng thần giao cách cảm, dù không hiểu tại sao nhưng có vẻ trước tiên cậu nên nghe lời cô ấy thì hơn. Lamino lấy lại bình tĩnh, Jusaku thấy vậy thì bỏ tay ra và cả nhóm đi theo Jasmine cùng những người đội trưởng khác, bao quanh họ là các lính gác cầm súng, chỉ cần có động tĩnh là cả đám bị bắn ngay.

Trên đường đi tới phiên tòa, cả bọn tranh thủ trò chuyện với nhau trong tâm trí nhờ phép thần giao cách cảm của Rovari.

- Jusaku tại sao lúc đó cậu không cho tớ giải thích, đó là papa Jasmine mà?!

- Đúng là vậy nhưng cô ấy không phải papa Jasmine của cậu đâu!

Vốn là một người không thích suy nghĩ nhiều nên Lamino thật sự chẳng hiểu lời thằng bạn thân nói là gì.

- Cậu nói thẳng ra giùm tớ luôn đi! Chả hiểu gì hết! - Lamino mệt mỏi.

- Cậu không để ý à, quang cảnh nhà tù Đầu Lâu khác xa với những gì chúng ta từng thấy hơn nữa thái độ vừa rồi của cô Jasmine rất kì lạ. - Rovari lý giải cho cậu.

- Em nghĩ chị ấy nói đúng đó ạ, papa Jasmine lạnh lùng quá, không có chút dịu dàng nào hết! - Jaline với biểu cảm khá lo sợ.

- V-vậy...rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ nào đây?!

- Anh ơi cho em hỏi hiện tại đang là năm bao nhiêu vậy ạ!

Jusaku hỏi một trong những người cai ngục đi bên cạnh mình, ba người kia nhìn cậu hơi bất ngờ một chút nhưng họ không thắc mắc gì nhiều đâu, vì ai trong nhóm cũng biết cái tính này của Jusaku, thẳng thắn cũng là một phần sức mạnh của cậu ta.

- À bây giờ hiện đang là năm 2021! - anh ta trả lời.

Một tiếng đoàng vang lên trong tâm trí, Lamino và Jaline hoang mang ra mặt, chỉ có Jusaku và Rovari như đã biết trước vậy, họ bình tĩnh hơn hai anh em nhiều. Thấy mặt Lamino và Jaline tái mét, anh lính thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao mấy đứa?

- À dạ không có gì đâu ạ! - Jusaku bình thản trả lời lại.

- Cái...cái quái gì vậy không phải bây giờ là năm 20xx sao?! Sao lại là năm 2021?! - Lamino bối rối.

- Đúng như tớ nghĩ...chúng ta đã bị đưa về quá khứ rồi các cậu ạ! - Jusaku nghiêm mặt.

- HẢ?!?

Hai anh em kia nghe xong liền thét toáng lên trong tâm trí. Jusaku lúc này trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, bắt đầu phân tích:

- Có 3 dữ kiện sau. Một, quang cảnh nhà tù Đầu Lâu khác với nhà tù mà chúng ta từng thấy. Hai, thái độ kì lạ của cô Jasmine và ba, hiện tại đây là năm 2021 chứ không phải năm 20xx. Vì thế tớ kết luận rằng CHÚNG-TA-ĐÃ-VÔ- TÌNH-QUAY-VỀ-QUÁ-KHỨ

Jusaku nhấn mạnh 9 chữ cuối để khẳng định đây hoàn toàn là sự thật.

- Haizz...đang yên đang lành sao chúng ta lại rơi vào tình huống oái oăm này nhỉ...? - Rovari thở dài.

- E hèm...các người có nghe tôi nói gì không đấy?

Giọng nói lạnh lùng của Jasmine cùng hàn khí xung quanh khiến cả nhóm rùng mình, đám trẻ lúc này mới bất ngờ nhận ra mình đã đứng trước cửa phiên tòa từ khi nào, còn những người xung quanh ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Hóa ra trong lúc mãi thần giao cách cảm với nhau thì ở bên ngoài, cả nhóm đã vô thức bước đi và dừng lại.

- Vâng...chị vừa nói gì vậy ạ?! - dù hơi sợ nhưng Jusaku vẫn cười mà hỏi lại Jasmine.

Cô liếc cả đám một cái rồi cũng lặp lại câu nói của mình.

- Hiện bọn tôi đang có cuộc họp bên trong nên tôi muốn các người đứng đợi bên ngoài. Khi nào tôi kêu vào thì hãy vào! Nghe rõ chưa?

- Vâng ạ! - cả bốn đồng thanh.

Jasmine xoay người mở cửa đi vào trong cùng các đội trưởng khác, bên ngoài nhóm du hành đứng tựa vào ban công mà đợi, trước khi tiến vào thì Jasmine có căn dặn nhóm lính canh gác gì đó, họ sau đó rời đi bớt vài người và chỉ còn hai người ở lại.

- À đúng rồi Jusaku! Lúc bị tra hỏi thì chúng ta có nên tiết lộ thân phận mình là con của họ không? - Lamino nhìn Jusaku.

- Tớ nghĩ là không nên vì nó sẽ rắc rối lắm, trước tiên thì chỉ nên nói bản thân đến từ tương lai là được rồi....nói là con thì có lẽ bọn họ sẽ không tin.

- Theo logic thì đúng là thế nhưng nếu bị nghi ngờ thì ta phải khai thôi, tuy vậy chúng ta sẽ được xét nghiệm ADN nên các cậu yên tâm đi. - Rovari trấn an.

Cả nhóm dùng thần giao cách cảm, làm đủ thứ cảm xúc khiến hai anh lính đứng hai bên ngơ ngác nhìn nhau.

Rồi đám trẻ đứng đó tầm thêm 10 phút nữa thì cánh cửa phiên tòa mở, Ivor nở nụ cười thân thiện gọi bốn đứa vào bên trong. Đứng trước vành móng ngựa, trước mặt là giám đốc Roger còn hai bên là các đội trưởng 2 nhóm. Đám nhóc bất giác cảm thấy có luồn áp lực đang đè lên bản thân.

- Các cô cậu có thể giới thiệu về bản thân được không? - Roger điềm đạm nói.

Ánh mắt của ba đứa kia đều đồng loạt hướng về Jusaku, là trưởng nhóm của cả bọn. Không cần nhìn thì Jusaku cũng đã bước lên phía trước. Cậu cất giọng:

- Con xin thay mặt nhóm để giới thiệu ạ! Con tên là Jusaku, còn đây là Lamino, Jaline và Rovari! - Jusaku giới thiệu đến ai thì người đó liền cuối đầu chào.

Các đội trưởng bất ngờ trước cách nói của Jusaku, nhìn thì đám nhóc chắc tầm 16 17 thôi còn họ cũng chỉ mới trong độ tuổi 20 đến 30 mà sao lại xưng hô như thể họ lớn hơn chúng nhiều lắm vậy?

- Và bọn con....ừm....

Jusaku định nói rằng cậu và ba người kia đến từ tương lai nhưng lại ngập ngừng.

- Các cô cậu làm sao? - Ông Roger hơi nhăn mặt.

Trong lúc đăm chiêu, Jusaku chợt nhớ ra ông Roger, tức ông ngoại của Lamino và Jaline là một pháp sư thời gian. Còn bọn họ thì lại bị quay về quá khứ mà không rõ vì sao, có thể ông Roger đây sẽ giúp được họ hoặc chí ít cũng biết được nguyên do. Vì vậy cậu quyết định nói tiếp câu nói vừa rồi của mình:

- Có thể mọi người không tin nhưng chúng con...đến từ tương lai, cụ thể là năm 20xx!

Câu nói vừa dứt thì lập tức trong phòng bắt đầu ồn ào. Ai nấy đều bất ngờ vào điều mà mình vừa nghe.

- Hả tôi không nghe nhầm chứ?! Bọn trẻ này đến từ tương lai thật sao?! - Elijah kinh ngạc

- Nghe khó tin thậ- hắc xì! - Fennir đang nói cái hắc xì ngang.

- Các người có nói thật không đấy?!

Aiden đanh mặt, thái độ có vẻ chẳng mấy tin tưởng vào lời nói của Jusaku.

- Vâng ạ, tụi con thật sự đến từ tương lai! Chính cái lỗ đen lúc nãy đã đưa bọn con đến! - Jusaku nhìn Aiden khẳng định.

Phiên tòa từ nháo nhào dần trở nên im lặng, các đội trưởng ai đấy đều bắt đầu suy tư. Và mọi người đều hướng mắt về giám đốc Roger như muốn ông giải đáp thắc mắc vì dù sao ông cũng là pháp sư thời gian.

- Thưa giám đốc, ngài nghĩ thế nào ạ? Nếu lời đám nhóc này nói là thật thì thật sự nguyên nhân đến từ cái lỗ đen khổng lồ lúc nãy?

- Chính xác là nó! Theo ta quan sát được thì đó là lỗ hổng thời gian, chỉ xuất hiện mỗi khi có sự tác động làm không thời gian bị hỗn loạn, tạo nên các lỗ đen trên khắp các dòng thời gian. Chính vì vậy mà bọn trẻ mới từ tương lai quay ngược về quá khứ.

Nghe giám đốc Roger phân tích, một số đội trưởng mới thật sự tin lời nhóm du hành và bớt đi một phần sự căng thẳng về họ.

- Nếu vậy thì cho chị hỏi một chút nhé? Liệu hai nhóc Lamino và Jaline có liên quan gì tới đội trưởng Jasmine không? - Elijah đưa ánh mắt tò mò nhìn hai đứa..

Câu hỏi của cô liền khiến Lamino và Jaline giật thót, họ lấm lét nhìn nhau.

- Ờm...cô hỏi vậy là sao ạ...? - Lamino cười gượng.

- Thì tại chị thấy mặt của các em trông giống đội trưởng Jasmine! Jaline thì hơi hơi còn Lamino thì rất giống.

- Yo! Cô nói thì tôi mới để ý, đúng là hai đứa nó giống đội trưởng Jasmine thật!

- Hừm...do trùng hợp chăng? - Kryfear nghi hoặc nhìn nhóm du hành.

- Có khi nào là mẹ con của nhau không?

Hannah chỉ nhất thời thốt ra thôi nhưng nó lại trúng tim đen, cả bọn im lặng không nói thêm lời nào ấy là cho đến khi:

- Thì đúng là mẹ con thật mà!

Cả nhóm ai nấy đều hốt hoảng quay sang nhìn Lamino, còn cậu chàng thì nhanh chóng bịt cái miệng ăn mắm ăn muối của mình lại. Ôi trời ạ! Cậu chỉ định nói lí nhí thôi mà bây giờ ai cũng nghe thấy.

-*Báo quá báo rồi Lamino ơi...* - Jusaku đập trán ngán ngẩm.

Cả phiên tòa đang bàn tán liền đột ngột lặng thinh. Một lát sau tất cả đồng thanh thét lên thật to, đến nổi khiến anh lính canh bên ngoài giật mình tỉnh ngủ.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com