Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Còn mười ngày nữa là buổi thi đấu sẽ được diễn ra, do thời gian không còn nhiều nên Jimin ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, cậu hăng hái luyện tập với mong muốn thắng cuộc đem tiền về chữa bệnh cho mẹ, dù biết cách này có rất nhiều rủi ro thế nhưng... thế nhưng còn cách nào khác để nhanh có số tiền lớn như cách này nữa sao?

Buổi chiều hôm đó cậu ra công viên ngồi trên xích đu ngẫm nghĩ, tay cầm hộp sữa thẩn thờ nhìn hoàng hôn chỉ còn nhá nhem vài tia sáng.

Chẳng biết từ khi nào cậu đã không còn khóc lóc hay kể lể chuyện của bản thân cho bất kỳ ai nghe nữa, đã từ rất lâu rồi mỗi khi có chuyện gì đó ập đến cậu cũng chỉ có một cách giải quyết duy nhất là ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhằm xoa dịu tâm hồn, cốt là để gió mát vỗ về, để trời xanh ấp ôm.

Đột nhiên phía sau cậu có một lực đẩy nhẹ làm xích đu tiến lên phía trước, cậu giật mình xoay người lại thì thấy người đeo mặt nạ thỏ đang cười nhìn mình.

"M-mười ngàn won?"

"Ừm, giờ này sao còn ở đây? Không về nhà sao?" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tựa áng mây ngự trên trời kia, đầu khẽ nghiêng hỏi thăm câu

Cậu vừa thấy hắn tâm tình bỗng tốt hơn hẳn, miệng bất giác nở nụ cười lúc nào chẳng hay. Việc hắn xuất hiện đột ngột không hiểu tại sao trong lòng cậu dấy lên niềm vui không tả nổi, ánh mắt không biết nói dối mà biểu lộ ra hết giống như... cậu ngồi đây từ nãy tới giờ là đợi hắn tới vậy.

"Trời cũng còn mát, tôi ngồi ở đây lát nữa sẽ về."

Hắn nghe vậy cũng ngồi xuống cái xích đu kế bên, tay lấy trong túi ra một cây kem mát lạnh đưa cho cậu.

"Gió bắt đầu nổi lên rồi, có lẽ sẽ mưa đấy."

Cậu nhận lấy cây kem, lúc này sắc trời cũng chuyển sang tối sầm khác với vừa rồi.

"Không phải gió to là sẽ mưa, yên tâm đi." Cứ yên tâm mà ăn hết cây kem này, có ăn thêm ba cây nữa trời cũng không rơi nổi một giọt mưa nào đâu.

Nói đoạn câu quay sang hỏi hắn, trong ánh mắt lại có ý thăm dò.

"Sao anh không về nhà?"

"Tôi tính đi ăn, thế nhưng không có ai để đi cùng cả, cậu đi cùng tôi đi."

"T-tôi?"

"Ừ, cùng đi nhé." Không đợi cậu đồng ý hắn đã đứng dậy nắm lấy tay cậu, cậu muốn từ chối thế nhưng lực tay hắn nắm quá chặt, cái nắm tay này của hắn làm cậu mường tượng đến việc đang nằm giữa bãi cát lún, càng vùng vẫy càng chìm sâu...

"Đến rồi, vào đi."

Cậu ậm ờ bước theo sau lưng hắn, lúc này hắn mới mở cái mặt nạ thỏ trên mặt xuống dưới sự hoang mang của cậu.

Trước mặt cậu là một cậu thanh niên có làn da trắng hồng, gương mặt tươi tắn nhưng do đội mặt nạ thỏ quá lâu làm cho mái tóc hắn rũ rượi, con ngươi đen láy nhìn cậu rồi mỉm cười lộ ra hai cái răng thỏ.

"Nhìn gì vậy?"

"Cậu đẹp quá."

Cậu bất giác khen hắn khi còn chưa kịp suy nghĩ, lúc nói xong mới hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, ai đời lại khen thẳng thừng như vậy chứ, cậu là đang bị cái gì đây?

"Người đẹp khen tôi đẹp sao? Tôi cảm ơn nhé."

Cậu ngượng chín mặt cúi đầu không biết nói gì thêm, đột nhiên hắn nhìn cậu chằm chằm rồi lại lên tiếng:

"Cậu vẫn luôn xinh đẹp cho nên...  Gương mặt này cậu đừng để bị thương vì bất cứ lý do gì..." hắn đưa tay ra tính chạm vào mặt cậu xoa nhẹ nhưng chính giây phút ấy bản thân hắn bỗng giật mình, ngón dừng lại giữa khoảng không, đôi mắt cả hai người đều cùng lúc nhìn đối phương làm cho bầu không khí bây giờ có chút gì đó kì quái, có lẽ hắn đã nhận ra bản thân mình vừa hành động kì quái nên giờ đây khẽ ho một tiếng nhanh chóng rút tay về.

"M-mau ăn đi."

Jimin cũng cúi đầu ăn với đầu óc trống rỗng, thần trí loạn đến mức không để ý được câu nói hắn khen cậu, lúc nãy hắn không phải khen cậu bình thường hắn nói rằng "vẫn luôn xinh đẹp".

Sau khi ăn xong Jungkook rủ cậu đi dạo một vòng, trước khi đưa cậu trở về nhà hắn luôn luôn dặn cậu phải cẩn thận, điều này làm cậu liên tưởng tới điều nguy hiểm sẽ diễn ra cho cuộc thi đấu quyền anh sắp tới.

Trùng hợp thật đấy, hắn làm sao biết được sắp tới đây cậu sẽ bước một chân vào ranh giới sinh tử cơ chứ...

"Tôi biết rồi, cậu về cẩn thận."

Cậu nói lời tạm biệt với hắn rồi đi lên nhà mình, lúc bước lên khoé mắt hắn vẫn thấy hắn đang nhìn mình làm cậu bối rối, cố ý chẳng nhìn hắn bằng cách đếm bậc thang xem có bao nhiêu bậc. Cho đến khi vào phòng cậu mới nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu bây giờ ngoài nghỉ đến tiền ra còn nghỉ đến... gương mặt của một người, người mà mình mới vừa gặp giờ đây trong lòng lại nung lên nỗi nhung nhớ đến lạ thường.

Gì đây... đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì vậy chứ?

Jimin nhắm mắt lại cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ nó đi Park Jimin, cuộc đời của mày sẽ không có ai vì mày mà xót thương nữa đâu...

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến, Jimin được gửi một tấm thiệp màu đen ghi tên cậu và nhà tài trợ, trên thiệp ghi địa chỉ rõ ràng chú thích đi kèm là phải đến nhà thi đấu trước hai giờ để quan sát các trận đấu trước. Khi cậu đi đến nơi bỗng dưng thấy lòng bất an đủ điều, đứng nhìn võ đài ở tầng trên cậu khẽ thở dài, tay siết chặt tấm thiệp rồi bước vào bên trong. Lúc bàn chân cậu vừa đặt xuống đất, một vòng tròn xanh hiện lên, cửa phía bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại khiến cậu giật mình xoay người lại. Lúc này đã có hai người thanh niên cao ráo xuất hiện chỉ dẫn cậu đi vào bên trong.

Vừa bước vào khán phòng cậu liền khựng chân sững sờ đến mức đơ người do nhìn thấy hai người đang kéo xác một đấu sĩ xuống khán đài, người đó... chết rồi sao? Toàn thân bầm dập, gương mặt bị đánh tới mức biến dạng và tay bị bẻ ngược ra phía sau... cái này là giết người rồi còn gì, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhìn lên vị trí trên cao, nơi những kẻ "phán quyết" đang mỉm cười cao ngạo nhìn từng món đồ đang lần lượt cấu xé nhau để tranh giành số tiền đang dần tăng được hiển thị trên màn hình.

"Cậu là Park Jimin đúng chứ? Xin mời đi theo tôi, nhà tài trợ đã chờ cậu đấy."

Cậu im lặng không đáp, từng bước chân nặng trịch đi theo sau người nọ đến khi người nọ bỗng dừng lại cậu mới ngẩng mặt lên nhìn, còn chưa kịp ổn định tâm trí để chào hỏi thì người đàn ông phía trước vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười. Khoác trên người cái áo dạ đắt điền, ông ấy đứng dậy đưa tay ra chủ động bắt tay với cậu.

"Chúng ta sẽ làm việc với nhau, tôi là Jeon SeungKi".

"Vâng, chào ngài Jeon" cậu đưa tay ta rồi cúi thấp đầu xuống chào ông ta. Jeon SeungKi đưa tay đỡ cậu, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bảo cậu ngồi xuống cạnh ông ta.

Lúc này những nhà đầu tư khác mới lên tiếng nói với nhau, nhưng thanh âm không nhỏ như thể cố tình nói cho Jeon SeungKi nghe vậy.

"SeungKi mất trí rồi à? Bao nhiêu tuyển thủ không chọn lại chọn một người chẳng có tiếng tăm gì trong ngành, nghe nói cậu ta đã đặt cược một số tiền rất lớn vào trận đấu này."

"Số tiền đó không lớn với cậu ta đâu, có lẽ Seungki có hứng thú nên mới quá tay như thế thôi. Nếu như trận này cậu ta thua thì sao nhỉ? Chắc là thú vị lắm."

Cậu khẽ nhìn sang nhà tài trợ của mình, hai tay bấu chặt vào nhau vì lo lắng, nếu như... thua thì sẽ bỏ mạng ở đây và số tiền mà ông ta đặt cược sẽ theo cậu mà biến mất. Nếu...

"Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được mà. Cứ làm hết khả năng, tôi sẽ bỏ thêm tiền nếu cậu bị thương nặng, và tôi sẽ lệnh dừng lại khi cậu hết khả năng chiến đấu. Đây là giao dịch từ đầu giữa chúng ta."

Ông ta chạm vào tay cậu, dùng một giọng nói ôn nhu trấn an tinh thần cậu nhưng ẩn sâu trong lời nói nhẹ nhàng đấy toàn là đao với gươm. Jeon SeungKi là ai cơ chứ? Chẳng rõ ông ta có quyền lực thế nào nhưng cái ghế ông ta đang ngồi là ở vị trí cao nhất, giả sử cậu thua trận lúc đó sẽ làm ông ta mất mặt biết bao, người được bao bọc bởi vỏ bọc hiền từ lại chính là đao phủ phán quyết mọi sự sống chết.

"Vì sao lại chọn làm nhà đầu tư cho tôi?"

Nghe cậu hỏi câu này ánh mắt ông ta trở nên âm trầm, khẽ nhìn cậu một lúc rồi thở dài một tiếng, ánh mắt dời từ người cậu chuyển sang sàn thi đấu, khoé môi nhếch lên nói:

"Vì dự cảm mách bảo với tôi rằng cậu sẽ rất thú vị, mà tôi thì thích sự thú vị và mới mẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com