Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

" Cậu chủ bây giờ mình về biệt thự của chủ tịch Hong hay sao ạ? "

" Cứ đến chỗ quay phim trước đi, mọi người đang chờ ở đó mà "

" Vậy còn cậu chủ nhỏ? "

Jungkook im lặng lườm tài xế một cái. Dĩ nhiên anh phải đưa cậu theo chứ đưa Jimin về đó có nước gián tiếp làm tổn thương tiếp thôi. Tài xế nuốt nước bọt hiểu ý không nói gì thêm, lập tức lái xe thật nhanh đến chỗ mà Jungkook sẽ quay cho một bộ phim mới kể từ khi anh về nước tới bây giờ. Jimin vì khóc quá nhiều mà đuối sức nên đã thiếp đi từ lúc xe khởi hành đến chỗ Jungkook làm việc, vì do mọi ánh mắt sẽ đổ dồn hết vào anh và sẽ không ngừng bàn tán xôn xao nên tài xế đã nhanh lái vào một ngõ ẩn không cho ai hay. Trừ trợ lý của Jungkook , nhận được tin nhắn của anh. Trợ lý nhanh chạy tới đứng chờ sẵn, vừa thấy anh ra đã nhanh tới dẫn anh vào căn nhà nhỏ mà mình vừa thuê được sau khi đoàn phim của Jungkook bắt đầu làm việc ở gần đây, việc Jungkook đang yêu Jimin trợ lý cũng biết. Nhưng Jungkook không thể tiện công khai nên cô cũng biết ý tìm mọi cách tránh anh và người thương bị thợ săn ảnh hay cánh nhà báo bắt gặp, nếu có thì cũng chính tay trợ lý nhanh nhận ra rồi tự tay giải quyết nhanh gọn và chính cô cũng lanh trí lựa được cái nhà mà chỉ có mỗi cô, Jungkook và tài xế riêng biết chứ những người trong đoàn phim kể cả chủ cho thuê không ai hay biết

" Lâu rồi mới được gặp lại phu nhân của anh Jungkook đấy! Dạo này cậu ấy hơi khác thì phải "

" Cô không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Ở đây chăm sóc Jimin giúp tôi, xong việc tôi sẽ quay lại ngay "

" Mà nè, đừng để ai đến phòng này đấy! "

" Dạ được, anh yên tâm đi. Gì chứ mấy cái này cứ để tôi! "

Trợ lý vỗ ngực đầy tự tin, Jungkook cười nhẹ ánh mắt cảnh cáo nhẹ nhìn cô rồi mau chóng rời khỏi. Vừa ra ngoài đã thấy mọi người đang bận rộn với công việc của mình, thấy anh một người trong ekip chạy nhanh tới mừng rỡ

" Anh Jeon, anh tới rồi! Đây, kịch bản. Trong lúc chờ chúng tôi setup máy thì anh tranh thủ nha. Phục trang ở đằng kia "

" Được rồi, cảm ơn anh! "

Cầm kịch bản trên tay đi tới qua chỗ phục trang để chuẩn bị thay đồ và trang điểm. Nhìn mọi người đang nói chuyện rôm rả trong lúc chờ đợi, Jungkook cười nhẹ chào một cái ai nấy đều đơ người trước vẻ đẹp của anh. Hoàn hồn lại đi tới vui vẻ chào đón anh - " Chào cậu Jeon, nghe đồn về nhiều cậu rồi mới giờ được diện kiến. Chu choa, đẹp như tác phẩm nghệ thuật ấy "

" Hôm nay cậu tới sớm vậy? "

" Em tới để tranh thủ học thoại nữa ạ! À có gì mấy chị lựa trang phục giúp em nha "

" Yên tâm, vậy cậu ngồi đây đọc thoại đi nha. Tôi qua lấy đồ cho cậu ha "

Jungkook gật đầu cảm ơn lại ghế ngồi, đọc thuộc thoại trong lúc chờ đợi thì lại có một tiếng ồn ở chỗ khác vang lên. Jungkook liền dừng lại nhìn về phía chỗ phát âm thanh, một chiếc xe khác lại đỗ tới. Cánh cửa vừa mở, một cô gái khá thanh lịch đang bước xuống, miệng nở nụ cười nhẹ chào mọi người. Sau lưng cô gái đó lại là một cô gái khác bước xuống với giọng điệu hơi kiêu căng. Nhìn mọi người xung quanh cúi đầu mỉm cười chào nhưng cô gái sau có vẻ không chào lại mà chỉ nghênh mặt làm cô chị hơi khó chịu chau mày

" Ô, quý cô Jang. Hôm nay cô tới sớm vậy? Chúng tôi còn chưa chuẩn bị vào việc, thật ngại quá! "

" Có gì đâu! Chỉ là xong việc nên sẵn qua đây xem như thế nào thôi. Mọi người cứ tranh làm việc để kịp thời gian quay, tôi vào trong kia đây "

" Biết thời gian không nhiều mà còn lề mà lề mề "

" Im lặng đi! Vào trong phục trang thay đồ, trang điểm ra quay kìa "

Cô em tức giận dậm chân rồi nung nẩy đi theo sau chị mình. Thấy hai cô gái kia đang đi đến chỗ mình, Jungkook đã nhận ra. Mau chóng đứng lên cúi đầu lễ phép chào Yeo Mi - " Chị Yeo Mi, hôm nay chị đến đây có việc gì sao? "

" Chỉ là chị qua coi đoàn phim làm việc sao thôi. Hôm nay là buổi đầu tiên sau khi em về lại Hàn đúng không? "

" Làm tốt nha! "

Jungkook mỉm cười cảm ơn, hai chị em nói chuyện vui vẻ nãy giờ mà không để ý người đằng sau đang nhìn anh với cặp mắt mê mẩn, miệng không ngừng cười khi lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc nam nhân trước mắt. Khều khều vài cái vào tay áo chị mình làm Yeo Mi phải ngừng cuộc trò chuyện lại

" Chuyện gì? "

" Chị hai, người đó là ai vậy? "

" Đây là Jeon Jungkook, người đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim này! "

" Nam chính? Tức là em sẽ đóng cặp với anh ấy đúng không? "

Nhận được sự gật đầu từ chị mình. Mắt cô em sáng rỡ, biểu cảm vui mừng như vớ được vàng. Jungkook giờ mới phát hiện, lịch sự đưa tay ra định chào hỏi đã bị cô em nhanh tới ôm lấy cánh tay của anh bắt chuyện trước làm Jungkook hơi sững người một chút

" Anh tên là Jeon Jungkook ạ! Em tên Jang Il Yun, em đảm nhiệm vai nữ chính. Chắc anh cũng biết em với anh sẽ đóng cặp đúng không? Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé "

" À..ừm nhưng mà.. "

Jungkook cười lơ định lấy tay mình gạt bỏ tay nàng ra nhưng may cho anh Il Yun đã bị cô chị kéo tay nàng ra khỏi anh một cách dứt khoát. Khó chịu nhìn qua em gái mình như cảnh tỉnh cái gì đó

" Giữ ý phép tắc một chút! "

" Xin lỗi em nha Jeon! "

Jungkook lắc đầu trả lời không sao, tay vừa bị ôm phủi phủi vài cái. Il Yun hậm hực lườm chị mình một cái rồi sang chỗ khác, cô cũng chẳng muốn mắng nàng tại trường quay nên cũng nhanh tìm chỗ ngồi của mình chờ đợi

Ở căn nhà nhỏ trong ngõ ẩn, trợ lý vừa canh Jimin vừa tranh thủ xem phim mình đang theo dõi. Jimin sau khi được đánh một giấc cũng bắt đầu dụi đầu trên gối từ từ mở đôi mắt của mình. Lơ ngơ nhìn xung quanh, cố gắng ngồi dậy. Nghe tiếng động bên cạnh trợ lý Im cũng nhanh bấm tạm dừng phim mình đang xem, thấy Jimin còn đang trạng thái chưa tỉnh ngủ. Trợ lý nhanh lấy cái khăn đã được làm ướt sẵn đi tới đưa cậu - " Cậu dậy rồi hả? Nè mau lau mặt đi cho tỉnh táo một chút! "

Jimin giật mình nhìn cái khăn đang đưa trước mặt, rồi từ từ nhìn người đang cầm nó. Ánh mắt lại sợ sệt hiện lên, Jimin lúng túng nhìn quanh căn phòng mình đang ở. Đang là ở đâu? Jungkook đâu rồi? Còn người này là ai? Jimin hoảng loạn định đứng dậy, trợ lý ngạc nhiên nhanh nắm lấy cánh tay Jimin khi cậu còn đang hoảng sợ

" Ê ê cậu bị sao vậy? "

" Ch-chị là ai? Anh Jungkook đâu? Đây là đâu vậy? Hức...anh ju-Jungkook đâu? "

Một dấu chấm hỏi chà bá trên đầu cô, hoang mang chớp chớp vài cái nhìn cậu nhỏ bối rối. Mồ hôi hột đổ đầy khắp mặt. Lạ ta? Cô nhớ cô và cậu đã gặp nhau và nói chuyện nhiều mà chứ đâu phải hiếm đâu. Sao tự nhiên giờ gặp lại cái hỏi cô là ai là sao vậy? Mà ngày cả trợ lý cũng hơi ngạc nhiên trước Jimin hiện tại, tính cách của Jimin bây giờ có gì đó lạ lắm. Không hề giống Jimin mà cô quen biết. Thôi kệ đi, giờ tìm cách trấn tĩnh cậu trước đã. Thấy cậu cứ gọi Jungkook không dừng, trợ lý liền nảy ra một ý giúp Jimin bình tĩnh lại. Nhìn quanh thì chợt phát hiện ra một con sư tử bằng bông được đặt trên bàn gần đó, đây là con thú nhồi bông mà Jungkook nhờ trợ lý Im giữ dùm khi anh chuẩn bị qua nhà Jong In và nắm bắt tình hình về Jimin. Anh chưa thể đem con sư tử này đi vì nếu thấy con sư tử này thì tên điên kia sẽ lặng lẽ triệt tiêu nó mất. Trợ lý nghe mà muốn đem con dao phanh thây gã ta cho dừa nư nhưng vì sự nghiệp mà cô phải nhịn, chấp nhận giữ vật này một thời gian. Vừa hay có cô luôn mang theo cho Jungkook nên chắc có nó sẽ giúp cô làm Jimin bình tĩnh lại được, nếu không Jimin hoảng quá chạy ra khỏi phòng thì chết cô mất. Đem con sư tử ấy đưa trước mặt Jimin, cậu ngạc nhiên ngồi im tại chỗ. Thấy êm êm được chút, trợ lý nhanh chóng tìm câu nói giúp Jimin ổn định tinh thần hơn

" Cậu Jimin còn nhớ con sư tử này không? "

Jimin ngờ nghệch lắc đầu, trợ lý thở dài mỉm cười lắc lắc con sư tử trước mặt. Từ từ kể về chú sư tử bông có miệng cười kia cùng cặp mắt tròn. Đây là con thú nhồi bông đầu tiên Jimin tặng Jungkook trước khi anh đi ra nước ngoài để học tập. Bảo đây là vật định tình cũng như nó là chìa khóa nhắc lại lời hứa bí mật giữa anh và cậu. Ở bên đó mỗi khi Jungkook nhớ Jimin đều sẽ nhìn qua con sư tử trước mắt, nhìn ngắm nó rất lâu, ôm lấy nó vào lòng như đang ôm lấy cậu. Con sư tử bông này cũng quan trọng như cậu vậy, có nó cũng như là đang có cậu kề bên tiếp năng lượng cho anh. Nên khi hoàn thành việc học và sự nghiệp diễn viên của mình đang ngày một tốt đẹp lên cao, Jungkook quyết định về lại Hàn để làm việc và ở luôn. Cũng là cơ hội tốt đẹp để anh tiếp tục cái nghiệp diễn và gặp lại người anh thương, con sư tử ấy Jungkook cũng mang theo bên người

" Cậu nhớ ra chưa? "

" Tôi đã từng tặng...con này cho anh Jungkook ư? "

Nghe lời kể từ trợ lý nhưng Jimin vẫn như đang trong trạng thái đang tải dữ liệu. Nhìn kỹ thì đúng là có cảm giác khá quen thuộc với con sư tử nhưng cậu không thể nhớ nổi được kí ức giữa cậu và nó. Nhìn qua nhìn lại vẫn ngờ nghệch như lúc nãy, trợ lý lại thở dài chịu thua. Quả thật Park của Jeon có chuyện gì không tốt trong suốt vắng người yêu rồi. Có chút buồn ngậm ngùi đặt sư tử bông lên tay cậu

" Anh Jungkook đang quay phim ở ngoài nên lát nữa sẽ về nhanh thôi. Cậu đang ở trong nhà mà anh ta đã nhờ tôi tìm giúp. Ở đây an toàn lắm không sao đâu "

" Vậy chị là ai? "

" Tôi họ Im, trợ lý đắc lực của Jungkook từ lúc anh ta còn là diễn viên nhỏ khi còn ở đây đến khi từ nước ngoài trở về tới giờ. Mà tôi buồn cậu thật nha, tôi và cậu nói chuyện cũng nhiều mà cậu không nhớ tôi là sao? "

Jimin ôm lấy sư tử trong lòng chớp chớp mắt vài cái. Vẫn không hiểu người chị này nói gì hết. Cậu có quen biết người này sao? Nhưng cậu chưa gặp bao giờ thì sao mà nói chuyện được. Trợ lý Im lần nữa lại phải vào tình thế thua một cách không phục, tay chạm vào trán lẩm bẩm than thở. Lúc này Jimin mới lên tiếng - " Còn con sư tử này là... "

" À, con sư tử đó hả? Jungkook dặn tôi khi nào cậu tỉnh dậy thì mang nó cho cậu. Anh ta nói muốn cậu giữ con sư tử dùm, nói là nếu thấy con sư tử bông thì cũng như cậu Jimin đang thấy Jungkook vậy. Nó sẽ thay Jungkook bảo vệ cậu mỗi khi không có anh ta ở đây "

" Con này là của anh Jungkook ạ? "

" Đúng rồi! À, mà không biết anh ta quay xong chưa ta? Cậu có muốn Jungkook quay về không? Để tôi gọi thông báo anh ta giúp cậu nha "

" Được rồi! Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi. Tối nay cũng tốt đẹp như này nha "

" Cậu Jeon diễn tốt thật đấy "

" Có gì đâu ạ! "

" Công nhận đã đẹp mà diễn cũng tuyệt vời nữa, đúng là... Thôi cậu cũng mau nghỉ ngơi sớm đi, để có sức diễn cho phân cảnh tối nay nữa "

" Dạ, mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ! "

Jungkook sau khi quay xong phân cảnh buổi sáng liền đi ra chỗ khác, đứng ở chỗ không để ý. Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình. Trợ lý đang chuẩn bị cầm máy lên định tìm tên trong danh bạ vừa hay đã thấy số của Jungkook hiện lên liền bắt máy hồi âm - " A Jungkook, anh quay xong một phân cảnh rồi à? "

' Jimin sao rồi? '

" Vừa xong cái nhớ người yêu nhỏ rồi ha. Cậu ấy dậy rồi, vừa dậy là đòi tìm anh đó "

' Em ấy cũng hoảng hay khóc đó chứ? Cô không làm gì bắt nạt em ấy đúng không? '

Khác gì nghi trợ lý mình như một con người xấu hay như một kẻ khoái trêu ghẹo kiếm chuyện không? Mí mắt giật giật cùng nụ cười méo mó trên môi. Muôn lời chửi thề trong lòng, trời ơi có lo cho người ta cũng vừa vừa thôi chớ. Đồng hành với nhau bao năm rồi, ngay cả bí mật anh yêu con trai cô cũng biết nhưng cô không rò rỉ hay tiết lộ mà giờ hỏi như thế là ý gì? Thương cậu như em trai còn không hết thì có điên mà ăn hiếp bắt nạt

" Hỏi gì mà oan cho trợ lý tôi quá vậy? Tôi đâu rảnh mà bắt nạt người yêu của anh làm gì? "

" Chỉ là dỗ người yêu anh hơi cực một chút thôi "

' Vậy là em ấy đã khóc sao? '

" Xém thôi. Mà tôi thấy hơi lạ, sao tự nhiên vừa dậy cậu ấy lại run rẩy sợ hãi. Còn trừng mắt nhìn tôi giống như tôi bắt cóc cậu ấy khỏi anh vậy? "

' Chuyện này thật sự tôi chẳng biết nói sao? Mà thôi cô cứ coi Jimin dùm tôi, tôi sẽ qua liền! '

Dặn dò xong cúp máy bỗng có một vòng tay bất ngờ lao tới ôm lấy cánh tay. Jungkook giật thót nhìn qua, là Il Yun. Tranh thủ xong vai nàng cũng dáo dác đi kiếm ai đó, thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại ở một góc khá xa

" Anh Jungkook! "

Jungkook e dè mỉm cười, lịch sự gạt tay nàng ra. Il Yun thấy anh không thoải mái với sự động chạm vô phép, nàng cũng tiết chế lùi ra. Hai tay để ra sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên khác với giọng chanh chua khi nói chuyện với ekip đoàn phim và chị của mình

" Anh Jungkook vừa nói chuyện với ai ạ? "

Đây là câu nói đầu tiên khi bắt chuyện à? Nghe thì hơi bình thường nhưng thật tình cũng hơi khó chịu nếu như đây chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên. Jungkook tập trung nhìn vào màn hình điện thoại không trả lời. Thấy anh im lặng nàng cũng hơi sượng nên tìm câu khác để tiếp cận được dễ dàng. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, chẳng biết anh thấy cái gì trong đó mà mỉm nhẹ trên môi. Il Yun tò mò vô ý nhón nhẹ lén nhìn vào màn hình. Nhưng chưa kịp thấy thì màn hình điện thoại đã tối đen, cộng thêm cái lườm nhẹ của Jungkook. Nàng giật mình liền hạ giò xuống bẽn lẽn xin lỗi. Jungkook thở hắt một hơi định nhấc chân rời đi

" Anh đi đâu vậy? "

" Cô Il Yun có chuyện gì cần nói sao? "

" Em định mời anh đi ăn trưa với em. Không biết anh Jungkook "

" Xin lỗi cô nhưng tôi có hẹn rồi, tôi xin phép đi trước "

Chưa nói hết câu Jungkook đã nhanh từ chối rồi rời đi về phía con đường có thể dẫn anh đến ngõ ẩn ban nãy. Il Yun bị lời từ chối phũ phàng mà không vui, tức trong lòng rời đi chỗ khác. Bên này Jungkook vừa đi vừa nhắn tin cho trợ lý Im

" Chị ơi, khi nào anh Jungkook quay lại? "

" A..hả xíu nữa anh ta tới liền á, hay để tôi trò chuyện với cậu trong lúc chờ Jungkook nha "

" Vậy chị có chuyện gì vui vui không? "

Trợ lý Im suy nghĩ tìm kiếm, vừa nhớ ra thì loạt thông báo lại hiện lên. Là tin nhắn của Jungkook, ít có ác ghê. Trời trưa nắng kêu cô ra mua đồ cho mình. Trợ lý thái độ chán nản đến mức con mắt muốn trợn trắng, thở dài một hơi nhìn tin nhắn rồi tắt điện thoại. Băn khoăn nên đợi anh về hẳn rồi đi hay là đi liền

" Chị trợ lý ơi! "

" Hả.. À cậu Jimin nè. Cậu ở đây một mình được không? "

" Bộ chị định đi đâu sao? "

" Jungkook nhờ tôi ra ngoài mua đồ ăn rồi nên tôi phải đi liền "

" Gấp lắm sao? "

Không hẳn là gấp. Nhưng tên mà cô đang làm việc có một điểm bướng một khi đói quá là anh sẽ cọc lên rồi hối cô như nước sôi đổ vào chân vậy. Cô chỉ cười trừ mà chạy thật nhanh đi mua cho anh, vậy chứ nhiều khi Jungkook mệt quá lại đổ quạu bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Đã vậy người toàn dính đạn là trợ lý Im mới hay chứ. Mặc dù cô cũng hơi lo cho Jimin khi để cậu một mình nhưng dù sao thì ở đây cũng chẳng ai đến hay biết trừ anh. Nhưng phòng hờ là nên dặn cậu trước cho an cái tâm bản thân

" Jimin nè, tôi giờ phải đi nhanh vì thời gian cũng không có nhiều. Cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngồi yên đây. Đừng ra ngoài nha, ôm con sư tử ngồi đây chờ người yêu cậu về, nha! "

" Người yêu? Là ai? "

Trợ lý Im ngớ người nhìn cậu chớp mắt. Ủa gì vậy? Người yêu cậu là Jeon Jungkook chứ còn ai nữa mà hỏi lạ vậy? Mà thôi kệ đi cứ dặn thật kỹ cậu đã rồi tính gì tính tiếp - " Nói chung cậu cứ yên ở đây, đừng ra ngoài khỏi cửa. Chờ Jungkook về tới là được, ok? "

Jimin ngơ ngác gật gật như đã hiểu. Coi như ổn rồi. Cô khoác áo lên người rồi cẩn thận đóng cửa rời đi. Giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng nhỏ, Jimin nhìn qua nhìn lại rồi nhìn con sư tử ôm trên tay. Chán chường chẳng biết làm gì, nghịch nghịch bờm để giết thời gian đang kéo dài từ từ

" Dễ thương lắm đúng không? "

Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com