𝐑𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 ↬ 𝒞𝒾𝓃ℯ𝓂𝒶 001
Tình yêu là thứ gia vị không khuyến khích dành cho những người thiếu kiên nhẫn điển hình là Rin cậu ấm của nhà Itoshi. Người ta nói ai yêu vào cũng sẽ mù quáng nhưng nó thì không, nó ghét việc mình làm quá thứ gì đó lên, ghét ai xen ngang những giờ hắn đang dãn cơ ghét cả những lời làu bàu. Thế nên, sau mỗi trận bóng của đội, Rin chút cũng không muốn gia nhập vào nơi ồn ào đó, cậu trai sẽ chọn cách giải tỏa căng thẳng bằng cách ghé qua một rạp phim yêu thích và xem bộ phim kinh dị mà bản thân cu cậu đã chọn từ lâu.
Dù bản thân Rin biết, nó không thích giao tiếp với bất kì ai, nhưng đến nơi này dẫu sao cũng phải mở miệng ra nói, ôi chao điểm yếu này bao giờ mới được cải thiện nhỉ?
-Cho tôi hỏi! Bộ phim The Black Phone còn vé không?
Cậu tiến lại trước quầy bán vé, chìa tờ poster ra trước mặt người con nhỏ cất tiếng hỏi.
-Còn ạ? Anh muốn mua suất vé như nào ạ?
Vừa nhận được câu trả lời, Rin chỉ bảo cho nó suất vé nào ngồi xem được rõ nhất. đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống, do nó cao hay cô gái trước mặt nó có chiều cao khiêm tốn? Mắt đụng phải chiếc bảng tên được gắn gọn gàng trước ngực. "Tên (__) sao? Nghe cũng dễ thương nhỉ."
-Vé của anh đây nhé! Phim chuẩn bị chiếu rồi, anh có muốn mua kèm nước hay bắp rang không ạ?
-Cho tôi một phần bắp rang là được rồi!
Rạp phim này tuần nào Rin chẳng ghé qua nhỉ? Ấy vậy sao tận nay cậu mới gặp người này? Nhân viên mới nhỉ? Trông còn rất năng động ấy chứ.
-Của anh đây, chúc anh xem phim vui vẻ.
Gật đầu thay cho lời đồng ý, tay nó ôm lấy hộp bắp rang vô tình bàn tay lớn như bao trọn gói bắp kèm cả bàn tay mềm mại của người con gái trước mặt vậy. "Mềm" trong đầu hắn khi chạm vào chính là một từ thay cho lời khen, chậc chậc lát ra có nên xin tên sản phẩm kem dưỡng không nhỉ? Chạm vào trông như da em bé vậy, mịn thật.
Bộ phim này nghe đánh giá tốt nhưng xem rồi mới biết, nó hay thật, quả là kinh dị là gu phim của cu cậu nhưng với bộ này, có lẽ nếu ra đĩa thì cậu sẽ mua một bản ấy chứ? Tình tiết hay nhân vật và cả góc quay đều rất đầu tư khiến người xem không khỏi rời mắt, sau hơn 102p chiếu cũng đã đến lúc kết thúc. Rin nhấc người đứng lên phủi phủi chỗ ngồi vài cái, xem ra hộp bắp này cũng đã đổi hương vị, dù không quá ngọt nhưng cũng may họ không vắt chanh hay đổ giấm vào, có đợt cái rạp này đã khiến cậu ghét cay ghét đắng vì cái vị bắp dở tệ của nó, nhưng may ra cũng đã sửa đổi lại hương liệu rồi.
"Nên mua ly cacao nhỉ?"
Nghĩ là làm, đôi chân bước ra khỏi cửa rạp, đối diện với rạp phim đó chính là nơi bán các loại cà phê, cacao và ochazuke rất là ngon. Order một ly cacao nóng, đương nhiên không phải cho nó mà là cho người tên (__) rồi, không phải là nó định tán con bé đâu mà chẳng qua con bé có tên dễ thương nên nó thích mua tặng thôi.
-Này, cho cô!
Đặt ly cacao lên quầy, hành động này khiến người con gái có chút hoang mang xen lẫn bối rối. Thấy rõ sự bối rối hiện lên trên mặt, nó chỉ buông một câu nhẹ nhàng.
-Cô nhận đi! Nếu thấy kì cục thì sau cô cho tôi xin số nhé? Sau có gì cũng tiện-
Ai đời xin số gái mà xin lộ liễu vậy? Đương nhiên nếu nó không có gương mặt tựa tranh kia thì chắc có vẻ kèo này khó, nhưng Rin lại vô cùng tự tin, vì sao? Vì nó tin nó có thể xin được số của cây nấm trước mặt.
-Uống đi, tôi không bỏ gì vào đâu, chỉ là thấy trời lạnh mà có lẻ cô không có nước ấm.
-C-cảm ơn anh, lần sau anh quay lại nhé? Tôi sẽ trả tiền anh? Còn đây là số tôi.
Một thằng thì dở việc tán tỉnh còn người thì ngại quá nên nói năng búa xua, một cặp trời sinh rồi.
-Không cần trả, tôi tặng cô mà.
.
Nếu có trả thì trả cho Rin vài đứa con nhé em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com