Chương 16: Tương phùng
Quả thật phải rời xa một mối quan hệ thân thiết nào đó luôn vô cùng khó khăn. Nhưng nỗi tự ti bên trong Kaveh lại to lớn hơn tất thảy, anh đã từ bỏ công cuộc phản kháng mà bất lực để nó điều khiển tâm trí mình một cách đầy tiêu cực.
Kể từ Đại lễ hội Ẩm thực năm ấy, đó là lần cuối cùng Kaveh gặp mặt Cyno và Tighnari. Mới vừa tốt nghiệp đại học xong thì hai mẹ con anh lại xảy ra mâu thuẫn sâu sắc chưa từng có, lần đầu tiên bà hạ tay tát con trai mình một cái thật mạnh vì không kiềm chế được cơn tức giận.
Sau đó, Kaveh nhận được thông báo trúng tuyển công ty anh đã ứng tuyển lúc trước nên đã nhắn nhủ lời tạm biệt Faranak rồi chuyển sang thành phố khác, sống một mình tự chủ tài chính. Xem như hai mẹ con tạm thời không còn liên lạc gì với nhau nữa. Kaveh tự tách mình ra khỏi hầu hết các mối quan hệ cũ vì cảm thấy mình không xứng đáng được nhận bất kỳ sự quan tâm, lo lắng nào từ họ và chỉ dừng ở mức xã giao với những mối quan hệ mới.
Cuộc sống mới của Kaveh ban đầu khá suôn sẻ vì bản thân có năng lực vượt trội nên cũng tìm được một công việc ổn định có thể chi trả mọi chi tiêu cứng trong tháng mà không hề bị ngộp. Được vào đúng chuyên ngành và thoả sức đắm chìm trong đam mê nghệ thuật của mình nên Kaveh chẳng khác gì cá gặp nước.
Cứ tưởng guồng quay của cuộc sống cứ phát triển theo chiều hướng nhanh dần đều như vậy, cho đến khi vị thần xui xẻo lại hiện lên trêu ngươi Kaveh lần nữa. Mọi thứ vẫn đang vô cùng ổn định thì anh bị bên đối tác lừa đảo một cách vô cùng tinh vi và cũng chính bản thân anh đã không tỉnh táo, quên kiểm tra xem lô đất đó có nằm trong phạm vi quy hoạch của nhà nước hay chưa.
Đây là một dự án xây dựng biệt phủ có quy mô không hề nhỏ, lại còn đúng trọng tâm cảm hứng sáng tạo của Kaveh nên anh vô cùng say mê với dự án này, nhưng sau khi bắt tay vào thực hiện thì phát hiện đã xui xẻo dính vào lô đất không có giấy phép thi công mà còn là phần nằm trong khu quy hoạch. Bên đối tác lập tức tráo trở, đi đường luồng và đổ hết trách nhiệm lên đầu Kaveh khiến anh điêu đứng.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mọi công sức và tiền tích góp của Kaveh đều bốc hơi nhanh như chớp. Xui xẻo chồng chất bất hạnh, đã vậy mà giám đốc công ty anh đang làm hiện tại còn dính vào nhiều vụ án oái oăm liên quan đến pháp luật hình sự, thế là phải buộc đình chỉ vận hành công ty. Từ một người đang có công việc vô cùng ổn định, dư ăn dư mặc chỉ trong phút chốc Kaveh đã mất sạch tất cả và còn gồng gánh cục nợ chóng mặt trên trời rơi xuống trúng đầu mình, hàng tháng anh phải chao đảo vì nó.
Kể từ ngày hôm đó, Kaveh đã phải lao đầu vào kiếm tiền, làm hai ba công việc cùng một lúc để trả nợ hàng tháng cực kỳ khốn khổ. Tinh thần vốn đã mang nhiều vết thương trầm trọng không thể chữa lành, nay còn gặp tình cảnh khốn cùng này càng khiến nó kiệt quệ hơn nữa.
Ban ngày thì gồng đôi vai gầy sọm của mình lao lực đến tối muộn mới lết được cái thân tàn về phòng trọ nhỏ hẹp đầy ngột ngạt, còn ban đêm cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu vì "con chó đen" trong tâm lý không ngày nào buông tha cho anh. Nó hung ác gặm nhấm linh hồn anh từng chút một, vô cùng đau đớn nhưng không thể phản kháng, chỉ biết nằm vật vã dùng chút sức lực mỏng manh này chống chọi lại cơn bão tố ngang nhiên khuếch đại suy nghĩ tiêu cực bên trong mình.
Kaveh chẳng dám nhớ lại khoảng thời gian đầu mình đã thảm hại đến mức nào, không biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ tới việc tiêu cực nhất nhưng cũng mau chóng vực dậy tinh thần vì không muốn làm phiền lòng mẹ thêm lần nào nữa. Cứ sống đi, sống đến khi nào không thể trụ nữa thì thôi.
Ngày hôm ấy, sau bao nhiêu ngày lao lực làm việc không biết mệt như một cái máy thì Kaveh đã chịu chẳng trụ nổi nữa mà bất tỉnh nhân sự ngay trong lúc đang làm việc. Anh được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện để cấp cứu và hữu duyên làm sao, người tiếp nhận tình trạng bệnh của anh lại là Tighnari, cậu đang thực tập bác sĩ ở đây vài tháng trước khi quay về Shumeiru tiếp tục học lên chuyên khoa.
Kaveh nhớ rất rõ bản thân đã bất ngờ đến thế nào khi mở mắt lại thấy bóng dáng của người bạn thân khi xưa ở ngay bên cạnh đang truyền dịch cho mình.
Tighnari của nhiều năm sau đã chững chạc hơn không ít, mái tóc dài ngang vai ấy được buộc gọn thành một búi nhỏ phía sau để làm việc thuận tiện hơn, chiếc áo blouse nghiêm túc cùng hồ sơ bệnh án trên tay càng khiến cậu ra dáng một người bác sĩ điềm tĩnh, tận tâm với nghề hơn bao giờ hết. Hoá ra sau khi tốt nghiệp, Tighnari chọn học bác sĩ, anh đã không có cơ hội để hỏi về nguyện vọng của cậu sau chuyện đó.
Trái lại với sự ngạc nhiên của Kaveh, Tighnari lại tỏ thái độ vô cùng điềm nhiên như mặt hồ yên ả không chút dao động. Cậu chẳng vồ lấy người bạn mình mà hỏi dồn dập những câu hỏi kinh điển khiến anh phát ngộp. Tighnari rất từ tốn, cắm kim tiêm xong thì quan sát cánh tay trái với rất nhiều vết sẹo dọc trông thương tâm vô cùng rồi mới cất tiếng nói.
"Những vết sẹo này, chắc nó đã đau lắm phải chứ?"
"..."
"Cái này thật sự không tốt đâu Kaveh à."
Hiện tại, cảm giác hổ thẹn trong Kaveh lại ngày càng dâng cao, anh nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, trong lòng rối như tơ vò vì chẳng biết đối mặt với Tighnari ra sao: "... Trông tôi thảm thế này, cậu không cười chê tôi sao?"
"Anh biết không? Đến giờ tôi vẫn vững lòng tin với chuyện mọi thứ anh nói ra để tổn thương Cyno và tôi lúc ấy đều là nói dối."
"Căn cứ vào đâu?"
"Lúc trước là tôi đoán, vì tôi nhìn thấy tay trái anh được quấn băng. Tôi không nghĩ đó là một sự bất cẩn, và sau khi chứng kiến những vết sẹo này thì tôi cũng có đáp án chính xác cho mình rồi."
"..."
"Sáu năm qua, anh sống có ổn không?"
Ngực trái Kaveh nhói lên liên hồi khi tiếp nhận câu hỏi của Tighnari. Thú thật từ lúc dọn ra ở riêng đến giờ, chưa một người nào hỏi anh như vậy cả. Những mối quan hệ của Kaveh cũng chỉ là xã giao, công việc thôi, bản thân cũng chưa hoàn toàn thoát được ra khỏi đoạn ký ức đau buồn năm xưa nên anh không dám mở lòng với bất kỳ ai. Người ngốc nghếch nào lại hứng thú với kẻ mang số nợ khổng lồ sống vật vờ chẳng khác gì con ma như anh cơ chứ, rồi anh sẽ lại ngáng đường người khác nữa thôi. Cho nên anh đã làm bạn với sự cô độc và công việc khô khan suốt nhiều năm nay. Vì thế khi nghe Tighnari hỏi thế, Kaveh đã không thể kiềm được dòng cảm xúc tuôn trào ồ ạt trong lòng.
Không hỏi dồn dập người đang nhạy cảm, Tighnari chỉ lẳng lặng đưa khăn giấy cho Kaveh đợi anh bình tĩnh lại mới tiếp tục câu chuyện.
"Kaveh, tinh thần của anh đang kiệt quệ ở mức báo động."
"Tôi biết, nhưng tôi còn phải trả nợ."
"Tôi có thể giúp gì cho anh chứ?"
"Không. Đừng dính líu đến tôi."
Chẳng biết Kaveh thời gian qua đã sống thế nào mà lúc trước đã không hề khoẻ khoắn cho lắm, giờ lại càng gầy gò thiếu sức sống hơn nữa. Nhìn quầng thâm nặng trĩu hằng sâu trên gương mặt xanh xao của anh làm Tighnari xót xa vô cùng. Anh còn nói mình phải làm việc trả nợ, rốt cuộc đã gặp biến cố gì mà lại lâm vào nông nỗi này cơ chứ...?
"Tại sao lại là dính líu, mà không phải là liên quan?" Tighnari đặt tay mình lên bàn tay đang buông lơi trên nệm của Kaveh, bằng tất cả lòng chân thành, cậu cất giọng nói, "Kaveh, anh không cô đơn đâu. Cyno và tôi vẫn là bạn của anh mà."
Câu nói ấy hoàn toàn công phá thành công hàng phòng ngự của Kaveh, anh đã kiệt sức lắm rồi, không còn sức để gồng mình diễn vai gã bạn tồi nữa. Toàn thân mệt mỏi đến rệu rã, chẳng cầm cự nổi cảm xúc ồ ạt của mình mà chóp mũi dần cay xè đi, giọng nói không còn chút nội lực nào chỉ có thể thều thào vài chữ: "Tôi... không biết mình nên đối mặt với cậu... ra sao cả. Làm ơn... cho tôi xin chút thời gian."
Chân mày Tighnari giãn ra, nét mặt cũng dịu đi không ít, đây mới là Kaveh mà cậu từng biết. Nhìn góc mặt đỏ bừng không thấy rõ biểu cảm kia, Tighnari mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng: "Tất nhiên rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào hết ca trực tôi sẽ quay lại nhé."
Sau đó, Tighnari có di chuyển qua lại giường bệnh của Kaveh vài lần trong lúc làm việc với các bệnh nhân khác nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế gác tay che đi đôi mắt mình. Thật ra cậu còn nhiều câu hỏi muốn vấn đáp Kaveh lắm, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến kết cục thế này, rõ ràng có khuất mắt lớn nào đó mới khiến anh phải giả vờ thay đổi tính tình của mình trở nên tồi tệ như vậy. Có thể người khác khi nghe những lập luận của Tighnari sẽ cho cậu là thật dễ tin người, vì lòng người vốn dĩ không phải thứ dễ nhìn thấu.
Tuy nhiên, bao nhiêu năm nay cậu vẫn vững tin với điều đó, bạn bè của cậu không tự dưng mà thay đổi như chong chóng thế được. Nếu nhà Kaveh dột từ nóc thì đã khác, đằng này mẹ anh vẫn là rất tử tế kia mà. Sau khi hai mẹ không tìm được tiếng nói chung rồi xảy ra chuyện không hay, bà đã tìm cách liên lạc với Tighnari và Cyno, xem Kaveh còn giữ liên lạc với hai người hay không. Trông bà hối hận vì chuyện đó lắm nhưng đáng tiếc thay anh đã cắt đứt mọi thứ với hai người từ trước rồi.
Sau khi được kiểm tra tổng quát bệnh tình, Kaveh được bác sĩ ký cho giấy nghỉ phép hai ngày vì lý do sức khoẻ. Bệnh đau dạ dày của anh đã không thể xem thường được nữa nên buộc phải ở lại đêm nay theo dõi xem có dấu hiệu bị xuất huyết dạ dày hay không.
Đến chiều khi đã giao ban xong xuôi, Tighnari đã dùng thủ thuật "quan hệ thân thiết" với đồng nghiệp đang trực ban cấp cứu hiện tại để kéo bệnh nhân ra ghế đá ngoài sân nói chuyện riêng một chút. Ban đầu, Kaveh chẳng hé nửa lời, chỉ ngồi im thin thít nghe Tighnari cập nhật một số thứ mà anh đã bỏ lỡ suốt sáu năm qua. Khi cậu đề cập đến chuyện gia đình Kaveh thì anh mới có phản ứng.
"Mẹ anh mỗi khi về đều sẽ ghé qua cửa hàng nhà tôi để mua hoa và lúc nào bà ấy cũng hỏi bọn tôi đã tìm được thông tin gì của anh chưa."
"... Tôi đã làm nhiều thứ khiến bà ấy cảm thấy cực kỳ hổ thẹn rồi. Cậu đừng cũng nói cho mẹ tôi biết tôi đang ở đây."
"Tôi thấy bà ấy cực kỳ mong muốn hai người có thể hàn gắn lại với nhau. Anh... không muốn thử sao?"
"Không, ít nhất là ở hiện tại."
Để ý kỹ thì mới nhận ra, Kaveh đã đánh mất hoàn toàn vẻ lạc quan yêu đời của trước kia. Trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ toàn mây mù giăng lối, tính tình cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều khiến Tighnari không khỏi xót xa. Nhìn thấy sự thay đổi chẳng mấy tích cực này của bạn mình làm cậu càng muốn tìm hiểu nguyên nhân.
"Vậy cho tôi hỏi lại lần nữa nhé. Thời gian qua, anh sống có ổn không?"
"Không... hẳn."
"Dù vấn đề này nhạy cảm thật nhưng trông anh tiều tuỵ quá, là vì món nợ đó sao?"
Vốn đã định giấu nhẹm chuyện này vào trong lòng như mọi khi, nhưng chả hiểu sao khi ngồi gần Tighnari, Kaveh lại cảm nhận được một năng lượng an toàn vô cùng đặc biệt và thân thuộc khiến tâm trí anh bớt quay cuồng hơn chút đỉnh. Cũng phải, bọn họ đều giữ được những đức tính tốt của trước kia, chỉ có mình anh thay đổi và cố tách bản thân ra khỏi mọi người mà thôi.
Từ lâu rồi Kaveh chẳng còn thói quen tâm sự với ai nữa, anh vốn là người thích chia sẻ nhưng sau sự kiện đó thì đã thu mình vào trong vì cảm giác tự ti và hổ thẹn. Theo thói quen, Kaveh gặp cái gì cũng cố chôn giấu đi, anh đã định đè nén mọi cảm xúc ở hiện tại và phớt lờ Tighnari nhưng đột nhiên lại cảm thấy bội thực. Nếu còn nuốt thêm thứ gì nữa thì sẽ nôn hết tất cả ra mất.
Mặc dù vậy, Kaveh lại chẳng biết mình nên mở lời thế nào mới phải, anh đã từ bỏ thói quen chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình rất lâu rồi. Hai bàn tay khẽ siết chặt góc áo, Kaveh cúi gằm mặt thều thào từng chữ đầy khó khăn: "Mới tốt nghiệp thì vẫn ổn, công việc tốt thu nhập vừa đủ. Cho đến hai năm trước ngu ngốc bị người ta lừa gạt đổ hết trách nhiệm lên đầu nên mới mang nợ."
"Bao nhiêu vậy...?"
"..."
Khi nghe bạn mình thì thầm con số khổng lồ khiến Tighnari bàng hoàng đến mức phải lấy tay che miệng. Nếu mà lao lực quên ăn quên ngủ cả thập kỷ thì còn chưa chắc gỡ gạc được hết, nên sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của Kaveh suy kiệt tới cỡ này thì Tighnari cũng hiểu được phần nào rồi. Cậu thật sự buồn thay cho số phận của Kaveh, anh vốn là người lạc quan, có trái tim ấm áp lại sở hữu niềm đam mê bất tận với nghệ thuật và cũng rất giỏi giang chịu khó kia mà. Cớ sao mọi thứ lại trớ trêu đẩy anh vào đường cùng đến vậy?
"Thế nên anh đã phải đi làm hai ba công việc cùng lúc sao?"
"Ừ, có việc là nhận."
"Còn lương chính thì có trang trải được hai phần ba chi phí của cả tháng chứ?"
"Không. Công ty làm trước kia bị phá sản rồi, lúc đó túng quẫn nộp hồ sơ đại vào công ty khác lương thấp hơn rồi làm đến giờ."
Không còn xót xa nữa mà cảm xúc của Tighnari chuyển sang đau lòng, nếu Alhaitham nghe được chắc hẳn cậu cũng không cười chê mà mỉa mai nổi mất.
"Tôi thật sự không biết nên động viên anh bằng cách nào nữa, điều này quá đỗi kinh khủng..."
"Không cần thương xót tôi làm gì, ngu ngốc thì phải trả giá thôi."
"Kaveh, những lời trước kia ở lễ hội ẩm thực... Anh nói dối tệ quá."
"... Xin lỗi. Tôi cảm giác không đủ tư cách để nhận được lòng tốt của ai nữa, sau những điều mình đã làm."
Tighnari im lặng một hồi, bật giao diện đoạn chat của mình và Cyno rồi nhắn cho anh người yêu gì đó xong cất điện thoại đi. Cả hai để cho nhau một khoảng lặng, nhưng chỉ ít phút sau thì một bóng người quen mắt khác xuất hiện. Chàng thanh niên có làn da rám nắng với mái tóc dài vừa phải sáng màu từ phía xa đã lộ ra nét mặt vô cùng khẩn trương, hét tên anh rõ to hệt như lần cuối hai người gặp nhau.
"Kaveh!!" Chưa kịp để người kia phản ứng gì tiếp theo, Cyno đã lao đến dùng hai tay giữ chặt đôi vai gầy của bạn mình mà ra sức lắc, âm lượng có phần lớn tiếng nhưng chẳng nghe ra sự bực bội nào, "Tên chết bầm nhà cậu!! Rốt cuộc thời gian qua cậu đã đi đâu vậy hả?? Gặp hoạn nạn tại sao không liên lạc với bọn tôi?? Cậu có biết tôi và Nari đã lo lắm không???"
Kaveh hoàn toàn ngẩn người trước một loạt câu hỏi Cyno xả vào mình, anh nhìn sang Tighnari với vẻ khó hiểu thì nhận được nụ cười xấu xa của cậu.
"Cyno được nghỉ phép nên hôm nay anh ấy định đến đây thăm tôi, trùng hợp thay buổi trưa lại gặp anh ở bệnh viện. Cuộc hội thoại từ nãy giờ của chúng ta, Cyno cũng đã nghe được từ điện thoại của tôi rồi. Xin lỗi anh nhé."
Không để Kaveh kịp phản ứng gì, Cyno đã ôm chầm lấy anh, gằn giọng mắng: "Tôi nghe hết rồi. Đừng có trốn nữa, cậu đi lâu quá đấy."
Quá nhiều cuộc tương phùng trong một ngày khiến não bộ Kaveh không làm sao mà xử lý hết được cảm xúc lúc này, hai chân anh như muốn nhũn ra dường như chẳng còn đứng nổi nữa. Rất lâu rồi Kaveh mới cảm giác cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo u ám này nóng bừng lên vì đón nhận hơi ấm từ người khác như vậy. Anh đã thử nghĩ đến viễn cảnh mình đẩy Cyno ra để cậu bạn hụt hẫng nhưng anh không làm được. Sau đó bàn tay Kaveh chầm chậm đặt nhẹ lên lưng Cyno, anh mệt lả người rồi, chẳng còn sức để giả vờ được nữa.
"Xin lỗi hai cậu..." Giờ đây giọng Kaveh còn nhỏ hơn nữa nhưng không còn âm điệu chứa đựng sự bất an nhiều như lúc đầu gặp mặt nữa rồi.
Để Kaveh có thời gian bình tâm lại thì Cyno đã đi mua ba phần bánh kếp thơm mềm để cả ba ăn lót bụng. Sau anh mới dần hé lộ về cuộc sống của mình cho hai người nghe, lý do mình lâm vào hoàn cảnh khốn đốn này và những chuyện sau đó. Làm công ty giờ hành chính, rồi sẽ đến nhà hàng gần đây làm phục vụ bếp đến nửa đêm và về nhà chỉnh sửa bản thảo cho khách trong đêm có khi tới hai ba giờ mới ngủ, cuối cùng sáng tám giờ ba mươi đã phải có mặt tại công ty suốt hai năm nay không ngày nào dám nghỉ ngơi. Lao lực đến vậy nhưng chỉ mới đã được một phần nhỏ trong con số khổng lồ kia.
Vốn dĩ dạ dày của anh đã dở chứng từ lúc mới nhập học cấp ba, được Alhaitham chăm sóc chu đáo một thời gian dài cũng đỡ hơn rất nhiều nhưng sau biến cố đó thì nó ngày càng nặng hơn. Không ngày nào nó để yên cho anh sống thoải mái cả, nhiều lúc cũng cố tìm cái gì đó để bỏ bụng tuy nhiên ít nhiều đều nôn ra, còn bị mệt mỏi gấp đôi lúc chưa ăn. Dần dà mới dẫn đến tình trạng phải nằm lại bệnh viện cho bác sĩ theo dõi vào hôm nay.
Không ngờ mọi thứ cùng cực nhất lại ập đến cùng một lúc khiến Kaveh khốn khổ thế này, cứ lao lực làm việc điên cuồng như vậy thì không ổn chút nào, chuyến cấp cứu hôm nay đã là dấu hiệu đáng báo động cho sức khỏe của anh rồi. Cyno không thể làm ngơ được, cậu suy nghĩ một hồi rồi đề xuất với Kaveh: "Hay cậu chuyển về Shumeiru sống được không Kaveh?"
"Không được. Shumeiru xưa nay vốn đắt đỏ, tôi chẳng kham nổi chi phí sinh hoạt."
"Chẳng phải cậu có nhà ở— Ặc!!"
Cyno chưa nói xong đã bị Tighnari thúc mạnh vào hông, hai người giao tiếp nhau bằng biểu cảm thông qua cái cau mày của Tighnari thì cậu mới nhớ tới chuyện hai mẹ con Kaveh đã xảy ra mâu thuẫn, hiện anh không còn về căn nhà ấy nữa. Đó là chuyện cực kỳ nhạy cảm, không nên nhắc tới.
"À không, ý tôi là tôi có vài người bạn kinh doanh phòng trọ, vừa khánh thành mới được vài tuần trước thôi. Nó bảo tôi giới thiệu người quen vào ở đi, đảm bảo sẽ giảm giá mạnh cho. Phòng ốc thật sự ổn lắm."
"... Nhưng tôi còn công việc."
Chỗ ở thì không phải vấn đề lắm, ba mẹ Tighnari về hưu cũng có lấn sân sang kinh doanh vài dãy phòng trọ nho nhỏ, nếu Kaveh muốn thì cho anh một phòng ở miễn phí cũng không phải vấn đề lắm. Nhưng quan trọng là tìm được công việc phù hợp hơn hiện tại, với số nợ anh phải trả hàng tháng thì không thể làm mỗi công việc văn phòng là có thể trang trải được.
Đột nhiên Tighnari nhớ đến em trai của Cyno cứ hay bị người chị mình quen biết gạ gẫm đi làm pha chế phụ quán cocktail bar chill của cô: "Về công việc bán thời gian thì tôi có biết con gái của bạn mẹ tôi đang mở một quán cocktail bar chill, không ồn ào, không nhạc bắn liên thanh khách đứng nhảy múa hỗn loạn, mà chỉ là nơi để bạn bè gặp mặt trò chuyện thôi ấy. Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy thoải mái khi làm việc ở đó hơn là phụ bếp ở nhà hàng như hiện tại. Về tiền lương thì khá hậu hĩnh đấy, bà ấy mở quán vì đam mê mà. Sethos cứ bị bà ấy gạ đi làm thêm suốt mà thằng nhỏ không ngửi được đồ uống có cồn nên đã từ chối rồi."
"Còn công việc chính thì cậu tìm công ty rồi rải đơn xin việc thử xem? Cậu có năng lực mà Kaveh, chắc chắn sẽ có công ty tập đoàn nào đó trả mức lương tốt hơn công ty nhỏ hiện tại cậu đang làm chứ."
"Đúng vậy, đây không phải lĩnh vực chuyên môn của bọn tôi nên không thể giúp anh được rồi."
"Bọn tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu tất cả những gì mình có thể. Cậu chỉ cần tìm công ty phù hợp hơn thôi. Nếu chúng ta ở gần nhau thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đó. Cho nên là... đừng đẩy bọn tôi ra xa nữa được không Kaveh?"
"... Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn hai người."
Trở về nhà, Kaveh đã bắt đầu chăm chút lại cho hồ sơ xin việc của mình thật chỉn chu rồi rải đơn đi khắp nơi. Không lâu sau đó, các công ty dần có phản hồi tích cực hẹn lịch Kaveh đi phỏng vấn, nhưng một trong những email khiến anh bất ngờ nhất là từ Tập đoàn Haravatat, nơi mà anh nghĩ sẽ không bao giờ để mắt đến một người nhỏ bé như mình.
Đã hai năm sống lủi thủi với nhiều bộn bề lo toan, chỉ biết lao đầu kiếm tiền trả nợ chứ chẳng còn chút động lực sống nào nữa thì bây giờ cảm giác ấy lại quay về, dấy lên ngọn lửa háo hức âm ỉ bùng lên trong lòng Kaveh. Anh mau chóng xin nghỉ làm phụ bếp ở nhà hàng và dùng mấy ngày phép mình chả bao giờ động tới để lên Shumeiru một chuyến.
Biết Kaveh định đặt khách sạn để ở tạm, Cyno đã ngăn anh lại mà còn ra sức thuyết phục anh đến nhà mình nghỉ ngơi cho thoải mái. Ban đầu Kaveh khá bối rối vì dù sao đã sáu năm không liên lạc, bây giờ đùng một cái bỏ hết rào cản để thân thiết như xưa thì thật khó quá nhưng bị Cyno nói mãi nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
Nghe con trai thông báo sẽ có bạn đến chơi là hai người ba ở nhà đã chuẩn bị sẵn một phòng vô cùng rộng rãi rồi còn nấu cả bàn đồ ăn ngon để đón tiếp Kaveh. Họ cũng hỏi thăm sơ qua tình hình cuộc sống hiện tại của anh ra sao thì anh cũng thật lòng trả lời vài ý. Không ngờ hai bác lại nhiệt tình động viên anh phải phấn chấn lên không được từ bỏ, rồi còn đưa ra nhiều kinh nghiệm sống mà bản thân đã tích góp đã hơn nửa đời người cho anh nghe. Kaveh thật sự không nghĩ là mình sẽ được gia đình của Cyno đón tiếp nồng nhiệt đến vậy. Trong lòng cũng có chút bồi hồi.
Buổi phỏng vấn với các công ty đều khá thuận lợi, họ còn chấp thuận mức lương Kaveh đề xuất cao hơn 50% so với lương hiện tại của anh. Tuy nhiên khi đến Tập đoàn Haravatat, họ đã đề xuất cho Kaveh với mức lương gấp đôi ở công ty cũ đã phá sản khiến anh không khỏi kinh ngạc. Có vẻ bên họ đánh giá rất cao năng lực và kinh nghiệm của anh nên cũng đã nhanh chóng phê duyệt rồi thông báo đến cho Kaveh ngày anh có thể đến công ty làm việc.
Thế là Kaveh tức tốc dọn đồ về lại Shumeiru cùng với sự giúp sức nhiệt tình của đôi bạn nhỏ. Đúng như Cyno đã nói trước đó, cậu đã thương lượng với bạn mình để Kaveh thuê được căn trọ có giá vô cùng hợp lý với ban công thoáng mát và không gian bên trong tương đối rộng rãi, luôn đảm bảo thoải mái không hề bí bách.
Ở môi trường làm việc mới, Kaveh thấy được sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng so với công ty cũ. Mọi thứ, cái gì cũng sang trọng đắt tiền, thông minh và vô cùng tối ưu. Mọi người ở đây rất giỏi, trình độ văn hoá cao nên không hề xảy ra mấy vụ lùm xùm nhảm nhí không có đáng như những chỗ khác. Đặc biệt, chính sách đãi ngộ cho nhân viên vô cùng tốt. Kể từ khi làm việc ở đây, áp lực cuộc sống của Kaveh đã nhẹ đi phần nào khiến anh dễ thở hơn rất nhiều so với trước kia.
Công việc công sở đã ổn định, Kaveh tiếp tục theo Tighnari đến quán cocktail mà lúc trước cậu có giới thiệu sơ qua. Tranquility, một quán cocktail bar chill mới mở cách đây không lâu đang dần có chỗ đứng nhất định trong lòng giới trẻ, có không gian trong nhà lẫn ngoài trời vô cùng rộng rãi thoải mái. Ý nghĩa của tên quán là trạng thái thư giãn, yên bình về tinh thần cũng là dụng ý của chủ quán khi muốn hướng đến tệp khách hàng cần tìm không gian ấm cúng, không ồn ào náo nhiệt để quay về một chốn yên bình cho ta có thể sống chậm lại, tách mình khỏi guồng quay hối hả của thành phố phồn hoa này. Tranquility được lập nên bởi hai cô bạn thân Dehya và Candace. Hai cô nàng đều là những Alpha nữ vô cùng xuất chúng với Dehya thì phóng khoáng, mạnh mẽ giỏi giao tiếp; còn Candace lại duyên dáng và điềm tĩnh hơn phụ trách những việc hậu cần trong quán.
Trước Dehya đã nghe Tighnari kể sơ qua tình hình khó khăn của Kaveh nên cô không hỏi anh gì nhiều mà trực tiếp nhận luôn. Vì quán đã có pha chế cứng nên Kaveh chỉ cần làm phục vụ thôi, công việc cũng không hề nặng nhọc và áp lực như ở nhà hàng, mà lương còn gấp ba có thưởng thêm vô cùng hậu hĩnh. Đúng như Tighnari nói, hai cô chủ ở đây mở quán vì đam mê, đây là mặt bằng do Candace đứng tên không phải lo chi chí mặt bằng trăn trở hàng tháng. Mà hai người còn có công việc chính khác, thu nhập vô cùng ổn định, nhà và xe riêng cái nào cũng không thiếu, chỉ là đam mê mở quán cocktail để có chốn tụ tập cùng bạn bè cho thoải mái thôi.
Mọi thứ dần dần đi vào guồng quay mới. Kaveh sẽ làm công việc chính ở phòng thiết kế tại Tập đoàn Haravatat từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều từ thứ hai đến thứ sáu, sau đó về nhà nghỉ giải lao một chút rồi 7h00 tối sẽ bắt đầu tới Tranquility để làm nhân viên phục vụ đến 12h giờ đêm. Một tuần anh được chọn hai ngày để nghỉ ngơi, nhiều khi bị dự án dí nếu quán đủ người thì Candace còn bảo anh ở nhà giải quyết cho xong đi vì cô nàng tìm được người khác thay ca rồi.
Với hai đầu thu nhập ổn định của hiện tại, Kaveh đã có thể thoải mái chi tiêu và dành dụm để trả vào số nợ gốc kia kha khá. Nhờ đó mà tinh thần anh cũng đỡ rối bời hơn đôi chút, ít nhất là không phải đêm nào cũng bị mất ngủ như trước. Dạo gần đây anh không còn tự làm đau bản thân mình để bình tĩnh hơn nữa, điều đó thật tốt biết bao.
Dòng ý nghĩ đầy hoài niệm ấy dừng lại, mới đó mà đã hơn hai năm kể từ ngày Kaveh chính thức chuyển về Shumeiru sống rồi. Sở dĩ anh sẽ không chủ động nhớ lại những ký ức tăm tối ấy, nhưng lúc nãy dọn dẹp bàn ghế đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện thảm thương từ một vị khách trông khá trẻ tuổi đang khóc sướt mướt kể với người bạn của mình. Cô gái đó cũng gặp những chuyện tồi tệ khá giống với anh nên từ đó sinh ra một chút hoài niệm về quá khứ lẫn đồng cảm với cô ấy.
Có vẻ cô ấy không phải là người có gia thế, dạo trước đã bị ba mẹ của bạn trai cũ tìm gặp thẳng thừng đề nghị hai người chia tay vì con trai của họ cần ra nước ngoài học tập và làm việc. Anh bạn trai sẽ định cư ở nước ngoài cùng gia đình luôn, còn cô gái này lại không có ý định xuất ngoại vì thế hai người buộc phải buông tay nhau trong tiếc nuối. Họ vẫn còn tình cảm với nhau đấy, nhưng tình yêu của họ không thắng nổi khoảng cách địa lý và địa vị xã hội. Thật giống anh và cậu nhỉ?
Cũng đã ngót nghét tám năm trôi qua, kể từ đêm đông giá rét mang nhiều đau thương ấy. Kaveh tự hỏi không biết bây giờ người ấy ra sao rồi. Chuyện học tập lẫn công việc thế nào, đã có ai cạnh bên để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra chưa và có đang hạnh phúc không? Kaveh hy vọng là có. Còn anh thì vẫn vậy, vẫn là một kẻ thất bại. Hai mươi tám tuổi vẫn đang ở trọ, làm hai công việc cùng một lúc, bận tắt mặt tối mài để trả nợ và vẫn chưa quên được cậu.
"Yo! Sao hôm nay nhìn em có vẻ suy tư thế Kaveh?" Dehya từ đằng sau đi tới, vỗ vai Kaveh. Thấy anh định móc hộp thuốc lá ra liền chìa một cây kẹo ngậm cai cho người cai thuốc cho anh, "Ngậm cái này đi, sẽ đỡ bồn chồn hơn nhiều đó."
"Ồ... Em cảm ơn." Kaveh không khách sáo mà bóc vỏ ra cho ngay vào miệng, thắc mắc hỏi, "Là kẹo cai thuốc sao? Thảo nào bữa giờ em thấy bà chị ngậm suốt."
"Nó thật sự hiệu quả đó, mới dùng thời gian ngắn mà chị giảm tần suất hút thuốc trong ngày từ năm điếu còn hai điếu được rồi đấy. Chú em muốn dùng không? Chị mua giúp cho, có điều hơi đắt."
"Không sao đâu chị, em vẫn ổn mà. Chưa muốn cai thuốc lắm."
Dehya bỗng quay qua kẹp cổ Kaveh, kéo anh sát lại thỏ thẻ: "Cơ mà bắt quả tang tên nhân viên nhiều chuyện đi hóng hớt chuyện buồn của khách nhé."
"Ơ? Trông em lộ liễu lắm hả?" Kaveh giật mình hỏi lại.
"Rõ mồn một đấy. May mà người ta bận tâm sự nên không để ý chú em đó, lần sau nhiều chuyện kín kẽ một chút."
"Khụ... Em sẽ chú ý hơn."
Ngước nhìn kỹ sắc mặt của Kaveh một chút rồi Dehya mới nói tiếp: "Nhưng lần đầu tiên chị thấy em quan tâm mấy mẩu chuyện tình cảm sướt mướt của khách đó. Có tâm sự gì sao?"
"À... Chỉ là vô tình nghe được cô gái kia trải lòng nên bỗng dưng hoài niệm một chút thôi ấy mà." Kaveh gãi đầu, ngại ngùng nói.
"Hửm? Chị chưa từng nghe em đề cập đến chuyện tình cảm đó nha."
"Cũng lâu lắm rồi, từ những năm đầu đại học lận. Không có chuyện gì quan trọng đâu chị ạ."
Đêm nay trời mưa to nên số lượng khách đến cũng không nhiều như thường ngày. Thế là Dehya cho đóng quán để mọi người được về sớm, kẻo một lát lại mưa to hơn thì khổ.
Đến sáng thì Kaveh vẫn đi làm bình thường sau ba ngày nghỉ phép. Chẳng biết có phải mình ngớ ngẩn sinh ảo giác không nhưng anh cảm giác hôm nay không khí chỗ làm nhộn nhịp hẳn. Mọi người sơ hở là tụm năm tụm bảy bàn tán về ai đó. Tuy nhiên, nào giờ Kaveh không phải người thích hóng chuyện nên cũng bỏ ngoài tai mà đi làm việc của mình, chỉ là bỗng dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng kỳ lạ.
Giờ ăn trưa thì mọi người lại tranh thủ vừa ăn vừa bàn luận chủ đề nóng hỏi của công ty. Đa số nhân viên ở phòng thiết kế họ đều tập trung làm việc, luôn đắm chìm vào những thiết kế nên khó mà vừa làm vừa hóng hớt được, vì thế không sôi nổi như các phòng khác. Bữa trưa hôm nay Kaveh ngồi cùng bàn với mấy cô gái bên phòng tài chính kinh doanh mới vô tình được nghe thêm chút tin tức.
"Nè nè, mấy cậu đã thấy cháu trai của chủ tịch chưa?"
"Trời ơi, không thấy kịp. Anh ấy lướt đi nhanh như một cơn gió vậy, lúc đó có trưởng phòng cũng đang làm việc nên tớ không thể nào rời vị trí mà đi ra cửa nhìn được hết. Tiếc quá chừng..."
"Tớ cũng vậy, nhưng nhìn bóng lưng thôi cũng biết là siêu điển trai luôn đó nha."
"Đúng đúng. Mà các cậu biết tin gì chấn động hơn không? Nghe nói chủ tịch hiện tại sẽ nhường lại chiếc ghế đó cho cháu trai mới vừa đi du học nước ngoài của bà ấy đấy."
Họ miêu tả cháu trai chủ tịch sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, mặc áo vest chỉn chu càng tôn lên nét đẹp lạnh lùng có phần xa cách của người đó. Phong thái lại vô cùng tự tin và điềm tĩnh, nghe đâu đã tốt nghiệp đại học danh giá ở nước ngoài mà còn xuất sắc lấy song song hai bằng thạc sĩ nữa. Có vẻ còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Nghe đến đây Kaveh chợt nghĩ đến một hình bóng trong quá khứ. Nhưng anh liền gạt phăng suy nghĩ điên khùng ấy qua một bên rất nhanh. Chỉ là có vài điểm tương đồng thôi, cháu trai của chủ tịch tập đoàn lớn thì học hành giỏi giang cỡ đó cũng không có gì bất ngờ cả.
Thú thật Kaveh chẳng để tâm mấy chuyện này lắm. Trên vai đang gánh số nợ đầy trĩu nặng chưa vơi được bao nhiêu, trong giờ làm còn phải tập trung hết công lực, làm việc cho thật hiệu quả và năng suất, tránh không xong việc phải ở lại tăng ca thì ảnh hưởng đến công việc ở quán cocktail.
Nghe hơi buồn cười nhưng vào làm hai năm rồi nhưng Kaveh còn chẳng biết mặt mũi của chủ tịch ra sao nữa là đằng khác, chỉ biết là phụ nữ đã lớn tuổi và mang họ Khajeh. Một họ không quá hiếm để sinh ra vài suy nghĩ ảo tưởng vừa nãy. Anh chỉ biết cắm đầu làm cho xong việc thôi, mỗi tháng còn bao nhiêu thứ phải lo toan đến đau cả đầu. Anh không có nhiều sức lực mà để tâm tới mấy chuyện chả bao giờ liên can đến mình như này.
"Đây đây, anh chàng đó có ghé qua trò chuyện với trưởng phòng của tôi nè. Thánh thần ơi, cậu ấy đẹp trai đến nỗi khiến tôi quên thở luôn đấy!!!"
"Đã xuất thân từ gia đình tài phiệt mà còn giỏi hết phần thiên hạ nữa. Chưa nói đến người yêu, tôi thấy làm thư ký cho chủ tịch tương lai thôi là đã diễm phúc luôn rồi cơ. Phải tỉnh táo lắm mới có thể nhìn nhan sắc ấy hoài mà không bị hớp hồn đó!!"
"Nè nè, mấy người đẹp biết được tên của cậu ấy không? Tôi tò mò quá đi mất."
"Hình như là Alhaitham, Alhaitham Khajeh!"
Alhaitham Khajeh, cái tên ấy vô cùng thân thuộc ấy chẳng khác nào đòn sét trừng trị của thiên lôi nện thẳng vào tâm trí Kaveh. Đầu óc minh mẫn ngay lập tức trở nên trống rỗng, hơi thở chậm dần rồi ngắt quãng, sức lực khỏe mạnh bỗng dưng bị ai đó rút đi mất đến nỗi chiếc muỗng ăn cơm đang cầm trên tay cũng chẳng giữ nổi mà rơi cành cạch xuống khay cơm.
Đừng run.
Làm ơn đừng run.
Không được hoảng loạn, người khác sẽ để ý mất.
Mặc dù đã tự nhủ hàng trăm lần trong khoảnh khắc ấy, nhưng hai bàn tay vẫn không tự nhủ mà run bần bật lên như bị bỏ rơi giữa tiết trời mùa đông buốt giá. Cớ sao mọi thứ lại có thể trớ trêu đến mức này chứ?
_______________
Sau cơn mưa, trời chưa hẳn sẽ sáng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com