01. shinyu à, gặp lại anh rồi.
cảnh báo:
xin chào, mình là wwubbi, có lẽ các bạn sẽ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mình tâm sự trong chính mục fanfic mà mình up lên.
mình nghĩ mình cần cảnh báo các bạn trước khi các bạn quyết định đọc 'trân quý của em!'.
truyện mang yếu tố "kinh dị", "có phân biệt đối xử về xu hướng tính dục", "lời lẽ của nhân vật đôi khi vô cùng khó chấp nhận", "có máu me", "có những chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng".
nếu các bạn đọc và dị ứng với thể loại này, thì mình vô cùng xin lỗi vì đã khiến các bạn có những trải nghiệm không vui, đừng để fanfic mình ảnh hưởng đến các bạn nhé!
và mình mong rằng, nếu có bất cứ điều gì các bạn muốn mình sửa đổi, hãy bình luận trực tiếp cho mình ở ngay dưới fanfic này nhé♡.
xin lưu ý rằng: fanfic chỉ mang yếu tố giải trí, các tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt tính cách, lời lẽ, hành động trong truyện lên các thành viên của TWS!
một lần nữa, trân trọng.
______________**_________**_________**_________**______________
"Shinyu à, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh nhỉ"
Shin Junghwan là một nhân viên văn phòng, với mức lương bình thường, một cuộc sống bình thường, những mối quan hệ xung quanh anh...bình thường nốt.
Anh xuất thân từ một gia đình không phải nghèo khó, nói đúng hơn là thuộc dạng giàu có. Thế nhưng, bố anh đã khiến cả nhà trở nên túng thiếu vì một lần đầu tư thua lỗ. Trong tích tắc, toàn bộ gia tài đều phải bán đi để trả nợ. Từ đó, Junghwan phải chuyển từ trường tư, học phí hàng chục thậm chí trăm triệu xuống trường có học phí thấp nhất khu vực. Khu vực đó, hoàn toàn mới lạ với anh*.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Junghwan, một người không có bất cứ tài năng vượt trội nào, may mắn thay được vào làm trong một công ty thuộc dạng tầm trung. Junghwan ngày đầu tiên đi làm, đã va phải ánh mắt kì lạ của một cậu nhân viên.
'Bị thần kinh à' anh nghĩ.
"Chào anh" cậu nhân viên kì quặc mà Junghwan mới thầm rủa, xuất hiện trước mặt.
"A...chào" anh như trúng tim đen mà giật mình đôi chút.
"Anh là nhân viên mới, đúng không?" cậu ta nói chuyện không có kính ngữ, điều này khiến Junghwan tức giận.
"Vâng" anh đáp.
"Tôi tên là Han Jihoon, rất vui vì được làm quen với anh, trân quý ạ" một nụ cười nhếch mép hiện lên.
"Han...Han Jihoon?" Junghwan hình như có ấn tượng sâu sắc với cái tên này.
"Anh không nhận ra em ạ?" Jihoon giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
"Tôi...tôi không nhớ được...nhưng mà...tên cậu nghe quen thế nhỉ?" Junghwan cố gắng nhớ lại.
"Ha ha, không nhớ là đúng rồi. Lâu thế không gặp, không trách được 'trân quý' không nhớ đến em" Jihoon đi mất.
'Trân quý?'
Rồi Jihoon quay lại, với một chiếc bánh kem trên tay, đưa đến anh.
"Quà chào mừng trân quý của em" rồi chìa chiếc bánh kem ấy trước mặt Junghwan.
"A...thất lễ quá, đáng ra tôi nên đãi cậu và mọi người một bữa mới đúng" Junghwan bối rối.
"Trân quý không cần như vậy đâu, anh chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp thôi!" Jihoon dần dần không còn cười nữa, cậu ta nhìn thẳng vào con ngươi anh.
"Tiếc nhỉ, đôi mắt đẹp như này...mà lại làm ra những chuyện thối nát như thế" vế sau Jihoon lẩm bẩm trong miệng.
Junghwan khó hiểu, nhìn cậu, anh không thể hiểu tại sao anh không thể nhớ Jihoon là ai, anh không hề có một chút kí ức gì về người này. Nhưng có vẻ người này nhớ rất rõ anh là ai, và anh đoán cậu ta cũng biết trước hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.
"Để tôi cắt bánh ra mời mọi người" nói rồi Junghwan cướp lấy chiếc bánh kem. Giờ đây Junghwan mới để ý rằng, chiếc bánh kem này không được bình thường. Bên ngoài vẫn là chiếc hộp giấy nhưng nó trông vô cùng cũ nát, lấm chỗ còn bị mục do úng nước.
Mở bên trong ra, chiếc bánh kem màu đen, với chữ đỏ.
"chúng ta gặp lại nhau rồi, shinyu"
Bất chợt một cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể anh.
"Bánh kem này..." Junghwan cứng họng, quay qua nhìn mọi người. Ai cũng chăm chăm nhìn về phía Junghwan, mang vẻ mặt thù ghét.
"Mọi người không được nhìn trân quý của em như thế, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên mà trân quý em đi làm. Mọi người mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho anh ấy đi nào" theo sau giọng nói của Jihoon là tiếng vỗ tay không ngớt, cùng những nụ cười tưởng chừng kéo dài đến tận mang tai.
Junghwan trấn an bản thân rằng đó chỉ là mình bị căng thẳng hay do truyền thống của nhân viên ở đây là thế. Anh nhanh chóng khom người xuống cắt bánh kem cho vào đĩa, rồi mang từng đĩa bánh đến từng bàn.
"Chào ạ, em là Shin Junghwan, mong mọi người chiếu cố" đồng loạt gật đầu liên tục như thể đã được thiết lập sẵn.
'Bị điên à' Junghwan nghĩ.
Anh nhanh chóng quay trở về chỗ, ngồi xuống và làm việc. Quên bẵng đi chiếc bánh kem ban nãy. Nhưng Junghwan không tài nào tập trung nổi, anh cứ liên tục cảm thấy xung quanh mọi người dường như đang theo dõi nhất cử nhất động của bản thân. Khi ngước lên mọi thứ dường như chỉ là bản thân anh bị ảo giác.
'Chắc do mình quá mệt thôi' Junghwan trấn an.
Nhưng khi quay qua bên cạnh, chiếc bánh kem khi nãy, biến mất, quay sang bên cạnh, dường như chẳng có một chiếc bánh kem nào xuất hiện cả.
Đến giờ ăn trưa, Junghwan cũng chẳng thấy đói bụng, vì thế anh chỉ đi xuống căn tin công ty mua một lon nước vị hoa anh đào, tu một hơi, hết một phần hai chai nước.
'Công ty này đúng điên rồ mà, chắc chỉ có mỗi mình mình là bình thường nhất, kể cả cậu Jihoon kia...trông kì quặc chết mất'
Rồi cả ngày hôm ấy trôi qua như thế. Vì ngày đầu tiên đi làm, nên Junghwan không am hiểu gì nhiều, mỗi thứ biết một chút, một chút. Như đã nói ở trên, anh ta không giỏi gì cả, vì thế phải tốn kha khá thời gian mà học hỏi từ cấp trên. Đến khi Junghwan đi về, đã là mười một giờ kém hai mươi phút.
Công ty anh làm không ở nơi phồn hoa tấp nập, mà lại ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Đèn đường thì keo kiệt, vì thế chúng không sáng liên tục mà lại chập chờn. Giờ đây, Junghwan mới thật sự ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.
'Han Jihoon, bánh kem, trân quý'
Dường như Junghwan phát hiện ra gì đó, cơ thể anh cứng đờ lại. Anh không thể nhúc nhích được.
Giờ phút này, Junghwan mới nhớ ra những thứ đã từng trôi qua trong quá khứ.
...
Junghwan trở về nhà đã là mười hai giờ kém hai mươi mốt phút hai mươi hai giây. Anh nhanh chóng tắm rửa, ngồi vào chiếc bàn cũ kĩ trong căn hộ cũ kĩ, nơi mà an ninh không thể an toàn với mức giá thuê rẻ như cho. Vì là căn hộ giá rẻ nên không tránh khỏi những tiếng động không đáng có. Cửa sổ đang mở nên chỉ cần có ai đi ngang qua, Junghwan đều có thể cảm nhận được.
Ding dong...
Tiếng chuông cửa vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng Junghwan đang tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi.
'Ai thế nhỉ?' rõ ràng là Junghwan không hề có ai thân thiết ở trên nơi đất khách quê người này. Nhưng Junghwan đáng thương, anh quên mất một người rồi đó, trí nhớ của anh kém thật!.
Mở cửa ra, không có ai cả, nhìn xuống chân, là một chiếc hộp.
'A...bên trong...là bánh kem...' Anh cầm lên, bên trên có tờ giấy note màu đỏ, với dòng chữ.
"shinyu, em nhớ anh".
...
"...., đừng...Dohoon nữa..." tiếng la hãi hùng, có vẻ người phát ra câu nói này đang bị hành hạ vô cùng dã man, câu từ cậu ta trở nên mất kiểm soát.
"Im miệng, bọn mày không đáng...........sống..." tiếng của một người bình thản, nói. Người con trai tên Dohoon kia chỉ loáng thoáng nghe là như thế, vì tình cảnh hiện tại, cậu ta chỉ nghe tiếng huỳnh huỵch, tiếng ma sát thân thể với nền đất lạnh cóng, tiếng nói của người kia lúc rõ, lúc nhòe.
"Anh ấy yêu anh như vậy mà....Junghwan...." tiếng la như thể dây thanh quãng sẽ bị đứt ngay lúc ấy vậy, vùng vẫy, đấm đá xung quanh, tuyệt nhiên thân thể cậu ta tuy to lớn, nhưng chẳng có thể làm được gì cả, trong giây phút ấy, cậu ta mỉa mai mình 'đồ vô dụng'.
"Bị ngu à, anh ấy không có bị đồng tính đâu, hai tên ngu" giọng nói trong trẻo vang lên, mang đầy vẻ kinh tởm.
Dohoon, Junghwan, Jihoon...và ai nữa?
"Cậu có tin rằng trên đời này có tình yêu đồng giới hay không?" một cậu thanh niên với giọng nói trong trẻo vang lên.
"Có chứ" cậu trai với đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, trong sáng mà ngước nhìn.
"Vậy...chúng ta có thể yêu chứ?" cậu trai kia lên tiếng.
"Oa, em đã đợi rất lâu rồi...Ừm nhưng mà...em nên là người nói trước, đúng không?" Jihoon lên tiếng.
"Tất nhiên" cậu trai nọ mỉm cười.
"...Choi Youngjae, anh hãy làm người yêu của em nhé!".
"Shin Junghwan, anh hãy làm người yêu của em nhé!" đôi mắt cậu trai trẻ sáng ngời, vệt hồng ở má hiện lên.
hãy
làm
người
yêu
em
nhé!.
"có thể những hành động, lời tỏ tình ngày hôm nay hai cậu nói ra, chính là con dao cứa vào da thịt, ma sát sắc bén đến độ chất lỏng màu đỏ chói phun ra không ngừng đấy!"
ⒸWWUBBI, 05/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com