Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. youngjae à, kẹo của anh đây.

_______________________________________________________

"Anh có từng nghĩ rằng, thứ anh ăn chỉ có đường và si rô thôi không?"

Youngjae là một người bình thường, cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, học tập ở mức trung bình, bạn bè cũng bình thường nốt. Vì gia đình không khá giả, và một phần là Youngjae không muốn học tập mà thay vào đó là kiếm tiền, thế nên cậu đã chọn học trường có học phí thấp nhất khu vực. Mối quan hệ của Youngjae chủ yếu xoay quanh trường, gia đình...và một cậu con trai khác.

Đến khi vừa rời khỏi cấp ba, cậu chọn cách đi học nghề và ra làm việc thay vì là học lên cao học. Nghề cậu ấy làm chính là sửa xe.

Phải, từ xe đạp, xe máy, oto cậu đều xử lý thuần thục. Tuy nhiên, làm ăn liêm khiết không thể khiến cậu có nhiều tiền, và vào một buổi tối nọ, Youngjae quyết định sẽ làm chuyện mà trước đó chính cậu nói nó hèn hạ.

'Tuy mình biết là làm như thế không tốt, nhưng mình sắp không thể sống nổi ở nơi này nữa rồi'

Và vào lúc mười tám giờ hai mươi lăm phút, hai mươi giây, Youngjae run rẫy cầm lấy hộp đinh sắt rỉ sét mà cậu thu được từ những lần sửa xe do xe người khác bị cán đinh.

'Không sao, sẽ ổn mà, Youngjae!'

Rồi chầm chậm rãi đinh xuống khu vực xung quanh quán cậu. Rãi xong, trong lòng Youngjae đầy lo sợ. Nhưng mà Youngjae à, cậu chỉ tiếc nuối đống đinh nát đó thôi sao?









"Ông chủ" vào ngồi chưa đến mươi phút, đã có người đến quán cậu.

'Thần kì thật'

"Xe cậu bị gì sao?" Youngjae hỏi.

"Hình như là bị dính đinh thì phải" giọng nói người con trai kia, trầm trầm, vừa mang vẻ ấm áp, nhưng xen lẫn vào đó cũng là cảm giác chạy lạnh sóng lưng.

"Cậu dắt xe vào đi, tôi xem cho. Dạo này bọn đinh tặc nhiều ghê nhỉ?" Youngjae nói nói rồi vào chuẩn bị đồ nghề.

"Sửa xe này mất bao lâu?" người con trai kia hỏi.

"Mười phút thôi" là nói quá, thật ra chỉ cần chưa đến sáu phút, mọi thứ đã xong rồi.

"Nhanh thế" rồi một tiếng cười khúc khích vang lên.

Lúc này, Youngjae mới quay đầu lại, ngước lên, nhìn.

"Trên mặt tôi dính gì sao?" cậu hỏi.

Người con trai kia chỉ cười, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

"Thật xinh" rồi quay mặt chỗ khác.

Youngjae cảm thấy rùng mình, chưa từng có người con trai nào khen cậu cả.

'Nghĩ thôi đã buồn nôn đến nơi'



















"......., trên mặt anh dính gì kìa!" cậu trai với đôi mắt ngấn nước nói.

"Hửm, có dính gì sao?" cậu trai có giọng nói trong trẻo, nói.

"Có đấy, chính là sự xinh đẹp" rồi thơm vào má cậu trai với giọng nói trong trẻo kia.

Thật sự, cậu chưa từng cảm với cậu ta sao,.......?.

Mà lúc này, Youngjae vì mải mê sửa xe và cũng thấy có lỗi, nên cậu đã làm việc vô cùng chăm chỉ.

"Youngjae" một tiếng gọi phát ra từ chỗ cậu trai kia.

"Hả?...Sao cậu biết tên tôi?" cậu vô cùng bất ngờ.

"Vì cậu là trân quý mà, nên tôi phải nhớ cho thật rõ rồi!" một nụ cười thân thiện xuất hiện trên miệng người con trai kia.

'Trân quý?'

"Cậu không nhớ sao?" 

"Tôi...thật sự...tôi không thể nhớ được" Youngjae cố nhớ lại, nhưng rồi do quá lo lắng, thế nên kết quả là cậu không thể nhớ được.

"Không sao cả"

"Rồi Youngjae sẽ nhớ ra mà, đúng chứ?" như muốn khẳng định lại việc cậu chỉ đang tạm thời quên.

"..." Youngjae không quan tâm, cậu ta chỉ muốn sửa xe nhanh, lấy tiền nhanh rồi đóng cửa tiệm sớm, để về nhà.

"Xe của cậu xong rồi" Youngjae phủi phủi tay.

"Bao tiền thế?" 

"Một trăm nghìn" 

Người con trai kia nhướng mày, cười nhếch mép, lấy trong túi quần ra chiếc bóp.

"Hai trăm nghìn, trả cậu" rồi cậu trai kia còn lấy thêm một thứ gì đó.

"Còn đây, tặng cậu nhé!" là một viên kẹo dâu.

"Kẹo?" Youngjae ngỡ ngàng, cậu không nghĩ người trước mặt khô khan như thế mà lại có thứ ngọt ngào này trong người.

"Cậu hãy ăn đi, kẻo nó cứng lại mất" rồi bỏ đi.

'Kì lạ thật' rồi Youngjae bỏ chiếc kẹo vào túi quần, thu dọn đồ đạc, đóng cửa.

Tiệm sửa xe của Youngjae nằm ngay mặt đường thành phố, thế nhưng, hiện tại những chỗ sửa xe khác có cái thứ gì gọi là công nghệ hiện đại, mà con người mà, luôn thích những thứ mới lạ, vì thế họ chọn cách tiêu tốn nhiều tiền hơn chỉ để thỏa mãn thú phông bạt.

'Những kẻ ngu ngốc' Youngjae nghĩ, rồi cậu bước tiếp.

...bụp

Bóng đèn đường tắt.



















'Thế quái nào lại tắt vậy cơ chứ?' 







Khi đi ra khỏi những cây đèn tắt kia, Youngjae mới chợt xâu chuỗi lại.

'Youngjae, xinh đẹp, kẹo dâu'



Toàn thân cậu ta cứng đơ.



















......







"Này, ngày hôm nay của cậu như thế nào?" Youngjae gọi điện nói chuyện với người bạn qua điện thoại, trong khi cậu vẫn đang loay hoay chăm sóc da mặt. 

Không nói ngoa, Youngjae tuy làm nghề sửa xe là thế, nhưng thân hình lại mảnh khảnh, nước da trắng trẻo, nhìn vào sẽ khó đoán được cậu làm nghề sửa xe.

"Hôm nay á, tớ học nhiều lắm, sắp chết trên giảng đường rồi" Hanjin, người bạn mà Youngjae quen biết, hiện đang học cao học.

"Tớ cũng ước như cậu á. Thà chết trên giảng đường, còn hơn là chết đói" rồi Youngjae thở dài.

"Công việc không ổn định hả?" Hanjin hỏi.

"Đúng thế, không ổn một tí nào. Nhưng mà..." bỗng Youngjae ngập ngừng.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Hanjin hỏi.

"Hôm nay có chuyện lạ lắm" bỗng, cậu nhớ lại sự việc ban nãy.

"Kể tớ nghe với" Hanjin hào hứng.

"Có thằng kia, xe nó hư do cán đinh, nó dắt lại chỗ tớ, tớ sửa"

"Ủa bình thường mà" Hanjin thấy bạn mình im lặng, bèn lên tiếng.

"..."

"Này, Youngjae, cậu đâu rồi?" Hanjin lên tiếng khi thấy bên kia im lặng không hồi đáp gì.

"Hả...Tớ kể tiếp, mới rửa xong mặt" rồi Youngjae kể tiếp

"Hắn ta á, bất thường lắm. Tự nhiên cười với tớ, rồi còn biết cả tên của tớ nữa"

"Chao ôi...coi chừng tên đó thích cậu rồi đó" Hanjin cười khúc khích.

"Thấy ghê quá, mặt hắn ta có vết sẹo dài còn lồi nữa. Mà tớ ghét đồng giới, nghĩ đến cảnh ấy thôi mà tớ muốn nôn hết đống thịt mà hiếm lắm mới được ăn" Youngjae kiên quyết.

"Ủa, tớ thấy đồng giới bình thường mà" Hanjin hơi hơi khó chịu, vì Hanjin yêu người cùng giới, nhưng tuyệt nhiên là Youngjae không biết điều này.

"Tởm, tớ không muốn nói nữa" rồi định vứt cái quần dài vào máy giặt, như thường lệ, Youngjae rờ hai túi quần để chắc chắn bản thân không bỏ sót bất cứ thứ gì.

'Kẹo?'

Youngjae chợt nhớ dáng vẻ khi nảy của cậu trai kia.

"A, Hanjin"

"Sao?" Hanjin cố gắng kìm chế cảm xúc, nói.

"Thằng đó còn cho tớ kẹo nữa, chắc thích tớ thật nhỉ?" Youngjae cười mỉa mai.

"Cậu bớt nói như thế đi. Có khi hắn có sẵn trong người rồi đưa cậu chăng?" Hanjin cũng tò mò không kém.

Youngjae lòng đầy đắc ý mà mở viên kẹo ra, cho vào miệng.







"Có ngon không anh?"

"Ngon lắm"

"Chính tay em làm mà"

Youngjae thấy quen quen, hình như cậu đã từng ăn rồi thì phải.

'Vị này...quen quá'

ding dong...



Tiếng gõ cửa xé toạc không gian yên tĩnh, khiến Youngjae có chút giật mình.

"Không nói nữa, tớ cúp máy trước đây" rồi Youngjae dập máy.

Mở cửa ra, xung quanh không có ai.

Cơn gió thanh mát của mùa hè bỗng trở nên lạnh đi vì hiện tại là mười hai giờ hai mươi mốt phút sáu giây.

Toang định đóng cửa, thì tầm mắt cậu nhìn xuống phía bên dưới chân mình.

Là một hộp quà.

'Ai biết nhà mình mà tặng nhỉ?' Youngjae thắc mắc.

Người xưa hay nói, tò mò giết chết con mèo. Ấy nhưng, Youngjae không bao giờ tin vào câu nói đó. Cậu đóng cửa lại,

đặt hộp quà trên bàn

   bên trên có một chiếc nơ, màu đỏ,

     mở nắp hộp có vẻ bị úng nước ra

là một hộp kẹo.

Bên trên còn có một tờ giấy note, màu vàng, với dòng chữ.

"youngjae, kẹo dâu tây của anh đây".

"......, anh mỉm cười cái đi mà" đôi mắt ngấn nước của cậu trai kia, quả thực có tác dụng với cậu.

"Phiền quá đấy" cậu trai với giọng nói trong trẻo có vẻ vô cùng khó chịu.

"một cái thôi" đôi mắt kia sắp tuông ra những giọt nước ấm nóng.

"Rồi, anh sẽ cười cho em thấy" rồi......mỉm cười.

"..... thật xinh đẹp".

"Nước hoa anh đào dành cho loài hươu cao cổ tới đây" chàng trai với gương mặt tươi sáng, chạy đến bên cạnh cậu trai cao ráo kia, để lon nước áp má cậu ta.

"Nước ngon, cảm ơn" lạnh nhạt, anh đáp.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ" lạnh nhạt, đáp lại.

"Anh biết em ghét ăn nhất là gì không?" cậu trai kia như bỏ qua, hỏi.

"Liên quan đến anh sao?" nhướng mày, anh đáp.

"Có đấy. Em ghét ăn bánh kem, nhưng anh thích ăn bánh kem, vì thế em cũng thích" đôi môi cậu trai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt.

"Đừng đánh anh ấy nữa mà"

"Thứ như bọn mày, sống chỉ chật đất thêm mà thôi"

"Thích ăn bánh kem à? Ha, tao kinh tởm với cái món đó chết đi được, cả mày nữa, lũ kinh tởm" liên tục đạp vào mặt, đá vào bụng

huỳnh huỵch

huỵch huỵch

tiếng rên rĩ

tiếng hét chói tai

...

"Anh nói gì vậy?"

"Tao nói là, tao ghét đồng tính luyến ái, đồ kinh tởm, chết đi, sống chỉ thêm chật đất mà thôi" rồi cậu thanh niên với giọng nói trong trẻo bỏ đi.

anh có biết rằng, em yêu anh lắm không? cho dù thế giới có sụp đổ, em vẫn yêu anh.

nhưng anh ơi, anh đối xử với em như thế

em cảm thấy rất tiếc, vì

chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một thời gian không xa đâu,

trân quý của em!

WWUBBI, 05/02/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com