24
"có chuyện gì thế seokmin? anh thấy em nãy giờ cứ như thế nào ấy." anh jeonghan nhướng mày nhìn cậu em đang đăm chiêu.
"...hyung, minghao nói với em là cậu ấy với mingyu đang tìm hiểu rồi..." seokmin không chắc chắn lắm, nhưng vẫn nghĩ nên nói ra thì hơn.
"đấy là chuyện vui chứ, thằng bé eisa thích họ kim kia quá mà."
"...nhưng chiều hôm đấy, em, ờm...em hình như thấy kim mingyu hôn younghee ở gần phòng câu lạc bộ truyền thông."
jeonghan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa xen chút nghi hoặc.
"em nói rõ hơn đi, seokmin. 'hình như' là thế nào? em có chắc không?"
seokmin cắn môi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh buổi chiều hôm đó. ánh nắng vàng quét dài hành lang, tiếng cười khe khẽ của ai đó, và khoảnh khắc mingyu cúi xuống rất gần younghee.
"em... đứng cách cũng hơi xa. nhưng... cậu ấy thực sự chạm môi vào younghee, hyung. em đã cố tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, nhưng..." seokmin ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt chiếc đũa trên tay. jeonghan dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn. một khoảng lặng ngắn, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
"vậy thì... chúng ta có hai khả năng. một là em nhìn nhầm. hai là mingyu đúng là đã làm chuyện đó. nhưng dù là khả năng nào, nói thẳng ra với minghao lúc này... sẽ giống như nhổ đi cái cây mới chớm nở."
seokmin im lặng, cảm giác nặng trĩu trong ngực.
"vậy... hyung nghĩ em nên làm gì?"
jeonghan mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại sắc hơn thường ngày.
"chờ đã. đừng vội kết luận. hyung sẽ giúp em kiểm chứng... và nếu sự thật đúng như em thấy, thì chúng ta sẽ tìm cách để minghao biết. nhưng không phải theo cách khiến mọi thứ ồn ào lên."
seokmin gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa bất an và cầu mong chuyện tệ sẽ không xảy ra với cậu bạn thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com