8.tình ý
đi dạo một hồi, em và keonho cùng ngồi trên vách đá gần đó. keonho hôm nay mạnh dạn lắm, bắt chuyện với em trước..
"chị bé biết không, em sẽ quyết định làm ca sĩ...thực sự để đưa ra quyết định này, em đã suy nghĩ rất lâu.."
"đó không phải là sự lựa chọn tốt cho em sao, dù sao cả em và chị đều còn trẻ, cứ làm những gì mình đam mê là mãn nguyện cả một đời"
"em sẽ vắng mặt thất thường lắm đó, bộ chị bé sẽ không nhớ trai đẹp này sao?"
quả thật, lần gặp lại đầu tiên hôm ở nhà bác gái, bác kêu dạo này keonho bận hát hò nên bác ở nhà buồn lắm, thì ra cậu chàng đã thực tập được một thời gian rồi...
quay lại với thực tại
"không, ai thèm nhớ chứ, tui đây sẽ ăn hết sạch 7 gói mì cay để quên em luôn nhá"
keonho chỉ biết cười trừ trước sự vô tư của em, cậu rất muốn nói cho chị biết rằng cậu có tình cảm với chị. nhưng...giờ chưa phải thời điểm thích hợp. cậu sợ chị sẽ phải chịu thiệt thòi, đối với một người con gái, vừa xa người yêu mà lại còn không được gặp thì đúng là cực hình mà.
" thế còn chị, sau này chị sẽ làm gì?"
" chị sẽ học kinh doanh tiếp, sau đó sẽ mở một quán cà phê, còn vụ motor thì chắc chị sớm dẹp đi thôi. dù sao cũng là một phần đam mê của chị, nhưng nó không thể đồng hành mãi được"
thì ra là vậy, đôi khi những thứ mình đam mê, yêu thương có khi không thể đồng hành cùng mình đến cả đời.
"chị, nếu em nói rằng em thích chị, chị sẽ thấy sao?"
tim em bỗng hững đi 1 nhịp - gì cơ, AHN KEONHO thích em đây á. chắc em chưa già khú đế đến mức lãng tai đâu ha, mất một lúc "triệu hồi" linh hồn về cơ thể, em trả lời keonho
"chị thích, rất thích là đằng khác. nhưng chị e là không thể."
"không thể?"
"em còn sự nghiệp của em, chị còn tương lai của chị. từ đầu 2 đứa chúng ta đã đi hai hướng khác nhau. chị sợ rằng, nếu bước vào một mối quan hệ với em, chị chỉ mang đến phiền phức chứ không có lợi ích gì cho em đâu..."
keonho nghe xong, cậu không buồn mà thay vì đó, lại càng yêu thương em hơn, chỉ muốn bao bọc che chở em hết phần đời còn lại...
"em chẳng cần biết sau này sẽ ra sao, em chỉ cần muốn cho chị biết em thích ch - à không, em yêu chị bé đến nhường nào thôi, chị bé không cần trả lời em luôn đâu, cứ suy nghĩ kĩ rồi nói với em. giờ thì em đưa chị bé về nghỉ ngơi nha"
suốt cả quãng đường về, cả hai đều vô cùng gượng gạo vì cuộc trò chuyện hồi nãy. trước khi em vào phòng, keonho còn bơm thêm câu chúc em ngủ ngon, khiến em không khỏi thổn thức. từ bao giờ mà em phải bấn loạn vì một thằng nhóc kém tuổi em thế này..?
nằm bẹp lên giường, nói em không suy nghĩ thì là nói dối. em còn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của em bây giờ là như thế nào nữa. em rất muốn tâm sự nhưng chẳng biết tâm sự với ai. giờ mà em kể với bạn em, kiểu gì nó cũng sẽ chửi em té tát cho mà xem. thực sự, em có tình cảm với keonho, không chỉ đơn thuần là một chút, mà là rất nhiều, muốn được ở bên cạnh, muốn được ngỏ lời yêu. nhưng trong đầu em bây giờ, mọi thứ đã quá rối rắm rồi. sau một hồi, em cũng đã đưa ra quyết định quan trọng mà bản thân em cũng chẳng hề ngờ tới...
ở phía bên keonho, cậu cũng chẳng tài nào nhắm mắt nổi, biết thế cậu đã bảo em trả lời ngay lập tức luôn chứ không phải chờ...thực sự là tự đưa mình vào ngõ cụt, keonho vừa nôn nao, vừa trằn trọc, nhỡ em từ chối cậu thì sao, mà nhỡ đâu em lại đồng ý, quá loạn rồi. cậu đi ra ngoài ban công liền ở ngoài, liền với phòng của chị. thấy đèn phòng đã tắt, keonho mới yên tâm ra ngoài hóng chút gió. không ngờ ngay lúc đó, em thù lù bước ra trong bộ pyjamas cùng cái đầu rối như tơ vò....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com