only (H) end
bởi vì có chấp niệm với số 17 nên tên chap ngắn gọn dậy hoi =))
...
"hôm qua hai anh đánh đấy nhau à?"
"... sao mày hỏi vậy?"
"thì nghe nhóc chan nói."
"nhiều chuyện quá, lo mang nước cho khách đi kìa."
kwon soonyoung tức giận quát lớn kinh động cả mấy vị khách quay ra nhìn, làm thằng nhóc rén mà không dám thắc mắc thêm nữa. kwon soonyoung thì đang ngượng nghịu muốn tìm cái lỗ chui xuống đây, cứ đà này chuyện xấu hổ cả hai người họ đã làm hôm qua bị lộ ra mất.
cũng tại hai ba của em thôi, ai bảo đánh nhau mà không thèm kiểm tra cửa nẻo cơ chứ?
chẳng phải là em cố ý đâu hai ba ơi, chan chỉ là nghe tiếng động đổ vỡ phát ra to quá nên sợ, liền chui rúc vào chăn khóc òa, tới khi nghe tiết hét của kwon soonyoung nhóc lại đòi anh boo đưa em sang phòng để xem xét tình hình. nhưng mà seungkwan thì gan bé chẳng dám đến gần nơi đang xảy ra chiến tranh giữa đêm. nghe tiếng hai người anh mình cãi nhau hăng đến mức đập bàn đập ghế nên có cho tiền cũng không ló mặt ra.
boo seungkwan thường ngày đanh đá bật tanh tách những ai có ý đối đầu với mình, nhưng với jeon wonwoo nghiêm khắc thì chắc chắn là không dám hé răng phản ứng. nghĩ bụng thôi thì cũng là chuyện nhà người ta, nó không nên bép xép xen vào thì tốt hơn.
nhưng mà nhóc chan thì đâu có hiểu, nghe gì nói đấy nghĩ gì làm đó, nghe thấy thế thì sợ lắm còn đòi chạy đi xem cơ, mặc kệ anh boo ra sức can ngăn rằng sẽ bị đánh đòn lây nếu đột nhiên chạy sang đó. nhóc chan mặc nhiên không thèm nghe mà cắm đầu chạy ra khỏi phòng không thèm ngoái đầu nhìn boo seungkwan sợ đến phát rung vì vừa vô tình để em vụt khỏi tầm tay.
em lò dò chạy đến áp tai lên cửa phòng im lìm, sau đó nuốt ngược nước mắt vào trong mà hùng hổ vặn nắm cửa hóa thành siêu nhân. cũng may là chan đến kịp lúc đấy, em mà đến muộn một xíu xiu thôi thì ba nhỏ của em sẽ bị jeon luật sư phạt đánh không thể rời giường mất.
seungkwan chỉ vu vơ hỏi như thế vì chướng mắt thôi, nó nghĩ thầm chắc chắn bọn họ đã làm hòa với nhau từ đêm hôm qua. bởi mới sáng sớm mà hai người anh của nó đã tình tứ mà hôn má, ôm ấp nhau đủ kiểu. cũng may là hôm nay chan đi học rồi, nếu để em trông thấy cảnh tượng máu chó thì em sẽ oà khóc lên mất. có thể một phần vì nghĩ hai bố không thương em nữa, một phần sẽ thắc mắc vì sao hai ba hôm qua đánh nhau sức đầu mẻ trán nay lại ôm hôn thắm thiết như thế.
nhưng nghĩ lại may mắn thay, người mà vào phòng trong lúc bọn họ chuẩn bị"làm hoà" là nhóc chan, chứ chẳng phải seungkwan hay là ai khác, bằng không jeon wonwoo sẽ bị dỗi còn thì kwon soonyoung sẽ xấu hổ đến nỗi mà không dám gặp ai mất.
soonyoung ơi là kwon soonyoung, nhóc seungkwan biết tuốt hết đấy nhé, dù sao boo seungkwan nó cũng hơn hai mươi rồi, mấy cái chuyện tình cảm sến súa này nhìn sơ qua thôi thì cũng đã nhận ra, huống hồ gì trên cổ kwon soonyoung kia còn mấy vết đỏ chói lóa chưa che kỹ kia kìa, seungkwan chỉ là nhắm mắt làm ngơ để hai ông anh không ngại thôi đấy, đừng tưởng giấy mà gói được lửa.
seungkwan như thường ngày đanh đá nhắc khéo ai kia.
"nhà có trẻ con, muốn làm gì thì báo trước một tiếng."
seungkwan lườm liếc hai người đàn ông thản nhiên tình tứ mà mặc kệ mấy vị khách đang nhìn họ với vẻ kì lạ. cả buổi cứ dính chặt lấy đối phương không rời nửa bước, seungkwan cũng phát ngán tận cổ rồi, đành hậm hực mặc kệ, tự nhủ bản thân quen dần là vừa.
kwon soonyoung bĩu môi tức tối, quay lại với việc pha chế dở tay cốc cà phê, mấy hôm phụ việc seungkwan cũng học lỏm được chút ít cơ bản, cơ mà việc này cũng có thể hợp với mình vì cậu đã thành thạo ngay bước đầu còn ra dáng ông chủ nhỏ hơn cả nó, khi mà kwon soonyoung vẫn đang chăm chú nhìn mấy giọt cà phê tí tách nhỏ xuống, jeon wonwoo hắn cứ ở sau lưng ôm chặt lấy cậu, hôn phớt lên má rồi đến tóc làm cho kwon soonyoung vừa ngượng vừa thích mà vẫn vờ như không quan tâm, hắn cứ như thế cả sáng từ khi có một vị khách không mời mà đến, cứ nhìn chằm chằm vào quầy pha chế từ nãy đến giờ mà không hề rời mắt.
kwon soonyoung pha xong cốc cà phê nóng, định đem ra cho khách nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra, cả người cậu bị khoá trong góc quầy, chẳng cách nào đi ra ngoài được. đặt ly cà phê nóng lại trên bàn, nhăn nhó đưa tay đẩy trán hắn ra khỏi cổ mình, xoay người đối diện hắn cậu nhíu mày, tỏ ý khó chịu nhìn hắn.
"ông chủ jeon! anh không định làm việc của mình à?"
hất cằm liền chỉ tay về phía chiếc laptop còn mở sáng cùng hàng chữ chi chít, ra vẻ như mình là sếp chóng hông nhìn hắn, nhếch mép.
"hay anh sợ em chạy mất?"
"ừm.. anh sợ em lại chạy lung tung.. theo người khác"
hắn bình thản nói, tay vẫn chống lên cạnh bàn, cũng chẳng có ý cho cậu rời khỏi đó, sắc mặt vẫn không thay đổi cúi người áp sát tai kwon soonyoung, giật mình cậu theo phản xạ lùi về sau suýt chút làm đổ ly cà phê trên bàn, jeon wonwoo nhanh tay vòng qua lưng kéo eo cậu sát lại gần, hắn khẽ thì thầm trước khi đặt nụ hôn lên má cậu.
"cho em năm phút"
"..."
sau đó vài giây, hắn mới mỉm cười buông tay, ép người vào dãy tủ phía sau lưng, kính cẩn cúi đầu nhường đường cho kwon soonyoung, cậu mặt mày tái mét sau đó chuyển đỏ lại chuyển đen, với lấy khay đựng nhanh chóng cầm cà phê đi ra, miệng nhỏ còn lầm bầm mấy câu.
"đúng là ông chú khó tính"
jeon wonwoo quay lại với máy vi tính gần quầy, tiếp tục chăm chỉ làm việc vì giờ nhà có thêm người, bé chan cũng vừa vào lớp lá, thu nhập từ quán cà phê không đủ nên đành nhận việc từ văn phòng của yoon jeonghan về làm, nhưng trong lòng hắn vẫn không mấy yên tâm, lại vô thức liếc mắt sang bàn ở góc quán, liền bắt gặp kwon soonyoung đang tươi cười đến híp cả mắt, lòng hắn liền có chút khó chịu.
"cà phê của anh"
"ừm.. cảm ơn em"
nhìn cốc cà phê trên bàn, gương mặt người đối diện thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó là nụ cười tươi đáp lại kwon soonyoung, không nhịn được mà đưa tay ra rồi vội rút về khi thấy jeon wonwoo từ xa hắn cứ liếc mắt mà nhìn chằm chằm về phía mình, thoáng có chút vui vẻ gã vờ vẫn bình thản nhếch đôi mày đáp trả lại cùng một nụ cười thách thức, đến khi chán nhìn choi seungcheol mới quay sang kwon soonyoung, hít một hơi rồi thở ra thật chậm rãi.
"tình hình sao rồi?"
"ổn hơn em nghĩ"
"anh cứ nghĩ.."
"bọn em làm hoà rồi"
"ừm.. vậy thì tốt rồi haha.."
một nụ cười chua chát hiện trên gương mặt gã, choi seungcheol cũng chẳng có ý giấu nó đi, còn cố ý muốn để người trước mặt nhìn thấy, hớp một ngụm cà phê đắng ngắt chảy xuống cổ họng, hậu vị đắng chát còn dinh dính lại ở đầu lưỡi, khẽ nhăn mày, sau đó gã như hiểu ra gì đó lại tự thấy buồn cười, kwon soonyoung thấy ly cà phê của mình lần đầu pha cho gã bị từ chối, tò mò chớp chớp đôi mắt nhìn, rụt rè hỏi.
"thế nào? ổn chứ?"
"chẳng ngon chút nào"
không chậm một giây, buông một lời lạnh nhạt liền dập tắt luôn nụ cười của kwon soonyoung, gã lại cười tươi như hoa khi thấy hai má xệ xuống cùng đôi mắt cụp lại của cậu, không nhịn được mà vương tay véo má cậu một cái.
"chỉ là không hợp gu của anh thôi"
"thế gu anh là như thế nào?"
kwon soonyoung ngây ngô chờ đợi gã, choi seungcheol chỉ cười cười sau đó cố gắng uống hết cốc cà phê nóng hổi mà chẳng thèm thổi cho nguội, trả lại cái cốc rỗng không còn giọt nào, gã mới tựa lưng ra ghế, tay đỡ đầu mình nghiêng mắt nhìn, vừa nói chuyện với kwon soonyoung vừa liếc mắt sang phía quầy pha chế, nơi mà jeon wonwoo vẫn đang cặm cụi làm việc.
"em sẽ ở lại đây à?"
"ừm.. vì người em yêu.."
"thôi được rồi"
nhanh chóng cắt ngang lời của cậu, bởi kwon soonyoung lại làm ra bộ dạng nghiêm túc khi nói đến chuyện này như một lời khẳng định chắc nịch, còn bản thân gã chẳng thể nghe thêm câu "em yêu wonwoo" nào phát ra từ miệng cậu một lần nào nữa. hắn thở dài rồi khẽ vươn vai, lại vô thức bật cười ngốc nghếch khi tự mình suy ngẫm về câu đã hỏi người trước mặt, không biết là cậu cố tình hay ngây ngô đến nỗi quên mất người trước mặt đã nói lời yêu cậu hàng trăm lần không, bây giờ lại nói lời yêu một người khác mà không chút do dự nào như đang xát muối vào tim gã, kwon soonyoung đúng là kẻ độc ác mà.
mà thiết nghĩ chút đau nhói này chẳng đáng là bao so với bao nhiêu khổ đau mà kwon soonyoung tự mình giữ lấy bao nhiêu năm qua, bây giờ khi thấy cậu hạnh phúc như vậy gã cũng yên tâm phần nào mà chẳng còn một chút vướng bận, và cả người đàn ông là chỗ dựa của người gã trót yêu cũng không phải là quá tồi tệ, bao lần tiếp xúc với jeon wonwoo gã lại nhận ra một điều, khi một người nào đó có vẻ bề ngoài lạnh lùng, xa cách, và có cảm giác không an toàn sẽ bộc lộ bản chất thật khi tiếp xúc với một điều gì đó mới mẻ giống như việc hắn nhận nuôi lee chan, luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn chỉ dạy thằng nhóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"ngày mai quần áo sẽ được chuyển đến đây, nhà anh chật rồi, không đủ chỗ cho em gửi mãi được"
những lời thốt ra từ miệng gã luôn trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ trong lòng, những đồ dùng từ căn nhà cũ của kwon soonyoung được gã cẩn thận chuyển đến nhà mình, mong đến lúc kwon soonyoung trở về sẽ ở lại đó cùng gã, nhưng cho đến hôm nay, hình ảnh hai người họ quấn quýt trước mắt mình làm cho gã không tha thiết thêm điều gì nữa, chỉ muốn trở về nhà vứt hết đống đồ linh tinh của cậu ra đường, dù kwon soonyoung không có quần áo thì tủ áo sơ mi của jeon wonwoo cũng đủ cho cậu dùng cả năm.
cơ mà nghĩ lại cũng thật trẻ con đi, hành động ngu ngốc đấy chẳng phù hợp với người như gã chút nào, trở về với thực tại choi seungcheol mỉm cười nhìn kwon soonyoung sau đó lại liếc sang bóng người đang có ý định đi tới, gã vẫy tay ra hiệu rồi chồm người đến gần, thì thầm gì đó vào tai kwon soonyoung mới rời ra, nở nụ cười ranh ma, còn cậu thì luống cuống, với tay đến ly sữa nhấp một ngụm.
cạch một tiếng, ly cà phê đá lại được đặt lên bàn hai người họ, jeon wonwoo không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống, tay với sang khoác lên ghế kwon soonyoung, chân bắt chéo, mắt lại chẳng để người trước mặt vào tầm ngắm, chỉ chăm chăm ngắm nhìn cái miệng nhỏ còn dính bọt sữa của kwon soonyoung mà khẽ nuốt khan.
"hết năm phút rồi"
kwon soonyoung mới được kéo về thực tại khi cậu đang bận suy nghĩ vu vơ về điều gì đó mà chẳng ai rõ ngoài choi seungcheol, jeon wonwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu đáp lời từ cậu dù năm phút hắn bảo đã trôi qua rất lâu. kwon soonyoung quay sang nhìn hắn, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể thốt ra được, hắn khẽ nhíu mày, sau đó mới ngồi ngay ngắn lại đối diện choi seungcheol.
"sao vậy?"
"cần anh rời khỏi để giải quyết chút chuyện gia đình"
hắn nghiêm túc đến nỗi khiến choi seungcheol bật cười, gã bụm miệng cười đến chảy cả nước mắt dù câu jeon wonwoo nói ra chẳng phải câu đùa mà là có ý đuổi hắn đi, ngừng cười cợt ổn định lại tâm trạng một chút mới chú ý đến kwon soonyoung đang ngượng ngùng, đột nhiên gã lại muốn chăm thêm chút lửa.
"nếu không giải quyết được thì gọi cho anh"
gã nháy mắt rồi nhanh chóng rời đi, ly cà phê cuối cùng này gã cũng chẳng thèm trả tiền, cứ coi như được khuyến mãi suốt một tuần qua gã đã tới ủng hộ đi vậy, sau này có thể sẽ không quay lại đây nữa. kwon soonyoung bỗng có chút áy náy trong lòng khi nhìn theo bóng gã khuất dần, trong lòng cậu cũng nặng nề dù biết mọi việc điều sẽ xảy ra theo quy luật của nó.
trong khi cậu vẫn còn suy nghĩ về điều gì đó thì jeon wonwoo đã nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, từng biến đổi trong cảm xúc của cậu điều thể hiện rõ nét trên gương mặt kwon soonyoung và tất cả điều lọt vào tầm mắt hắn. đánh tan đi sự thẫn thờ của kwon soonyoung là một tin nhắn vừa được gửi đến từ người mới rời khỏi đây ít phút.
em không cần phải áy náy, là anh tự nguyện yêu em, và cũng là anh tự nguyện rời đi
sắc mặt chợt tối sầm lại, kwon soonyoung cảm thấy nghẹn trong lòng, như vừa làm một việc gì đó không thể tha thứ được, bên kia chẳng thấy phải hồi, tiếp tục gửi thêm một tin nhắn mới.
ngày mai đến tiễn anh lần cuối được không?
lúc này đôi mắt kwon soonyoung đã chực trào nước, jeon wonwoo cũng không liếc nhìn tin nhắn tiếp theo nữa, đưa tay xoa đầu cậu, hắn lại kéo cậu đối mắt với mình, nhẹ đặt lên môi nụ hôn an ủi.
"em không có lỗi"
kwon soonyoung cũng không để nước mắt chảy ra, vội vàng gật đầu, tay đan chặt vào tay hắn như tìm kiếm một chỗ dựa vững chãi.
"ngày mai.. em có thể.."
"anh đưa em đi"
"ừm.."
...
"ba ơi.."
chan tíu tít chạy đến ôm chân, còn hắn thì bận chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi của kwon soonyoung cho phẳng mà mãi chẳng bế em lên, em liền giận dỗi phụng phịu đôi má phính làm kwon soonyoung đang nhìn cũng phải bật cười, cậu muốn bế em lắm nhưng thấy jeon wonwoo vẫn tỉ mẩn gài lại nút áo cho cậu đành ngoan ngoãn đứng yên, xong xuôi hắn mới quay lại bế em lên, hôn vào má em một cái chụt sẵn tiện hôn kwon soonyoung một cái đang giận dỗi chỉ vì không chịu mặc chiếc áo hắn đưa cho.
"chan ngoan theo chú ra ngoài để ba thay quần áo đã"
nhanh chóng đón lấy em từ tay hắn, phớt lờ luôn vẻ mặt khó đăm đăm của người kia, jeon wonwoo thở dài, khó chịu vì kwon soonyoung cứ mãi xưng mình là chú với chan, mặc cho thằng bé một hai gọi cậu là ba nhỏ, hắn cười trừ, chắc chắn kwon soonyoung đang giận hắn chuyện của em rồi, sau khi về hắn phải giải thích thật rõ ràng mới được, thay xong quần áo hắn nhanh chóng đi xuống nhà, seo myungho cùng yoon jeonghan và cả seungkwan cũng đã đợi sẵn ngoài xe, bọn họ liền lên xe rồi rời đi.
sân bay hôm nào cũng đông đúc cả, không biết bản thân đã xuất hiện ở đây bao nhiêu lần không đếm xuể, nhưng lần này cảm giác thật khó chịu trong lòng, choi seungcheol ngồi ở băng ghế chờ bên cạnh là chiếc vali to thật to, chỉ còn ba mươi phút nữa đến giờ bay, người gã mong gặp lần cuối vẫn chưa thấy xuất hiện.
đột nhiên bật cười, tin nhắn gã gửi cho kwon soonyoung hôm qua vẫn không có phản hồi, thất vọng cất điện thoại vào túi, gã lủi thủi kéo theo chiếc vali đi, được vài bước mới chợt khựng người lại khi nghe tiếng gọi với đến từ sau lưng.
"choi seungcheol!"
"à.. anh đây!"
"xin lỗi anh nha, trên đường đến có tai nạn.."
"em đến là tốt rồi"
gã chỉ cười, vẫn còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu bay, gã không ngại tiến đến ôm chầm lấy kwon soonyoung, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu rồi buông tay trước khi mấy người trước mặt sẽ không kiêng nể mà tẩn mình một trận thay cho lời tạm biệt. jeon wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt không quan tâm nhưng tay thì luôn đan chặt lấy tay kwon soonyoung, một tay bế thêm chan đang nức nở, choi seungcheol đặt vali sang một bên, đi đến gần em rồi hôn cái chóc lên má em, vỗ về nhóc con mít ướt.
"chan nhớ bố cheol không?"
"nhớ ạ"
"thế em giúp bố chăm sóc ba nhỏ nhé!"
gã mỉm cười đưa tay móc ngoéo với em như là lời hứa giữa những người đàn ông, tuy em vẫn còn nức nở nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với bố cheol. nhìn đồng hồ, gã thở dài, hôn lên trán em lần cuối rồi quay lại kéo vali, chỉ kịp nói vội rồi chạy đi mất, trên môi còn nở nụ cười tươi vẫy tay với họ.
"chia tay nhớ báo anh biết nhé!"
"thiệt tình, đã bỏ chạy rồi còn ôm hy vọng"
yoon jeonghan thở dài nhìn bóng gã khuất dần, cũng nhanh chóng trở về xe thì bị jeon wonwoo túm lại, đẩy cho anh bế nhóc chan, còn hắn thì kéo tay kwon soonyoung lên xe, chạy đi mất. seo myungho vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì liền nhận được tin nhắn của hắn, cậu lắc đầu thở dài bất lực, e rằng hôm nay hai nhóc con phải bỏ nhà đi bụi một hôm rồi.
kwon soonyoung vẫn còn ú ớ nhìn theo mấy người kia rồi lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn jeon wonwoo, còn hắn vẫn bình thản mà lái xe, mỗi tội chạy rất nhanh làm cậu rén chẳng dám hó hé câu nào đến khi về đến trước cửa nhà, ngồi trong xe cậu mới quay sang lo lắng hỏi han.
"wonwoo à, có chuyện gì gấp à? chan còn chưa lên xe mà"
"anh giao thằng bé cho seungkwan với myungho chăm rồi, chúng ta cần giải quyết một chút chuyện riêng"
"chuyện riêng?"
kwon soonyoung xuống xe, đi vào nhà với một chút bất an trong lòng, jeon wonwoo đi đến quầy pha chế, tìm một túi trà rồi đun sôi nước, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ấm nước trên bếp, trong đầu như tính toán gì đó mà chẳng phát hiện kwon soonyoung đã đi đến sau lưng.
"jeon wonwoo!"
"hửm?"
hắn xoay người, lại bắt gặp ánh mắt tò mò của kwon soonyoung mới bật cười, có vẻ lúc nảy trông thấy hắn nghiêm trọng quá nên cậu có chút sợ rồi, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, tay xoa nhẹ lên lưng kwon soonyoung, cứ thế mà đối mắt với người nhỏ một lúc.
"choi seungcheol.."
nhanh chóng bị hắn chặn đi lời nói tiếp theo, kwon soonyoung vừa bất ngờ nên chẳng có một chút gì đáp lại, hắn mới chau mày, cắn lên môi người nhỏ, làm người kia hơi hé miệng rồi buông ra.
"không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh"
"nhưng.."
"soonyoung à! anh ta sẽ không thể trở về, bởi vì.."
bỏ lửng câu nói, jeon wonwoo đưa tay lên xoa sau gáy cậu, tay còn lại kéo eo người nhỏ đến khi bọn họ áp chặt lòng ngực vào nhau, nghiêm túc nói.
"rất tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ chia tay"
"em.. biết rồi"
"em không biết!"
"wonwoo à? anh là đang ghen hả?"
kwon soonyoung bật cười, tay áp má hắn, rồi vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại, đến khi giãn ra cậu mới nhón chân hai tay vòng qua cổ kéo người hắn, áp môi mình lên môi người kia. jeon wonwoo cũng không còn khó chịu nữa, bàn tay xoa nhẹ sau gáy kéo người kia gần hơn, hắn mới nghiêng đầu để kwon soonyoung thuận tiện mà trao cho hắn nụ hôn ướt át, bàn tay to lần vào lớp áo sơ mi, lả lướt lên lưng cậu, chợt rùng mình vì cái chạm tay lành lạnh vuốt ve mà vang lên tiếng khe khẽ trong cổ họng. hắn lại không kìm được mà di chuyển tay, tìm đến điểm trên ngực người kia mà xoa nắn. vừa bị hôn vừa bị đụng chạm làm kwon soonyoung lại vừa muốn mà vừa sợ, cổ được giữ chặt lấy chẳng thể dứt ra khỏi nụ hôn chỉ có thể bám víu vào bả vai hắn kwon soonyoung như chẳng còn sức để phản kháng nữa.
đột nhiên tiếng nước sôi lách tách vang lên, kéo họ rời nhau vì giật mình, kwon soonyoung gương mặt đỏ bừng nhìn hắn, cái miệng nhỏ thì bóng loáng đến sưng lên. với tay tắt bếp, jeon wonwoo lại đẩy kwon soonyoung áp vào dãy tủ phía sau, lại lả lướt trên cổ cậu bằng những cái hôn khẽ đặt xuống, áo sơ mi trên người cũng vì hắn mà lệch hẳn một bên vai trắng ngần, lộ ra cùng với xương quai xanh, hắn nhíu mày lại hôn lên đó vài cái, kwon soonyoung thật sự rất ốm đến mức lộ cả xương rồi, không giống như lúc trước được hắn chăm bẵm mà béo tròn, mỗi lần nhìn đến kwon soonyoung hắn lại muốn ôm, muốn chạm vào cậu nhưng chẳng thể được, bây giờ thì hắn có thể thỏa thích mà ôm hôn cậu rồi, tự do hôn lên khắp cơ thể nhỏ của kwon soonyoung mà chẳng ai có thể ngăn cản kể cả tên quản giáo lee khó ưa kia.
cả cơ thể cũng nóng bừng lên, mồ hôi túa ra lả tả khắp người, kwon soonyoung không chịu được khi jeon wonwoo cứ mơn trớn mà đụng chạm lên làn da nhạy cảm của mình, hai điểm nhỏ trên ngực hắn cũng chẳng buông tha, có chút rùng mình khi đột nhiên bên ngoài xuất hiện bóng người đi qua, ngó nghiêng vào bên trong quán rồi rời đi, cậu vội vàng mím môi để tránh phát ra tiếng khi jeon wonwoo không ngừng xoa mông mình, biết là bây giờ hắn muốn làm gì nhưng vẫn đang ở bên trong quán, cửa còn chưa kịp khoá, lớp cửa kính mờ mờ bên ngoài không thể che đi sự ngượng ngùng bây giờ được, nếu đột nhiên có ai đó bước vào thì.. chỉ nghĩ thôi mà cậu cũng muốn chui xuống lòng đất.
"wonwoo.. chờ đã.."
cố gắng tránh đi nụ hôn của hắn, đôi mắt cậu đã đo đỏ vì ngượng, cùng với gương mặt phớt hồng kwon soonyoung đẩy người hắn ra rồi ngó nghiêng ra cửa như rình ăn trộm, hắn thấy phản ứng đã biết cậu đang lo lắng điều gì, hôn lên má cậu mới chợt cất lời.
"anh gửi chan cho myungho rồi"
"nhưng mà.."
"hửm.."
jeon wonwoo nghiêng đầu, lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ người kia, hít lấy mùi nước hoa thơm ngát của mình, khẽ mỉm cười.
"em có một chuyện muốn cho hỏi rõ"
luyến tiếc rời khỏi cần cổ trắng nõn đã có vài vết đỏ mờ mờ do mình tạo ra, hắn bật cười khi dáng vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt người nhỏ, cái miệng nhỏ cứ chu ra, bàn tay nhỏ cố đẩy ngực hắn. jeon wonwoo thôi không đùa giỡn trên làn da người kia nữa, bế thóc để cậu ngồi lên bàn ở quầy, đứng giữa hai chân kwon soonyoung chăm chú lắng nghe với điệu bộ vô cùng cưng chiều.
"nhóc chan là con của anh?"
khẽ nuốt nước bọt, cậu căng thẳng mà nhìn vào mắt hắn, trông chờ vào một lời khẳng định từ người kia, jeon wonwoo thở dài, dời tầm mắt lên lọn tóc nhỏ trên trán, tay vén ra sau tai người kia, giọng điệu cũng trầm trầm làm kwon soonyoung càng bối rối hơn.
"là con của anh"
"..."
"không phải con ruột"
hắn chẳng muốn đề cập đến việc lee chan chỉ là con nuôi của hắn, nhưng nếu không nói rõ e là kwon soonyoung sẽ khó chấp nhận thằng nhóc con đáng yêu đó, hắn không thể từ bỏ cậu, càng không thể bỏ mặc đứa trẻ ngoan ngoãn ấy được. đúng như hắn nghĩ, vẻ bối rối đã hiện lên đôi mắt người kia, tay nâng cằm để cậu nhìn vào mắt, hắn lại nghiêm túc.
"anh còn nghĩ thằng nhóc là con rơi của em"
"cái gì? làm sao mà có thể.."
lúc vừa mới chào đời, lee chan hệt như một phiên bản mini của kwon soonyoung vậy, từ đôi mắt đến nụ cười đều gợi nhớ đến cậu, hắn đã nghĩ có lẽ nào nhóc con là kết tinh của cuộc ăn chơi thác loạn nào đó mà cậu tạo nên, nhưng khi biết được sự thật từ yoon jeonghan về thân thế của đứa trẻ ấy, jeon wonwoo đã rất đau lòng, một đứa trẻ được ra đời bởi những đòn roi mà người mẹ của em phải gánh, để rồi ngày em mỉm cười với thế giới cũng chính là lúc trở thành một đứa trẻ mồ côi, không ai ngó ngàng đến sự xuất hiện của em, và càng đau lòng hơn cả là việc mẹ của em đã rời xa cõi đời mà chưa kịp nhìn mặt em lần cuối.
"em không thể ghét một đứa trẻ, như vậy là xấu tính"
nghe xong lời hắn giải thích, kwon soonyoung hổ thẹn cúi đầu, cảm giác tội lỗi trong lòng liền dâng lên, cậu lại lần nữa hiểu lầm hắn và cả lòng tốt của hắn , một đứa trẻ ngây thơ lại không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, tuy rất giống với cậu mười năm trước nhưng kwon soonyoung cũng được trải qua tuổi thơ đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, còn nhóc con thì không may mắn như thế, ngay cả người cha ruột thịt của em hiện giờ cũng chẳng biết đang nơi đâu.
kwon soonyoung rưng rưng, kéo lấy hắn ôm vào lòng, jeon wonwoo thở phào lại xoa xoa lưng người nhỏ an ủi vì mít ướt.
"vậy lúc em theo choi seungcheol là cũng vì chuyện này?"
chột dạ, kwon soonyoung cứ ghì chặt lấy hắn, chẳng muốn đối diện với hắn lúc này vì sự xấu hổ đã làm gương mặt đỏ tía, không thể chỉ vì một đứa trẻ mà lại bỏ chạy như vậy, nhưng nếu như nói ra sự thật thì jeon wonwoo sẽ nghĩ thế nào, thà giữ một mình trong lòng còn hơn. còn jeon wonwoo hắn rất tò mò, không hài lòng khi người kia cố ý lờ đi câu hỏi của mình, liền gằn giọng khiến cậu giật mình mà buông ra.
"kwon soonyoung, nói anh biết!"
"em.. sợ anh không còn yêu em.."
"sợ anh ghê tởm người như em.. vì.."
"soonyoung!"
níu lấy cằm người kia, hắn liền chặn đi tiếng nấc của cậu bằng nụ hôn nhỏ, rồi lại hôn lên mí mắt, bầu má ửng hồng, lên khắp cả gương mặt người nhỏ mặc cho cậu cứ sụt sịt, làm sao mà hắn hết yêu cậu được chứ, không yêu mà lại chờ cậu suốt năm năm qua, bộ dạng kwon soonyoung lúc này làm hắn lại càng mềm lòng hơn, gạt đi mấy giọt nước mắt đáng ghét hắn nghiêm túc bóp chặt lấy má béo, nhíu mày trông như đang dạy dỗ đứa trẻ khóc nhè, đánh vào mông cậu một cái, nghiêm giọng.
"không được khóc, muốn khóc thì lên giường, cho em khóc thỏa thích"
kwon soonyoung mím môi im bặt, hai tai đã nóng đỏ, mắt lại lườm liếc người kia khi vừa dửng dưng thốt ra câu mà chẳng chút xấu hổ nào trên mặt, jeon wonwoo buồn cười, bộ dạng cậu ngoan ngoãn như vậy hắn lại muốn trêu thêm, nhưng nếu trêu thêm nữa thì hắn chẳng chịu nổi vẻ đáng yêu này mất.
"em biết chan gọi em là ba nhỏ?"
"em nghe thấy mà.."
"trẻ con còn biết người anh yêu là ai, em lại không biết?"
"em.. biết mà.."
"được rồi, em biết rồi thì phải làm tốt bổn phận của ba nhỏ đi"
kwon soonyoung vẫn còn đang ngẫm từng lời của hắn, thì cả người đã bị hắn bế lên, cậu giật mình theo phản xạ ôm chặt bả vai người kia, khuôn ngực bởi vì hai cúc áo sơ mi bị bung ra lúc nào mà tiếp xúc với gương mặt điển trai của người kia, kwon soonyoung ngượng ngùng, cái lưỡi hắn không chịu yên mà lướt qua ngực cậu được một phen run rẩy.
"wonwoo thả em xuống"
"hay em muốn làm ở đây?"
hắn không một chút xấu hổ, ngước mắt nhìn người phía trên mỉm cười, kwon soonyoung thì bị mấy lời trêu chọc của hắn mà nóng rang đỏ người, biết là mình hôm nay không thể chạy thoát được, cậu lí nhí trong miệng đủ để hắn nghe thấy.
"t-trong phòng.."
jeon wonwoo nhếch mép hài lòng, kéo đùi để người kia vòng qua hông kẹp chặt, đưa tay đỡ lưng nhanh chóng đón lấy cái miệng nhỏ xinh kia, từ từ di chuyển theo bậc cầu thang tiến lên lầu, cả đoạn đường đến lúc lưng cậu tiếp giường hắn mới buông tha miệng nhỏ cho cậu hít thở. nhanh chóng đi đến khoá trái cửa phòng để tránh bị làm phiền, jeon wonwoo vừa cởi áo vừa ghì chặt lấy người kia dưới thân mà ngấu nghiến môi nhỏ.
"chúng ta tiếp tục công việc ngày hôm qua thôi"
ngượng ngùng nhìn hắn rồi gật gật mái đầu nhỏ với đôi mắt ậng nước, hắn mỉm cười, nhanh chóng cởi thắt lưng, kwon soonyoung cũng híp mắt nhìn theo chuyển động của hắn mà nín thở, từng mảnh áo quần được hắn vứt xuống sàn cùng nụ cười nhếch mép.
"bây giờ em khóc được rồi"
"yah.. đồ khốn!"
"soonyoung à, anh thích em mặc áo sơ mi của anh, nhưng mà.."
cố gắng vùi gương mặt trong tấm chăn nghe hắn nói thế thì liền tò mò hé mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt gian tà của hắn, kwon soonyoung có chút rùng mình, lại liếc mắt đến thứ bên trong quần lót kia, khẽ nuốt nước bọt, thừa cơ người nhỏ mất tập trung hắn lật tung chăn nhanh chóng kéo lấy kwon soonyoung ngồi dậy, hôn lên bàn tay nhỏ rồi thản nhiên nắm lấy mà áp lên vật nóng cách lớp quần lót đang chướng to kia, thì thầm.
"anh không thích em mặc quần của anh"
hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia vừa chạm vào đã làm đầu óc hắn kích thích, cậu nhóc lại lớn thêm một vòng, không thể chịu thêm được nữa khi kwon soonyoung vẫn chẳng nghe lời hắn, liền nhanh chóng cởi phăng đi chiếc quần jeans của cậu, hắn mới nhíu mày, nhìn người nhỏ ngượng ngùng đưa tay kéo vạt áo che đi chỗ xấu hổ vì lời nói của hắn mà cũng phản ứng.
bên ngoài, mấy hôm thời tiết oi ả, nắng nóng đến độ cháy da cũng đến lúc mưa rơi để xua đi cái nóng mùa hè, từng giọt nước mưa rơi tí tách vui tai trên mái nhà cũng dần chuyển sang ào ào, kèm theo sấm chớp, mặt đường sau vài phút cũng ngập nước, hơi lạnh bốc lên len lỏi qua khe cửa sổ vẫn chưa được đóng kín, nhưng có lẽ hai người họ chẳng cảm nhận được điều đó, cả người túa mồ hôi, nóng nực vẫn áp chặt lấy nhau không có một chút kẽ hở nào, tiếng mưa bị mấy tiếng nỉ non của kwon soonyoung dưới thân lấn át.
jeon wonwoo không ngừng rãi những nụ hôn khắp ngực cậu, bàn tay to lại bận rộn chăm sóc cho thằng nhỏ đang dựng ngược vì kích thích bởi cái chạm của hắn, kwon soonyoung mím chặt môi nhanh chóng bị hắn ép phải hé miệng nhỏ mà chào đón cái lưỡi ranh ma kia xâm nhập, nuốt toàn bộ những tiếng rên hư hỏng kia phát ra mà ngày càng tuốt nhanh hơn, kwon soonyoung cong người, một dòng dịch trắng muốt lại tràn ra bàn tay hắn, jeon wonwoo thoả mãn, nhanh chóng hôn lên môi cậu, kéo sự tập trung của người nhỏ vào nụ hôn của mình, ngón tay lại lần mò đến nơi tuyệt mật mà từ lâu hắn chưa chạm đến.
một cơn đau nhói bên dưới truyền lên làm cậu co người, móng tay vô tình cào lên ngực hắn một đường đỏ mà hắn nhăn mặt, kwon soonyoung cúi đầu nhìn hai ngón tay của hắn chậm rãi đi vào, mới thuận theo thả lỏng cơ thể một chút, đến khi hai ngón tay đã vào hết, lòng ngực cậu lại phập phồng theo từng cái ra vào của hắn, jeon wonwoo vẫn không rời mắt khỏi gương mặt kia cho dù thằng nhỏ đã chướng đến khó chịu, mấy tiếng rên nho nhỏ cũng có thể làm hắn xuất ngay bây giờ, nhanh chóng thêm một ngón tay, nới lỏng nơi mà họ sắp sửa giao nhau.
hắn lại mỉm cười nhìn kwon soonyoung chật vật với mấy ngón tay của hắn, kwon soonyoung đầu óc mơ màng, mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu muốn ngả lưng xuống giường lắm nhưng jeon wonwoo cứ giữ chặt lưng cậu không buông, cứ tiếp tục thế này thì lưng sẽ gãy làm đôi mất, bàn tay yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn nhưng chẳng hề có chút sức lực nào, muốn dừng lại hành động đang hành hạ cái lưng mình mà lời nói đứt quãng.
"wonwoo.. m-mau vào.. ưmm~"
"soonyoung muốn anh à?"
không thèm trả lời hắn, cậu quằn quại vì mấy ngón tay chạm vào vách thịt bên trong chuyển động mãnh liệt hơn, jeon wonwoo không có ý buông tha cho cậu, ổ bụng như cuồn cuộn một cơn sóng thần sắp ập đến, hơi thở trở nên gấp gáp hơn lại tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng hoà cùng tiếng mưa xối xả xuống đường.
"e-em bắn.. hức.. mất.."
"không được!"
nhanh chóng rút ngón tay ướt nước ra khỏi lỗ nhỏ, không chậm một giây liền cảm nhận thứ ấm nóng hơn trơn trượt thuận lợi đi vào, kwon soonyoung khẽ cong người làm hắn nhíu mày, hắn mới dừng hành động cúi người hôn lên môi nhỏ hơi hé, lưỡi lại len lỏi đi vào lần nữa, hai tay cũng bám lấy cổ hắn mà ghì chặt hơn, kwon soonyoung vẫn biết jeon wonwoo đang khó khăn với thằng em của mình, cố gắng thở đều thả lỏng người để thuận tiện cho gậy thịt ra vào trơn tru.
"soonyoung anh yêu em"
"em.. c-cũng yêu anh.. umm~"
một lúc nhanh hơn, đầu óc cậu chẳng thể nào tỉnh táo được nữa, mấy tiếng rên rỉ kiềm nén được phát ra ngày một nhiều hơn, jeon wonwoo không hôn nữa, hắn muốn nghe những âm thanh ấy, lại thêm kích thích mà chuyển động nhanh, nhịp thở phập phồng của kwon vang lên bên tai cũng làm hắn phát điên, một lúc sau, một dòng tinh dịch nóng ấm liền chảy ra , cậu yểu xìu lại ngả lưng xuống giường. nhưng jeon wonwoo vẫn chẳng định buông tha cho cậu, hắn liếc mắt ra cửa sổ, bên ngoài trời mưa rất to, hắn lại sợ lạnh dù cả người giờ mồ hôi chảy ra như thác, chỉ một cơn gió nhỏ thôi cũng làm hắn khẽ rùng mình.
"em muốn ngắm mưa không?"
chẳng kịp để kwon soonyoung trả lời, hắn đã nhanh chóng bế cậu ra khỏi phòng tiến đến cánh cửa kính sau sô pha, đặt kwon soonyoung đứng trên sàn, hắn xoay người để cậu áp hai tay lên cửa kính lạnh ngắt, vui vẻ mỉm cười, kwon soonyoung run rẩy đôi mắt mờ mờ nhìn cơn mưa đang xối ào ào bên ngoài, chẳng còn một chút sức lực mà quay đầu nữa, đột nhiên cả người bị ép sát chặt vào cửa kính, bàn tay hắn kéo eo cậu lùi phía sau làm cậu khom người, hai tay chống vào cửa kính lành lạnh vì mưa, phía sau không kiêng nể mà thúc vào mạnh mẽ, thằng nhỏ của jeon wonwoo lại ngốc đầu rồi, cậu đành cam chịu để hắn dày vò cái lưng mình mà cong người hưởng thụ.
từng làn gió lạnh theo khe cửa mà phả vào mặt cũng chẳng thể che lấp đi tiếng rên rỉ của người nhỏ làm hắn càng hưng phấn hơn, đánh vào mông tròn đang theo từng cái thúc mà nảy lên, làm hắn chướng mắt lắm, hai bàn tay to lại bận rộn nhào nặn mông tròn thành những hình thù kỳ lạ mà thoả mãn, cúi đầu lại rãi những nụ hôn nhỏ vụn lên lưng người kia, tạo ra mấy vết đỏ hồng bắt mắt.
jeon wonwoo chăm chỉ tạo ra tác phẩm nghệ thuật trên lưng kwon soonyoung, hông không ngừng thúc vào từng nhịp, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới dừng lại một lúc ngó ra phía cầu thang, khẽ nhíu mày, kwon soonyoung vẫn chẳng hay biết, còn mơ màng trong cơn dục vọng đang bị đứt đoạn khó chịu lên tiếng.
"wonwoo tập trung đi!"
"anh biết rồi"
lại tiếp tục công việc, nhưng hắn vẫn chẳng rời mắt khỏi chỗ cầu thang khi tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, jeon wonwoo thở dài, trong lòng bỗng có một chút lo lắng bất an, không tập trung vào việc chính, kwon soonyoung lại ngứa ngáy, lại muốn nhiều hơn, đôi mắt ngập nước ngoái đầu nhìn hắn càu nhàu.
"wonwoo, nhanh một chút"
"em.. hư hỏng quá"
kéo lấy người kwon soonyoung, hắn lại bế cậu lên, gậy thịt vẫn đâm vào lỗ nhỏ rỉ nước theo từng bước chân mà thúc vào mạnh hơn, kwon soonyoung nức nở, cố bám víu vào vai hắn đến khi hắn khoá trái cửa rồi tiến đến chiếc giường ấm áp kia, đầu óc cậu lại choáng váng thêm lần nữa, mấy giọt nước mắt của cậu cũng chẳng làm hắn ngừng lại được cho dù có than khóc thế nào.
sau một tiếng vật lộn, trời cũng bắt đầu ngớt mưa, ôm lấy kwon soonyoung ỉu xìu tiến vào phòng tắm, jeon wonwoo tỉ mẩn vệ sinh từng ngóc ngách trên cơ thể cậu rồi sấy khô tóc, hắn mới ôm cậu về giường đắp chăn, kwon soonyoung vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay hắn, khẽ mỉm cười hắn với lấy điện thoại trên đầu tủ nhắn một tin cho seo myungho để hỏi thăm hai đứa nhỏ, song mới yên tâm ôm cậu ngủ đến sáng.
...
"sao sang đây nữa?"
"thì.."
đã ba ngày rồi đấy, seo myungho thở dài nhìn hai thằng nhóc còn một lớn một nhỏ đứng trước nhà mình mà lắc đầu chán nản, seungkwan lại đưa gương mặt tội nghiệp đó nhìn cậu, còn nhóc chan thì mếu máo đòi ba, bấm số gọi cho jeon wonwoo, chỉ nghe thấy giọng người kia ngáy ngủ trả lời.
"làm cái gì mà hai đứa nhỏ dắt tay nhau qua nhà em ăn chực hoài vậy?"
kwon soonyoung chột dạ liền ấp úng, đưa tay đánh vào má người bên cạnh đang ngủ say mà chẳng biết trời trăng gì, vội vàng lấp liếm rồi cười hề hề dù cho gương mặt sắp biến thành quả cà chua chín.
"phiền anh rồi, bọn tôi đến đón hai nhóc ngay đây"
gác máy khi nghe thêm vài tiếng mắng chửi ở đầu dây bên kia, bực bội lay người bên cạnh vì ngủ mà quên cả con cái, để chúng phải lang thang ăn nhờ ở đậu bên nhà hàng xóm.
"dậy ngay cho em, jeon wonwoo!"
hắn cũng tỉnh ngủ vì tiếng quát lớn của kwon soonyoung, híp mắt vì chói nắng nhưng khoé miệng lại kéo lên cao.
"em yêu, chào buổi sáng!"
"buổi trưa rồi thưa ông chủ jeon"
"anh biết.."
lại rướn người đến gần, mặc kệ sự xô đẩy tránh né của người nhỏ mà vẫn tiếp tục đáp môi lên khắp gương mặt nhăn nhó khó ở của cậu, kwon soonyoung giận dỗi liên tục càu nhàu.
"em đã bảo không được làm thế mà? bây giờ hai đứa nhỏ lại chạy mất tiêu rồi"
"anh có nghe em nói không đấy?"
"anh yêu em"
"yêu cái con khỉ"
"chúng ta kết hôn đi"
"kết cái gì.."
cậu ngượng ngùng quên hết đi mấy tiếng chửi cằn nhằn sắp phát ra, nhìn hắn chằm chằm, với tay kéo cánh cửa tủ đầu giường, lấy ra một hộp gì đó nhìn vào cũng biết là gì, vừa ngáp vừa mở nó ra, đưa đến trước mặt kwon soonyoung, cậu vẫn còn ngây người nhìn hắn một lúc lâu rồi mới rời mắt đặt lên hai chiếc nhẫn trong tay hắn, jeon wonwoo nhanh chóng đeo vào cho cậu, hôn lên bàn tay người nhỏ một cái, híp mắt cười ngốc.
"soonyoung à, anh yêu em"
ngắm nghía bàn tay mình, đôi mắt lại chợt đỏ lên, kwon soonyoung sụt sịt cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út cho hắn, lại lầm bầm mấy câu mắng.
"đúng là sến súa, ai lại cầu hôn trên giường bao giờ.."
"nhưng mà.. em đồng ý, em yêu anh, wonwoo à"
kwon soonyoung không kiềm được mà nức nở hạnh phúc, cũng quên béng mất cậu con trai nhỏ khóc oà đòi ba đang được seungkwan dỗ dành.
"cầu hôn xong rồi qua rước tụi tui được chưa?"
tiếng vọng trong điện thoại lại vang lên khó chịu cắt ngang mạch cảm xúc lãng mạn của hai người, kèm theo tiếng khóc đòi ba của con ghẻ lee chan, hai người nhìn nhau rồi bật cười hạnh phúc.
13.05.24
...
đọc 7k từ rồi, để lại vote cho toi biết bạn là ai 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com