Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘔𝘶𝘪𝘛𝘢𝘯 ⋆ Cùng Nhau

Muichiro và Tanjiro đang quen nhau.
Họ quen nhau từ sau trận chiến ở làng thợ rèn. Sau khi cả hai tỉnh dậy, Muichiro đã bày tỏ lòng mình với cậu, từ đó cả hai người họ bắt đầu một mối quan hệ mới.

Từ khi quen nhau, ngày nào Tanjiro cũng đùa nghịch với tóc của em. Cụ thể là tạo kiểu, thắt tóc các thứ. Em cũng bất lực lắm chứ, nhưng Tanjiro thích là được.

- Tanjiro à đừng lôi đầu tớ ra thắt nữa mà..

- không được, tóc Muichiro mượt thế này, tớ tin là tạo kiểu nào cũng sẽ đẹp !

Và cũng là từ khi quen nhau, Muichiro đã mở lòng hơn. Cũng đã bộc lộ bản chất thật, nhưng chỉ với một mình Tanjiro thôi. Thế nên Muichiro trong mắt Tanjiro luôn khác với Muichiro trong mắt mọi người.

- Tanjiro, Tanji-

- có chuyện gì vậy xinh ngoan của tớ ?

- hôn hôn tớ, tớ muốn được Tanjiro hôn hôn cơ

Tanjiro vốn chiều em lắm, nghe em nói thế liền quay sang hôn vào má em, nhưng mà -

- không, không phải chỗ đấy !

- sao cơ ?

- tớ muốn Tanjiro hôn hôn vào môi cơ, là môi ấy, chỗ này nè - em lấy ngón tay chọt chọt vào môi mình

- hôn vào môi á? Tớ tưởng chỉ có người lớn mới được làm thế

- không đâu, vả lại chúng ta cũng đâu còn nhỏ

- hmm, vậy được, đưa môi lại đây nàoo

thế còn Muichiro trong mắt người khác như thế nào á?
ừm thì..

- ngài Hà Trụ !

- ...

- ngài Hà Trụ, ngài Hà Tr-

- phiền cậu vào thẳng vấn đề, tôi không có thời gian.

tôi tưởng em ấy bị đa nhân cách không đấy

Trong suốt khoảng thời gian đó, họ rất hạnh phúc. Nhưng có một điều họ luôn e ngại, là về..cuộc chiến cuối cùng

- Muichiro không được bỏ tớ đâu nhé..

- ngốc ạ, tớ không bỏ cậu đâu, cậu cũng thế chứ?

- tất nhiên rồi ! Nhưng tớ vẫn sợ, sợ Muichiro bỏ tớ mà đi..

không gian trầm lặng đến lạ thường. Nói thật họ lúc nào cũng lo cả, vì chẳng ai biết trước điều gì. Nói không chừng, một trong hai sẽ bỏ người kia đi thật thì sao?

Và rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mà trận chiến cuối cùng diễn ra..

Cuộc chiến bắt đầu, người đầu tiên ra đi là Trùng Trụ Kochou Shinobu. Cô đã lấy thân mình làm liều thuốc độc để tạo điều kiện giết chết Thượng Huyền Nhị Douma. Cô ra đi ở tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái.

Trận chiến ấy vẫn diễn ra, và không biết đến bao giờ sẽ kết thúc. Muichiro là người đầu tiên chạm mặt Thượng Huyền Nhất Kokushibo. Nhưng trớ trêu thay cho một cậu nhóc mười bốn tuổi. Em đã không thể qua khỏi khi bị nhát chém của tên quỷ sáu mắt ấy chém làm đôi.

" Hà Trụ Tokito Muichiro đã hy sinh "

- không, đây không phải là sự thật!

ở nơi nào đó, có một người con trai khóc than thảm thiết khi nghe tin người thương đã hy sinh. Làm sao có thể chấp nhận được chứ? Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi lã chã, dường như không thể nào ngưng được

- Tanjiro, tỉnh táo lên! Dù có đau buồn như thế nào cẫn phải tiếp tục chiến đấu. Không được yếu đuối, phải tiếp tục đứng dậy. Dù em có khóc đến ra máu thì cậu ấy cũng sẽ không sống lại được nữa. Đứng dậy và bước tiếp đi Tanjiro !

Cậu bỗng dưng khựng lại. Đúng, khóc lóc sẽ chẳng giải quyết được gì. Cậu nhất định phải khiến tên ác quỷ đó phải trả giá vì đã cướp đi gia đình của cậu. Đưa tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên hai gò má. Cậu đứng dậy và tiếp tục đến chỗ Muzan

- vâng! Em nhất định sẽ không để sự ra đi của họ trở nên vô ích. Chúng ta phải chiến thắng. À không, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

- tốt lắm

Những người ở lại tiếp tục chiến đấu đến khi trời sáng. Tanjiro tưởng chừng như đã chết khi trúng đòn tấn công của Muzan, nhưng cậu vẫn còn sống, cậu đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Mọi người đều cố gắng hết mình. Và đến khi trời sáng, tên ác quỷ kia cũng đã bị tiêu diệu. Nhưng lại có thêm một vấn đề không hay rằng..

" Chạy đi, Tanjiro bị biến thành quỷ rồi, những người còn chiến đấu được nhanh chóng cầm kiếm lên "

- Tanjiro à, làm sao tớ có thể chém đầu cậu đây..?

Lúc đấy, Tanjiro dường như mất hoàn toàn ý thức, nhưng bỗng dưng có một âm thanh trong vắt gọi tên cậu

- Tanjiro, Kamado Tanjiro.. Mau tỉnh lại đi, không được làm hại họ, Tanjiro..

- là kẻ nào !?

- là tớ, là Muichiro của cậu đây, tỉnh lại đi Tanjiro, xin cậu..

- Muichi-.. Muichiro?

- phải, là tớ, tỉnh dậy đi, mọi người đang chờ cậu

- không Muichiro, tớ không thể bỏ cậu được

- nhưng kiếp này chúng ta không thuộc về nhau, hẹn kiếp sau nhé Tanjiro..

- không ! không ! Muichiro !!!

sau đó cậu chỉ thấy Muichiro lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu sau đó đẩy cậu vào một khoảng không..

- Kamado Tanjiro, cậu ấy tỉnh lại rồi.. Mọi người ơi, Tanjiro tỉnh lại rồi !!

...

- Giyuu san, Zenitsu, Nezuko, Inosuke..xin lỗi mọi người

- cậu biết không, Kanao đã liều mình tiêm thuốc cho cậu đó

cậu quay sang nhìn Kanao và mỉm cười..

- cảm ơn..

Những người còn sống được đưa về phủ. Sau một khoảng thời gian khá dài họ mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy Tanjiro đã hẹn Tomioka nói chuyện

- em khỏe chưa?

- em khỏe rồi, cảm ơn Giyuu san, còn anh thì sao

- anh ổn

- à ừm..vào lúc em bị biến thành quỷ, em đã thấy Muichiro..

- thấy Tokito sao?

- vâng, cậu ấy đã ôm em.. Anh à, xác của cậu ấy..

- bị chôn vùi dưới vô hạn thành, không tìm thấy xác, trong mộ cũng chỉ có đồ dùng của cậu ấy

- ...

Tối hôm đó cậu đã trằn trọc không ngủ được, và lúc đó đầu cậu nảy ra một suy nghĩ..

- nếu đã không thể sống cùng nhau, vậy thì chết cùng nhau nhé..

- không Tanjiro !

- ..!? là ai gọi vậy

- Tanjiro, tuyệt đối không được nghĩ như thế, cậu còn tương lai, cậu không được dừng chân chỉ vì tớ !

- Muichiro, là cậu sao, tớ nhớ cậu lắm.. Muichiro à, đừng bỏ tớ được không

- tớ xin lỗi Tanjiro, nhưng cậu tuyệt đối không được chết Tanjiro, kiếp này đã không có duyên thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau mà

- Muichiro, có thật là chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau làm cơm nấm, cùng ôm nhau ngủ không..

- chắc chắn!

- được..vậy hẹn cậu, kiếp sau phải tìm được nhau nhé, bằng mọi giá..

#𝘌𝘯𝘥.• ୭ৎ⋆°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com