Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tiêu Chiến khi nhìn qua chính là thập phần hòa nhã, sẽ thấy con người anh chính là vô tư sảng khoái chẳng màng thế sự, nói trắng ra còn có không ưa người sống. Thật ra tới anh thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa là, trôi nổi ở ngoài bao lâu nay... Tiêu Chiến chỉ biết bản thân muốn làm một cái gì đó khác biệt, và anh muốn thử với Vương Nhất Bác. Mở ra cuốn sách mà từ trước đến nay anh chỉ nhìn và đánh giá nó qua tấm bìa tầm thường.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh phía trước cầm bịch snack hồi nãy vừa đi vừa ăn, miệng còn nói:
- Ừm, cái này vị không tệ! Là gì thế?

Cậu dời ánh mắt xuống nhàn nhạt đáp
- Một.. loại đồ ăn vặt

Tiêu Chiến nghĩ ngợi điều gì đó rồi đột nhiên dừng lại quay người nhìn Vương Nhất Bác, suýt chút nữa cậu đâm sầm vào người anh.
- Gì vậy?

- Ăn chung, tôi trước nay rất biết chia sẻ a
Anh dơ gói snack hẩy hẩy trước mặt Vương Nhất Bác, cậu thò tay vào ban đầu nếu theo cách ăn uống hàng ngày thì sẽ lấy một nắm lớn, ấy thế nào mà khi đưa lên miệng chỉ có một miếng bé, Vương Nhất Bác tựa hồ như đang nhai không khí.

Cậu đến hiện tại vẫn cực kỳ cực kỳ mông lung về Tiêu Chiến, còn cả tá nghi vấn mà cơ miệng của cậu chưa chịu mở ra để hỏi. Tiêu Chiến đi phía trước cảm nhận bước chân của người đằng sau chậm dần, anh ngoảnh đầu lại lần nữa, giọng điệu mang phần nghiêm túc:
- Còn đau?

- H...hả?

Anh tiến lại bước đến trước mặt con người vẫn đang ngơ ngác kia, sống mũi của cao của anh chỉ cách mặt Vương Nhất Bác chưa đầy một đốt ngón tay. Tiêu Chiến... như đang ngửi? Vương Nhất Bác mất một giây để đại não xử lí thông tin hiện tại, gương mặt Tiêu Chiến đang được phóng đại trước mắt cậu!?

Vương Nhất Bác giật mình thiếu điều muốn ngã nhoài ra đằng sau, anh nhìn phản ứng của cậu thì khó hiểu hỏi lại:
- Còn đau ở đâu?

- K..không...có
Vương Nhất Bác ấp úng, khẽ quay mặt sang nơi khác đem dấu vành tai đỏ ửng một bên của mình.

Tai Thố Linh có thể nghe xa trăm dặm, huống chi hiện tại anh nghe rất rõ đối phương tim đập loạn nhịp thế nào, Tiêu Chiến ánh mắt thoáng một tia hỗn tạp rồi cố tình lờ đi.
'Đừng phản ứng như thế, nếu không tôi sẽ chán ghét em'

.

.

.

Vương Nhất Bác đêm xuống liền đem mặt mình chôn chặt vào gối. Nhớ lại, cảm giác... Lạ lắm! Khi mà Tiêu Chiến đến gần cậu, có thể là do trước kia chưa từng có ai cư xử như thế với Vương Nhất Bác, với một kẻ bị gắn cái mác sao chổi. Cũng đúng lắm, nếu không có cậu ba mẹ từ lâu đã đường ai nấy đi rồi...sớm có niềm vui thực sự.

Càng nghĩ càng khiến tâm lí Vương Nhất Bác lung lay, quả thực khi lớn lên đều sẽ nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất. Nghĩ cũng nghĩ rồi, sau đấy liền chìm dần vào giấc ngủ.
Nghĩ nhiều rồi, cũng mộng thấy những thứ không muốn thấy:
"Con trai, chúng ta mau đi thôi"
"Sẽ không đau, đi với ta!"
Hai gương mặt dù có biến dạng thế nào cũng đủ để Vương Nhất Bác nhận ra đấy là hai con người đã sinh ra cậu. Vẫn như thế, trong hiện trường vụ tai nạn, hộp sọ của ba và mẹ đều dập đến méo mó, con ngươi không chịu được lực ép lớn liền nát bấy chỉ còn hốc mắt sâu hoắm, cũng chẳng biết còn khớp xương nào trên cơ thể vẫn nguyên vẹn mà chưa gãy nữa.
Hai người với bộ dạng tay chân lặc lìa từ trong chiếc xe đổ nát bò ra, hướng tới chỗ Vương Nhất Bác...

- MAU TỈNH!
Tiêu Chiến cảm nhận tâm thức Vương Nhất Bác rất không ổn định liền đi vào mộng tìm người, một khoảng thời gian vậy rồi anh không biết tiểu tử này vẫn ám ảnh nó đến thế.

Vương Nhất Bác run run rẩy rẩy đứng lên bỏ chạy, bọn họ vẫn luôn không chịu buông tha cho cậu.
"Nhìn đi, nó là sao chổi đấy"
"Nói xem gia thế nhà họ Vương lớn như vậy cuối cùng lại thành ra thảm kịch thế này rồi?"
".........."

Cậu vừa chạy vừa nuốt ngược nước mắt vào trong, Vương Nhất Bác gần như chìm vào tuyệt vọng...
"Làm ơn dừng lại đi..."
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy bà đang dang tay từ xa hướng về phía mình, như vớt được phao cứu sinh Vương Nhất Bác liền chạy về hướng của bà, nhưng lạ quá...sao càng tiến tới hình ảnh của bà lại càng mờ dần, không gian xung quanh cũng tối đi.

Bà Vương Nhất Bác cười hiền hậu, thu lại hai cánh tay rồi đưa ngón tay chỉ về phía sau cậu: "Nhất Bác, con nên đi hướng kia thôi"
Một cái chớp mắt hình ảnh của bà liền biến mất, mọi thứ xung quanh liền tăm tối tới mức đáng sợ, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại, cậu thấy thân ảnh nam nhân quen mắt xuất hiện, không nghĩ nhiều liền nhào đến với lấy Tiêu Chiến.

- Mau tỉnh!
Tiêu Chiến cuối cùng cũng lôi được Vương Nhất Bác ra khỏi mộng cảnh, nhìn bộ dạng thở không ra hơi của người trên giường anh chỉ bất lực thở dài theo.

Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh hay chưa, trong vô thức bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến vẫn khẽ đặt trên trán mình gắt gao ôm vào lòng. Tiêu Chiến nhíu mày muốn thu tay lại nhưng sau cùng vẫn để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn. Cậu thật sự coi đây là một cách trấn tĩnh à?

Anh giữ tư thế ngồi yên trên giường Vương Nhất Bác, đưa ánh mắt có phần chán chường hướng về phía cửa sổ, mấy con mèo hoang như cảm nhận được anh mà loanh quanh bên ngoài ban công, lần này Tiêu Chiến không còn để ý tới bọn chúng...

Ánh sáng mặt trăng yếu ớt đi xuyên qua cửa số chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy.... quả thực chỉ là một thiếu niên rất đơn thuần....

Không rõ Tiêu Chiến đã ngồi canh Vương Nhất Bác ngủ bao lâu, nhưng khi cậu tỉnh lại chỉ còn một mình trên giường với vết tích nhăn nheo của tấm ga dưới thân. Cậu nhớ lại cơn ác mộng đêm qua...không, nó cũng không hẳn là ác mộng.... Giống một lời cảnh tỉnh thì đúng hơn, rằng cậu nên tập làm quen với nỗi ám ảnh của quá khứ.

Lờ đờ bước ra phòng khách thì thấy Tiêu Chiến, cậu khẽ thở dài một hơi vì sự thật rằng cả ngày hôm qua không phải một giấc mơ.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem tivi rất nhàn nhã cầm ly cafe thỉnh thoảng nhấp một ngụm, hình như bỏ mặc sự tồn tại của Vương Nhất Bác trong phòng. Cậu cũng chẳng dám đả động gì, lặng lẽ ra sau bếp úp qua loa một bát mỳ để lót dạ. Xong xuôi mới ra ngoài nhìn Tiêu Chiến vẫn thư thái như thế, cậu để lại một câu rồi không yên tâm giao lại căn nhà cho anh:
- Tôi...đi làm, anh ở nhà đấy.

Xong liền rời đi, Tiêu Chiến lúc này ánh mắt mới khẽ dao động, anh nhìn xuống ly nước đang cầm trên tay đã hết từ bao giờ, một động tác nhỏ đã đem chiếc cốc làm sạch trả về chỗ cũ. Anh tự hỏi bản thân sao lại có loại không khí kì quái như thế giữa mình và Vương Nhất Bác, rằng có hay không anh đã....

- TIÊU CHIẾN!!
Âm thanh lớn đột nhiên phát ra, tiếng cửa đập sầm một tiếng. Vương Nhất Bác từ ngoài gấp gáp trở vào, gương mặt xanh tái nhìn anh, cậu cất giọng run run xen lẫn sợ hãi:

- Anh....anh, lũ người hôm qua...anh...

- Tôi làm sao?

Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy sự dè dặt đối mặt đôi mắt xinh đẹp kia của anh. Mấy từ này Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói:
- Anh... Để bọn họ cứ thế đánh chết lẫn nhau?

- Hửm?
Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại, trong lòng tĩnh lặng

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn gằn giọng lần nữa: "Anh là gián tiếp giết gần chục mạng người đấy!"

- Vậy thì sao? Em nói nếu không như vậy thì lần sau bọn họ có còn đánh em nhẹ thế nữa không?

- Nhưng dù gì anh cũng đừng....

- Thế sao không phản kháng!_Tiêu Chiến ngắt lời cậu, dùng ánh mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào tâm trí Vương Nhất Bác

- Chết cũng chết rồi! Mạng cũng chỉ có một, giờ em có nói gì thì cũng vậy thôi.
Vương Nhất Bác run run ngước nhìn con người nhẫn tâm trước mặt, không phản kháng? Là ý gì?

Tay cậu bất giác nắm thành quyền:
- Anh...đã giết người!
Tiêu Chiến ngưng động tác bước đi, nghe được lời này liền quay lại với một đường cong trên khóe môi. Khẽ cúi đầu nhìn trực diện Vương Nhất Bác:

- Đúng! Tôi đối với những kẻ làm hại đến em đều sẽ không tha, vậy nên cảm phiền lần sau nếu không muốn rắc rối thế này thì hãy tự giải quyết nhé.

Ý tứ rõ ràng trong lời nói, nếu có lần sau Vương Nhất Bác bắt buộc phải đứng lên đánh trả. Chí ít thì đánh cho những kẻ như thế lần sau nhìn thấy phải né mình ra...Nhưng anh không biết Vương Nhất Bác đã hiểu chưa...

Cậu không sợ người chết, bọn họ có thế nào cũng chẳng liên quan đến cậu, chỉ là khi biết tin bọn họ đánh nhau tới mức người sống không can thiệp nổi, sau cùng thì đánh tới chết, kẻ cuối cùng thì tâm trí bất ổn đòi tự vẫn. Vạn lần không nghĩ người như Tiêu Chiến có thể coi như không có gì mà làm ra loại chuyện đáng sợ này. Quả thực cậu vẫn chưa hiểu gì về con người anh.

Vương Nhất Bác tự hỏi việc từ ngày hôm qua rồi sao tới tận sáng nay mới đến tai mình. Một lần nữa đưa mắt nhìn con người kì lạ đang thản nhiên ngồi chơi với mèo kia.

Điều rõ nhất cậu biết được hiện tại là Tiêu Chiến sẽ không làm gì hại đến cậu, anh ở đây là vì lí do gì kia chứ? Chỉ có điều... Vương Nhất Bác thế mà lại không còn sợ anh, phải chăng con người cậu dễ dãi tới mức có thể buông lỏng cảm xúc với một người lạ mới chỉ gặp chưa đầy 48 tiếng?

Vương Nhất Bác đứng im lặng đã được hơn năm phút, Tiêu Chiến còn lười chẳng liếc cậu lấy một cái. Sau cùng anh đứng lên quay lại chỗ Vương Nhất Bác, gương mặt mang mười phần mềm mỏng:
- Không đi làm việc của em?

-....

- Vậy... Em không thích tôi hại người?

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.

Thành thật như vậy à? Cũng đơn giản như vậy? Anh có hơi hướng ngạc nhiên. Không sợ, cũng không ồn ào, con người này là bị gì thế?

- Anh có thể?

Vương Nhất Bác hướng khuôn mặt không biểu cảm trông chờ nhìn Tiêu Chiến, anh ngay sau đấy ổn định lại sảng khoái đáp ứng cậu...
Đúng là khác với những người bình thường anh từng nhìn qua, tâm lí mỗi loài dường như sẽ bị ảnh hưởng lớn khi thấy đồng loại bị sát hại, nhưng đằng này chỉ sau chục phút nói chuyện Vương Nhất Bác liền có thể bình ổn được như vậy, cũng như phủi sạch bụi bẩn vương trên người anh.

Tiêu Chiến liền thấy ý tưởng ở chung với Vương Nhất Bác thật ra cũng không tồi.

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com