Thư Viện Lâu Đài Bran
Buổi trưa ở lâu đài Bran luôn khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng đến say lòng. Tia nắng yếu ớt chẳng xuyên qua được những ô kính màu, hắt thành từng vệt dịu nhẹ trên nền đá cũ, như những vệt ánh sáng lười biếng muốn nằm nghỉ cùng mọi thứ xung quanh. Mọi sinh vật đều dường như đang ngủ, trừ hai chúng ta.
Em, như thường lệ, chiếm đóng chiếc ghế sofa dài nhất trong thư viện, nơi vải nhung đỏ đã nhăn nhúm vì thói quen lăn lộn của em mỗi trưa. Trên tay là một cuốn sách bằng tiếng Pháp có phần gáy đã bạc màu, mắt thì lim dim, miệng lẩm bẩm vài đoạn thoại yêu thích như thể đọc thành tiếng sẽ khiến câu chuyện sống động hơn.
Còn anh, người đàn ông của sự ám ảnh kỳ lạ với sự trật tự, đang đứng cạnh kệ sách cao gần đến trần, chỉnh lại từng chồng sách một cách cẩn thận đến phi lý. Bàn tay trắng muốt của anh lần lượt lướt qua các gáy sách, mắt thì nheo lại, như đang tranh luận nội tâm việc nên đặt cuốn "Les Misérables" cạnh "L’étranger" hay nên để giữa cuốn từ điển tiếng Latin và bộ tiểu luận triết học thời Trung cổ.
Em liếc nhìn anh qua mép cuốn sách, rồi cười mỉm. Cuối cùng không nhịn được, em hỏi:
"Sao anh cứ sắp xếp lại hoài vậy?"
Anh không quay lại, chỉ đáp, giọng trầm đều đều:
"Vì mỗi lần em đọc sách xong là cả thư viện như vừa trải qua cơn bão cấp mười."
Em lườm anh, ném một cái gối nhỏ về phía anh nhưng cố tình làm lệch hướng. Gối bay trượt sang một chồng sách anh vừa xếp xong khiến chúng ngã nhào xuống sàn. Anh quay lại, ánh mắt vừa bất lực vừa cười không thành tiếng.
"Đấy, em thấy chưa? Mới nói xong..."
Em bật cười, chống cằm lên gối, nhìn anh lặng lẽ cúi người nhặt lại từng cuốn một. Có một vẻ quyến rũ kỳ lạ nơi anh lúc ấy, khi anh chăm chú làm những điều nhỏ bé chỉ để giữ lấy sự yên bình cho hai đứa. Ngón tay anh lần lượt vuốt thẳng từng trang bị gập, như thể từng cuốn sách cũng là sinh vật sống cần được nâng niu.
Thư viện lâu đài có một góc nhỏ, bên khung cửa sổ tròn, nơi ánh sáng buổi trưa luôn dịu dàng nhất và em gọi đó là "Góc của em". Ở đó có một chiếc bàn gỗ cũ, bên trên chất đầy những cuốn nhật ký mà em đã viết từ khi bắt đầu sống ở đây. Những dòng chữ nguệch ngoạc, khi bằng tiếng Việt, khi lại bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh, đôi lúc là cả bản đồ những giấc mơ em thấy trong đêm.
Một lần, khi em đang ngủ gục trên sofa, anh bước tới "Góc của em". Em không tỉnh, nhưng mùi hương bạc hà thoảng trong không khí và tiếng lật trang giấy khe khẽ khiến em tỉnh giấc một cách mơ màng. Em nhìn thấy anh đang ngồi, đọc một trang trong cuốn sổ bìa da màu xanh lá đậm.
Đó là trang em từng viết: "Anh ấy làm em tức muốn khóc nhưng lại đáng yêu không chịu nổi. Sao có người vừa khó ưa vừa dễ thương như vậy chứ. Em chỉ muốn cắn anh ấy một phát cho hả giận."
Anh đọc xong, không biết em đã thức. Lặng lẽ khép lại cuốn sổ, anh cúi người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trang giấy ấy. Như thể anh không chỉ đang hôn lên lời em viết, mà hôn lên chính cái cảm xúc hỗn độn, trẻ con, ngốc nghếch và chân thật nhất trong em.
Khi em giả vờ ngủ tiếp, anh đứng dậy, thì thầm: "Lần sau tức quá thì cứ hôn anh một cái cho hạ hoả. Đừng viết mấy cái đáng yêu như vậy nữa, tim anh chịu không nổi."
Chiều hôm đó, em giả vờ hờn dỗi anh chuyện cũ, chỉ để được anh nói lại câu đó một lần nữa. Và anh, vẫn là Jonggun kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng bế thốc em lên khỏi sofa:
"Hôn một cái rồi tha lỗi cho anh nhé. Nếu không anh sẽ ôm em đi quanh thư viện đến khi em mềm nhũn ra mới thôi."
Thế là cả buổi chiều hôm ấy, không có tiếng lật trang sách, không có tiếng chỉnh kệ. Chỉ có tiếng cười, tiếng thầm thì vụng về của hai kẻ vốn chẳng quen bày tỏ cảm xúc, nhưng lại yêu nhau đến không còn khoảng cách.
Thư viện lâu đài từ ấy chẳng bao giờ còn yên tĩnh như trước. Bởi nơi ấy luôn có tiếng nói cười, tiếng tranh cãi vụn vặt về vị trí của một cuốn sách cũ, hay tiếng hôn khe khẽ như đánh dấu chủ quyền mỗi lần một trong hai quá gần cuốn nhật ký của người kia.
Mỗi buổi trưa, nơi góc yên bình ấy, tình yêu của chúng ta lại được viết tiếp. Không cần là những câu chuyện kinh thiên động địa, chỉ cần vài trang sách, một chồng bìa màu rối tung và ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo em, là đủ để nơi này trở thành vĩnh cửu trong tim.
Và rồi, một hôm mưa đổ bất ngờ giữa trưa, anh kéo em ngồi vào lòng, cả hai cùng đọc lại những dòng em viết năm đầu tiên đến Bran:
"Transylvania buồn như một bài hát không lời. Nhưng khi có anh, từng tiếng mưa cũng hóa thành giai điệu em muốn nghe mãi mãi."
Anh cười khẽ, gấp cuốn sổ lại, và bảo: "Mưa ở đây dai thật đấy. Giống như tình yêu của anh vậy, dai dẳng và không cho em đi đâu nữa đâu."
Em chẳng nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, nghe tiếng mưa rơi hòa với tiếng tim anh đập nơi lồng ngực. Và trong khoảnh khắc ấy, thư viện cổ kính của lâu đài không còn là nơi lưu giữ sách nữa, mà là nơi lưu giữ lời thề và tình yêu của đôi ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com