Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng Trốn Sau Mây

Trăng trốn sau mây - Em trốn trong anh

Đêm ấy, bầu trời Transylvania bị nhuộm một màu xám đậm, trăng không sáng tròn như mọi khi mà lẩn khuất sau những đám mây dày. Lâu đài của Nana và Jonggun đứng sừng sững giữa rừng sâu, những ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ khung cửa kính, rọi lên một phần hiên đá lạnh lẽo. Trong lòng lâu đài, ánh nến chập chờn cùng tiếng gió rít khe khẽ nơi khe cửa tạo nên không khí kỳ lạ.

Nana nằm trên chiếc ghế dài gần lò sưởi, một tay ôm quyển sách dày có phần bìa da cũ kỹ, một tay giữ chặt tấm chăn lông dày đang cuộn quanh người. Đó là cuốn sách về những truyền thuyết cổ xưa trong dãy Carpathia, nơi những sinh vật không tên, những linh hồn vĩnh viễn bị trục xuất khỏi sự sống vẫn luôn rình rập quanh con người, và cả... vampire như cô.

Một đoạn trích đã khiến lòng cô run lên:

"...Chúng không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng chúng hiện diện. Chúng ghé qua những giấc mơ, trốn dưới giường hay ngồi trên mái nhà mỗi khi đêm xuống. Kể cả sinh vật bất tử cũng phải e dè chúng, bởi chúng đến từ tầng sâu hơn cả cái chết."

Bàn tay cầm sách của Nana run nhẹ, dù là vampire, trái tim cô vẫn đập lên một nhịp bất ổn. Cô cắn môi, gấp sách lại rồi nhìn quanh gian phòng. Mọi thứ vẫn như mọi khi, yên bình và ấm áp, nhưng trong tâm trí, những hình ảnh về những thứ "vô hình nhưng hữu hiện" đó khiến cô không tài nào bình tâm được.

Cô nhìn quanh. Jonggun không ở đây. Anh đang trên tầng thượng dọn lại những chồng sách cổ, bảo rằng sẽ chỉ một lát thôi. Nhưng thời gian trôi qua lâu hơn cô nghĩ.

Không chịu nổi cảm giác lẻ loi, Nana bật dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng đọc và đi lên tầng. Dọc hành lang, ánh sáng từ đèn treo phản chiếu lên làn da trắng muốt của cô, mái tóc dài buông lơi phía sau như dòng suối đen mượt.

Cánh cửa thư viện hé mở, ánh đèn bên trong hắt ra. Jonggun đang đứng quay lưng lại phía cửa, hai tay bận rộn sắp xếp những quyển sách dày lên kệ. Mái tóc đen mà hàng ngày anh hay vuốt cao giờ đã hơi rối, phần áo sơ mi trắng xắn tay, phơi bày cánh tay rắn rỏi cùng vệt máu khô sót lại sau một buổi huấn luyện.

Nana bước đến gần anh, rồi không nói gì, cô vòng tay ôm anh thật chặt từ phía sau, áp má vào lưng anh, hít lấy mùi hương dịu mát và quen thuộc.

"Em đọc sách gì mà mặt tái mét vậy?"  Jonggun hỏi, dù không quay đầu lại nhưng giọng anh dịu dàng hẳn đi khi cảm nhận được cái ôm siết khẽ của cô.

"Một cuốn sách ngốc nghếch nói về những thứ vô hình mà hiện diện, thứ có thể làm cả vampire sợ." – Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy.

Anh buông quyển sách trên tay, xoay người lại đối diện với cô. Cánh tay anh ôm trọn lấy người cô, để cô tựa đầu lên vai mình. "Vampire mà sợ ma à? Buồn cười thật đấy."

"Đừng cười." – Nana nhăn mặt, vòng tay ôm anh còn chặt hơn. "Dù là vampire... nhưng nếu có thứ gì đó vô hình lởn vởn quanh đây, em không biết phải làm gì nếu anh không ở bên."

Jonggun im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh ở đây. Luôn luôn ở đây. Có em rồi, còn gì có thể khiến anh rời đi được nữa chứ?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, mắt long lanh vì xúc động và vì... sợ thật. Anh cười khẽ, rồi bế bổng cô lên, khiến cô khẽ kêu một tiếng bất ngờ.

"Thôi nào, công chúa nhát gan, mình đi ngủ. Không ai dám bén mảng quanh lâu đài Bran đâu. Mà kể cả có... em cũng có thể xé xác chúng ra cơ mà, phải không?"

Cô giận dỗi vùi mặt vào cổ anh, giọng lí nhí: "Lúc nãy thì không, nhưng nếu ai dám đến gần anh, hoặc làm anh sợ, chính tay em sẽ xé xác chúng ra."

"Ừ, anh sợ lắm..."

Jonggun bật cười. Anh bế cô vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường, rồi chui vào chăn cùng. Cô chưa chịu buông anh ra, trái lại còn leo lên người anh, áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập từng nhịp yếu ớt.

"Em định ngủ như thế này à?" – Anh hỏi, tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Ừ. Em là vampire sợ ma. Còn anh là chỗ an toàn duy nhất của em." – Giọng cô ngái ngủ, nhưng vẫn cố ghì lấy anh như một con mèo nhỏ vừa tìm được nơi ấm áp nhất.

Bên ngoài, gió vẫn rít nhẹ, trăng vẫn trốn sau mây. Nhưng trong căn phòng đá cổ kính ấy, dưới chăn dày và trong vòng tay người mình yêu, không còn nỗi sợ nào có thể len lỏi vào nữa.

Và rồi trong hơi thở dịu dàng lẫn nhau, Nana ngủ thiếp đi khi vẫn còn cuộn tròn trên người Jonggun. Còn anh, người vampire cổ xưa nhất Romania, chỉ mỉm cười dịu dàng và thầm thì một lời hứa:

"Kể cả là ma quỷ, hay bóng tối, hay thứ gì không tên... chúng sẽ không thể chạm được vào em. Bởi em có anh. Và mãi mãi, anh sẽ là nơi trú ẩn duy nhất của em."

Đêm ấy, mọi bóng ma đều tan biến trong vòng tay người mình yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com