06
hôm nay trời se lạnh, trời thì vẫn nắng, làm cho không khí dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu. nghệ nguyên gối đầu trên đùi chị, ngân nga hát
'em hát gì thế'
em không trả lời, vẫn tiếp tục hát
'nguyên hát càng ngày càng hay nhỉ'
em cười rồi véo hông nàng một cái, chỉ nịnh hót là giỏi thôi! nhưng mà, em thích được nàng khen, chắc chắn
'chị này, nếu mai kia chúng mình không còn như bây giờ nữa thì sao'
tự nhiên em hỏi thế, nàng cũng lấy làm lạ, đáp lại
sao em lại nghĩ thế'
'em không biết. người ta vẫn thường nói không có gì là mãi mãi mà'
nàng cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, từ khi nào mà em lại suy nghĩ nhiều thế? nàng không biết, ướn người hôn nhẹ vào trán em, em mới mười bảy, còn cả tuổi xuân tươi đẹp, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. có hữu bân vẫn luôn bên cạnh em mỗi ngày đây mà
ừ thì nàng biết, em là kiểu người không thích lộ cảm xúc ra ngoài. nghệ nguyên sẽ chẳng để nàng biết em đang buồn đâu, chỉ giữ ở trong lòng thôi. nàng không nói gì chứ thật ra biết hết, nàng chỉ ôm hôn em thật nhẹ, thật chậm, rồi mỗi khi em khóc lại xoa lưng em, cứ như thế chẳng nói lời nào. hữu bân là người dùng hành động chứ không dùng lời nói, nhất là khi em buồn
'nguyên này, em có thấy gì trên trời không'
'hôm nay nhiều sao chị nhỉ'
'tình yêu chị dành cho em cũng nhiều như thế đó'
'em không tin'
'chị cũng không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng chị tin em, chị tin chúng mình'
'em thương chị nhiều'
'thế không thương chị à'
nguyên bĩu môi, nắm chặt tay chị rồi cười
bân dang tay ôm trọn người em, thì thầm đủ để cả hai có thể nghe rõ
'ừm, chị cũng thương em và yêu em nhiều, nguyên'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com