Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.6: 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

"Redamancy*"

● Soft, chữa lành, true love.

°•°•°•°

Chàng trai với tâm hồn lửng lơ, thả trôi tâm trí bay lượn trong cơn gió tựa cánh diều.

Là ai đã trộm tia nắng vàng của buổi chiều hôm đặt lên mái tóc thơm mùi tuyết tùng quyện với xạ hương trắng.

Kể cả khi đứng giữa cánh đồng hoa mặt trời rộng lớn bạt ngàn, trên thảm cỏ xanh mướt. Nhìn về phía xa xăm.

...

Buổi thứ sáu trong tuần, không mưa mà chỉ có cơn gió. Cơn gió mát mẻ cuốn theo mùi hương báo hiệu sắp tới cơn giông, trời âm u xám xịt.

Lất phất trên khung cửa kính của căn penhouse cao vút. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng khách, nơi Nagumo đang ngủ gục trên vai Shin.

Em Shin ngồi trên sofa, với đại một cái gối tựa lưng khác đặt trên đùi rồi nhẹ nhàng để Nagumo gối đầu lên đó. Mắt em khẽ nhìn hắn còn say giấc.

Gần đây tầng suất hắn bị tổ chức gọi đi "công chuyện" càng lúc nhiều hơn, thậm chí có khi hai tuần mới về nhà.

Nagumo vẫn là con người thôi, đến mức độ nào đó vẫn kiệt sức chứ. (Hoặc em đã quá sơ suất nên quên rồi chăng? Việc hắn là cỗ máy giết người)

Gã Enigma này vẫn cố gắng gọi điện về cho em, hoặc chuyển lời nhắn cho đồng nghiệp sau đó gửi đến em.

Mấy tên thợ săn sát thủ tiêu diệt không ít thành viên Order, gần giống một vụ thanh trừng thì đúng hơn.

Với Nagumo Yoichi thì em Shin biết rõ thực lực ra sao. Ừ thì cũng không chênh lệch quá nhiều với Sakamoto Taro, đại ca mãi mãi là number 1!

Tâm trạng em vẫn không khá hơn, cũng không tụt dốc.

Shin vẫn lo lắng cho bạn đời, Omega thiếu đi cái ôm hôn trong thời kì mang thai rất dễ bị rối loạn lo âu. Phải tận mắt thấy lần hắn vác thân về xong lải nhải dăm ba lời sến súa trêu chọc. Tới lúc đó Shin mới cảm thấy an toàn, khi ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nagumo ngủ yên hơi thở đều đều.

"Sống mũi cao thẳng, tướng tá rất được nha. Không hổ là Enigma kiệt xuất 1/10.000 người" - Shin gật gù nhận xét.

Chắc chỉ lúc ngủ hắn mới bày ra được trầm tĩnh. Em không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân đã dần chấp nhận Nagumo trở thành nửa không thể thiếu trong cuộc đời.

Nhớ cái lúc hắn gọi điện video cho em, có mặt cả mấy vị đồng nghiệp sát thủ nữa.

"Chào cục cưng!"

"Hể? Anh đang bận à?" - Shin hỏi.

"Ừm đúng vậy.
Anh nhớ em quá, không muốn đi làm đâu. Thích về với bé cơ!"

Gương mặt Nagumo bất mãn hiện qua màn hình điện thoại.

"Sến súa vãi! Bớt bớt hộ cái!" - Shishiba trề môi đánh giá.

Qua camera Shin thấy hình như còn vài người khác trên xe - "Họ là?"

"Bạn anh đó! Đây là Shishiba, cô gái này tên Osaragi"

"Chào nhé" - Shishiba chào hỏi qua loa cho có lệ.

"Hân hạnh được làm quen" - Osaragi tay cầm vô lăng, cô nàng vẫn gật đầu một cái chào hỏi lịch sự.

"À vâng, xin chào" - Shin đáp.

"Vợ của Nagumo, cậu ấy thật dễ thương" - Cô nói tiếp.

"Haha Osaragi cũng thấy Shin-chan dễ thương, nhỉ? Em nghe rồi chứ cục cưng?"

"Thôi đi ba! Xấu hổ quá!!"

Cách cái màn hình điện thoại thôi vẫn cảm nhận được em Shin ngượng sắp bốc ra khói.

Nagumo cứ cười mãi thôi.

**

Shin bắt đầu chủ động nhiều hơn. sẽ pha cà phê cho hắn mỗi sáng, dù tay run vì nghén.

Em đắp thêm chăn cho hắn giữa đêm khuya khi Nagumo lại tiếp tục ngủ gục.

Và lần đầu tiên, Shin vòng tay ôm hắn từ phía sau, thì thầm:

"Đừng gắng sức quá, anh không cần lúc nào cũng phải gồng mình đâu. Tôi biết...anh đã rất cố gắng vì tôi, vì con chúng mình mà"

**

Căn bếp sáng đèn, tiếng xào nấu vang lên rộn ràng mang hơi thở ấm áp đúng nghĩa như một gia đình điển hình.

Nagumo đứng cạnh Shin, một tay cắt rau, một tay hướng dẫn:

"Dao cầm như thế này, Shin-chan. Đừng để lưỡi dao nghiêng quá sẽ dễ trượt lắm"

"Biết rồi mà!" – Shin liếc hắn, đôi má phồng lên bực bội, thế nhưng tay vẫn run nhẹ.

"Cầm dao lúc chiến đấu vẫn dễ hơn" - Em Shin suy nghĩ.

Lúc bé con đang tay cầm nắp vung làm khiên, cố gắng vật lộn với con cá trong chảo, thì lại nghe tiếng "xoẹt" nhỏ.

Nagumo cắt trúng tay mình.

"Này! Có sao không?!" – Shin buông dao, hốt hoảng nắm lấy bàn tay to lớn kia. Vết cắt không sâu, máu ứa ra đỏ tươi.

"Ngồi yên đấy!" – Em quát hắn, rồi vội vã chạy đi lấy hộp y tế.

Nagumo nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, môi khẽ nhếch lên cười. Cảm giác được Shin lo lắng thế này...làm cho hắn thấy ấm áp không nói nên lời.

Shin quay lại, cẩn thận sát trùng, thổi nhẹ vết thương trước khi băng bó. Ngón tay em thoăn thoắt băng bó.

Việc này vẫn dễ hơn nấu ăn.

"Sát thủ thẻ vàng kiểu gì mà tự làm đứt tay" – Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Nagumo nhìn em chăm chú. Hắn hỏi, giọng thấp hẳn đi:

"Shin-chan, bé còn nhớ lời cầu hôn anh nói chứ?"

Shin khựng lại, vẫn tiếp tục quấn băng. Em chỉ im lặng.

Hắn cũng không ép.

"Không sao cả, anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được"

Nagumo nói xong, bàn tay không bị thương nhấc lên, khẽ vuốt tóc Shin, ánh mắt không giấu được dịu dàng.

.
.

Shin ngồi trong phòng, mắt nhìn chằm chằm túi quà.

Em đã lén đi mua nó bằng số tiền dành dụm được suốt mấy năm qua và khi đi mua sắm sẽ mang điện thoại nắp gập.

Ờm...bởi vì hắn cài định vị vào smartphone rồi. Cái này em Shin giấu là để đến khi liên lạc nếu cần thiết thôi.

Ngày hôm sau, khi Nagumo trở về, hắn chẳng khác mọi lần là mấy. Tắm rửa sạch sẽ, chẳng còn chút mùi thuốc súng hay máu tanh.

Hắn mặc chiếc áo màu ghi tối giản mà Shin chọn. Chứ bình thường bé yêu sẽ phàn nàn về họa tiết áo hắn mặc tưởng đi bãi biển Hawaii cơ đấy.

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen vẫn còn ẩm nước, thân hình săn chắc với tận 27 hình xăm mà gợi cảm đến lạ.

"Chết tiệt! Thế này phạm quy rồi!" - Shin ôm mặt đỏ bừng, quay đầu chạy lấy cớ đang khát muốn uống nước.

Song, bữa tối yên bình diễn ra như mọi hôm. Shin lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát hắn, còn Nagumo thì chống cằm nhìn bé con mãi không rời.

Ăn xong, cả hai ngồi trên sofa xem một bộ phim cũ mà Shin thích. Không ai lên tiếng nhưng có vẻ cả hai đều có lời muốn bày tỏ.

"Shin-chan"

"Nagumo"

Cả hai cùng lên tiếng, cùng lúc khựng lại.

Nagumo bật cười, hắn nhích lại gần, bàn tay khẽ nắm lấy tay Shin.

"Anh có chuyện này"

"Tôi cũng có"

Shin khẽ ngước lên, gò má lẫn vành tai đều phiếm hồng.

"Anh nói trước đi"

Nagumo gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung.

Mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim, khắc tên Shin bên trong.

Em Shin sững người.

Dù ban đầu ngập ngừng đôi chút, sau cùng lấy ra hộp nhẫn mà em giấu sau lưng.

"T-Tôi...cũng có"

Nagumo mân mê tóc Shin một lúc lâu, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng yêu thương:

"Anh đồng ý"

"Tôi còn chưa nói–...ngnn!!"

Nagumo ngắt lời bằng nụ hôn sâu. Nụ hôn triền miên, gom đầy tình yêu của hắn, đủ để khiến em yêu choáng váng ngất ngây chìm trong bể tình.

Đêm ấy, em Shin tự tay đeo nhẫn của Nagumo, còn Nagumo đeo nhẫn Shin mua cho hắn.

Cả hai ngồi tựa vào nhau, ngón tay đan chặt. Nagumo cười thích thú giống như đứa trẻ vậy, hắn hỏi bé cưng:

"Sao bé biết số đo ngón tay anh mà mua nhẫn vừa khít thế?"

"Hôm anh vứt não xả trôi xuống cống tự làm đứt tay, là tôi dán băng urgo cho nên dựa theo đó mà mua thôi"

Nagumo cười tít mắt, nhào tới kéo em Shin vào lòng. Thơm khắp mặt mới chịu:

"Anh yêu bé, yêu bé nhất!"









Còn tiếp______

*Redamancy: Yêu và được yêu một cách trọn vẹn.

Mình yêu thương em Shin lắm, vì vậy mình muốn Shin luôn hạnh phúc. Sống với một tình yêu mà em ấy được yêu thương, được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com