Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

1.1.4 - 𝙽𝚊𝚐𝚞𝚂𝚑𝚒𝚗

● Mở lời đầy tâm tư tình cảm của người viết fanfic này:

"Miễn là các người đau khổ."

----------

Bác sĩ Templar thì thầm qua khẩu trang - "Tần số gen phản ứng không khớp. Tế bào Enigma tự động kích hoạt cơ chế từ chối tiếp nhận"

Rồi y ngừng thở.

Trên màn hình, dòng chữ đỏ hiện lên:

[GENETIC FAILURE: TERMINATION COMPLETE]

Phòng giam bên cạnh, Asakura Shin thực sự vẫn còn sống, dẫu vậy em còn trong tình trạng hôn mê nhân tạo.

Trên trán Shin là vệt máu khô sau cơn ảo giác tan biến, bị cấy công nghệ tương thích gen sinh sản Enigma thế hệ kế tiếp, loại thí nghiệm nguy hiểm để ép cơ thể Omega đạt được tiến hóa cực hạn.

Vụ nổ lớn, báo động đỏ kêu ing ỏi đánh thức Shin choàng tỉnh. Dù chưa kịp định hình thì âm thanh hỗn loạn từ hành lang vang chẳng khác bầy ong vỡ tổ.

Nhức tai bởi tiếng người hét, tiếng bước chân dồn dập, những tiếng rít kim loại bị va đập không ngớt.

Dòm qua lỗ hổng nhỏ trên cửa, lính gác bỗng biến mất, cả các Omega khác trong buồng giam lân cận cũng đang hoảng loạn đập cửa kêu cứu.

Áp tai vào khe cửa nhỏ xíu. Bên ngoài bóng đèn chớp nháy như sắp hỏng, chẳng có mống nào ngoài đó cả.

Em thử giật tay nắm cửa, nó vẫn khóa. Phòng của Shin thuộc loại biệt giam có khóa từ chuyên dụng - thí nghiệm sản sinh Enigma thế hệ mới.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vội vã ngang qua. Vẫn qua khe hở nhỏ ấy, Shin chỉ thấy thấp thoáng bóng áo choàng dài lướt ngang.

Người đó đi ngang qua rồi dừng lại trước cửa. Phảng phất nhè nhẹ pheromone rất thơm, giống một loại nước hoa đắt tiền bản giới hạn mà có khi cả đời dân lao động bình thường chưa chắc đã mua được.

Giọng nói của nam giới cất lên, khá trẻ tuổi, chắc chắn quốc tịch châu Âu giống đám nhà khoa học ở đây. Tên này cứ nói tiếng Anh-Anh một cách vội vã. Thần linh ơi Shin ước gì năm xưa được JCC trợ cấp cho đi học Ielts.

"I do not understand" - Shin bất lực nói ra.

Người nam phía ngoài thở dài, phát âm tiếng Nhật không rõ lắm nhưng đủ nghe: "Nagumo Yoichi is here here"

Cái tên quen thuộc đó như kích điện vào cơ thể Shin, bé con lao tới khe cửa, đập mạnh:

"Nagumo? Anh đang ở đây?! Ai là người của ngươi?! Cậu là ai?! Có phải cứu viện không? Trả lời tôi đi!"

Cánh cửa rung nhẹ giống như có gì đó được đặt lên. Giọng kia lại cất lên, lần này Shin đọc vị bao gồm cả hình ảnh trong đầu người kia, rồi kèm theo một câu tiếng Nhật lơ lớ:

"Tránh xa... cửa"

Shin vừa kịp hiểu - "Là bom!"

ĐÙNG!!

Cánh cửa thép vỡ tung bản lề, méo mó hình dạng, khói bụi bay tứ tung. Shin thở dốc ho khụ khụ. Mảnh vụn văng lên, trượt ngang gò má Shin để lại một vệt rát bỏng.

Shin quỳ thụp xuống che đầu, khói lùa vào trong buồng giam sương mù. Cảm giác mọi thứ lắng dần, em mới từ từ bò ra cửa.

Hành lang giờ trông không khác gì địa ngục trần gian. Xác bảo vệ, mảnh kính, còi báo động nhấp nháy bất thường, còi báo động nhức óc. Shin đảo mắt nhìn xuống dưới chân, sao lại một khẩu Glock còn mới? Hẳn do tên ban nãy để lại cho em.

Cúi thấp xuống, tay run run cầm lấy súng. Tuy không biết người kia là ai, nhưng chắc chắn không phải kẻ địch.

Shin thì thầm - "Nagumo, anh thực sự đến cứu tôi sao?"

Không còn thời gian chần chừ thêm nữa. Tay nắm chặt khẩu Glock, Shin quay lưng rời khỏi căn phòng từng là ngục giam của mình, cẩn trọng từng bước phía trước.

Hơi thở phì phò dồn dập nặng trĩu buồng phổi, mỗi bước đi trên nền gạch men lạnh lẽo đều để lại tiếng lách cách âm vang.

Em ép lưng vào tường, mắt dán chặt về phía cuối hành lang sâu hun hút. Khẩu Glock trong lòng bàn tay đã ám rịn chút mồ hôi vì căng thẳng..

Bụng dưới nhoi nhói cơn co nhẹ - "Shhh-...bé con ơi, đạp không đúng lúc rồi. Chúng ta đang cần tìm ba lớn của con"

"Ồ? Mẫu vật B7-Ω-013 đó ư?"

Chất giọng hàn khàn vọng từ phía trước, rất gần chỗ em.

Shin giật mình, hướng súng lên, từ từ bước dật lùi về sau.

Từ bóng tối bước ra một thân hình đàn ông mặc áo blouse trắng nhuốm máu, mắt đeo kính phản quang, tóc hoa râm dựng ngược. Đôi găng tay cao su đen kéo đến tận khuỷu. Trông hắn cứ giống mấy gã nhà khoa học điên.

"Ngươi..." - Shin lùi thêm một bước, cố giữ giọng bình tĩnh.

Gã nghiêng đầu, khẽ cười.

"Là kiến trúc sư, là đấng sáng tạo của thế hệ giống loài mới. Sẽ duy trì sức mạnh vượt xa con người, trở thành hình mẫu giống những tiền nhân vĩ đại Isu...khà khà khà!!!"

Vút!

Hắn biến mất khỏi tầm nhìn.

Shin chỉ kịp nghiêng người sang trái, cú chặt tay sắc lẹm đã xuyên qua bức tường thép sau lưng em. Gã điên đó chỉ khởi động tay chân chút thôi mà khiến lưng áo em rách toạc.

Shin thở dốc, bắn ba phát đạn liên tiếp, hắn nhẹ nhàng né gọn từng viên. Em biết, nếu đấu thể lực thì chắc chắn thua. Không thể cầm cự lâu, đặc biệt là với cơ thể hiện tại.

Phải chạy!

Em ném một mảnh thiết bị nhỏ còn sót lại trên sàn vào phía sau giả làm mồi nhử. Khi tên Templar phản xạ quay đầu lại, Shin phóng hết tốc lực sang rẽ trái, chạy xuống hành lang cánh đông.

Hắn không lập tức đuổi theo ngay. Đơn giản chỉ từng bước chậm rãi, tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột. Máu dính trên áo hắn bốc mùi tanh lẫn hoá chất thật kinh tởm, Shin xanh mặt muốn nôn hết ra.

.
.
.

Nagumo vừa tỉnh dậy sau ác mộng. Mẹ kiếp, thật vớ vẩn!

Cơ mà thường thì giấc mơ phản ánh ngược sự thật nhỉ?

"Hừm hừm" - Hắn gật gù.

Chừng nào phải tận mắt thấy Asakura Shin, kể cả khi em chết đi chăng nữa cũng phải bưng xác về đóng dấu vân tay, giữ tên đổi họ thành của hắn. Nếu chết thì hắn thề rằng sẽ không có đám mặt lợn nào của tổ chức X hay Templar nhìn ánh mắt trời.

Mấy vết thương hở trên cơ thể được ai đó băng bó cho, bên cạnh đặt một chiếc cờ lê. Nagumo nhìn vào vật được để lại, bịt miệng phì cười.

"Pfff haha!! Seba Natsuki tốt bụng với tình địch cũ quá ta"

Nào nhanh lên, đừng để bé Shin với con thơ phải đợi.

**

Shin nấp vào góc khuất, đặt bình cứu hỏa ở một số góc. Cái gã nói mình là Dr. Ego kia dồn dập phóng bình hóa chất độc về phía Shin, khiến em liên tục phải đổi vị trí an toàn. Bụng bầu năm tháng thế này đánh đấm cái nỗi gì.

Nhìn xung quanh, em đang trốn thui trốn lủi trong căn phòng thí nghiệm. Đầu bắt đầu nảy số:

"Được rồi, mình đã từng sống trong viện nghiên cứu từ nhỏ. Ít nhất phải tìm chút gì mang lại lợi thế chứ. Ông già hiển linh giúp tôi chút đi

Dr. Ego chậm rãi bước tới rình rập Shin như kẻ săn mồi, em nhanh tay gom những thứ quen thuộc:

Một bình nitrogen lỏng còn dư trong góc, ống dẫn nhỏ từ thiết bị bảo quản mô sống. Hai bình cứu hỏa CO2 đã cũ.

Một đoạn ống kim loại vỡ có lỗ thoát khí. Chất ổn định hóa học dạng lỏng dùng để vô hiệu hóa acid...

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bỗng ký ức thơ ấu năm xưa ùa về, tiếng "ông già" dạy em lúc ông nói như cái máy, giới trẻ nghiện game bây giờ người ta hay gọi là không để mồm có thời gian hồi chiêu.

Shin cắn răng, chế lại một thiết bị nổ áp suất lạnh bằng nitrogen, kết hợp cùng đường dẫn CO2 để tạo phản ứng đông cứng tạm thời, nhắm đến mục tiêu là khóa khớp cơ thể gã kia trong vài giây, đủ để chạy thoát hoặc chờ tiếp viện.

"Shiiiin... Omega số 013. Đừng lẩn trốn nữa. Cậu sinh ra là để phục vụ cho tiến hóa của loài người. Để tôi cắt cậu ra và kiểm tra tử cung thần thánh đó đi" - tiếng Dr. Ego lướt sát hành lang, uốn éo như rắn độc.

Pặp! - Shin kích hoạt một trong những bình cứu hỏa ở xa, làm bật một tiếng lớn sau đó nó không ngừng phun ra bọt trắng mù mịt ở đầu kia hành lang đánh lạc hướng.

Gã tiến về phía đó ngay lập tức.

"Cút con mẹ mày đi thằng già biến thái!" - Shin giơ ngón giữa chửi.

Song, em trườn ra khỏi góc, đặt thiết bị nitrogen lạnh đã nối dây dẫn vào khe lỗ tường gã sẽ đi qua, chốt chặt đầu phun, rồi cắm công tắc hẹn giờ - 7 giây.

1... 2... 3...

Ego quay lại - "khục khục!"

5... 6...

"Tạm biệt, tiến sĩ."

7.

BOOM!!!

Tiếng nổ kèm theo âm thanh gây ù tai kéo dài gần 60 giây, nhiệt độ khu vực giảm đột ngột. Luồng khí nitrogen phun thẳng vào chân và bụng Dr. Ego.

"Grahhh!!" - Hắn gào lên, cơ thể đóng băng một phần, khớp gối và hông bị cứng lại như tượng băng. Shin lao ra khỏi chỗ nấp, lách người qua hành lang bên trái nơi có cửa thoát hiểm.

Vừa chạy, Shin quay đầu lại kiểm tra thì thấy mắt gã vẫn chuyển động. Gã chưa chết, mới chỉ cầm chân tạm thời.

"Chết tiệt...!" - Em nghiến răng chửi.

Tiếp tục ôm bụng chạy, lồng ngực đập thình thình như trống. Phải thoát nhanh trước khi hắn phá lớp băng.

Chưa kịp mừng quá lâu, tòa nhà này chợt rung lắc. Mọi thứ chao đảo, mất thăng bằng Shin bám vào bờ tường. Cố lao thằng về lối phía trước nhưng phải rút về vì trần vừa sập xuống, suýt nữa Shin bị đè chết.

Tuyệt rồi, giờ thì phải kiếm đường khác, mẹ nhà nó!

Bàn tay ôm bụng theo phản xạ, gương mặt em tái nhợt đầm đìa mô hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy ướt trán.

Giọng nói bệnh hoạn vang lên sau lưng, kéo dài như sợi chỉ rách. Shin chưa kịp quay lại thì bàn tay lạnh toát đã tóm lấy cổ mình ghì mạnh.

"Ư-khh...!"

Dr. Ego nhấc bổng Shin lên khỏi mặt đất bằng một tay. Cổ bị bóp chặt, chân đạp trong không trung, hai tay vùng vẫy nhưng yếu ớt phần vì mất sức, phần vì bụng bầu đã khiến mọi chuyển động trở nên cồng kềnh chậm chạp.

Gã ép mặt mình lại gần, ánh mắt điên cuồng ánh lên sau cặp kính tròn nứt một bên.

"Chấp nhận đi Omega, cơ thể của ngươi là bước tiến lớn nhất của nhân loại"

Hắn dùng lực siết cổ em chặt hơn. Shin nấc lên một tiếng đau đớn, mắt mở to khi cảm nhận cơn nghẹt thở cùng nỗi đau lan từ bụng.

"Cái tử cung đó...mang một Enigma lai giữa loại cũ và nhân bản DNA cấp tiến. Nếu mổ ngay bây giờ, tôi có thể trích xuất nguyên mẫu và-"

Shin rơi xuống đất, hụt hơi ôm cổ đớp từng hơi thở nhưng kịp ôm lấy bụng. Gã bác sĩ giật lùi, nhìn bàn tay mình giờ đã thủng một lỗ nhỏ rỉ máu và một con dao găm ghim sâu vào yết hầu.

Hắn rút dao ra khỏi cổ, lão này là quái vật luôn rồi chứ làm sao mà còn sống sau cú đâm chí mạng đó cơ chứ!?

Tiết ra lượng lớn adrenaline, tăng lưu lượng máu lên cơ bắp, tăng huyết áp, mở rộng lượng hô hấp thúc đẩy oxy,...chỉ với mục đích duy nhất. Bỏ chạy hoặc bỏ mạng.

Từ bóng tối bước ra, một người đàn ông tóc bạc vuốt dựng, tay băng bó, dáng đi khệnh khạng trừng mắt lườm Shin. Lông tơ dựng đứng, hắn...là hắn...Gaku!!

"Mày là người của tổ chức X đó hả? Chậm chạp quá!" - Đôi mắt nheo lại, Dr. Ego nở nụ cười rùng rợn, tay cầm cưa lớn, tay còn lại vươn tới tóm lấy Shin bắt sống.

"Chậc chậc..." - Gaku đút tay vào túi quần, sải chân dài dần thu hẹp khoảng cách.

"Xong đời mình rồi..." - Shin cụp mi xuống, rơi vào tuyệt vọng, ngậm ngùi chờ chết.

"Khực-...!?!!"

Chuyện gì đã xảy ra?

"M...Mày!?!!" - Lão tiến sĩ miệng ọc ra một đống máu.

"Thằng l*n dị hợm, để tao xem lá gan mày to tới cỡ nào mà dám đe dọa vợ con tao"

"H-Hả?!" - Lão vẫn chưa kịp hiểu cái khỉ gì.

Bất ngờ chưa! Gương mặt Gaku thoáng chốc đã chuyển biến thành Nagumo Yoichi. Lưỡi đao bật ra từ chiếc vali quá đỗi quen thuộc xuyên qua ngực trái lão tiến sĩ.

Tròng mắt gã liếc xuống. Omega kia đã biến mất!?

Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, da sần sùi như da cá sấu, mọc đầy gai sắt của Dr. Ego vụt tới tấn công Nagumo. Đồng thời thả khí độc ra tiếp. Vì nghĩ thai phụ như Shin cùng lắm chỉ có thể trốn, tên này quyết định khử Nagumo trước.

"Khà khà khà!! Hóa ra mày chính là Enigma đánh dấu vật thí nghiệm đó. Được lắm, tao nhất định giúp tụi mày sinh sản nòi giống tốt nhất phục vụ nhân loại!!"

Đánh nhau tới tấp, chẳng rõ phía nào địch lẩn khuất. Lão già kia cứ chạy qua chạy lại.

Nagumo phòng thủ trước, đỡ được đòn kép. Từ phía sau, Dr. Ego bị chém, rồi lại ăn trọn mấy phát đâm liên tiếp. Quay qua không thấy ai khác ngoài Nagumo. Chỉ có thể là Shin thôi, nhưng gã không hề cảm nhận được chút sát khí.

Cùng lúc, đôi vợ chồng trẻ mỗi người đâm xuyên hướng đối ngược nhau. Hắn đâm từ họng chếch lên trên, Shin đâm ngực trái lão tiến sĩ từ đằng sau lưng.

Cởi bộ đồ tàng hình ra, Shin vuốt lại mấy lọn tóc dính vào mặt mình. Nagumo phóng nhanh tới ôm chầm lấy em, siết lực tay vừa đủ chặt giữ bé con ở cạnh bên mình. Đối phương cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng qua bàn tay hắn đang run nhẹ.

Anh tìm thấy em rồi, bé Shin.

Thật lòng muốn thốt ra nhiều điều lắm chứ, hắn nhớ em bao nhiêu, lo lắng tới mức nào và...hắn đã rất sợ hãi.

"H...Hức ư...."

Shin khóc òa, vợ nhỏ ngoan xinh yêu của Nagumo Yoichi dồn nén cảm xúc tới cực hạn, hít đầy hai lá phổi pheromone của chồng em ấy.

Sự đớn đau tủi hờn, nỗi bứt dứt cay đắng xé lòng. Không thể thốt nên lời nào nữa cả, khóc cũng là cách để bày đạt cảm xúc. Cho nửa kia, cho chính mình thấy nhẹ lòng.

Nagumo đổ ập xuống người Shin, tay đặt ở lưng hắn đưa lên nhìn. - "M...Máu!?"

Con dao găm tỏa ánh sáng trắng chói lóa, và cả tia sáng vàng rực đâm vào đúng vết thương Gaku gây ra trước đó trên lưng Nagumo. Shin hoảng loạn không biết phải làm gì ngoài việc kéo hắn tránh xa Dr. Ego sống dai như đỉa. Làm sao có thể!?

"Argh!"

Gã một tay hất văng Shin ra, cơn đau dữ dội đánh trực tiếp vào đại não, ê ẩm, hệt gãy bảy đốt xương sườn. Cơn co thắt từ bụng dưới, bụng trên đau như muốn xé đôi người em.

Nagumo chưa có dấu hiệu tỉnh, hắn chảy nhiều máu quá. Nước mắt sinh lý trào ra, máu chảy từ sau đầu và giữa hai chân Shin rỉ ra từ từ.

"B...bé Sh...in..."

Người đàn ông trước giờ trong mắt em lúc nào cũng cợt nhả, sống thờ ơ chơi đùa lêu lổng với bất kì kẻ khác. Điên điên khùng khùng, thốt ra câu nào đều kì quái, sến sẩm. Vậy mà nửa năm trời hắn ta thực sự đã dùng hành động cho em thấy, Nagumo Yoichi hết lòng vì bạn đời.

Giây phút cuối đời này cũng vậy, hắn vẫn chứng mình cho em thấy bản thân xứng đáng là một người bạn đời, người cha mẫu mực.

Chí ít bây giờ có chết...

Nagumo Yoichi, nhất định không bao giờ rời xa ý trung nhân nửa bước.

Và Asakura Shin thầm cầu nguyện bằng tất cả lòng thành:

"Gửi Đức Ngài trên cao, khi con được chạm đến thiên đường, xin hãy cho con mang theo người đàn ông ấy.

Con kính cẩn xin Ngài chấp thuận cho chúng con được ở bên nhau mãi mãi, và từ tận đáy lòng, con yêu anh ấy..."

Những ngón tay đan vào nhau, nụ cười từ biệt cõi trần, ánh mắt gửi tặng ước nguyệt cuối cùng dưới sự chứng dám của Đấng trên.

Bản dạ khúc mùa hạ năm ấy vĩnh viễn tan biến...

















.
.
.
.
.
.
.
.
.






Natsuki nắm chặt tay người bạn đời của anh, chàng kỹ shw ngậm ngùi nén cơn nhói đau thấu tận tâm can. Tháp đồng hồ BigBen, biểu tượng nước Anh vang hồi chuông cuối cùng ngày chủ nhật. Họ sẽ quay về Nhật Bản báo tin vừa phụ giúp việc quan trọng.









"Con người biết hết mọi thứ, khi mà họ không hề biết một cái gì cả"

**

Bạn đời của Seba Natsuki lặng lẽ đi ra từ tầng hầm cung điện Buckingham, tay trái đeo vũ khí biểu tượng của hội Assassin's huyền thoại. Đội mũ áo chùm đầu che giấu danh tính, thì thầm châm ngôn gắn liền với Đức Tin, cũng như là kim chỉ nam hội sát thủ:

"Laa shay'a waqi'un mutlaq bale kouloun moumkin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com