𝟗.
Cơn đau khiến Elpisia co người lại, hai tay theo bản năng đưa lên bảo vệ cơ thể. Nhưng gã côn đồ đã siết chặt lấy cổ tay nàng, in hằn trên làn da nhợt nhạt những dấu tay đỏ tấy. Một tên khác lại nhân cơ hội mà đạp mạnh vào vùng bụng khiến bộ kimono vốn đẹp đẽ giờ đây lại nhàu nát lấm lem những dấu giày. Khuôn mặt nàng nhăn lại bởi cơn đau nhức khắp người, bên tai ù đặc đi trong tiếng ong ong đầy khó chịu. Nàng như con thú yếu ớt mặc người chà đạp chẳng thể phản kháng, mái tóc bạch kim mềm mại bị bàn tay thô ráp của gã đàn ông vo tròn thành nắm để giật ngược lên, ép phải nhìn lên khuôn mặt bặm trợn nọ và rồi chúng cười khoái trá, để đồng bọn giáng xuống cú đánh đột ngột. Nó làm Elpisia choáng váng đầu óc, để lại bên má cảm giác nóng rẫy âm ỉ thiêu đốt làn da. Khuôn miệng nàng mấp máy, đôi mắt xanh nhìn về con hẻm tối.
"Chà, trông thảm hại dữ ta."
Một gã đàn ông đột nhiên xuất hiện, ngồi xổm xuống trước mặt Elpisia, đầu ngón tay chọt vào bên má tím bầm của nàng, để lại trên làn da cảm giác châm chích như bị kim đâm. Bọn côn đồ giật nảy mình, ánh mắt trở nên hoảng loạn khi trông thấy bộ cảnh phục. Nhưng gã cảnh sát trước mặt chúng lại lộ ra vẻ khúm núm, chủ động giơ hai tay lên.
"Tôi chỉ đi ngang qua nên không thấy gì hết nha."
"Hóa ra là thằng nhát cáy."
"Cút ra chỗ khác."
Lấy lại dáng vẻ kênh kiệu quen thuộc, chúng đẩy mạnh cảnh sát ra, lần nữa túm tụm lại trước mặt con mồi. Nagumo liếc qua ba tên, rồi cũng cười cười chủ động tránh mặt.
"Ê mày soi đèn lại đây đi."
"Có cái này hay lắm."
Elpisia nhìn lên tên đàn ông béo tròn vừa giáng xuống nàng cú trời đánh, đôi mắt xanh nhạt đờ đẫn trong cơn nhức nhối nơi gò má tím bầm. Mái tóc bàng bạc lại lần nữa bị giật ngược lên khiến da đầu nàng tê rần. Dự cảm chẳng lành bỗng giăng kín tâm trí khiến nàng hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.
Ánh đèn flash từ điện thoại đột ngột rọi thẳng vào gương mặt nàng, chúng ghì mạnh ngón tay vào hai hốc mắt mềm yếu, móng ghim vào lớp da mỏng manh, dùng sức tách mở cánh cửa tâm hồn. Khi tia sáng đầu tiên chạm vào, đồng tử liên tục co rút lại, đau đớn như thể có dị vật cọ vào giác mạc. Ánh sáng chói lóa khiến mắt nàng đau rát, nước mắt dâng lên che mờ tầm nhìn.
Phản ứng ấy khiến chúng thích thú cười vang, bâu lại nhòm ngó đôi ngươi đỏ rực phản chiếu màu của mạch máu bên dưới.
Bản năng sống khiến Elpisia vùng dậy túm lấy cánh tay thô ráp kia, cố gắng xô ra. Nhưng sức nàng làm sao so bì được với thân hình vạm vỡ của gã, sự phản kháng yếu ớt chẳng khác nào ngọn gió thổi vào ngọn lửa hung tàn bên trong tên cặn bã. Gã tặc lưỡi một cái rõ kêu rồi buông con mồi ra, tay nắm chặt thành nắm, nhắm thẳng mặt mà vung xuống, rồi bỗng khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt tên côn đồ trừng trừng nhìn Nagumo, lại vung cánh tay còn lại lên, nắm đấm vụt xuống như sấm nện. Nhưng tên sát thủ thản nhiên che miệng ngáp, nhẹ nhàng né tránh ra sau lưng đối phương, một cước đá tên kia ngã dúi dụi xuống đất. Hai tên đồng bọn như chết lặng trong thoáng chốc rồi bỗng giận dữ xông đến. Nagumo cúi đầu chơi đùa khẩu súng lục trong tay, làm như vô ý tháo chốt, lại vô tình bóp cò. Tiếng thét vang dội xé toạc màn đêm. Một tên ngã khụy xuống, đau đớn ôm lấy cánh tay đứt lìa của bản thân, chỉ còn miếng da treo lủng lẳng níu lấy hai khúc tay. Nagumo khẩy mũi giày vào tên đang giả chết dưới đất, mỉm cười thân thiện.
"Anh bạn này trông mệt mỏi quá nhỉ, hay để tôi mời viên kẹo lạc nhé?"
Gã côn đồ giật bắn mình, lồm cồm bò dậy với gương mặt tái mét, giọng run rẩy: "K-không cần đâu."
"Ồ." Đôi mắt đen tuyền nhìn theo hướng bọn côn đồ chạy trốn, bóng dáng tan dần vào màn đêm.
"Yoichi?"
Tiếng gọi vang lên từ sau lưng khiến hắn quay đầu, bước đến trước mặt Elpisia. Cảm nhận được có người ở trước mặt, Elpisia chớp mắt để nhìn rõ, nhưng chỉ có những đốm đen cứ nhập nhòe trước tầm mắt như những thước phim được chiếu lại từ cuộn băng cũ. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh sánh mạnh khiến nàng tạm thời khó mà thấy được.
"Yoichi?"
Không gian gần như tĩnh lặng, Elpisia ngỡ đối phương đã rời đi. Nàng quờ quạng dưới đất, nhưng chỉ có những chiếc lá khô và sỏi đá. Nagumo im lặng, rồi chĩa nòng súng trước trán nàng.
"Cảm ơn đã..." Elpisia ngây người một lúc rồi cất giọng, cố gắng len qua màn sương mờ ảo giăng kín tầm mắt để trông thấy gương mặt gã trai.
"Lão già đấy đâu?"
Giọng hắn vang lên cắt phăng lời nàng, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt thiếu nữ trước mặt. Elpisia chớp mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh, môi khẽ mấp máy nói.
Nagumo cau mày, bóp cò, tiếng nổ đinh tai xé toạc màn đêm. Bức tường gạch cũ kĩ sau lưng nàng vỡ tung, bụi mù trộn lẫn trong tiếng vang rền rĩ, vài viên đá nhỏ lăn xuống dưới chân.
"Mày làm gì lão ta rồi?" Giọng hắn hằn học, nặng nề, sát khí bùng lên tựa ngọn lửa dữ tợn sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
Elpisia sững người, máu rịn trên gò má tím bầm, nóng bỏng. Trong đôi mắt đen tuyền kia, nàng chỉ thấy hận ý ngút ngàn cùng sự toan tính ẩn sâu. Sau cùng, Elpisia rũ mắt, cười chế giễu.
"Chỉ chuyển phòng bệnh cho ông ấy thôi, phòng 913."
Trong phút chốc, ngọn lửa hung tàn bỗng dịu đi, nòng súng được hạ xuống, Nagumo cất nó đi rồi nhẹ nhàng dìu nàng dậy.
"Bị thương rồi, để anh dẫn em tới chỗ bà Miya."
Elpisia bám vào hắn để đứng dậy, nhưng rồi đầu óc lại quay cuồng bởi cơn chóng mặt. Khoảng khắc Elpisia ngã xuống, Nagumo kịp thời đỡ lấy rồi bế thốc nàng lên. Bất giác, Elpisia ôm lấy cổ hắn, gục đầu xuống bờ vai vững chắc, ý thức dần tan biến. Trong mơ hồ, nàng thấy mình quay lại mười mấy năm về trước, đi theo sau một thiếu niên có mái tóc đen tuyền, cùng nhau xuyên qua bóng tối tìm thấy ánh sáng.
Đêm đó cũng là một đêm không trăng không sao, có tiếng súng, có mùi máu tanh nồng không thể quên.
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵
🌱: Càng ngày tui càng bận rộn do ôn thi, không có thời gian viết truyện nữa nên là sẽ tạm ngưng hoạt động đến hết tháng 6/2026.
🌱: Nhưng chắc là thỉnh thoảng vẫn ngoi lên rồi lại lặn.
🌱: Mấy bữa nữa tui sẽ đổi tên truyện thành Gửi lời nguyện vào ngàn hạc giấy với cũng đặt bìa riêng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com