#question
(các địa điểm trong chap này, tui lấy trong một bộ tiểu thuyết nhật bản, do tui không rành về các toa tàu hay nhà ga của hàn quốc nên tui xin phép chèn wibu vào :>)
họ ra khỏi ga, đi cách nhau một khoảng nhất định, hòa mình vào du khách xung quanh, cùng bước chầm chậm trên những con phố đi bộ rất hẹp, xem chừng đều đổ ra phía biển.
điểm đến của ba người là ga katase-enoshima thuộc tuyến odakyu enoshima, có đi rất đủng đỉnh cũng chỉ chừng mười phút là tới. trong ba nhà ga tên "enoshima" (bao gồm ga enoshima của hãng đường sắt eno), thì ga katase-enoshima gần biển và gần đảo eno nhất. yeonjun chọn điểm hẹn này hẳn là do nó gần thủy cung enoshima hơn cả.
đi qua cầu bắc ngang sông sakai sẽ trông thấy một nhà ga hết sức đặc biệt. những cây cột đỏ thắm đỡ lấy mái ngói xanh nhạt. tòa nhà chẳng khác gì long cung đó là ga katase-enoshima, điểm cuối tuyến odakyu enoshima, lối vào khu vui chơi trên đảo eno.
không ai bảo ai, cả nhóm cùng đừng lại ở khoảng sân trống trước quầy bán vé. thoáng nhìn quanh, vẫn chưa thấy yeji đâu.
"công chúa thủy tề của yeonjun hình như chưa đến nhỉ?" lisa liếc yeonjun, giở giọng trêu chọc với bộ dạng vui thích.
"cậu này, ăn nói cái kiểu gì thế." yeonjun cười trừ, ngồi tựa lưng vào rào chắn xe.
"cậu phải tỏ tình trước khi thành ông già đi."
yeonjun há hốc miệng khi nghe lisa nói toạc ra.
"...hả, sao cậu biết... mà thôi!"
yeonjun lại cười trừ, thẳng thắn chấp nhận việc lisa đã nhìn thấu chuyện tình cảm của mình. cậu cúi xuống nhìn điện thoại, có lẽ là muốn khỏa lấp nỗi ngượng ngùng trong lòng. ớ không phải, chỉ là soi màn hình để chỉnh lại tóc tai.
yeonjun ngắm vuốt xong, vừa vặn có tàu xuất hiện ở đầu kia đường ray lấp thẳng tắp. con tàu màu bạc sọc lam sáng từ từ giảm tốc, tiến vào sân ga, rồi dừng hẳn. cửa vừa mở, hành khách trông có vẻ như các gia đình và các cặp đôi lũ lượt ùa ra, khu vực quanh cửa soát vé trở nên nhộn nhạo, tìm ai đó trong đám đông này quả là khó khăn.
jungkook vừa nghĩ đến đây, yeonjun bên cạnh đã vui vẻ lên tiếng, "yeji!" và nhanh chóng đổi sang "hả?" không vui vẻ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com