Thực sự ra tay?
Đêm đến, tất cả về phòng ngủ. Jisoo một mình lẻn vào nhà bếp. Rút cây dao họ hay sử dụng để nấu nướng cầm trên tay, cô nuốt khan nước bọt, hít thở sâu.
Bước lên cầu thang, tiến dần đến phòng Jennie. Đứng trước cửa, nắm chặt tay nắm, Jisoo mong người bên trong không còn thức.
Cánh cửa không khóa, Jisoo đẩy nhẹ vừa đủ chui người vào. Đóng cửa cẩn thân, Jisoo quay người nhìn Jennie đang ngủ trên giường.
Tay nắm chắc con dao, chẫm rãi đến bên giường. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt sợ hãi của Jisoo.
"Tôi xin lỗi Jennie"
Jisoo ngậm chặt môi chặn tiếng khóc. Giơ cao con dao, ngắm ngay đầu Jennie một nhát đâm mạnh. Máu văng ra từ đầu Jennie dính hết lên mặt và áo sơ mi của Jisoo.
Cô run sợ buôn dao, ngồi khuỵa ra sàn thẫn thờ nhìn đầu Jennie đang chảy rất nhiều máu.
Jisoo chắp hai tay cuối đầu nấc lên, cô đã trở thành kẻ sát nhân giết người, hiện tại chính cô còn cảm thấy kinh tởm bản thân mình.
Jisoo sợ sẽ bị phát hiện, liền nhanh chống tẩu thoát trở về phòng. Cô lao vào nhà vệ sinh rửa mặt vết máu trên mặt, cởi luôn chiếc áo đang mặc ra xả nước sau đó sử dụng những khe hở của cửa sổ để làm khô.
Vết máu trên áo đã phai đi không ít nhưng vẫn để lại màu ửng hồng.
Sau khi đã giải quyết xong, Jisoo ngồi bệt dưới đất ngả lưng dựa lên giường. Cứ ngồi như thế cho đến sáng, cô không chết, cô vẫn an toàn vậy Jennie đúng là người được ám chỉ trong bức thư.
☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎☮︎
Sáng hôm sau, tất cả vẫn thức dậy như hai ngày trước. Tuy nhiên, Jennie đã không xuất hiện, mọi người cứ nghĩ cô vẫn còn ngủ nên cũng không làm phiền.
*cốc cốc*
"Jisoo ơi xuống ăn sáng này" Lisa từ cửa nói vọng vào.
"Cô xuống trước đi tôi xuống ngay"
"Được"
Jisoo nhìn chiếc áo phơi ở cửa sổ, sẽ không ai phát hiện ra sự ửng hồng kì lạ của nó chứ?
...
"Jisoo xuống rồi kìa" Lisa.
"Sao lâu vậy?" Hoseok.
"Xin lỗi mọi người"
"Không sao ngồi xuống ăn chung đi" Jimin.
"Mà cô Jennie kia nay bị gì mà ngủ trễ thế" Namjoon.
"Chắc hôm nay muốn ngủ nướng chút nữa ấy, kệ đi" Jin.
Đến tận đầu buổi chiều, Jennie vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mọi người bắt đầu nghi ngờ và muốn lên xem thử.
Jisoo sợ sẽ bị phát hiện, nhưng vẫn bình tĩnh xem mọi người ra sao.
Trước cửa phòng Jennie, Lisa gõ cửa xem Jennie thức chưa mà không nghe tiếng trả lời.
"Chẳng lẻ giờ này còn ngủ trời" Jin.
"Cửa không khóa" Lisa.
"Vậy mở cửa vào luôn đi đứng đây biết tới khi nào" Rosé.
Lisa đưa tay vặn tay nắm mở toan cánh cửa. Tất cả như chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Trên giường bê bết máu, Jennie nằm nhắm mắt như đang ngủ với cây dao bếp ghim trên đầu.
"Cô...cô ta..." Lisa mấp mấy không thành câu.
[...]
"Là ai đã làm ra những chuyện này?"
Taehyung khoanh tay nghiêm nghị nhìn qua một loạt người đang ngồi hoang mang.
"Là ai thì mau lộ mặt đi đừng có tỏ vẻ sợ hãi rồi đến đêm lại đi giết người" Jin.
"Yoongi là anh phải không?" Jimin.
"Tại sao cậu nghĩ tôi đã giết họ" Yoongi vẫn tình tĩnh trả lời.
"Thứ nhất anh luôn bình tĩnh trước cái chết của hai người kia, thứ hai anh là tội phạm cái đáng nói là tội phạm giết người"
Tất cả bất ngờ nhìn Yoongi, sự hoài nghi bắt đầu dồn hết vào anh.
"Chỉ vì tôi là tội phạm mà cậu nghi ngờ tôi?"
"Hiện giờ chúng ta chẳng biết ai đã làm ra việc này nên chuyện nghi ngờ lẫn nhau cũng là bình thường thôi" Rosé.
"Tóm lại ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy đúng là không có tình người mà" Namjoon.
Jisoo ngồi thẫn thờ, lòng nơm nớp lo sợ. Lisa kế bên thấy Jisoo như vậy thì huých vào vai cô.
"Nè sao cô ngồi im lặng vậy nói gì đi chứ"
"Hả?? tôi không biết phải nói gì nữa"
"Cô có nghi ngờ ai không?"
Jisoo nhìn quanh, vì chính bản thân cô là hung thủ nên cô làm sao nghi ngờ ai được nên chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại tiếp tục im lặng.
"Từ giờ tôi phải cảnh giác với các người, không thì mất mạng như chơi"
Hoseok đứng dậy bỏ lên phòng, Namjoon cũng đi theo bạn mình. Mọi người ở lại cũng không ngừng sợ hãi và tức giận, sợ người tiếp theo sẽ là mình, tức giận vì kẻ chủ mưu vẫn chưa chịu ra mặt.
Đến tối mọi người không ăn cùng nhau như những ngày trước. Mỗi người tự làm đồ ăn cho bản thân rồi mang lên phòng.
"Namjoon cậu có nghĩ cái chết của Jungkook và Jennie là do ai làm không?"
"Lúc đầu tớ nghi ngờ ai đó trong chúng ta nhưng đến khi Jennie chết tớ lại nghĩ có một thế lực nào đó đã làm"
"Nhưng chẳng lẻ có người ngoài đột nhập vào mà chúng ta không biết"
"Cũng có thể là người đã bắt chúng ta đến đây"
Tối đó, Namjoon và Hoseok vẫn ngủ cùng nhau như những ngày trước, bên ngoài trời đổ mưa lớn, Hoseok rất sợ sấm nhưng không hiểu tại sao nay lại ngủ rất say.
Cơn mưa đổ suốt cả đêm, khí trời mát lạnh trong nhà tất cả cũng có được một giấc ngủ ngon.
[...]
Namjoon cựa mình tỉnh giấc, bên cạnh Hoseok vẫn còn ngủ. Namjoon vươn mình tay vô thức nắm lại, cảm nhận bàn tay mình đang cầm thứ gì đó.
Một bao thư trắng tinh, Namjoon cau mày không hiểu sao lại có nó ở đây và còn nằm sẵn trên tay mình.
Anh ngồi lên mở ra xem thử, trong đó chỉ có tờ giấy mỏng với nội dung:
"Hãy giết người bạn thân nhất của bạn lúc này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com