.:. 3. Lỡ tình mình dang dở, em chẳng dám yêu đại yêu đùa.
.:.
08XX-XXX-XXX
Ngày mai mưa ấy,
Wangho có phải đi dạy không?
Park Dohyeon?
Là anh, bé lưu số lại nha.
Nhưng bé gọi cả họ cả tên...
anh buồn đấy nhé.
Lỡ gọi rồi, biết sao giờ.
Mai thầy có đi dạy.
Nhưng không dạy lớp cậu,
và cảm ơn, thầy sẽ nhớ mang ô.
À đâu, không có nhắc mang ô.
Mai anh đón bé,
bé cứ mở cửa liền gặp anh.
Không cần phiền vậy,
cách trường cũng gần,
tôi tự đi được.
Nhưng anh muốn đón,
không muốn bé đi bộ.
Không cho đón.
Ngoan thế, em bé ngủ ngoan
mai anh đón đi làm nhé!
? ??
😡
Đón bằng xe máy? Mưa mà.
Đi bộ tiện hơn!
Không cần đón!
Anh đón bằng xe bốn bánh cơ
Nếu xe bốn bánh
thì không may cho Dohyeonssi rồi,
tôi say xe rất nặng.
😌
ghét mùi máy lạnh trong xe 🙂
...
Không sao,
chỉ cần là vấn đề của Wangho,
anh có một trăm cách giải quyết.
😃???
Hẹn gặp bé ngày mai nhé.
Wangho ngủ ngon.
Dohyeonssi?
Không cần đón,
tôi tự đi bộ được.
Dohyeonssi?
Dohyeonssi?
.
.
Bé mèo vằn nhà cô hàng xóm hôm nay không lười nữa, nó kéo bạn mèo cam béo ú ra trước hiên xem cậu trai Hàn Quốc khoác áo da đen đứng chờ bên vệ đường từ hồi đồng hồ điểm sáu giờ mười phút, chắc anh giảng viên trẻ còn đang thở đều trên giường, mấy bận tụi nó trèo rào sang giờ này để tìm chỗ đón nắng đều đợi anh dậy rất rất lâu.
Thế, nên cảnh đẹp đầu tiên giảng viên khoa ngoại ngữ trường đại học X nổi danh nhìn thấy khi vừa kéo rèm cửa sổ là thanh xuân mười tám chói loà góc phố, dưới cơn mưa phùn Park Dohyeon cầm ô trong suốt, một nửa người tựa vào chiếc thể thao mui trần dòng tân tiến nhất năm nay (chưa có biển số vì cậu nhỏ mới tậu hôm qua), chiếc xe đỏ chẳng hợp chút nào với cung đường cổ kính lâu đời, trên tay cậu nhỏ cầm quyển sách dày cộm đọc chăm chú.
Nhìn từ xa cũng đẹp cũng thơ, chứ nhìn gần hơn xí sẽ thấy dòng chữ ngược ngoài bìa sách và đôi mắt díu lại vì buồn ngủ của chàng sinh viên năm nhất.
Yêu đương mà, ở cái tuổi mười tám Park Dohyeon thấy xịn, người khác thấy khùng.
Người khác ở đây không bao gồm Han Wangho.
Người nào đó cắn móng tay, nép mình vào bệ cửa sổ, khóe miệng cười không khép được.
Ừ thì, cũng dễ thương.
.
.
Mon Chéri
Vào xe ngồi đi,
ướt hết bây giờ.
Anh biết rồi ạ.
Bé đã dậy chưa?
Chưa. 😼
Vậy bé ngủ thêm chút nhé, còn sớm.
.
.
Khùng thiệt, vừa khùng vừa đẹp trai.
Đẹp trai chưa đủ, đẹp trai lại còn thích Han Wangho.
.
.
"Park Dohyeon."
Đường chân trời ửng hồng vạt bình minh, Park Dohyeon ngẩng đầu, qua hàng mưa rơi lất phất, hắn thấy mình như yêu em thêm lần nữa, dù lần đầu hắn rơi vào lưới tình của em chưa trôi qua trọn một tuần.
Han Wangho trên người còn nguyên áo tay dài quần ngủ in hoa đã mở cổng rào chạy bổ nhào vào lòng người nọ. Quyển giáo trình chàng sinh viên họ Park lôi ra làm concept với người đẹp cũng xuýt rơi vì quýnh quáng đón lấy cục bông xù lao đến, bé con nhà ai vừa dậy đã mang theo hương thơm nức mũi, tóc em cọ vào cổ hắn có hơi ươn ướt do băng qua màn mưa lâm râm buổi sớm.
"Mưa sao lại chạy ra đây, lần sau đừng chạy lỡ đường trơn."
Miệng thì nói thế, chứ lòng mề đã đem đi xào rồi nêm nếm kĩ chực chờ bỏ vào đĩa vàng đĩa bạc bày biện trước mặt người ta. Ai bảo Han Wangho lúc gần lúc xa, lạt mềm buộc chặt mãi nên lâu lâu nếm chút ngọt ngào đủ làm Park Dohyeon lụy hết bảy kiếp luân hồi.
"Dohyeonssi vào xe đợi chút xíu nha." - Han Wangho thật ra chẳng hiểu nổi sao em chạy ra ôm lấy người ta, chắc do trái tim tuổi này khó bảo, thế, thế nên hôn chóc lên đường cằm của người nhỏ tuổi hơn rồi mau lẹ chạy ngược vào nhà. Park Dohyeon cố cầm dù chạy theo che cho em nào kịp cơn lốc tí hin.
Người nhỏ chân ngắn, cơ mà chạy nhanh phết chứ đùa.
.
.
Sài Gòn mưa nhanh đến cũng nhanh đi. Như cái cách người ta phải lòng nhau rồi quyết rời xa trong tích tắc.
.
"Mới qua Việt Nam mà xe Dohyeonssi lấy đâu ra chạy hay vậy?"
"Xe anh mới mua ạ."
"Hôm qua?"
Park Dohyeon kéo khăn giấy, hứng vụn bánh mì rơi khi Han Wangho phồng má nhai nhai. Bảy giờ mười lăm phút sáng, được chở ra công viên ngồi ăn bánh mì, uống cà phê, nói xấu người này người kia có gì bì được.
"Mua hôm qua, bé bảo say xe nên anh mua chiếc này, mui trần không có mùi xe nhiều lắm."
"Lỡ tui vẫn không hết say thì sao?"
Han Wangho tỉnh bơ gặng hỏi, miệng độn mấy miếng bánh mì thịt phồng phồng như bé chuột lang, hôm nay chưa nghĩ ra ai để nói xấu nấu xói, đành ghẹo tạm trai trẻ đẹp trai trước mặt.
"Vậy anh chở Wangho bằng xe máy."
"Tui thích xe đạp á, giờ Dohyeonssi đi mua xe đạp đi, rồi chở tui về trường. Chứ nãy ngồi xe tui vẫn thấy say."
" Vậy Wangho ngồi ngoan ở đây chờ anh nha." - Dịu dàng lau khóe miệng chuột lang xinh, Park Dohyeon đều đều nói, cứ như cái ý tưởng của em có lý lắm thay.
"Ê?"
Người là nói đùa, cơ mà ai bảo trai trẻ thích em quá làm chi, toang đứng dậy vác xe mui trần thể thao đi mua xe đạp chiều người người đẹp.
"Tui nói giỡn ông cố ơi."
"Không có sao mà, anh biết đi xe đạp nên Wangho đợi xíu anh mua xe về liền."
Má nó tức ghê. Trai trẻ lì quá Siwoo ơi!
"Ngồi xuống! Liền.cho.tui!"
Han Wangho tự nhiên thấy mập mờ với người nhỏ tuổi chắc sẽ hơi phiền, lâu lâu phải cứng miệng lên giọng mới xong, mới đặng. Bàn tay trong lúc lơ là cảnh giác bị giữ chặt, mấy ngón tay ngày ngày lướt bàn phím giờ len lỏi qua kẽ hở, đan chặt với tay em.
"Đừng dỗi, anh chỉ sợ Wangho khó chịu thôi. Wangho ăn ngoan, còn uống sữa."
Park Dohyeon với hai chân dài như hai cây sào duỗi thẳng, vệ đường sạch nổi bao giờ, quán cóc mười ngàn một ly cà phê đen chỉ có mấy tờ báo lót vội đỡ bụi mà thôi, Han Wangho nhìn người nọ đẹp trai Hàn Quốc ngời ngời chống một tay lên cằm nghiêng người nhìn mình, thư thả nghe tiếng lao xao phố phường buổi sớm, tự dưng thấy cái áo da người ta lót dưới mông mình thật sự chứa đựng vô vàng trân trọng.
Hiệp sĩ cưng chiều em hơi quá, là vì tình đầu hay vì thuở mới chớm hẹn hò? Bao lâu nữa Park Dohyeon thu lại hết cả vốn lẫn lời rồi đi mất?
"Dohyeonssi." - Han Wangho xoay đầu về hướng khác, cảm nhận ẩm ướt chạm hàng mi dù trời đã tạnh mưa, em thấy tim bỗng dưng nghẹn lại. À đâu, do em ăn bánh mì hơi vội, nghẹn cổ họng thôi, ba mươi tuổi đầu em nào còn đa sầu đa cảm.
Thật đấy, có cái túi đồ ăn vặt của Son Siwoo bị em tịch thu làm chứng!
"Tôi lớn hơn Dohyeonssi ít nhiều cũng mười hai tuổi, không phải trẻ con. Cũng không định mập mờ."
Miệng cứng như đá, ngoài bông đùa trêu ghẹo em hiếm khi thật lòng cảnh báo thế này, là vì em biết người nọ chân thành hay chính em cũng muốn một lần thể nghiệm tình ái loài người.
Và em ơi, nếu em biết rõ tình này ngày sau dang dở, sao chẳng như bao lần chơi đùa qua loa rồi bật cười chấm dứt từ đầu, em đâu dễ mà để ai đưa đón hay nắm tay khi men rượu đã tan.
"Anh không định mập mờ."
Park Dohyeon không xoay người em lại, tay hơi siết chặt nơi cả hai chưa tách rời, ngón cái xoa đều từng vòng tròn trên mu bàn tay mềm mịn, tay còn lại từ phía sau xoa gáy Han Wangho, nhích dần lên rồi luồn vào tóc rối sau khi cơn gió lùa ngang.
Han Wangho khóc mất rồi. Chỉ một giọt lệ thôi, Park Dohyeon bắt chuẩn lúc giọt nước ấy rơi liền hôn phớt ngang đỉnh đầu em.
"Anh chưa dám hứa cưới được Wangho vì mình còn chưa biết nhau được một tuần." - Môi hôn rời đi, hơi thở vờn quanh cổ, Park Dohyeon như bé mèo cam béo ú của cô hàng xóm, khẽ dụi vào tay em, chạm má vào đốt ngón tay còn bấu chặt vào các ngón tay của hắn. "Nhưng Wangho chắc cảm nhận được mà."
"Cảm nhận được Park Dohyeon thích em đến mức muốn lật đất phá trời."
.
Trai IT nhưng cách dùng từ cua trai sến thế!
Son Siwoo nhắn tin trả lời mau lẹ sau 1 phút, chuyện mập rõ mập mờ của bạn thân chí cốt đủ sức khiến giảng viên Son bỏ qua bảy đơn xin học bổng để gõ chữ rằng:
"Cải lương đúng gu giảng viên Han còn đòi gì nữa, lẹ chân lẹ tay hốt liền, không thìnăm sau mày dùng phép dịch chuyển đi du lịch được rồi."
.
.
Park Dohyeon
Công chúa - nim ơi,
Anh học xong rồi
nhưng có trận bóng rỗ giao hữu,
Công chúa - nim đã dạy xong chưa?
Dạy xong rồi.
Chuẩn bị về đây.
Vậy Công chúa chờ anh năm phút,
anh qua đưa về nhé.
Chi?
Mà bớt gọi linh tinh.
Thích lắm huhu🥺😿😿(X)
Đi bộ về có năm phút,
Ở lại chơi bóng đi
Làm quen bạn mới.
Muốn đưa Công chúa của anh về,
Quay lại chơi sau,
Nắng gắt lắm.
...
Hong thích. 😡
Không thích cũng đành,
Anh xin lỗi bé
Lỡ đón bé mất rồi.
.
.
Trưa mười một giờ năm lăm phút nắng cháy đầu, giảng viên cơ hữu Son Siwoo liếc xéo giảng viên đương tan làm Han Wangho, nhân lúc ôm cốc coca đầy đá nhai rộp rộp, hỏi thăm:
"Chà, trai trẻ đến đón hen. Sáng mưa đưa đi, trưa nắng đón về."
"Cảm ơn bạn quá khen, nãy thấy xe chủ tịch công ty nào đó tên Park Jaehyuk chờ dưới sảnh từ tiết ba thì phải."
"Thôi mày ơi, người độc thân như tao phải chịu cảnh dạy bù, chiều nay còn ở lại dạy thì lấy đâu ra trai trẻ đưa đón như ai kia?"
"Hốc cho hết ly coca trước khi chiều tao vào dọn hết bãi rác của mày."
.
Trai trẻ là lễ phép chào thầy Siwoo, đứng ngoan hết cỡ trước sảnh chờ bé xinh yêu tan làm, Han Wangho nhìn ngoài trời, đúng là nắng thật.
Hồi xưa (cách đây năm ngày), trời nắng trời mưa đi đi về về có chút xíu thấy rất bình thường, giờ tự tay cầm cái ô nhẹ tênh cũng mệt. Chàng hiệp sĩ nghiêng hết tán ô về phía em, thân hình cao lớn thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ hộ tống đường về thấy cũng okay, cũng đại đại đi.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com