Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

tôi là số sáu.

và có một tình yêu duy nhất.

chuyện tình yêu của chúng tôi, nếu như được viết lại theo ngôn ngữ của những tiểu thuyết gia lỗi lạc hay những nhân tài ẩn mình phía sau những tác phẩm vô danh của họ, tôi đoán nó sẽ là một sản phẩm với nội dung cũ rích mà mọi người có thể tìm thấy bất cứ nơi nào trên các trang mạng xã hội nhưng được sử dụng một lối viết thiên tài hơn chỉ để nội dung ấy hấp dẫn một cách lạ thường.

khó thở, và bức bối. là những gì mà tôi đã cảm nhận.

em thường gọi tôi là han, sungie hoặc đáng yêu hơn, thì là hannie. ấy là những biệt danh em đặt cho tôi hồi mới yêu, còn bây giờ à, bây giờ em quên tên tôi rồi.

em không gọi tôi bằng biệt danh nữa, em gọi tôi là số sáu, vì những con số thì dễ nhớ hơn những kí tự tên, em nói với tôi như vậy. tôi không quá áp đặt vào việc gọi tên, em gọi tôi như thế nào cũng được.

tôi quen biết em qua một ứng dụng hẹn hò được quảng cáo bên cạnh phiếu mua hàng đã bỏ dở hàng tháng trời của tôi. công việc nhân viên văn phòng nhàm chán đã thành công ném tôi vào guồng quay của những cuộc tình qua mạng, và thật may mắn cho tôi, em đồng ý gặp mặt ngay sau khi chúng tôi nhắn tin với nhau vài ngày bằng văn mẫu lặp đi lặp lại của những cuộc tình trước đó.

tên của em là hwang hyunjin. tôi không có bất kì vốn từ nào để miêu tả vẻ đẹp của em hay con người em, trong mắt tôi, em là định nghĩa của cụm từ hoàn hảo.

lần đầu tiên gặp nhau, tôi ngỏ lời, em đồng ý.

và chúng tôi yêu nhau,

một cách tạm bợ.

tôi thích tình yêu buông thả như thế với em, không có ranh giới, không có yêu cầu, không có điều kiện, chúng tôi chỉ có vậy, yêu nhau.

tôi đã kể cho hyunjin nghe nhiều thứ về tôi, nhưng chưa bao giờ nói cho em biết tôi đã yêu em nhiều đến mức nào, em không cần biết, một mình tôi đấu tranh là đủ. những mối quan hệ xung quanh vòng bạn bè của tôi chưa bao giờ khiến tôi an toàn như khi ở bên cạnh em, bởi mỗi khi tôi muốn dang tay đón nhận "tình cảm" từ những mối quan hệ đó, thứ tôi nhận được chỉ có sự tổn thương mỗi ngày dày vò thân thể đã sớm chẳng thể gắng gượng nổi của tôi.

em đã cứu rỗi tâm hồn tôi.

cơ mà, câu chuyện nào rồi cũng sẽ có những khoảng trống ập đến bất ngờ để những người đang sống tự mình vẽ nên kết cục cho chính họ. gia đình, bạn bè, người thân, tất cả lần lượt lựa chọn vứt bỏ tôi.

và ngay cả em cũng như họ.

em rời bỏ tôi vào một ngày trời không mưa, tôi tỉnh dậy với chỗ trống giường bên cạnh đã lạnh từ lâu. hwang hyunjin em, để tôi đi lạc trong chính lối mòn của sự mù quáng tin tưởng vào thứ tình yêu vô vọng mà em dành cho tôi, để rồi lại phải nhận lấy kết cục như bao "mối quan hệ" mà tôi đã phải trải qua.

nhưng tôi yêu em, tôi vẫn yêu em.

tôi gọi cho em tới hàng trăm cuộc gọi nhỡ, nhắn cho em những tin dài, thậm chí còn nhờ đến sự trợ giúp từ cảnh sát. nhưng tất cả những gì tôi tìm được là chiếc điện thoại của em trong căn hộ bị bỏ hoang gần ngoại ô thành phố, và họ, những cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra và nói với tôi rằng người tôi cần tìm không tồn tại.

không có bất cứ một thông tin nào về em, kể cả chiếc điện thoại em để lại, cũng đã bị xóa toàn bộ thông tin người dùng.

tôi không bất ngờ.

khoảng thời gian sau đó tôi vẫn sống như những ngày tháng trước đây, chỉ có nhớ về em là chiếm phần nhiều trong tâm trí tôi.

thiếu em tôi không sống được.

nghẹn đắng, và đôi khi là những lần khóc nấc giữa đêm không thể ngủ, hay đôi lúc cảm thấy khó thở khi nhớ về em. tôi như vậy, mới nhận ra mình đã say đắm em rồi.

tôi ước em trở về với tôi.

sáu năm, mất sáu năm để khát khao của tôi trở thành sự thật, em trở về vào một ngày trời mưa to. bộ dạng ướt nhẹp đứng trước cửa nhà tôi cùng nụ cười ngây ngô như trẻ con khiến tôi không thể kìm lòng. tôi ôm em. mặc cho nước mưa thấm ướt áo tôi, mặc cho tiếng cười mềm mại của em chạm vào trái tim tôi rạo rực, và tôi khóc.

"hyunjin."

hyunjin vỗ về trên lưng tôi.

"nhớ em."

nói cho em thêm cả nghìn lần nữa, cũng chẳng thể nói hết lên thứ tình cảm đã bén rễ cắm sâu trong lòng tôi. tiếng yêu em được thốt ra quá dễ dàng. nên em chẳng mảy may gì đến, em nghĩ, tôi đang đùa.

chẳng sao cả, tôi thương em chẳng thiết tha điều gì.

nhưng ơ kìa, tại sao em ngủ rồi, em không tỉnh lại nữa.

hwang hyunjin, xinh đẹp của tôi, em cuộn mình trên chiếc ghế đã từng là tổ ấm của em và tôi trong những đêm hẹn hò, bàn tay em đan vào nhau đặt trên khuôn ngực phập phồng. nếu không phải em vẫn còn thở, tôi nghĩ em đã đi mất rồi, nhưng em ngủ liên tiếp mấy ngày liền không chịu tỉnh, cũng có khác là bao?

tôi trộm hôn lên môi em.

một lần nữa.

"tớ yêu em mà, em ơi?"

một tuần, em vẫn say trong giấc mộng chẳng dứt. tôi không phải một người mau nước mắt, nhưng vì em mà khóc nhiều hơn hẳn. tôi ôm em, thật chặt, vì trực giác trước giờ chẳng đáng tin cậy của tôi chợt khiến tôi dao động quá nhiều. không vì gì cả, tôi sợ ngày mai đến, em sẽ không còn bên cạnh tôi nữa.

phải không?

tôi nhớ tôi đã phát điên, đập phá đồ đạc trong vô thức vì tỉnh dậy chẳng thấy bóng em. em đi không một lời tạm biệt. để đến khi nước mắt đã làm ướt nhòe đôi con ngươi đen đặc, tôi ngồi co mình trên ghế và chẳng thể nghĩ gì thêm.

từ ấy, tôi không có cơ hội tìm gặp lại em nữa.


tôi là số sáu.

tên thật là han jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com