Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Canvas (Phần dẫn nhập)

Kim Jonghyun không hề nhận thức được màu sắc.

Cậu biết rằng mình không phải là người duy nhất, nhưng cậu chưa từng gặp người nào mù tịt về màu sắc như bản thân mình cả, nên cậu cảm thấy cô đơn. Chỉ những người đang yêu mới có thể thấu hiểu được sắc màu— những người mà đã tìm ra bạn đời của mình và rơi vào lưới tình. Jonghyun đã mơ về ngày trái tim cậu đắm chìm trong tình yêu và các sắc màu sẽ vỡ òa từ lồng ngực cậu. Cậu đã mơ về ngày mình sẽ nhìn lại những bức tranh của bản thân và hiểu được cảm giác của những người đang yêu khi họ ngắm nhìn tác phẩm của một kẻ đơn độc. Cậu đã mơ; cậu đã thật sự cố gắng ước mơ, nhưng cậu chỉ có thể tô vẽ giấc mộng của mình bằng những sắc thái của đen và trắng và xám, nên những giấc mơ ấy cũng không đúng đắn lắm.

Jonghyun còn cô đơn theo nhiều cách khác nữa. Cậu là một người hướng nội; cậu chỉ có ba người bạn thôi. Tất cả ba người bạn ấy đều đang yêu— hai người yêu nhau, còn người thứ ba thì yêu một ai đó mà Jonghyun không biết. Jonghyun thậm chí cũng không chắc là mình đã biết chưa nữa. Cậu nghi ngờ; đáng lẽ Minhyun phải nói gì đó.

Nên là: Jonghyun chỉ có một mình. Tất cả những người bạn— ít ỏi— của cậu đều đang yêu; và Jonghyun tự hỏi rằng liệu mình sẽ có thể tìm thấy tình yêu không. Cậu là một người sống thu mình trong vỏ ốc, chỉ ở nhà và vẽ tranh suốt ngày. Cậu khát khao được cảm thụ màu sắc để có thể thưởng thức những tác phẩm của mình, nhưng cậu đã từng nghe nói rằng nghệ thuật xuất phát từ trái tim, và màu sắc cũng không phải là vấn đề to tát— thông điệp mới chính là điều được truyền tải qua những nét vẽ, thế nên Jonghyun bắt đầu nhận ra rằng bản thân chỉ ao ước được hòa nhập với mọi người. (Và cậu cũng nhận ra định mệnh của mình là không thể hòa nhập; bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa từng biết đến người nghệ sĩ nào mà đã hòa nhập được.)

Jonghyun chưa từng nghe một người nào khác hỏi rằng, "Màu xanh lá là gì?"— như cậu từng hỏi. Câu hỏi— hiện hữu ngay trước tâm trí cậu— khiến cậu xấu hổ, bởi vì cậu nhận thấy là thật khó để những người đang yêu miêu tả màu sắc. Đây không phải là điều mà ai đó có thể thật sự miêu tả— nó là một trong những yếu tố mà chỉ có thể được miêu tả bằng các ví dụ— như là cỏ màu xanh, và cây màu xanh, và "Áo của cậu màu xanh;" bởi vì chuyện là Jonghyun đã chọn cái ngày mà cậu mặc áo màu xanh lá để hỏi Minki rằng xanh lá là cái màu quái quỷ gì. Màu sắc hoàn toàn được nhận thức bằng thị giác. Màu sắc không thể được cảm nhận hay lắng nghe. Không ai có thể ngửi thấy chúng, hay nếm chúng. Chúng chỉ có thể được nhìn bằng ánh mắt, nhưng đôi mắt của Jonghyun thì vẫn chưa rơi vào lưới tình, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy màu đen, trắng, và xám. Đen, trắng, và xám— những màu buồn chán nhất, cậu đã nghe ai đó nói như thế. (Và chúng không hoàn toàn biến mất khi đôi mắt rơi vào lưới tình— thật thất vọng làm sao.)

Jonghyun bắt đầu nghĩ về màu tím khi cậu chấm cây cọ vẽ của mình vào một màu có tên là đỏ, và cậu tự hỏi rằng liệu chúng có giống nhau không, tự hỏi rằng liệu bản thân mình sẽ có thể tự khám phá ra điều đó không. Cậu đưa cây cọ của mình lên bảng vẽ— tiếp tục tô điểm cho bức tranh mà cậu đã vẽ được ba tuần. Đó là một bức tranh phong cảnh bình thường— một khung cảnh của tự nhiên với sự góp mặt của con người. Bầu trời được trộn bởi các màu— tím, vàng, và cam, nếu Jonghyun có thể nhớ chính xác, và chúng đều được hòa quyện với nhau (theo những gì Jonghyun có thể cảm nhận). Bờ cỏ có màu xanh dương, mặc dù Jonghyun biết là chúng nên có màu xanh lá. Những hàng cây— chúng có màu xanh lá. Chiếc xe hơi ở tít phía sau, có màu đen. Những chi tiết khác đều được tô vẽ bằng các màu sắc khác, mà Jonghyun đã hầu như không còn nhớ nữa. Cậu biết là chú sóc đang ló đầu ra khỏi một nhành cây thì có màu hồng. Cậu không biết màu sắc thật sự của những con sóc là gì.

Hồng, Jonghyun tự hỏi. Đỏ? Chúng có giống nhau không? Thế còn màu tím thì sao? Và vì sao lại có những cấp độ phân chia giữa các màu, như là 'tím nhạt' và 'tím thẫm'? Chúng có phải là những sắc thái của các màu khác nhau không? Chúng khác nhau như thế nào? – Vì sao thế giới lại được định nghĩa bởi màu sắc? Điều đó khiến Jonghyun nản chí cùng cực— đặc biệt là bởi vì thế giới không được định nghĩa bởi màu sắc; trái tim ích kỉ của Jonghyun chỉ muốn được thấu hiểu tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Cậu muốn ngắm nhìn bức tranh của mình và hiểu được tác phẩm của một kẻ đơn độc.

Những suy nghĩ như thế này luôn quanh quẩn trong tâm trí Jonghyun khi cậu vẽ tranh; đó chính là lí do vì sao mọi người có thể nhìn thấy được cảm xúc mãnh liệt ẩn sau những bức tranh của cậu— sự giận dữ và nỗi cô đơn và niềm tuyệt vọng ích kỉ. Nghệ thuật cất lên hàng nghìn lời nói— hàng nghìn, và Jonghyun chỉ ước rằng bản thân có thể hiểu được những bức tranh của mình đang nói điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com