Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Daybreak


Summary: Từ vầng trăng, đến các vì tinh tú...
thế giới của mình vẫn bao trùm sắc xám tựa như ngày hôm qua 
____________________________________________________________


Không phải cậu nên ngủ một chút sao? Nhấp nháy trên màn hình điện thoại Jonghyun, là tin nhắn đến từ người bạn thân đang thao thức của cậu và dãy số 04:19 lóe sáng (phải, vào rạng sáng). Chắc chắn rồi, Jonghyun nghĩ, cậu nên ngủ một chút, nhưng ai lại cần đi ngủ vào một buổi tối thứ sáu chứ? Jonghyun đang dành một chút thời gian— mới vừa nghỉ giải lao, để cầm trên tay chiếc điện thoại— kết quả của sự tò mò khi nhạc từ điện thoại cậu bị gián đoạn bởi một âm báo tin nhắn mới. Minhyun nói rằng, Nghệ sĩ yêu thích của mình có đang thức không? và Jonghyun mỉm cười. Cậu đặt cọ vẽ xuống, lướt những ngón tay thấm màu của mình trên màn hình điện thoại, Có lẽ cậu nên hỏi cậu ta.

Jonghyun biết rằng Minhyun ghét những câu trả lời như thế— như thể Jonghyun không biết là Minhyun đang nói đến mình vậy. Jonghyun không đụng đến điện thoại trong 2 phút— có lẽ sẽ mất khoảng 20 giây để nhận được hồi đáp sau khi cậu gửi đi tin nhắn của mình, nhưng cậu đã muốn vẽ xong phần nền của cái cây trước khi bắt đầu nói chuyện với Minhyun. Cậu biết rằng cuộc trò chuyện của hai người có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ; và cậu không hề thấy phiền.

Hãy cùng ngắm sao đi.

Jonghyun cười khúc khích. Cậu nhanh chóng trả lời, Ở đâu?, và bắt đầu dọn dẹp. Điện thoại cậu rung lên, và Jonghyun bắt đầu dọn dẹp nhanh hơn— cọ vẽ được nhúng sâu vào nước và rồi được cất vào lọ— các bức tranh được xếp gọn gàng và kẹp dưới cánh tay của cậu— chỉ còn lại một bức tranh sơn dầu được đặt ở ngoài ban công để phơi khô dưới ánh trăng. Nó vẫn chưa được hoàn thành xong— cũng không phải là sắp xong nữa, nhưng Jonghyun sẽ có thời gian để hoàn thành nó khi mặt trăng mọc trở lại. Cậu cảm giác rằng nguồn cảm hứng của mình sẽ không còn nguyên vẹn khi mặt trăng lặn sau chân trời.

Ở giường của mỗi chúng ta, Minhyun trả lời— và cậu ấy đã gửi thêm hai tin nhắn nữa mà Jonghyun không nghe thấy âm báo— Mình không muốn đi đâu cảMình chỉ muốn có ai đó bên cạnh thôi.

Mình sẽ ở bên cạnh cậu, Jonghyun trả lời— dễ thôi. Cậu rửa tay; rồi thay đồ. Quần thể thao và một chiếc áo thoải mái, vì cậu không phải ra ngoài. Một cái chăn— một bình nước; cậu ngồi đằng sau cửa sổ của ban công, với rèm cửa quấn quanh chiếc ghế để nó không chắn tầm nhìn của cậu. Cậu lại hướng mắt đến những tin nhắn, và Minhyun đã hỏi cậu một câu. Không phải các vì sao đêm nay rất đẹp sao?

Jonghyun ngước nhìn một chút trước khi trả lời. Số lượng các ngôi sao trên bầu trời khá lạ— nhiều hơn bình thường. Chúng chiếu ánh sáng trắng lấp lánh về phía Jonghyun— nhưng là loại ánh sáng mà con người có thể nhìn được trực diện. Nó không giống mặt trời— nó không sáng chói và nóng và quá sức chịu đựng, thỉnh thoảng. Vầng trăng và các vì sao luôn đẹp đẽ khi ngắm nhìn; luôn dễ chịu; luôn dịu nhẹ đối với mắt. Jonghyun nghĩ rằng cậu không thật sự cần phải thấy được màu sắc nếu cậu có thể chỉ ngắm nhìn bầu trời suốt đêm.

Cuối cùng, Jonghyun quay lại với chiếc điện thoại, và trả lời Minhyun— Ừa, chúng thật lộng lẫy.

Minhyun vẫn chưa trả lời sau một thời gian ngắn. Jonghyun đoán rằng cậu ấy đã ngủ quên rồi, và điều đó ám chỉ rằng có lẽ Jonghyun sẽ mang cọ vẽ và những bức tranh và đi ra ngoài để có thể vẽ tiếp—hoặc có lẽ sẽ kết thúc buổi tối của cậu, mang bình nước và điện thoại đặt cạnh đèn ngủ và chuẩn bị lên giường, nhưng Jonghyun vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu say đắm bởi các vì sao và tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào tai. Sự hòa hợp giữa hai điều này êm đềm đến mức khiến tâm trí Jonghyun không còn nghĩ đến điều gì nữa—không gì cả, ngoại trừ vẻ đẹp của vạn vật tự nhiên.

Và rồi điện thoại cậu rung lên, và Jonghyun nhìn xuống. Mình có thể nói cậu nghe điều này không?

Bất cứ điều gì cũng được, Jonghyun trả lời Minhyun, vô cùng lo lắng. Mình có thể nói cậu nghe điều này không thường không mang ý nghĩa nào tốt cả— đối với bất kì ai, nhưng đặc biệt là đối với Minhyun. Thỉnh thoảng, Minhyun có những lúc mà bí mật tăm tối của cậu ấy sẽ trỗi dậy, và cậu ấy sẽ phải giải thoát nó trước khi nó xé toạc cổ họng cậu ấy. Những bí mật đó không lường trước được, và chúng siết những ngón tay ám muội xung quanh chiếc van nối với đôi mắt Minhyun, và chúng đứng trên nền kính mỏng của chính bản thân Minhyun, chờ đợi để nhảy và khiến nó vỡ tan. Minhyun phải để nó thoát ra trước khi nó đe dọa làm tổn thương Minhyun.

Mình biết mình đang yêu ai rồi.

Jonghyun nghẹn lời một chút vì dòng tin nhắn ấy. Sự điềm tĩnh của các vì sao bỗng dưng không còn là vấn đề nữa, và Jonghyun cảm thấy đau nhói vì ghen tị— ghen tị, vì Minhyun có thể nhìn thấy màu sắc— ghen tị, vì Minhyun hiểu được những bức tranh của Jonghyun từ một góc nhìn thương cảm— ghen tị, vì cậu muốn được cảm nhận giống Minhyun. Nhưng cậu không thể giận dữ. Cậu có thể ghen tị với Minhyun, nhưng đồng thời cũng không thể nào nổi giận với cậu ấy. Cậu cảm thấy hạnh phúc cho Minhyun— thật sự; cậu chỉ ước rằng mình có thể cảm nhận giống như vậy.

Mình có biết người này không? Jonghyun quyết định hỏi. Cậu tự hỏi, hơn cả thế, rằng Minhyun đã biết được bao lâu, và vì sao cậu ấy lại giữ bí mật chuyện đó. Cậu tự hỏi liệu Minhyun đã nói cho người ấy nghe chưa. Cậu tự hỏi liệu Minhyun có cảm thấy sợ hãi không. Cậu tự hỏi, và tự hỏi— cho đến khi Minhyun trả lời tất cả những câu hỏi của cậu với một tin nhắn.

Chính là cậu, Jonghyun. Mình đã yêu cậu được ba năm rồi.

Cổ họng Jonghyun khô rát, cậu nhìn vào tin nhắn. Trong một giây thoáng qua, nỗi thắc mắc rằng Cậu ấy đang đùa phải không? chợt lóe lên trong tâm trí cậu, nhưng điều đó thật ngu ngốc— Minhyun sẽ không đùa những trò ngốc nghếch như thế này đâu. Minki, có. Minhyun, không. Và Jonghyun không biết phải làm sao— không biết phải trả lời thế nào. Minhyun là bạn đời của cậu; Jonghyun lại không có tình cảm gì với cậu ấy. Sao điều đó có thể xảy ra chứ?

Một tiếng rung nữa; Jonghyun nhìn xuống. Cậu gần như có thể thấy được nỗi lo lắng của Minhyun thông qua tin nhắn, Jonghyun? Cậu có ổn không?

Ừa, Jonghyun trả lời. Sau đó cậu không biết nói gì nữa. Cậu không thể suy nghĩ được. Cậu nên chấp nhận lời bày tỏ— nhưng bằng cách nào? Làm sao cậu chấp nhận được tình cảm của Minhyun mà không yêu lại cậu ấy chứ?

Mình có thể gọi cho cậu không? Minhyun hỏi tiếp, và Jonghyun nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi tệ, bởi vì cậu còn chẳng thể nghĩ ra câu gì để gửi tin nhắn— cậu định là sẽ nói chuyện trực tiếp như thế nào chứ? Nhưng dù sao thì cậu đã gửi một câu Ừa khác cho Minhyun, và chờ đợi, lo lắng, trong chốc lát trước khi Minhyun gọi.

"Mình xin lỗi," là lời đầu tiên Minhyun nói— sự gấp gáp của câu chữ và một lời xin lỗi dịu dàng. Giọng của cậu ấy thật nhẹ nhàng, Jonghyun nhận thấy. Giọng của cậu ấy thật đẹp, một phần khác trong con người Jonghyun lên tiếng— một vài suy nghĩ nhỏ quẩn quanh trong tâm trí cậu mà đã quá tự nhiên và thoải mái đến mức Jonghyun chẳng thắc mắc vì sao chúng lại xuất hiện nữa. Dù sao thì dòng suy nghĩ ấy đã bị ngắt quãng bởi giọng của Minhyun— một sự gián đoạn dịu dàng mà Jonghyun không nghĩ là nó từng tồn tại, "Thật sự nói những điều này qua điện thoại không phải là chuyện hay ho gì cho lắm, Mình chỉ là— Mình không thể chờ thêm được nữa. Mình-mình— cậu không cần phải nói gì đâu, mình biết điều này thật đột ngột. Mình xin lỗi."

"Vì sao...." Jonghyun ngập ngừng. Câu hỏi đã chực tuôn ra nơi đầu lưỡi, và nó đã tan biến ngay khi cậu mở miệng. Cậu nuốt nước bọt; thở ra một hơi; nó trở lại với cậu, "Vì sao cậu lại chờ đợi lâu thế này để nói cho mình nghe?"

"Mình— mình không muốn tạo áp lực cho cậu?" Minhyun nói, giọng cậu ấy có vẻ hoài nghi một chút, giống như là cậu ấy đã biết rằng mình sẽ phải giải thích. Sự im lặng báo hiệu rằng, quả thực, cậu ấy phải làm vậy, "Mình chỉ là— mình nhìn thấy màu sắc là nhờ cậu, nên rõ ràng cậu là bạn đời của mình, và suy cho cùng— cuối cùng thì, cậu cũng sẽ yêu mình thôi, nhưng mà... mình đã không muốn làm vậy với cậu. Mình đã không muốn nói cho cậu nghe rằng cuối cùng cậu sẽ trao trái tim cho mình bởi vì... điều đó thật đáng sợ. Điều đó— giống như là.... Đáng lẽ mình không nên nói gì cả."

"Không. Không, không sao mà," Jonghyun nói— lặng thinh, bởi vì giọng nói của cậu bắt đầu đánh bại bản thân. Cậu cảm nhận được sự áp lực; cậu cảm nhận được điều mà Minhyun sợ hãi rằng sẽ khiến cậu cảm nhận được nó. Cậu sẽ dành tình cảm cho Minhyun— định mệnh của cậu đã được sắp đặt. Cậu tự hỏi rằng tại sao mình lại thấy áp lực vì chuyện đó, và rồi tâm trí cậu chợt nghĩ đến những màu sắc— những màu sắc mà cậu đã luôn ao ước, niềm khao khát được thấu hiểu những tác phẩm của cậu dưới góc nhìn của một người đang yêu, và cổ họng cậu nghẹn lại với niềm khát khao ấy. Màu sắc.

"Mình thật lòng xin lỗi, Jonghyun." Minhyun nói. Jonghyun nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng cổ họng để, có lẽ, sẽ có thể nói ra điều gì đấy. Màu sắc, cậu nghĩ, nhưng ngừng lại. Cậu ngừng lại, bởi vì đây không phải là chuyện về màu sắc. Cậu ngừng lại, bởi vì đây là chuyện về tình yêu. Tâm trí cậu chợt nghĩ đến Minhyun— Minhyun, người đã luôn chờ đợi Jonghyun yêu mình trong suốt ba năm qua— Minhyun, người đã trao trái tim mình cho Jonghyun và không được đáp lại tình cảm ấy— Minhyun, người hầu như mỗi ngày đều ở bên cạnh Jonghyun và ước ao có được cậu— Minhyun, người mà chắc hẳn là thấu hiểu được sự cô đơn rõ hơn cả Jonghyun— Minhyun, người nhìn thấy nỗi cô đơn của Jonghyun qua màu sắc và ghen tị với cậu.

Lần này Jonghyun lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng— với sự tội lỗi. Minhyun, bạn thân của cậu, mỗi ngày đều chờ đợi Jonghyun yêu cậu ấy. Chờ đợi, và chờ đợi, và chờ đợi. Jonghyun nuốt nước bọt; sao trước đây cậu chưa từng nghĩ đến Minhyun? Cậu đã biết, từ nhiều năm trước, rằng Minhyun đã yêu ai đó— và cậu chẳng mảy may nghĩ đến chuyện Minhyun đã phải chịu đựng cho đến tận bây giờ, khi cậu biết được rằng mình chính là nguyên nhân của việc ấy. Jonghyun cố gắng nuốt đi sự tội lỗi vào sâu bên trong cổ họng, nhưng cậu nghĩ rằng giờ đây nó sẽ tồn tại ở đó mãi mãi. Cậu có thể cố chấp đến mức nào chứ?

"Mình có thể đến chỗ cậu được không?" Jonghyun hỏi. Cậu thấy cánh tay mình tê, và cậu cần trao cho Minhyun một cái ôm. Điều ấy chắc là không quá khó; Minhyun chỉ sống cách đây bốn căn nhà thôi. Minhyun im lặng một lát; giọng cậu ấy thì thầm trở lại, "Xin đừng ép bản thân cậu phải yêu mình, Jonghyun. Cuối cùng điều ấy sẽ diễn ra thôi."

"Mình biết. Chỉ là— mình có thể đến chỗ cậu không?" Jonghyun hỏi. Minhyun thở nhẹ, và rồi cậu ấy nói, "Ừa. Cậu có thể đến đây."

Jonghyun không nói thêm gì nữa trước khi ngắt máy. Cậu đứng dậy; với lấy đôi giày; bỏ lại điện thoại và bình nước và gần như là chạy đến nhà Minyun. Minhyun đang đứng đợi ở bên ngoài khi cậu đến nơi; Jonghyun ngay lập tức kéo cậu ấy vào một cái ôm— một cái ôm mãnh liệt mà trước đây Jonghyun chưa từng được trải nghiệm. Cậu giữ lấy người Minhyun, và tất cả mọi tội lỗi tan chảy vào cánh tay cậu. Cậu đặt cằm mình lên vai Minhyun; cậu nâng vai mình dựa vào vòng tay Minhyun; cậu co những ngón tay bám sau lưng áo Minhyun. Cái ôm của Minhyun thì dịu dàng hơn nhiều— dịu dàng, giống như Jonghyun là một điều gì đó thật quý giá; dịu dàng, giống như Jonghyun cần được nâng niu theo cách như thế; dịu dàng, bởi vì Minhyun yêu cậu.

"Mình xin lỗi—"

"Đừng. Đừng cảm thấy tội lỗi. Mình-mình cũng không muốn cậu cảm thấy tội lỗi đâu." Minhyun nói. Cậu ấy thả lỏng vai— cùng một tiếng thở dài; một hơi thở của sự thất vọng về bản thân, "Đáng lẽ mình nên giữ chuyện này cho riêng mình— Mình xin lỗi, Jonghyun. Mình thật lòng xin lỗi."

"Đừng. Không sao mà— mình vui vì cậu đã nói cho mình nghe." Jonghyun nói. Cuối cùng cậu cũng chịu giải thoát mặc cảm, mặc dù sự tội lỗi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu tự hỏi rằng liệu mình sẽ— chấp nhận tình cảm của bạn mình, thậm chí nếu chỉ trong chốc lát, khi Minhyun cần cậu— khi Minhyun cảm thấy khó thở vì cậu ấy đã nhấn chìm bản thân mình trong ba năm. Jonghyun cười với Minhyun— một nụ cười dịu dàng, nhưng chưa dịu dàng gần bằng cách Minhyun đã ôm cậu, "Cậu biết đó... đôi khi, chính lời tỏ tình lại thúc đẩy đối phương tạo nên biến chuyển đấy."

"Nhưng trong thời điểm này thì vẫn có nhiều áp lực lắm." Minhyun nói. Cậu ấy nhìn xuống đất, và khi cậu ấy khịt mũi, ngay sau đó, Jonghyun đã nhận thấy rằng cậu ấy đang khóc. Không dữ dội lắm— chỉ là một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu ấy thôi. Jonghyun vươn tay về phía trước lau đi một vệt buồn bã đọng trên gương mặt Minhyun, và cậu hạnh phúc vì Minhyun cười khi vệt nước ấy biến mất.

"Mình nghĩ là tối nay mình sẽ không ngủ được mất," Minhyun ngẫu nhiên nói, với một tiếng cười khúc khích nhẹ. Cậu ấy đang muốn phá vỡ sự im lặng và căng thẳng; và Jonghyun thuận theo ý cậu ấy. Cậu muốn nói về tình cảm của Minhyun nhiều đến nhường nào— như là, có lẽ, những gì cậu ấy cảm nhận về Jonghyun; và, thậm chí ích kỉ hơn, cảm giác như thế nào khi các sắc màu ánh lên xung quanh cậu— nhưng cậu đã không đề cập đến bất kì câu hỏi nào thêm nữa. Thay vào đó, cậu ra hiệu— với đầu và tay của mình, "Qua nhà mình đi."

"À— ừ— được thôi," Minhyun nói. Cậu ấy giơ một ngón tay— ngón trỏ, bảo Jonghyun đợi một chút. Cậu ấy mở cửa, và vẫn để cửa mở— mở cho Jonghyun vào bên trong nếu cậu muốn. Và Jonghyun muốn thật; cậu bước vào nhà Minhyun và đóng cửa lại sau lưng. Nhà của Minhyun dẫn thẳng vào căn bếp. Phòng ăn nằm ở bên phải; phòng khách thì ở bên trái. Đi qua khỏi nhà bếp sẽ có một hành lang, với nhà kho nằm dưới cầu thang và một phòng tắm nằm bên phải. Cầu thang dẫn lên một khoảng trống với bốn cánh cửa— hai cái ở phía trước, và mỗi cái ở mỗi bên. Phòng ngủ cho khách nằm ở bên phải. Phòng của Minhyun thì ở ngay đằng trước— cánh cửa bên trái. Bên cạnh đó, là phòng làm việc của Minhyun. Ở phía bên trái cầu thang, một phòng ngủ cho khách. Cả hai phòng ngủ đều có phòng tắm và tủ quần áo riêng. (Minhyun khá là giàu có.)

Jonghyun ngừng việc ngưỡng mộ nhà của Minhyun khi cậu bước vào phòng Minhyun. Cửa phòng ngủ của cậu ấy đang mở, và Jonghyun ló đầu vào bên trong. Minhyun đeo một cái túi trên vai, và cậu ấy đang đứng ở phía bên trái chiếc giường, vừa lật vừa xem một quyển sổ tay và rồi ném nó qua một bên— cầm lên một quyển khác và đóng nó lại sau khi xem nhanh qua một chút. Cậu ấy nhìn lên, và cười với Jonghyun. Cậu ấy lấy điện thoại, chìa khóa, và đi qua khỏi Jonghyun— xuống cầu thang. Jonghyun đi theo cậu ấy, đóng cửa phòng ngủ của Minhyun lại sau lưng. (Minhyun thích những cánh cửa của mình được đóng.)

Minhyun nhón chân mang giày vào; Jonghyun cũng mang giày của mình vào lại, hơi cẩu thả một chút. Cậu theo Minhyun ra ngoài, và đi trước dẫn đường đến nhà mình, mặc dù Minhyun cũng biết đường đi. Hai người cứ yên lặng bên cạnh nhau. Jonghyun khá là muốn hỏi về quyển sổ tay. Cậu đã biết một chút rồi— Minhyun là một nhà văn (một nhà văn rất nổi tiếng) và có vẻ cậu ấy đang khai triển một ý tưởng mới. Nhưng cậu muốn biết ý tưởng đó là gì. Cậu cảm thấy tò mò.

"Cậu còn muốn ngắm sao nữa không?" Jonghyun tự hỏi khi mở cửa nhà mình. Cậu chẳng bận tâm đến việc khóa nó lại nữa— điều mà khiến Minhyun thường mắng cậu, nhưng tối nay thì không. Cậu ấy tự nhiên bước vào nhà và đặt quyển sổ tay của mình lên bàn. Nhà của Jonghyun dẫn vào phòng khách trước tiên, như hầu hết mọi ngôi nhà khác. Ở bên trái, là nhà bếp của cậu— kết hợp với phòng ăn, khiến cả hai phòng nhìn khá là nhỏ, nhưng Jonghyun cũng chẳng bao giờ cần đến không gian rộng rãi hơn. Chỉ có một cánh cửa duy nhất nằm ở phía bên phải, và đó là một nhà kho dự trữ. Ở trong góc, có một chiếc cầu thang xoắn— những bậc thang xoay vòng từ dưới nền dẫn lên đến tầng hai, nơi mà Jonghyun có thể nhìn thấy được một phần khi đứng ở giữa phòng khách. Trên lầu, có ba phòng— một phòng ngủ, một phòng ngủ cho khách, và phòng vẽ tranh của Jonghyun. Phòng ngủ của cậu có một ban công. Trong phòng ngủ cho khách có một tủ quần áo. (Thỉnh thoảng Jonghyun ngủ trong phòng dành cho khách; nhưng cậu luôn đảm bảo rằng mọi thứ đều ngăn nắp.)

"Ừa còn," Minhyun trả lời. Cậu ấy đặt chiếc túi xuống trước bàn cà phê— một cách gọn gàng, và bắt đầu đi lên cầu thang sau khi cởi giày ra, đặt chúng lên tấm thảm bên cạnh cánh cửa. Jonghyun đi theo cậu ấy, mang theo giày của mình về phòng. Cậu cảm thấy thoải mái một cách kì lạ khi Minhyun dẫn đường— rằng Minhyun biết tường tận về ngôi nhà của cậu. Cậu cũng thích cách Minhyun trượt mở cửa ban công và bước ra ngoài thay vì đặt một chiếc ghế để ngồi nhìn ra từ cửa sổ. Jonghyun để ý thấy quyển sổ tay của Minhyun dưới cánh tay cậu ấy— dáng vẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy ở Minhyun. Nghĩ là làm, Jonghyun vớ ngay quyển vẽ nháp và hai cây bút chì trước khi bước ra ban công cùng với Minhyun, cầm luôn chiếc ghế trên đường đi.

"Đây," Jonghyun nhẹ nhàng nói, đặt chiếc ghế xuống cho Minhyun, cũng đưa cho cậu ấy một cây bút chì. Minhyun mỉm cười thay lời cảm ơn, và yên vị trên chiếc ghế— ngồi co chân lại trên đó. Nhìn cậu ấy không hề thoải mái— thực ra là, trông rất gò bó, nhưng Jonghyun biết rằng tư thế đó giúp cậu ấy suy nghĩ. Ngồi co người lại như thế sẽ châm ngòi cho sự sáng tạo của cậu ấy, bằng một cách nào đó. Jonghyun không hỏi vì sao; mỗi người nghệ sĩ đều có phương thức của riêng họ.

Jonghyun dời bức tranh của mình sang một bên để cậu có thể ngồi cạnh Minhyun— xoay ghế của mình để ngồi đối diện cậu ấy. Cậu ngồi quỳ trên ghế, thân người tựa vào bắp chân. Cậu biết rằng đây cũng là một tư thế ngồi kì lạ, nhưng cậu thích ngồi vẽ phác họa như thế này. Cậu thích chàng thơ của mình có thể nhìn thấy bức vẽ của cậu. (Cậu cũng thích khi một lúc lâu sau đó Minhyun vẫn chưa để ý đến— cậu thấy điều ấy thật buồn cười một cách đáng yêu.)

"Cậu đang vẽ mình hả?" Minhyun hỏi, liếc mắt qua nhìn quyển vở nháp của Jonghyun. Jonghyun gật đầu— im lặng. Minhyun nhẹ nhàng mỉm cười, và Jonghyun gần như định bảo cậu ấy là hãy giữ nụ cười đó, nhưng cậu thích để Minhyun tự nhiên hơn— để Jonghyun có thể thu mọi cảnh vật vào tầm mắt mình và thể hiện chúng trong bức vẽ phác họa; cậu có thể vẽ chuyển động của Minhyun trong hơn 20 phút chỉ trong một khung hình thôi.

"Cậu có muốn mình ngồi yên không?" Minhyun hỏi, và Jonghyun lắc đầu— lại im lặng. Cậu cau mày một lúc, tập trung phác họa những đường nét của gương mặt Minhyun. Cậu ngước lên nhìn để ghi nhớ đôi mắt của cậu ấy lần nữa, và vẽ chúng ở góc 3/4. Và rồi cậu trả lời, "Hãy cứ tự nhiên thôi."

Và thế là Minhyun cứ bình thường như thế. Trong nửa tiếng sau đó, hai người vẫn im lặng— im lặng làm việc với những tác phẩm nghệ thuật của chính họ. Những ngón tay của Minhyun cử động thật nhanh để viết ra từng con chữ; những ngón tay của Jonghyun cử động thật nhanh khi cậu vẽ Minhyun vào quyển vở nháp. Đó là một bức vẽ phác họa luộm thuộm— không có tí nào đạt đến mức giống với tác phẩm đẹp nhất của cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng xoay nó lại để đưa cho Minhyun xem. Nụ cười của Minhyun sáng hơn cả những vì sao; và cậu ấy đưa tay cầm lấy quyển vở nháp để có thể nghiền ngẫm bức vẽ gần hơn.

"Cậu thật tài năng— thảo nào nhờ những bức tranh cậu vẽ mà cậu lại kiếm được nhiều tiền đến vậy." Minhyun nói. Những bức tranh cậu vẽ— cổ họng của Jonghyun nghẹn lại lần nữa với sự đố kị và tội lỗi. Cậu nhớ ra là Minhyun có thể nhìn thấy được màu sắc của những bức tranh cậu vẽ; cậu nhớ ra là bản thân cũng ao ước được nhìn thấy màu sắc của những bức tranh mình vẽ nhiều như thế nào. Nhưng Jonghyun không nói gì cả— không thể, thật sự, bởi vì cổ họng của cậu đã bị mắc kẹt với những cảm xúc. Cậu chỉ có thể mỉm cười và nhận lấy quyển vở nháp từ tay Minhyun khi cậu ấy trả nó lại cho cậu.

"Mình nghĩ là chúng ta nên đi ngủ," Minhyun nói. Cậu ấy gõ nhẹ cây bút chì vào quyển sổ tay và nhìn chằm chằm vào những câu từ mà cậu ấy đã viết— cũng được khá nhiều trong vòng nửa tiếng. Jonghyun đã thấy cậu ấy lật sang trang mới ít nhất bốn lần, nhưng cậu không đếm chính xác. Trong bức vẽ phác họa của cậu, Minhyun đang lật một trang giấy, và đã có rất nhiều dòng chữ khó đọc được viết trên các trang ấy. Jonghyun tự hỏi liệu có phải Minhyun viết về những vì sao, hay vầng trăng, hay về những màu sắc trên bầu trời, nhưng cậu đã không có cơ hội để hỏi— "Trễ rồi, và việc viết lách của mình cũng không được ổn lắm nữa... trừ khi cậu vẫn muốn ngắm sao."

"Không. Mình cũng nghĩ là chúng ta nên đi ngủ." Jonghyun nói. Cậu đứng dậy, và duỗi đôi chân mỏi nhừ của mình. Chúng không cảm thấy vui vẻ với chủ nhân của mình cho lắm— đau đớn vật vã vì cậu đã ngồi lên chúng quá lâu. Cơ thể của Minhyun cũng không cảm thấy vui vẻ với chủ nhân của nó; một vài khớp xương của cậu ấy phát ra những tiếng răng rắc và Minhyun thở nhẹ một hơi, bĩu môi, "Mình cảm thấy bản thân già quá," và Jonghyun cất tiếng cười làm tan đi sự ngột ngạt trong cổ họng. Cậu cầm ghế của mình lên, và trượt mở cánh cửa kính. Minhyun cũng cầm ghế của mình lên, mang nó vào bên trong sau Jonghyun. Cậu ấy quay người về phía Jonghyun khi những chiếc ghế của họ đã được xếp gọn gàng vào góc, khi cánh cửa kính đã được đóng, và kéo Jonghyun vào một cái ôm— một cái ôm dịu dàng với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Jonghyun ôm lại cậu ấy với những xúc cảm bối rối của chính mình; và trái tim cậu hòa cùng một nhịp với trái tim của Minhyun chỉ trong một khoảnh khắc—

"Ngủ ngon nha," Minhyun nói với cậu, nhẹ nhàng gián đoạn việc Jonghyun đang chăm chú lắng nghe nhịp tim của họ. Và rồi Minhyun thả người ra— một sự ngắt quãng nhẹ nhàng nữa của nhịp đập trái tim họ, và cậu ấy rời khỏi căn phòng— ấn cây bút chì của Jonghyun vào lòng bàn tay cậu trước khi ra ngoài. Cậu đóng lại cánh cửa sau lưng; và Jonghyun chẳng quan tâm rằng cửa phòng cậu đang mở hay đóng nữa, nhưng Minhyun đã khiến cậu có thói quen đóng lại tất cả các cánh cửa.

Jonghyun nghe thấy những bước chân dịu dàng của Minhyun đi về hướng cầu thang; cậu nghe thấy vài tiếng sột soạt xung quanh khi Minhyun chắc hẳn là đang thu dọn những đồ vật của cậu ấy, và rồi cậu nghe thấy tiếng Minhyun đi lên cầu thang lần nữa, và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khi Minhyun chuẩn bị đi ngủ ở phòng dành cho khách.

Cuối cùng thì Jonghyun cũng thôi lơ đãng. Cậu dường như chưa chuẩn bị gì để đi ngủ cả— chỉ mới cất quyển vở nháp và những cây bút chì của cậu vào tủ thôi. Cậu đã quá tập trung vào Minhyun; tâm trí của cậu có cảm giác đầy ắp, nhưng cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ nào cả. Nên là cậu cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau khi dành một chút thời gian trong phòng tắm— đánh răng và nghiền ngẫm những sắc đen và trắng và xám trong ngôi nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com