Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Jihoon đã quen với việc mỗi ngày phải dậy vào cái giờ sớm tinh mơ để đi tuần tra. Cần phải kiểm tra các cửa hàng, lãnh thổ, và bảo đảm rằng không có đứa nào dám phá nhiễu, động đến "gia đình" này.

Tuy nhiên, điều mà cậu chẳng bao giờ có thể làm quen được, là thức dậy với khuôn mặt của Soonyoung cách mình vài xăng-ti-mét.

Qua nhiều năm trời, cậu đã học được cách kiểm soát hành động và cảm xúc khi cứ mở mắt ra là thấy đôi mắt hí và khuôn mặt mỉm cười kia đang kề sát rạt mình. Sau khi cố thử mấy lần, cậu cũng biết cách kiềm chế không hét toáng lên mỗi sáng dậy. Jihoon thở dài, đổ thừa đôi má đỏ ửng của mình là do quá nóng bởi vì Soonyoung đang nằm sát bên. (Ờ, riêng cái điều này thì cậu không kiểm soát được).

"Dậy nào, Ji!", Soonyoung nói, một tay vừa đưa lên vuốt ve mặt Jihoon. Cậu nhăn mũi và quay người lại, đưa lưng về phía Soonyoung. Cậu trùm chăn che kín đầu và cuộn tròn người lại. Đm, mới sớm ra đã phải gặp cái ông thần này nữa rồi.

"Ji, tụi mình phải đi tuần tra mà. Anh Cheol với Junhui phải đi với Mingyu rồi".

"Nữa hả?", Jihoon cáu kỉnh, giọng nghẹt nghẹt qua lớp chăn và khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Soonyoung kéo chăn ra khỏi người Jihoon, người chưa kịp nắm kĩ để giữ lại. Jihoon nhíu mày chặt hơn và cuộn người lại, "Cút!"

"Hem. Sorry. Cái đó hem làm được". Jihoon rùng cả mình khi hơi thở của Soonyoung phả vào tai nhồn nhột. Đm cái thằng đéo biết không gian riêng tư là gì.

Một bàn tay luồn qua tóc cậu, nửa như đang vuốt ve nửa như đang chải mấy sợi rối. Jihoon buông một tiếng thở nhẹ vì thích, cái cảm giác này thật đã quá. Bỗng thấy có đôi môi mềm mềm nhanh chóng ịn lên má mình một cái, mắt cậu bật mở ra. Jihoon ngồi vọt dậy, một tay ôm lấy bên má vừa bị hun. Cậu quay người về phía Soonyoung, mắt trợn to trừng trừng Soonyoung như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.

Soonyoung cười dịu dàng, và nhún vai.

"Đã bảo đừng có làm thế nữa rồi", Jihoon nói, dụi dụi mắt. Chẳng có cách nào ngủ lại được cả, khi mà tim thì đang dộng đùng đùng như này. Cậu nhanh chóng trượt xuống giường, chân cố chạm đất. Soonyoung vẫn bất động. Chỉ ngồi đó mỉm cười, nhìn ngắm cậu như thể đang nhìn ngắm vật trân quý nhất thế giới này.

Jihoon cố không cắn môi, vì cắn môi nghĩa là cậu đã bị ảnh hưởng bởi Kwon Soonyoung. Mà Lee Jihoon thì không đời nào bị ảnh hưởng bởi Kwon Soonyoung được. Dù cho anh có hấp dẫn hay có khuôn mặt si tình đến thế nào đi chăng nữa.

Vậy nên Jihoon đặt tay lên trán Soonyoung và đẩy mạnh, làm anh ngã nhào xuống giường với một tiếng uỵch thiệt to. Nhưng Jihoon chả thèm liếc mắt đến một cái, nói chi đến việc giúp anh đứng dậy, và thậm chí còn bước qua người anh luôn. Soonyoung rên rỉ ôm đầu, quay qua cuộn người lại rồi rướn về hướng Jihoon, nhưng chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm.

Buông một tiếng cười bất lực, Soonyoung nằm lăn ra sàn, tay đặt lên trán. Anh nhắm mắt và chậm rãi đếm đến mười. Mở mắt ra, hít một hơi sâu rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng Jihoon với một ý định mới  nảy ra trong đầu.

Cảnh tượng trước mắt bình thường như mọi ngày. Junhui và Seungcheol xếp bát đũa ra bàn, lượn qua lượn lại lấy chai nước hay bát canh. Jeonghan ngồi trong phòng khách xem tivi với Mingyu nằm gối đầu vào lòng. Jihoon, như thường lệ, lại biến đi đâu mất.

Seungcheol bắt gặp ánh mắt của Soonyoung, gật đầu rồi hất cằm về phía nhà tắm phía bên kia phòng. Anh quay lại, thấy tay của Mingyu và Jeonghan đưa lên, chỉ về phía cửa. Soonyoung cúi mặt, cười ngại ngùng vì mọi người trong nhà đều hiểu rõ anh như lòng bàn tay.

Không chút chần chừ, Soonyoung đi thẳng đến cửa và gõ theo nhịp rất dễ gây nổi điên.

"Jihoonie ơi, ra ăn sáng nè", anh thì thầm, lơ luôn cái kiểu Mingyu và Jeonghan tự dưng chạy vô phòng ăn.

Soonyoung lại gõ tiếp, liên tục gọi tên Jihoon. "Rồi rồi biết rồi, ra liền giờ! Thiệt tình luôn á..". Nở một nụ cười chiến thắng, Soonyoung quay lại bàn ăn, vui vẻ ngồi xuống một trong hai cái ghế còn chừa sẵn cho hai người.

Jihoon thò đầu ra khỏi nhà tắm, tóc còn hơi ướt và khăn vắt trên cổ, da hồng lên vì hơi nước nóng. Đang bước đến bàn ăn thì cậu bỗng khựng lại khi nhận ra rằng, cái ghế duy nhất còn trống đặt giữa tường và Soonyoung.

"Thôi mà, Jihoon", Seungcheol nói, rõ là đang cố nín cười. Jihoon trừng mắt, lơ cái ghế trống đó và bước tới chỗ Mingyu - người đang ngồi giữa Seungcheol và Jeonghan. Mingyu ngước lên nhìn cậu, miệng còn lủng lẳng sợi mì.

"Jihoon, được rồi". Seungcheol lặp lại, hơi nghiêm túc một tí nhưng vẫn ẩn giấu giọng trêu đùa.

"Mingyu nó đang ăn rồi. Em cứ ngồi xuống chỗ nào còn trống đi", Jeonghan cất tiếng, đưa bát cho Soonyoung.

"Xíu nữa phải đi rồi", Junhui nói chen vào khi thấy Jihoon chẳng chịu nhúc nhích, "Với lại tui nghĩ là ông không nên đối xử với Mingyu như vậy chỉ vì nó nhỏ nhất đâu. Tụi mình được lệnh phải bảo vệ nó cơ mà".

Jihoon bĩu môi trong vô thức, vì cậu là đứa áp út ở đây, và Mingyu là người thừa kế của một trong những băng đảng Mafia lớn nhất Seoul này. Nếu có gì, thì cậu chính là đứa ít quyền hành nhất.

"Tí nữa ăn sau", Jihoon đáp gọn lỏn. Cậu đang chuẩn bị quay người về phòng mình thì có bàn tay nào đó đưa ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi lên cái ghế trống. Jihoon chớp chớp mắt, người cứng đờ còn mắt thì mở to. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi đưa mắt nhìn dọc theo cánh tay. Phải mất vài giây mới nhận ra đó là của Soonyoung.

"Ăn đi", Soonyoung nói, và Jihoon thấy một vài cảm xúc khó hiểu chạy loạn trong lòng. "Sắp phải đi tuần rồi". Giọng anh cộc lốc, cái tông giọng mà Soonyoung rất ít khi dùng tới. Jihoon cau mày nhìn cổ tay mình vẫn nằm trong tay Soonyoung. Khi cậu ngước lên nhìn những người còn lại, họ vẫn cắm cúi ăn như thể cậu và Soonyoung chẳng hề tồn tại vậy.

Jihoon gầm gừ giật phắt tay ra, quay mặt vào bàn. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi và làm bụng cậu quặn lên vì đói. Cậu chộp lấy đôi đũa và bắt đầu ngộn thức ăn vào miệng.

 Cậu lờ luôn cái mỉm cười kiểu biết - ngay - mà của Soonyoung. Mọi người đều ăn trong yên lặng, tiếng ồn duy nhất phát ra từ cái tivi mà Jeonghan còn để mở. Qua khóe mắt, Jihoon thấy Soonyoung vừa ăn vừa cười với cậu. Ngay khi quay đầu sang, cậu bắt được ánh mắt của anh nhìn mình, và thế là bị sặc.

Nước tương chạy lên mũi còn mì thì chạy xuống nhầm đường. Jihoon quay mặt vào tường, tránh ho vào mặt Junhui và đồ ăn. Cậu hớp lấy từng hơi, một tay đấm ngực, ho sù sụ, còn tay kia đưa tứ tung tìm ly nước. May mắn là có người đưa nó cho cậu. Cậu vừa ho vừa uống, cho tới khi đủ bình tĩnh để nuốt xuống từng ngụm. Soonyoung lại nắm cổ tay cậu, cái tay cầm ly nước. Anh kéo về phía mình rồi rót thêm nước vào ly, rồi từ từ đẩy tay Jihoon lại về phía cậu.

Soonyoung quay lại bàn ăn, đặt bình nước xuống cẩn thận giữa hai người rồi thản nhiên ăn tiếp, cứ như chẳng có gì mới xảy ra cả. Mặt Jihoon đỏ ké vì vừa sặc xong, cậu tự bảo mình như vậy, uống thêm một ngụm nước, ôm cái ly bằng cả hai tay.

Mặt đỏ là vì bị sặc, cậu lại tự nói với mình như thế, cương quyết làm ngơ cảm giác ấm nóng và dễ chịu từ bàn tay đang vuốt vuốt lưng mình. Chứ không phải là vì Soonyoung.

Hoàn - toàn - đéo - phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com