Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

(Người dịch: cảnh báo ngôn từ bạo lực và chửi thề)

Ban đầu mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Soonyoung cau mày khi bước vào quán ưa thích của mình, chào dì chủ quán và gật đầu với mấy nhân viên ở đó. Bình thường quán sẽ rất đông đúc bận rộn với khách tạt ngang qua mua đồ ăn vặt, hay nhân viên công sở làm việc ở mấy tòa nhà đằng sau chợ tới ăn trưa, và cả những người bán hàng ở chợ nữa. Quán ăn rất ấm cúng, khiến người ta cảm thấy như ở nhà.

Ngay khi vừa bước vào, anh nhận ra ngay sự vắng lặng đến bất thường. Đứng giữa quán, mắt Soonyoung nheo lại, nhìn vào một nhóm người toàn đàn ông phía xa. Ba thằng đó vừa ăn vừa cười hô hố. Bọn chúng gác chân lên bàn, dấu giày làm bẩn hết cả bàn ghế xung quanh. Trong quán không có ai khác ngoài dì và mấy người làm.

Soonyoung liếc nhìn chúng từ phía sau quầy. Dì chủ quán nhẹ nhàng lôi mấy nhân viên ra sau lưng mình, như để bảo vệ họ khỏi nhóm người lỗ mãng kia. Dì đang cố giả vờ như mình chẳng thấy phiền gì cả, nhưng Soonyoung thấy mắt bà nheo lại mỗi khi bọn kia làm ồn, chê bai phàn nàn rồi ra lệnh yêu cầu đủ thứ. Dù cho dì có cố phục vụ bọn chúng thế nào, thì cũng không thể vừa nấu ăn vừa chạy bàn được, có nghĩa là buộc dì phải để một nhân viên ở gần đó.

Và điều này làm chúng mắng nhiếc chửi bới thậm tệ hơn.

Soonyoung ngồi xuống một cái ghế sát quầy, mở rộng tầm quan sát của mình ra để theo dõi mọi thứ xung quanh. Dì chủ quán đông cứng người lại khi thấy anh làm vậy, nhưng lại thả lỏng ra và ném cho anh một cái nhăn mặt. Soonyoung chỉ gật đầu và cười nhẹ.

Lũ kia càng lúc càng quát tháo ầm ĩ. Bát đĩa vỡ nát kêu loảng xoảng. Cô nhân viên đứng gần chúng co rúm người lại, xiết chặt khay thức ăn vào ngực và thét lên mỗi khi chúng ném đĩa xuống sàn. Trông cô như sắp khóc đến nơi. Tay Soonyoung co lại thành nắm đấm đặt dưới bàn.

Tụi này không phải lũ đầu gấu bình thường. Soonyoung liếc thấy hình xăm giấu dưới cổ tay áo vest của chúng. Lông mày anh nhíu chặt hơn. Là người của Kim thị, nhưng ở bộ phận khác. Cái bộ phận thấp bé, không quan trọng và dễ bị quên lãng.

Mấy cuộc họp gần đây đã có cảnh báo những trường hợp như thế này. Anh có nghe quán của dì bị người ngoài dòm ngó khá nhiều. Ban đầu Soonyoung mừng vì công việc của dì đang tiến triển tốt, nhưng lại nhíu trán sâu hơn khi nghe có báo cáo rằng tụi nó muốn chiếm luôn cả quán làm địa phận của mình. Bọn ở tầng lớp thấp nhất của tập đoàn mà lại giương ra cái vẻ ngạo mạn tự đắc.

Soonyoung không thể tin vào mắt mình.

Một thằng ném đĩa còn nguyên thức ăn xuống ngay sát chân cô gái. Đĩa vỡ tan tành, thức ăn còn bốc khói nghi ngút vì dì chủ quán thích phục vụ đồ ăn nóng hổi mới ra lò. Mắt Soonyoung nheo lại khi thấy vai của cô nhân viên ấy run lên bần bật vì sợ hãi.

"Tao đã bảo tao đéo ăn cay!", cái thằng vừa ném đồ đứng bật dậy, thét lên. Nó tiến tới gần khiến cô ấy co rúm người lại, đầu cúi xuống thật thấp và trông như đang khóc. Nhưng Soonyoung phải ca ngợi sự dũng cảm của cô ấy, vì đã không quay người chạy đi.

Tâm trí Soonyoung mơ hồ hiện lên ý nghĩ phải gọi cho Seungcheol. Nhưng gã đàn ông kia bỗng vung tay lên, nắm lấy cổ áo cô nhân viên kéo lại gần. Cô ấy giật thót, đầu nghiêng sang một bên tránh nhìn vào mắt hắn. Gã ta gầm lên, mắt lia một đường từ ngực đến mặt cô gái, mặt hiện lên nụ cười hung hãn, xấu xí và tởm lợm. Hắn đưa tay giật tung vài nút áo sơ mi của cô rồi dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt ấy, liếm liếm môi.

Soonyoung biết mình mạnh đến mức nào, bao nhiêu năm tập luyện dưới trướng của Kim thị và Seungcheol. Anh biết nếu mình ra tay thì không chỉ nát quán mà nát cả xương của tên khốn nạn đang quấy rối cô gái kia nữa.

Tay Soonyoung chặn giữa gã đàn ông và cô nhân viên, bóp chặt cổ gã ta. Anh xiết ngay yết hầu hắn để hắn không cách nào thở được. Hắn ta trợn trừng nhìn anh, nhưng Soonyoung không chút mảy may quan tâm, càng thêm lực bóp cổ hắn chặt hơn nữa. Gã ta thả cổ áo cô gái kia ra rồi bấu chặt vào tay Soonyoung.

Cô phục vụ há hốc, hớp lấy hơi rồi nức nở chạy về trốn phía sau quầy. Soonyoung liếc theo cô ấy, bắt gặp ánh mắt của dì chủ quán. Dì kéo cô gái lại, nép đầu cô dưới cằm mình rồi vỗ về trấn an. Soonyoung quay lại gã đàn ông kia.

"Quán này vốn yên tĩnh", Soonyoung nói, giọng nặng trịch và đầy mùi sát khí, "Im lặng ăn và cư xử cho phải phép đi". Anh xiết tay chặt hơn và gã bắt đầu nghẹt thở, mặt gần như hóa xanh trước khi Soonyoung đẩy ngược hắn về bàn của đồng bọn . Gã ta trượt dài trên bàn, tay vùng vẫy cố nuốt từng hơi thở vào phổi. 

Hai đứa khác nhào lên, nhưng Soonyoung nhanh hơn. Anh chặn đòn tấn công vớ vẩn của chúng, gạt nắm đấm ra rồi thúc vào mạn sườn. Soonyoung lấy tay đỡ, theo quán tính hất văng chúng ngược lại bàn. Quán nhỏ này giúp anh có lợi thế ở mấy đòn ngắn, thứ mà anh cực kì giỏi. Nhưng càng chặn, bọn chúng càng tức giận hơn.

Lũ này cứng đầu hơn Soonyoung nghĩ, chúng không ngừng nhào tới tấn công. Đột nhiên cả đám dừng lại, vây quanh anh và rút súng ra. Soonyoung đảo tròn mắt, đm , dĩ nhiên là thế rồi.

Chúng vẫn tấn công, nhưng không dùng súng. Và Soonyoung nhận ra là tập đoàn cần phải luyện cho mấy đứa ở bộ phận hạng bét công ty này nhiều hơn một tí. Tụi nó dùng báng súng để đánh, nhưng anh né được hết. Dần dần anh thấy chán, đầu mơ màng tính tổng thiệt hại của quán và rằng xíu nữa về Jihoon sẽ xử anh thế nào. Soonyoung trong một chốc lơ là, xem nhẹ tụi kia vì lối đánh nhảm quần nghiệp dư của chúng, cho đến khi anh nghe tiếng cách của chốt an toàn.

Mấy nhân viên sau quầy la hoảng khi một phát súng bắn vào tường. Soonyoung điếng người. Đồng tử mở to chấn động. Cái thằng hồi nãy bị anh bóp cổ đứng sát quầy, súng chĩa vào nhân viên. Khói còn bay lên khỏi nòng cho thấy nó là đứa vừa mới bóp cò. Cổ hắn đỏ ửng, hằn lên dấu tay của Soonyoung. Hắn nuốt nước miếng, nâng súng lên.

"Lùi lại ngay", hắn ra hiệu, "lần này tao không có bắn trượt nữa đâu".

Mấy nhân viên nức nở to hơn, khiến gã quát bảo câm mồm. Họ run rẩy, nép sát vào nhau. Soonyoung nhanh chóng liếc mắt tìm dì chủ quán, trông dì giận dữ và lo lắng. Nếu tình hình không nghiêm trọng mấy, chắc anh sẽ phá lên cười. (Nhưng anh vẫn thấy tự hào lắm).

Hai thằng mà Soonyoung đang đấu tay đôi dường như cuối cùng cũng biết xài súng ra sao. Anh nghe tiếng cách vang lên ở cả hai bên tai, nòng súng lạnh ngắt chạm vào da. Soonyoung đưa tay lên đầu, liếc sang hai bên. Nhìn cả hai thằng run rẩy vì kiệt sức và đau đớn, vì anh đã nhằm ngay chỗ hiểm mà ra tay để tụi nó ngất xỉu nhanh hơn.

Xui xẻo thay, tụi nó không ngất nhanh như vậy.

Một tên đang cầm súng dí vào da Soonyoung đưa chân đá vào bụng anh, lực mạnh hơn anh nghĩ. Anh gập người ho khan, cơn đau chạy dọc cơ thể. Hắn liên tục đá, nhưng lần này Soonyoung không có cách nào chống trả.

"Kwon Soonyoung", gã cầm đầu, thằng mà đang chĩa súng vào dì chủ quán cùng nhân viên, khinh miệt nói.

Soonyoung nhìn hắn. Trừng mắt cũng không giúp ích gì mấy, và anh thì luôn có kiểu lạnh lùng khi đánh nhau. Soonyoung thả lỏng cơ mặt, ra vẻ thờ ơ. Nếu giờ mà để lộ cảm xúc thì anh chết chắc.

"Kwon Soonyoung", hắn ta lặp lại, "cánh tay phải của Choi Seungcheol. Đám chó của Kim Mingyu".

Mắt Soonyoung giật giật. Cái thằng này nằm dưới đáy của tập đoàn, kiểu giữ cái chức mà chẳng bao giờ leo cao hơn nổi, nhưng vẫn say đắm cái thứ quyền lực ảo tưởng trong tay. Mắt anh quét qua quầy lần nữa, đảm bảo rằng không có thằng nào đang tập trung tới những người đứng sau đó. Không có thời gian để nghĩ kế hoạch nữa, và anh cũng không thể rớ lấy điện thoại khi có hai họng súng cùng lúc chĩa vào mình.

Nếu ăn hên, đàn em mà anh sai đi tuần tra gần đây sẽ nghe thấy tiếng súng và báo lại cho Seungcheol hoặc Jun. Nhưng một điều mà anh học được khi lăn lộn trong giới mafia, đó là luôn tính đến trường hợp không có hỗ trợ hay cứu viện nào hết. Những gì anh cần bây giờ là đưa dì và nhân viên ra khỏi quán. Hay ít nhất, là ra khỏi mấy nòng súng này.

Anh biết lẽ ra mình nên nghe lời Jihoon, thay vì cứ mải ngắm mặt cậu.

Gã cầm đầu bước tới gần anh, giơ súng vuốt ve khắp mặt Soonyoung. Họng súng lạnh ngắt dí trên da thịt. Nụ cười nham hiểm và ánh mắt điên dại hiện lên trên mặt hắn, như thể hắn đang nhìn chằm chằm vào câu trả lời làm sao để lật đổ Kim thị vậy.

(Soonyoung thầm ghi chú trong đầu mình rằng anh phải nhắc cha của Mingyu về việc huấn luyện mấy đám hạng bét trong công ty. Với cả việc tuyển dụng. Thật sự luôn đấy.)

Anh nhăn mặt khi đầu súng nhấn mạnh vào thái dương. Gã ta dí súng sâu hơn, cười khùng khục khi thấy cơn đau vụt qua mặt Soonyoung.

"Giờ mày đéo làm được gì hết, hử?", gã mỉa mai nói, chộp lấy cổ áo Soonyoung, kéo anh nhìn thẳng vào mắt gã. Hai thằng bên cạnh thả anh ra khi anh đứng dậy, đầu anh gật gù, lắc qua lắc lại. Chỉ có mấy đứa ngu mới tin vào diễn xuất của anh, Jihoon đã nói thế cái thời hai đứa vẫn còn phải luyện tập, khi mà anh chỉ muốn lười biếng nằm ườn ra suốt ngày. Gã cầm đầu nhếch mép, ánh mắt ngày càng hoang dại hơn theo từng giây. Soonyoung mở mắt nhìn, thấy trên mặt gã ta dần hiện lên nụ cười như kẻ mất trí.

Gã phang báng súng xuống đầu Soonyoung, làm anh khuỵu xuống. Soonyoung cố gồng thân trên dậy, nặng nề dồn cả thân người lên tay. Anh chớp chớp mắt, lắc đầu. Rồi, không xong rồi, lắc đầu chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Anh chờ mắt mình dần rõ trở lại.

"Không!", tiếng ai đó thét lên làm Soonyoung ngẩng đầu. Anh có thể cảm thấy mấy vết bầm dần tụ lại, mà việc này thì Seungcheol, hoặc Jihoon, sẽ không để yên đâu.

Gã cầm đầu kéo cô nhân viên lúc nãy hắn ta mới làm nhục lại gần Soonyoung. Cô ấy cố gắng vùng vẫy, la hét, đá chân loạn xạ hòng thoát ra. Nhưng gã quá mạnh, không thương tiếc lôi cô xềnh xệch rồi hất xuống ngay trước mặt Soonyoung. Gã giương súng lên, dí vào một bên thái dương của cô ấy.

Soonyoung tựa người vào một tay rồi nhanh chóng đá chân gã. Anh nắm cổ chân hắn rồi đẩy mạnh, khiến hắn chao đảo về sau. Đạn bay ra khỏi nòng chỉ trong tích tắc ngay khi trượt khỏi tay hắn, găm vào tường, lún sâu vào lớp bê tông. Soonyoung tấn công, bẻ ngoặt tay hắn khỏi súng, cật lực giáng một cú đấm vào mặt khiến hắn càng loạng choạng hơn. Hai tên tay sai đứng cạnh đó dường như quá sốc trước cảnh tượng trước mắt nên không để ý cô nhân viên đã bò xa ra.

"Hai thằng ngu kia làm cái gì đó!", gã cầm đầu hét lên, kéo tụi đàn em thoát khỏi cơn mơ màng. Tụi nó ùa tới Soonyoung, nắm chặt lấy vai và tay anh, lôi cổ tới trước mặt đại ca của chúng. Gã trừng trừng nhìn anh, mặt nhăn lại kiểu đe dọa. Soonyoung liếc qua phía quầy lần nữa, thấy dì chủ quán đang bảo vệ mấy nhân viên. Cô gái lúc nãy núp sau lưng những người khác, đang quây một vòng tròn nhỏ quanh cô.

Soonyoung quay sang trừng lại gã. Một tên tay sai giật đầu anh ngửa lên, trong khi thằng còn lại đá vào đầu gối, khiến anh phải quỳ xuống. Cả hai tay đều bị giữ chặt. Soonyoung nhìn thấy súng còn nằm dưới chân chúng nó, và thật sự anh chỉ muốn thu tay về để ôm lấy mặt trước sự ngu đần của bọn này.

Gã đại ca đứng lên, nhổ một búng máu, nhíu mày nhìn Soonyoung. Nhưng anh cóc sợ. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã dường như quên mất dì chủ quán và đám nhân viên, mà thay vào đó bắt đầu đập Soonyoung túi bụi. Vào đầu, vào hàm, vào ngực, vào bụng. Soonyoung ho khan và há họng hớp lấy từng hơi trước mỗi cú đấm. Đầu anh nặng trịch, tai ong ong lên. Chết rồi, giờ thì làm sao mà giải thích với...

"Mày tưởng mày ngon hơn tụi tao à?!", gã rống lên, Soonyoung nghe cái gì đó kêu rắc. "Mày nghĩ vì mày làm cho thằng khốn con của lão trùm đó nên là có quyền ra lệnh cho tụi tao à?! Hả?!"

Nói thiệt thì, mấy cú này chả thấm vào đâu so với hồi anh còn tập luyện. Không sắc bén như nắm đấm của Jun. Không mạnh như của Seungcheol. Không đúng trọng tâm như của Jeonghan. Không thành công như của Jihoon. Nhưng những cú đấm liên hoàn lên nhiều chỗ có thể hạ gục được bất kì ai. Soonyoung thả lỏng cổ tay mình giữa những cú đấm, canh thời gian nhăn nhó để che giấu đi. Hai tên đàn em kia giữ anh hơi lỏng một chút, đủ để Soonyoung nhúc nhích người, đủ để với tay tới con dao giấu trong mình.

Anh nếm vị máu xộc lên họng. Trời đất, anh ghét cái vị máu tanh nồng này.

Gã cầm đầu bắt đầu ngán ra đòn, còn Soonyoung thì gục xuống. Thứ duy nhất giữ anh ngồi dậy là hai cổ tay bị xiết chặt, và bàn tay ai đó nhấn lấy đầu anh. Gã ta quỳ xuống, nắm lấy cằm Soonyoung, bắt anh ngẩng lên.

"Thằng chó", gã phun một bãi nước miếng, "đéo ai nghe mày đâu. Đây là mafia, không phải trường mẫu giáo. Bộ mày nghĩ tụi tao sẽ nghe lời thằng chó chết kia hả?". Gã xiết lấy cằm anh. Máu vẫn chảy trong miệng, nhưng anh cần tụi nó chú ý đến mình.

Nên anh cười khẩy.

Gã buông cằm Soonyoung ra, cổ không giữ được sức nặng của đầu nên đầu anh cứ gục xuống, vắt vẻo trên vai. Người ê ẩm khắp nơi, còn miệng thì đầy máu tanh. Đầu Soonyoung nặng trĩu, tai vẫn còn ong ong. Mắt anh mờ dần, không biết là vì mồ hôi hay vì vết thương đang mở toang hoác kia.

Nhưng anh vẫn cười khẩy.

Mũi gã phập phồng vì tức giận. Gã nắm đầu Soonyoung, thô bạo dựng anh dậy. Nhưng Soonyoung chỉ liếc nhìn khinh khỉnh, khóe môi nâng lên một cái nhếch mép. Dường như mạch máu trong gã sôi sục lên, và bắt đầu đập Soonyoung một trận nữa. Vào bụng, vào sườn.

"Mày. Đéo. Là. Gì. Hết!", gã gằn từng tiếng, mỗi tiếng là một cú đấm giáng xuống, khiến Soonyoung rên rỉ và ho khan. Dù anh có được luyện qua thế nào đi nữa cũng không thể chịu đựng lâu hơn. Nhưng anh vẫn cười, chế nhạo tên cầm đầu, vì anh là Kwon Soonyoung, và Jihoon chắc sẽ đập bẹp anh nếu cậu có ở đây.

Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vằn máu vì giận dữ của gã. Thằng này chắc nó ném não ra ngoài cửa sổ rồi vì nó quên mất là nó có súng, có con tin trong tay. Kế hoạch của anh đang được việc, và Soonyoung chẳng mong gì hơn nữa. (Nói giỡn đó, anh mong có cứu viện chết đi được).

Thằng cầm đầu trông có vẻ thỏa mãn vì đã đập Soonyoung tơi bời, và khoe mẽ bằng cách vẩy vẩy nắm đấm dính đầy máu. Chắc còn lâu nó mới nhớ ra mấy khẩu súng và con tin vì giờ nó chỉ thèm khát được nhìn Soonyoung ngập ngụa trong máu thôi.

Ngay lúc đó, Soonyoung nhận ra có người lảng vảng gần lối ra vào của quán. Anh nheo mắt lại, thật may vì mắt anh nhỏ xíu, nhìn chỉ giống như sắp ngất tới nơi chứ không phải đang kiểm tra tình hình xung quanh. Ánh mặt trời phản chiếu cái gì đó ngay phía cửa, và Soonyoung thề là anh mừng sắp phát khóc đi được.

Anh liếc sang hai bên, không ngừng giả vờ vặn vẹo tay mình. Hai đứa đàn em của anh đang lẻn vào quán, ngồi xổm xuống và khẽ gọi dì cùng đám nhân viên. May mắn thay, bà nhanh chóng nhận ra và đẩy nhân viên của mình ra trước. Một người nào đó bật ra tiếng thút thít, và Soonyoung lập tức lia mắt canh chừng. Anh rên lên. Mặt chúng nó dường như không thay đổi, vẫn chằm chằm nhìn anh với cái vẻ khinh khỉnh tự mãn. Soonyoung nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục giãy giụa hai tay.

Khi người nhân viên cuối cùng và dì chủ quán đã thoát ra ngoài, Soonyoung nới lỏng cổ tay mình và kéo mạnh.

Anh dùng hai thằng đang giữ tay mình hai bên như đòn bẩy, nâng người mình lên, dù không nhẹ như Jihoon nhưng anh vẫn có thể làm được. Soonyoung đá thẳng vào bụng, vào ngực, vào mặt thằng cầm đầu.

Jun nhanh chóng chạy vào cùng những người khác. Soonyoung lấy ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm của Jun làm cơ hội để vặn mình. Một tay được nới lỏng, anh rút con dao giấu trong người ra, vung dao cắt một đường nhỏ dưới cổ tay áo một thằng bên cạnh. Vết cắt không sâu, nhưng thế cũng đủ để nó hoảng lên rồi.

Soonyoung quay qua thằng cầm đầu ngay khi lưng Jun dựa vào lưng anh. Cả hai cần hành động nhanh, bởi vì không đứa nào mang súng theo khi đi tuần tra trong một khu đầy dân thường. Soonyoung tấn công, đấm thật lực vào chỗ hiểm khiến thằng cầm đầu ngừng di chuyển một lát. Jun đá một thằng khác và đánh gục nó bằng chuôi kiếm rồi vỏ kiếm. Có tiếng súng nổ phía cuối phòng. Jun quay lại, thấy một đứa đàn em của mình đang vật lộn với tên còn lại. Anh liếc qua Soonyoung, cả hai cùng gật đầu.

Jun chạy đến, đâm sầm vào tên kia. Đàn em của anh nằm gục trên mặt đất, tay ôm chặt lấy bụng. Jun kéo tay ra, thấy áo nó nhuốm máu. Dù có vẻ như đạn không găm vào người, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Jun quay sang vung chân vào bụng thằng kia, đá văng khẩu súng ra xa. Soonyoung gầm lên. Hàng loạt tính toán và phương án chạy loạn trong đầu Jun.

Đứa đàn em của anh chắc phải nằm nghỉ một lúc, hai đứa khác thì đang lo cho dì chủ quán và nhân viên, gọi về tổng công ty để cho người tới cứu viện và cứu thương. Một thằng bên phe kia đã bị nốc ao khỏi trận. Ở phía bên kia phòng, Soonyoung đang cho tên cầm đầu một trận nhừ tử, khiến gã gục xuống, trước khi quay qua xử thằng còn lại vừa bị Jun đập xong và mới gượng dậy. Jun cứ nghĩ tên cầm đầu hẳn là nằm luôn rồi, nên tập trung lo cho đàn em của mình. Nhưng khóe mắt anh bắt được một tia sáng lóe lên, và nó không phải từ thanh kiếm anh đang cầm.  

Jun vừa quay đầu, bắt gặp gã đại ca đứng lên chộp lấy con dao của Soonyoung.

Soonyoung đang bận xử lí đứa còn lại, vừa lo né nòng súng chĩa vào mặt, vừa nhắm trúng chỗ hiểm của nó mà ra đòn. Tên của Soonyoung còn chưa kịp thoát khỏi miệng Jun, thì gã cầm đầu đã rống lên một tiếng. Soonyoung quay lại, lãnh trọn một nhát dao vào bụng.

Tiếng da thịt tách rời ra nghe muốn ói, áo sơ mi của Soonyoung nở rộ một đóa hoa máu. Anh nắm chặt lấy cổ tay gã, trong khi gã cố nhấn con dao vào sâu hơn. Soonyoung thét lên vì đau đớn. Jun di chuyển ngay lập tức, kiếm tuốt khỏi vỏ đang đeo bên hông, còn Soonyoung xoay sở đá gã cầm đầu ra khỏi mình.

Mắt gã mở to điên dại, đồng tử nở ra khi gã cúi xuống nhìn vào tay mình. Gã cười. Tiếng khùng khục trong cổ họng bắt đầu to dần, to dần. Gã run rẩy khi thấy Soonyoung loạng choạng. Jun đâm xuyên thanh kiếm qua người gã. Lưỡi kiếm thò ra ở tận lưng, và tiếng cười dần hóa thành tiếng nghẹt thở.

Jun rút thanh kiếm ra, để người gã đổ xuống. Tiếng cười giờ đã thành tiếng nấc cục, nhưng người gã vẫn không ngừng run rẩy. Soonyoung và Jun đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại gã.

"Mày.. đéo.. là.. ai hết", gã khò khè rồi gục hẳn xuống sàn.

Soonyoung trợn trừng mắt vì kinh hoàng, nhưng Jun chỉ nhìn gã đàn ông chằm chằm. Anh không đâm vào chỗ cực hiểm, và anh chắc mình đã tránh mấy bộ phận quan trọng. Chắc hắn vẫn sống sót thôi, nếu được bọn anh đưa đến bệnh viện.

Một tiếng thịch nhỏ vang lên phía sau nhắc nhở Jun rằng Soonyoung cũng bị đâm. Trượt tới bên người Soonyoung, anh đỡ lưng cậu nằm xuống.

"Jihoon sẽ giết mày", Jun nói, khiến Soonyoung bật cười khe khẽ.

"Jihoon lúc nào cũng muốn giết tao mà"

"Thì mày thử ngừng quấy rầy nó một lần thử coi", Jun đáp, nói đùa thì dễ lắm. Soonyoung khịt mũi.

"Hyung-nim!", một đứa đàn em lúc nãy phải lo cho dì chủ quán và nhân viên chạy vào trong, "xe cứu thương tới rồi!".

Soonyoung buông một tiếng rên. Đây lẽ ra phải là một nhiệm vụ bí mật. Giờ thì máu ở khắp nơi, lại còn có xe cấp cứu chờ ngoài kia. Jun nói đúng, Jihoon sẽ giết anh mất thôi.

"Người khác cũng cần cấp cứu đấy. Cả cái khu này có phải chỉ có mỗi mình mình đâu", Soonyoung đảo tròn con mắt khi nhân viên y tế ùa vào trong quán. Làm hơi quá rồi.

Nhân viên cứu hộ khiêng Soonyoung lên cáng, Jun đi theo sau. Anh nghe loáng thoáng tiếng Jun nói chuyện với một nhân viên khác, rằng còn một người nữa chảy máu nằm trên sàn. Nhân viên ấy đáp lại người đó còn sống và nhanh chóng đẩy một cái cáng khác tới.

"Nhớ đưa anh ta tới một bệnh viện khác đấy. Chúng tôi sẽ quay lại sau", Jun nói, giọng lãnh đạm. Nhân viên y tế dường như muốn cãi lại gì đó, nhưng Jun nhướng mày. Soonyoung được đẩy ra khỏi quán, anh muốn tới xin lỗi dì vì mớ hỗn độn này nhưng chẳng thấy ai cả. Jun nhảy lên xe cứu thương với anh, đóng cửa lại. Soonyoung nheo mắt nhìn khi Jun rút điện thoại ra.

"Tao phải gọi thôi", Jun nói, trừng lại Soonyoung đang nằm bẹp trên cáng. Anh gật đầu với nhân viên y tế, "Mày biết tao phải gọi mà".

Soonyoung trợn mắt, kiểu sao-mày-dám. Nhưng Jun mệt vl. Anh không nghĩ là đánh ba thằng tép riu là chuyện gì lớn phải báo cáo, nhưng có một thằng chĩa súng vào mặt Soonyoung và một thằng khác đâm một nhát dao vào bụng cậu ấy thì... Andrenaline vẫn còn chảy rần rần trong người anh, lại còn chưa ăn trưa được miếng nào, nên anh đang cực kì cáu đây.

"Jun à?", đầu dây bên kia bắt máy. Là Seungcheol, giọng căng thẳng và lo lắng.

"Không có thời gian gọi cứu viện", Jun vẫn còn hụt hơi vì andrenaline, "bà dì và mấy người nhân viên ổn cả. Chỉ còn chấn động nhẹ nhưng không ai bị thương".

Ừ thì ít nhất là không ai bị gì tệ lắm. Anh có thấy một người khóc như điên như dại. Tóc cô ấy rối tung như thể bị ai thô bạo giật lấy. Nhưng chẳng có ai có vết thương hay bị chảy máu gì trên người cả.

"Soonyoung? Còn Soonyoung thì sao?", giọng Jeonghan nghe xa xa, nhưng gấp gáp. Jun buông một tiếng thở dài bực bội.

"Thằng ngốc này bị đâm rồi. Tụi em đang trên đường tới bệnh viện".

"Là giả thôi!", Soonyoung cuối cùng cũng mở miệng, giọng khản đặc. Bị đập tơi tả trong hàng giờ liền, chả hiểu sao vẫn có thể nói to vậy được. Vậy mà thậm chí còn gồng người ngồi hẳn dậy luôn cơ. Nhân viên y tế trợn mắt trước câu nói của Soonyoung, còn Jun thì trừng trừng.

"Giả cái đéo gì hả thằng này! Cái vết đâm còn toang hoác ra..."

"Jun. Im ngay." Soonyoung nói, cộc lốc và sẵng giọng. Trông Jun như vừa mới bị sỉ nhục.

"Cái đ...? Đừng có mà kêu tao im! Mày là đứa đâm đầu vô cái mớ hỗn độn này, tao phải báo về nhà chớ!"

"Thì báo về thẳng công ty đi. Tao không sao hết. Có phải bị tra tấn hay gì đâu", giọng Soonyoung giờ hoàn toàn bình thường, mặc dù mới lúc nãy còn khàn đặc. Jun khịt mũi một cái nhỏ xíu. "Chỉ là tính nhầm kế hoạch một chút thôi".

Jun nhớ lại cái gọi là "tính nhầm chút" đó. Anh nhăn mặt, trong khi Soonyoung cố nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Anh thở dài nặng nề, muốn đập thằng này dễ sợ.

Và anh làm thiệt.

"Tao bị thương mà!", Soonyoung rên lên, nhưng Jun cóc thèm quan tâm nữa.

"Ờ, rồi", anh nói, quay lại với cái điện thoại, "Tụi em đến bệnh viện rồi. Em không thấy có ai khả nghi, nhưng chắc từ nay phải trông chừng khu của mình chặt hơn".

"Không ai khả nghi cái quần què", Soonyoung lầm bầm, tiếng nhỏ xíu nên không lọt vô điện thoại được. "Súng nổ đùng đùng, lại còn xe cứu thương tới rước. Thằng điên nào mà không nghi".

Jun lơ đẹp, nhảy xuống xe cứu thương, càu nhàu khi cáng của Soonyoung được đẩy ra, "Chắc nó sẽ bị khâu mấy mũi. Nó tính nhầm kế hoạch một chút thật".

Nhân viên nhanh chóng đẩy Soonyoung tới phòng cấp cứu, gọi bác sĩ. Jun bị tụt lại phía sau, bỏ ngoài tai mấy câu hỏi, để mọi chuyện cho y tá xử lí.

"Anh đến đón nó được không? Em phải về công ty báo cáo rồi quay lại quán bà dì kiểm tra lần nữa".

Seungcheol đáp rằng bọn họ sẽ tới đó. Jun đứng cạnh giường của Soonyoung sau khi cậu ấy được nâng xuống khỏi cáng (mà ban đầu nó lại đòi tự bước xuốn để đi tới giường cơ)

"Ok anh", Jun cúp máy.

Jun ngó Soonyoung vặn vẹo người dưới bàn tay của mấy cô y tá, trước khi ném di động lên người cậu ấy. Soonyoung vụng về chụp lấy, ngưng ngọ nguậy ngay lập tức. "Tao về công ty đây. Tao không biết điện thoại mày ở đâu, nhưng mà chắc là ai đó sẽ biết ơn lắm nếu như mày tự gọi về đấy", dứt lời, Jun rời đi.

Mắt Soonyoung mở to, mặc kệ bông gòn liên tục chấm chấm lên vết thương. Một cô y tá định giật lấy điện thoại để nhìn vết thương rõ hơn, nhưng anh không chịu, cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia, cố nhấn nút gọi lại số mới nãy.

"EM QUÊN NÓI VỚI JIHOON LÀ EM YÊU CẬU ẤY!", anh hét vô ống nghe, mặc kệ luôn cơn đau nhức nhối vì giờ có việc khẩn cấp hơn.

"Anh gì ơi! Anh làm ơn ngồi yên!", cô ý tá định lấy điện thoại lúc nãy năn nỉ anh. Soonyoung né tay cổ ra. Anh cằn nhằn, không biết là vì cơn đau hay là vì cố sức, nhưng cũng chẳng quan trọng.

"Ji, Jihoonie!", anh nói, giọng ríu rít mặc dù bị hụt hơi, "Tớ yêu cậu!"

Y tá trưởng, người từ nãy giờ chấm chấm bông gòn lên vết thương khi anh mải giãy giụa, đánh mạnh một cái lên đầu Soonyoung.

"Á!", Soonyoung rên rỉ, thôi lăn qua lăn lại, trừng trừng nhìn bà. Không thèm bận tâm, bà tiếp tục khâu vết thương, "Tôi bị thương mà!", anh lại rên lên, vì đây là lần thứ hai có người đập anh khi mà bụng anh vẫn còn đang rỉ máu.

"Nếu cậu chịu ngừng ngọ nguậy như giun trong khi tụi tôi đang khâu cây kim vô da cậu, thì cậu cũng chịu được cái tát vô trán đó!", bà vừa mắng vừa xuyên cây kim khâu qua, duỗi tay thật dài.

"Ngồi im đi, đồ ngốc kia", Jihoon nhẹ giọng, tuy mắng nhưng rất dịu dàng. Soonyoung bình tĩnh lại, nằm xuống ngay tắp lự, mặt giãn ra. 

"Tớ không sao hết, Jihoon", anh cũng nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại và nở một nụ cười, "Tớ yêu cậu".

"Tớ..."

Chiếc di động trên tay bị giật đi bởi cô y tá kia, khi cô đang gồng người phía bên kia giường. Soonyoung nhìn như vừa bị sỉ nhục, nhưng cú véo trên đùi cảnh cáo anh nằm im khi y tá trưởng thắt lại mũi khâu cuối. Anh thốt ra mấy tiếng gì đó, nghe như con nít, tay quờ quạng lấy điện thoại. Cô y tá trừng cho một cái, khiến anh ngậm miệng ngay lập tức.

"Cậu ấy đang định nói gì đó mà", Soonyoung phụng phịu, "Tôi muốn nghe giọng của cậu ấy".

Y tá trưởng đứng lên, cắt chỉ, lau mồ hôi trên trán. Bà đảo mắt một vòng khi tránh sang một bên, nhường chỗ cho các y tá khác chăm sóc mấy vết bầm trầy còn lại. Bà cẩn thận xoa xoa đầu anh, tránh mấy vết cắt và bầm của nòng súng trên thái dương, "Cậu sẽ sống thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com