Chap 5
"Em yêu Mark từ khi nào vậy?" Yukhei hỏi, là tối hôm sau. Họ đã đổi từ Melona thành hot chocolate, nhưng nó cũng nhanh chóng nguội lạnh trong những đêm đông khắc nghiệt ở Seoul.
Câu hỏi khiến DongHyuck bị bất ngờ, bởi vì họ chưa từng nói về chủ đề này trước đây. Cậu đã suy nghĩ suốt cả ngày nay, trớ trêu thay, cảm giác mà cậu dành cho Mark, cảm giác mà cậu dành cho Yukhei, và cả những điều cậu thật sự mong muốn.
Khi DongHyuck quay lại đối mặt với anh, Yukhei nhìn có vẻ khá kỳ quặc... vẻ mặt như thể bị tổn thương ấy. Trong thời gian mà DongHyuck quen với anh, Yukhei trong mắt cậu luôn là một người cao lớn, dáng người và cả giọng nói trầm ấm của anh. Nhưng ngay lúc này, anh ấy giống như bị ai đó làm tổn thương và trở nên thật nhỏ bé, cái mũi đã chuyện đỏ vì lạnh, vai sụp xuống.
Khi DongHyuck không nói gì trong suốt một phút, Yukhei đã nhanh chóng lấp đầy sự lúng túng. "Xin lỗi em, anh không nên hỏi mấy câu như vậy. Đừng bận tâm. Em không cần trả lời nếu em không muốn." Anh bắt đầu bới trong balo ra một bọc nhỏ.
"Cái gì vậy ạ?" DongHyuck nhỏ giọng hỏi.
"Mở ra đi," Yukhei thúc giục. "Là của mẹ anh gửi đấy."
DongHyuck cẩn thận mở gói quà. "Mẹ của anh?"
Yukhei gật đầu. "Anh đã kể cho mẹ nghe thời gian trước, và mẹ đã gửi cho anh, em biết không? Từ HongKong ấy." Cuối cùng, DongHyuck cũng mở được nó, và lôi ra một cuốn nhật ký xinh đẹp, với lớp bìa đen bòng. "Mẹ anh nói bất kỳ khi nào bà cả thấy rối bời và buồn bã, mẹ đều viết nhật ký. Nó giúp mẹ có thể theo dõi được những điều đang diễn ra trong tâm trí mình. Hoặc đó là ít nhất những gì mẹ nói với anh. Nên anh đã hỏi mẹ có thể gửi cho em một cuốn không."
DongHyuck miết chặt những ngón tay vào nhau, ngực cậu thắt chặt lại, nhưng theo một cách khác. "Hyung...đây là..."
"Ý anh là, em không cần dùng đến nó cũng được. Anh biết là cái này không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng cũng giống như..." Yukhei vò đầu, ngượng ngùng. "Yeah."
Nước mắt DongHyuck bắt đầu rơi, và trước khi cậu cho bản thân thời gian để suy nghĩ, thì cậu đã ôm chầm lấy Yukhei. "Đây là món quà đẹp nhất mà em từng được nhận," cậu trả lời một cách trung thực, giọng nói nghèn nghẹn vùi sâu trong áo len của Yukhei.
"Ồ...uh. Được rồi." Tay Yukhei ôm trọn lấy DongHyuck. DongHyuck nghĩ Yukhei giống như một tên ngốc vậy khi khiến mọi thứ xung quanh họ trở nên thật ngượng ngùng. Nhưng ai quan tâm chứ, bởi vì cơ thể cậu cảm thấy thật ấm áp biết bao.
DongHyuck liếc nhìn Yukhei, và gần như không thể nhìn thấy đôi mắt to và đen nhánh của anh. "Cảm ơn anh, hyung, em nói thật lòng đấy."
Yukhei cười lớn, vẻ mặt trở nên ngốc nghếch. "Làm ơn đi. Chỉ là 10 dollar thôi mà."
"Em sẽ tặng cho anh một cái gì đó vào lần tới."
Và sau đó cả hai lại im lặng, không khí xung quanh họ lần đầu tiên ngột ngạt như vậy kể từ lần đầu tiên DongHyuck quen với Yukhei-nó ấm áp nhưng lại không mấy thoải mái.
"Em...không còn yêu Mark hyung nữa," DongHyuck nói, lặng lẽ, thành thật. "Em đã từng có tình cảm với anh ấy, nhưng giờ thì hết rồi."
"Thật sao?" Giọng Yukhei dịu lại, không khí xung quanh hai người dãn ra.
"Đôi khi nó vẫn khiến em đau lòng, nhưng...em không còn quá bận tâm tới anh ấy nữa. Em không...không còn yêu Mark nữa." Điều này thật thấm thía biết bao. Nó khiến cho cậu cảm nhận được sự cay đắng và cả niềm khát khao đang chảy trong huyết quản của mình.
Yukhei không phải là nguyên nhân cho điều đó. Cả hai đều hiểu rõ điều đó, vì nếu vậy chẳng qua DongHyuck đang cố tìm kiếm một thế thân mà thôi, như vậy không công bằng với cả hai người. DongHyuck đã đắm chìm trong tình yêu của mình trong một thời gian dài, cho tới khi Mark lặng lẽ từ chối cho cả hai một cơ hội, kể từ khi an him lặng chối bỏ nó.
"Được rồi," Yukhei nói một cách ngu ngốc. DongHyuck bật cười. Tại thời điểm này, họ thật chẳng cần bất kỳ lời lẽ nào cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Vì vậy, họ vẫn cứ im lặng, và DongHyuck vẫn nép trong vòng tay của Yukhei, cho tới khi Doyoung hyung yêu cầu cả hai rời khỏi sân thượng ngay trước khi cả hai đứa cùng bị cảm lạnh.
______________________________________________________
TUI CHỈ MUỐN NÓI LÀ DÙ TUI CƯNG HAECHAN VCL. NHƯNG CÁI ẢNH CỦA THẰNG CÁ NÀY ĐẸP NHẤT ALBUM LẦN NÀY LUOONNN TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com