Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Sáng nay Yukhei sẽ bay sang Ukranine. Vì vậy, bây giờ họ đang ngồi trong phòng của DongHyuck, trên sàn nhà, đầu gối chạm vào nhau, và Yukhei vẫn đan bàn tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của DongHyuck.

Trong phòng chỉ có hai người, vì Doyoung đã rời khỏi phòng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và lấy lý do do rằng anh tìm Jaehyun đã đóng gói một số hành lý nữa, và anh sẽ quay lại sau, vì vậy chẳng có chuyện gì đáng cười cả.

"Em có thể cho anh bất kỳ một lời khuyên nào đó không hả chuyên gia?" Yukhei hỏi, sau khi thổ lộ là anh rất sợ sẽ mất ngủ vì lệch múi giờ cả tuần mất.

DongHyuck chế giễu, đẩy vai Yukhei. "Anh không cần phải làm quá vậy đâu, hyung."

"Nó thật sự rất hữu ích đấy, cảm ơn em"

Giọng nói của Yukhei cộng thêm quầng thâm dưới mắt anh khiến DongHyuck khựng lại và suy nghĩ lại câu trả lời của mình. "Chỉ cần...anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh đã luyện tập không ngừng nghỉ như một tên điên vậy và cứ như thế anh sẽ làm mọi thứ rối tung lên mất." DongHyuck thường xuyên quên vũ đạo dù nó dường như đã ngấm vào máu cậu, lý do rất đơn giản là vì cậu luôn suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm như thế nào.

Yukhei gật đầu nghiêm túc. "Thực ra thì nó thực sự...chẳng có ích lắm đâu." DongHyuck nói thêm. "Mỗi lần quay MV và comeback, nó luôn mang tới sự lo lắng kiểu như vậy, anh biết mà? Nếu chúng ta làm không tốt thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng có ai thích bài hát này? Nó luôn như vậy cho dù anh đã là một nghệ sĩ lâu năm". Anh tiến về phía trước nắm lấy bàn tay của Yukhei, bởi vì nó đang bị màn đêm che khuất, và DongHyuck muốn nắm lấy tay của anh ấy, chết tiệt thật.

Bàn tay của Yukhei to và cũng rất ấm nữa, nó được như vậy là nhờ một loại kem đặc chế mà mẹ anh gửi cho. Những ngón tay của DongHyuck khá ngắn và nhỏ, nhưng anh lại thích nó vô cùng. Cảm giác mà Yukhei mang lại cho cậu thật an toàn và vững chãi, dường như anh đã dựng lên một bức tường bất khả xâm phạm để che chở cho cậu, để không ai có thể khiến cậu tổn thương được nữa.

"Anh đã làm rất tốt mà. Em đã nghe bài hát đó rồi, anh như nuốt trọn phần rap ấy," DongHyuck nói. Yukhei cười nhăn nhó.

"Anh ghi âm lại được không?"

"Anh chỉ có thê nghe được mấy lời này từ em một lần duy nhất mà thôi." Nhưng thực sự, DongHyuck sẽ nói lại điều đó thật nhiều lần, chỉ cần Yukhei muốn, nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn. "Em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy," cậu nói, rồi lại im lặng.

"Đương nhiên là em sẽ vậy rồi, anh tuyệt thế cơ mà," Yukhei khăng khăng.

"Em sẽ dành cho anh một lời khen, nhưng điều đó chỉ biến cái tính tự cao của anh giống như chiếc tàu Titanic mà thôi. Đó chính là lý do mà chúng ta không thể nhận được những điều tốt đẹp đấy."

"Anh cũng sẽ nhớ em, Hyuck-ah. Thật đấy." Yukhei trượt tay xuống đan vào lòng bàn tay cậu. "Làm cách nào để anh có thể sưởi ấm cho em khi mà em không ở bên cạnh anh đây."

"Ngu ngốc," DongHyuck chế giễu, nhưng khuôn mặt cậu thì lại đang nóng bừng lên. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là mình rất thích—Tình cảm nhẹ nhàng, chân thành của Yukhei, sự thoải mái mỗi khi anh ấy xuất hiện.

"Đợi đã-" Yukhei buông tay DongHyuck, rồi cởi cái áo mình đang mặc bên ngoài ra. "Em có thể giữ lấy nó trong khi anh không ở đây."

Yukhei cầm chiếc áo len đưa cho DongHyuck, cẩn thận gấp lại nó. Hương thơm của nước hoa lẫn trong lớp vải, và hơi ấm từ cơ thê Yukhei như tỏa ra, thấm vào tay DongHyuck. "Nếu bây giờ mà anh đưa nó cho em, thì anh sẽ không bao giờ lấy lại được nó nữa đâu", DongHyuck thành thật. Cái suy nghĩ đắm chìm trong quần áo và mùi hương của Yukhei thật hấp dẫn, nó khiến cái ngón chân của cậu vô thức co cụm lại.

"Nếu vậy thì lúc nào em cũng phải mang nó theo bên mình đấy," Yukhei quay lại cười với cậu, DongHyuck dí sát lên mũi mình, cố che đi nụ cười ngại ngùng của mình.

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com