Day 2 (part 4)
Thomas “hứ” một tiếng rồi quay lưng lại với Newt.
“Giờ cậu lại chơi chiêu chiến tranh lạnh với tớ đấy à?”
“Ừ đấy.”
“Thế này đồng nghĩa với việc tớ có thể đổi kênh TV nhỉ?”
“Không được.”
“Tại sao? Đằng nào cậu cũng có xem đâu.”
“Tớ vẫn đang nghe đây.” Thomas đáp.
Newt đảo mắt đầy ngao ngán nhưng vẫn giữ im lặng.
Sau khoảng 5 phút, cậu lại là người không thể chịu đựng thêm được nữa: “Cậu định lờ tớ đi đến hết ngày thật đấy à?”
“Phải.” Nó hậm hực đáp.
“Được rồi, tớ xin đầu hàng. Giờ tớ phải làm gì để cậu chịu quay lại đây?”
“Một cái ôm.”
Newt nhăn mặt. Đáng lẽ cậu không nên hỏi nó làm gì: “Đằng nào cậu chẳng ôm tớ suốt.”
“Tớ muốn cậu ôm lại tớ cơ, dù chỉ 1 lần thôi.”
“Cậu đang nghiêm túc đấy à? Đúng là đồ trẻ con. Và kỳ quặc. Còn hơi biến thái nữa…”
Thomas lại “hứ” thêm tiếng nữa.
“Thôi nào Tommy, đừng thế nữa mà.”
“Cậu biết điều kiện rồi đấy.”
Newt nhắm nghiền mắt lại. [Khỉ thật!]: “Thôi được rồi.”
“Được rồi là ý làm sao?”
“Tớ sẽ làm.”
Thomas lập tức quay phắt lại, nó nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe như không dám tin vào tai mình: “Cậu nói thật đấy à?”
“Ừ. Nếu chuyện này có thể giúp cậu bớt dỗi.”
“Cậu biết mình không nhất thiết phải làm thế vì tớ mà, đúng không?”
Newt đảo mắt, dang rộng vòng tay về phía nó: “Ôm tớ đi, bạn người thương yêu dấu!”
Thomas lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi nhào tới, vòng tay qua người Newt để kéo cậu sát vào lòng mình. Newt đáp lại bằng cách vòng một tay qua eo Thomas, cố ép bản thân phải thả lỏng khi tiếp xúc với cậu bạn thân qua một cái ôm.
Thật ấm áp! Người Thomas lúc nào cũng như một cái lò sưởi di động vậy. Và giờ, khi Newt chợt nghĩ đến điều đó, cậu bỗng trở nên nhạy cảm quá mức với mùi hương trên người Thomas - mùi dầu gội và xà phòng mà cả hai vừa dùng lúc nãy, còn cả mùi hương ẩn sâu bên dưới từng tầng lớp hương liệu, thứ mùi đặc trưng chỉ thuộc về Thomas.
Mùi hương ấy không khiến Newt thấy khó chịu chút nào, trên thực tế còn hoàn toàn ngược lại. Thơm thật. Giờ thì cậu cũng sắp mon men chạm đến cái ngưỡng biến thái y hệt nó rồi.
Cả hai mới ôm nhau được khoảng 5 giây, Newt đã bắt đầu ngọ nguậy: “Được rồi!”
Cậu cúi gằm mặt, lầm bầm lên vai Thomas: “Xong rồi nhé! Buông tớ ra ngay đi!”
“Chút nữa thôi mà.” Thomas lầm bầm vào tóc Newt.
“Tớ thà tụi mình buông tay nhau ra ngay lúc này còn hơn.” Newt lịch sự thông báo.
Thomas cố siết chặt cậu trong vòng tay mình thêm tích tắc nữa trước khi lùi lại. Trông nó hạnh phúc đến mức khiến Newt suýt phải tự thấy áy náy trong lòng vì đã ép nó phải buông tay quá sớm. [Chỉ suýt thôi.]
“Cũng đâu đến nỗi nào đâu, phải hông cưng?” Thomas hỏi.
“4.3 trên thang điểm chịu đựng được.” Newt tuyên bố.
“Hệ thống đó hoạt động như thế nào?”
“0 là chịu được tuốt, 10 là tớ-thà-chết-còn-hơn-là-phải-ở-trong-tình-cảnh-này-lâu-hơn-một-mili-giây-nào-nữa.”
Thomas cười rạng rỡ: “Có vẻ đó là một cái ôm khá dễ chịu rồi. Tớ vốn là một tay ôm ấp cừ khôi đấy, cậu biết mà?”
Newt cười khẽ, cậu ngả đầu xuống gối: “Phải rồi, cậu cứ tự huyễn hoặc bản thân như thế đi, Tommy.”
“Tớ không cần làm thế nhé. Hồi còn bé tí xíu, ngày nào mẹ tớ cũng bảo vậy mà.”
“Tất nhiên là bà ấy phải nói thế rồi.” Newt lầm bầm.
×××
Họ nằm xem TV thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa trước khi quyết định tắt máy và sửa soạn đi ngủ.
“Đừng quên thỏa thuận của chúng ta về vụ ngủ nghê đấy, rõ chưa?” Newt nhắc nhở Thomas.
“Yes, Sir.” Thomas vòng tay vơ chiếc gối dưới đầu ra rồi đặt nó vào giữa hai người, dùng nó như một bức vách ngăn cách giữa hai người họ.
Họ chỉ chuyện trò thêm vài câu ngắn ngủi trước khi Newt dần chìm vào giấc ngủ.
Đang nửa đêm, cậu bỗng cảm nhận được sức nặng của thứ gì đó đang đè lên người mình.
“Oh, khốn thật chứ.” Newt khẽ lầm bầm: “Cái tên ngốc chết tiệt nhà cậu, đừng hòng diễn trò này đến lần 2 mà vẫn mong thoát được nhé!”
Newt có thể cảm nhận được cánh tay đang vòng quanh eo mình dần siết chặt hơn khi trán của Thomas gần như áp sát bên thái dương cậu. Hai chân của Newt thì bị kẹt cứng dưới một chân của Thomas.
Newt nhanh nhẹn dùng bàn tay còn lại – cái tay duy nhất vẫn may mắn được tự do, không bị ép chặt giữa hai người – để vỗ mạnh vào má Thomas. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái thở hắt đầy khó chịu của Thomas, nó nắm chặt tay Newt rồi áp tay của cả hai người trước ngực cậu.
Newt thử cựa quậy thêm một chút nhưng cuối cùng, khi nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình chỉ khiến Thomas cố tìm đường rúc vào gần hơn, cậu chỉ đành miễn cưỡng đầu hàng.
“Cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này.” Newt thì thầm: “Cứ đợi đấy mà xem.”
Rồi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ với hơi thở ấm nóng của Thomas mơn man trên làn da. Đêm nay, Newt được bao bọc trong mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ nhóc con ngốc nghếch mà cậu gọi là bạn thân nhất đời mình.
×××
Vậy là hết [Day 2] rồi đấy ạ, chương này mạch truyện nhanh và ngắn quá hèn nhưng cả nhà cứ yên tâm là mình mới đào được hàng mới nên sẽ lên post sớm thui~
Mọi người cùng đón chờ nhé! ^^
DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com