Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (part 3)


Vừa lên trên tầng, cả hai cùng ngã ngửa xuống giường vì quá mệt.

“Chân tớ vẫn còn đau nhức đến phát điên đây.” Thomas rên rỉ.

“Nah, tớ hiểu mà.” Newt đáp lời.

“Cái chân đau của cậu sao rồi?”

Newt nhún vai: “Cũng chẳng bõ bèn gì.”

“Nếu vết thương cũ trở nên tệ hơn thì phải bảo tớ ngay đấy, rõ chưa?”

“Vâng, thưa gà mẹ.”

Họ cùng chìm vào sự im lặng và như thường lệ, Thomas lại là kẻ phá tan bầu không khí trầm buồn, ngột ngạt ấy: “Hôm nay cũng đâu đến nỗi nào, nhỉ? Ý tớ là, mấy vụ thân mật ấy.”

“Chắc thế.”

“Nhưng mai đã là lễ Giáng sinh rồi.”

Newt nhìn nó với vẻ nghi hoặc: “Ý cậu là sao?”

Thomas nhún vai, cố lảng tránh ánh mắt cậu: “Chỉ là tớ muốn nhắc trước thôi… Kiểu gì thì mọi người cũng sẽ kỳ vọng rằng tụi mình… Skinship nhiều nhiều xíu á.”

Newt rên rỉ đầy khổ sở: “Ước gì cậu cũng ghét chuyện này như tớ vậy thì hay biết mấy.”

Thomas nhìn cậu: “Chà, tớ lại ước gì cậu đừng có bài xích chuyện đó đến thế. Ý tớ là… Thực ra đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng với tớ.”

“Đáng lý ra, cậu nên rủ ai đó khác về cùng mới phải.” Newt lầm bầm, giọng điệu không vui vẻ gì.

Thomas cười toe toét: “Không đời nào, tớ chỉ muốn cậu ở đây thôi! Thật thú vị biết bao khi được tận mắt chứng kiến cảnh mặt cậu cứ hằm hằm, lén cáu kỉnh ở nơi vắng vẻ rồi mất công che giấu trước mặt mọi người.”

“Tớ cũng mừng lắm vì cậu dám cười trên nỗi đau của tớ đấy.” Newt thẳng thừng đáp trả.

Thomas lật người nằm nghiêng, nó vỗ nhẹ lên ngực cậu bạn thân: “Cậu sẽ sống sót thôi mà.”

“Thế ít nhất lúc chỉ có hai đứa mình, cậu có thể giữ cái tay hư kia ở đúng vị trí của nó không?” Newt hỏi, trừng mắt nhìn bàn tay của Thomas.

Thomas vội rụt tay lại rồi nó ngồi bật dậy, khoanh chân lại và nghiêm túc nói: “Có khi từ khi chào đời, cậu đã gặp vấn đề tâm lý hay từng dính chấn thương gì đó nên mới phải giữ khoảng cách với người khác đến mức này chăng? Ý tớ là, đáng lý ra cậu phải thấy thèm khát hơi người đến phát điên lên mới đúng!”

Newt ngán ngẩm nhìn nó: “Giả thuyết của cậu ngớ ngẩn hết biết luôn. Với lại, sao tớ có thể thiếu hơi người được, nhất là khi lúc nào cũng có cậu kè kè ở bên hả tên ngốc chết tiệt này?”

Thomas nhíu mày: “Cậu đã bao giờ tự phân tích đời mình xem liệu có… Sự cố nào liên quan đến chuyện skinship với người khác chưa?”

“Chưa. Nhưng nếu có gì đó đáng được gọi là chấn động xảy ra, hẳn tớ phải biết rồi.”

“Cụ thể thì cậu ghét điều gì nhất?”

Newt giơ tay lên, bắt đầu bấm đốt ngón tay nhẩm đếm: “Hơi ấm, sự tiếp xúc da thịt, cảm giác bị giam cầm trong vòng tay và cả giọng nói thì thầm sát bên tai đều khiến tớ phát hoảng lên được. Điều tớ thắc mắc là tại sao cậu lại thích chuyện đó kia kìa.”

“Hơi ấm này, sự an ủi, cảm giác được gần gũi với những người mà tớ quan tâm. Thế nên, người ta mới gọi đó là cách thể hiện tình cảm đấy.” Thomas nhún vai: “Cậu biết đấy, việc mọi người thấy thoải mái khi để tớ ôm ấp hay âu yếm khiến tớ thấy yên lòng lắm.”

Newt nhíu mày: “Nhưng cậu vẫn thản nhiên làm thế với tớ suốt đấy thôi, dù cậu thừa biết là tớ chẳng thích thú gì.”

Thomas mỉm cười với cậu: “Với cậu thì khác. Tùy vào từng tình huống, tớ làm vậy để trêu cậu hoặc vì cậu vừa làm gì đó quá dễ cưng, khiến tớ suýt không kìm lòng nổi. Nhưng phần lớn là vế đầu tiên thôi à.”

Newt nện nắm đấm lên đầu gối của Thomas, không quên tì mạnh khớp ngón tay vào xương hông để nó thấy đau hơn: “Tên ngốc này, tớ chẳng hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại chọn kết bạn với cậu nữa!”

“Tại vì nhân cách tuyệt vời của tớ chứ sao.”

Newt bật cười rồi ngồi dậy theo: “Đủ rồi, tớ đi tắm trước đây. Đó là chốn bình yên duy nhất mà cậu không thể làm phiền tớ!”

“Về lý thuyết thì tớ vẫn có thể làm vậy. Nhưng ngay cả người chây lì như tớ cũng có giới hạn của mình mà. Nhưng… Tớ sẽ nằm đây chờ cậu, trên giường nhé~” Thomas nhướng mày đầy ẩn ý.

Newt chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm, cậu vơ vội bộ đồ ngủ trong tủ rồi nhanh chân biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

×××

Nửa tiếng sau, họ ngồi dựa vào thành giường với mái tóc mềm mượt vừa được lau khô bằng khăn bông, những ngón tay lướt nhanh qua nút bấm remote để đổi sang kênh truyền hình khác. Cả hai vùi mình trong chăn, giữ vững khoảng cách chừng 1 foot*.

“Nhìn cặp đôi kia ôm ấp nhau và tận hưởng điều ấy như thế nào kìa.” Thomas nói với Newt: “Đó chính là cảm giác của tớ đấy.”

Newt thở dài: “Bỏ cuộc đi, Tommy. Có lẽ, cả đời tớ cũng không thể thích mấy thứ đó được đâu, còn cậu thì phải sớm học cách chấp nhận sự thật đi.”

“Nhưng tớ cứ có cảm giác như mình đang ép cậu làm điều cậu không muốn, cưng à. Mà tớ chúa ghét cảm giác đó.” Thomas dụi đầu vào gối rồi từ từ trượt người xuống, đến khi tấm chăn trùm lên tận mũi, nó mới chịu dừng lại.

Newt quan sát nó, ánh mắt cậu dịu lại.

Newt chưa bao giờ thực sự cân nhắc mọi chuyện dưới góc độ của Thomas, bởi cậu luôn là người phải điều chỉnh để tập thích nghi chứ không phải nó. Nhất là khi Thomas vốn luôn thích khiến cậu bất ngờ bằng những cái ôm đột kích hay những lần vò tóc đến rối bù.

Nhưng suy cho cùng, lần này thì khác. Tình trạng hiện tại rõ ràng là lúc họ bị giám sát, xăm soi và mổ xẻ từng hành động gần như 24/7.

“Tớ đã đồng ý ở lại rồi còn gì?” Newt nhìn cậu bạn thân mình, cậu liếc mắt nhìn một lượt mắt đến môi Thomas rồi quay ngược lại: “Ý tớ là, về tính chất thì cậu vẫn đang ép tớ nhưng chính tớ mới là người cho phép cậu làm vậy.”

“Tớ có thể dừng câu chuyện khôi hài này lại bất cứ lúc nào nếu muốn. Dễ thôi, có thể tớ sẽ rời đi ngay bây giờ hoặc nói toẹt sự thật với mọi người dưới nhà nhưng tớ sẽ không làm thế, vì cậu đã cầu xin tớ giúp và tớ đã mủi lòng. Nên giờ, cậu cứ thả lỏng đi, không sao đâu, tớ ổn mà.”

“Được thôi.” Thomas nói vậy nhưng biểu cảm của nó lại khác hẳn.

Newt nhìn nó đầy ẩn ý, như thể cậu đã biết hết tất cả.

Thomas thở dài: “Tớ vẫn ghét việc cậu ghét chuyện này.”

Newt cũng nằm xuống và quay sang, nghiêng đầu đối diện với bạn mình: “Thật ra… Tớ không ghét chuyện này đến mức ấy đâu. Ý tớ là, cậu là bạn thân của tớ, tớ biết điều đó và luôn hết lòng tin tưởng cậu. Nếu cậu là người lạ, tớ đã tiễn cậu xuống mồ từ đời tám hoánh rồi.”

“Nhưng cậu vẫn không thích chuyện đó mà.” Thomas khẳng định.

“Thế cậu thích à?”

“Chà… Uhm.”

“Tại sao?”

“Tớ đã nói rồi đó, kiểu thỉnh thoảng cậu cứ làm mấy chuyện khiến tớ thấy…” Thomas thở dài, nó đang chật vật tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm giác ấy: “Kiểu như… Khiến người ta ấm lòng và tim lâng lâng ấy.”

“Cảm giác ấy luôn thôi thúc tớ muốn lại gần, ôm cậu và thể hiện tình cảm bằng hành động thực tế, rằng tớ rất quan tâm đến cậu. Ý tớ là, đôi khi ngôn từ là không đủ, tớ phải dùng hành động mới chứng minh được.”

Newt nhíu mày: “Ý cậu là sao, tớ đã làm gì khiến cậu cảm thấy thế?”

“Tớ không biết nữa. Đôi khi cậu chỉ ngồi đó, là chính cậu thôi. Gương mặt cậu vẫn thế, cả cái khí chất cao ngạo khiến tớ muốn tới gần, dính chặt lấy cậu không rời nữa. Ah, người cậu cũng ấm nữa, êm ái, còn luôn thơm phức.” Thomas bồi thêm bằng giọng điệu trêu chọc.

“Tớ bắt đầu thấy cậu như đồ biến thái rồi đấy, dừng lại ngay đi.”

“Tớ nói thật mà!”

“Tớ không muốn nghe!” Newt đáp lại.

“Cậu hỏi trước chứ bộ!”

“Nhưng tớ không cần cậu liệt kê chi tiết kiểu đó, không!”

“Cậu không thấy người tớ thơm hả?” Thomas hỏi, vờ như bị tổn thương lắm lắm.

“Tớ không có thói quen đi vòng quanh những người khác, hít hà mùi hương trên người họ.”

Thomas nhướng mày: “Đừng bảo tớ là cậu không biết tớ có mùi gì nhé. Chúng ta sống cùng nhau bao lâu rồi hả? Gần 2 năm rồi đó nghen?”

Newt đảo mắt: “Cậu có thôi ngay đi không? Nếu tớ sắp nói điều cậu muốn nghe?”

“Chỉ khi cậu nói thật thôi.”

“Người cậu thơm lắm, được chưa ông tướng? Tớ có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu suốt cả ngày dài!”

“Cái giọng mỉa mai kia làm tớ đau lòng ghê gớm đấy, Newt ạ.”

“Cậu tự chuốc lấy mà.”

×××

Ghi chú:

Foot* (viết tắt là ft hoặc ') - Đơn vị đo độ dài phổ biến trong hệ thống đo độ dài ở Anh và Mỹ. Theo quy ước quốc tế, 1ft = 0,3048m = 30,48cm = 304,8mm = 12inch. Công thức chuyển đổi: X mét = X foot * 0,3048

DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com