Day 2 (part 2)
Lâu lắm rùi không online ha các tình iu, tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa gòi đây hehe =)))
Có thể tui sẽ không up chương liên tục được nhưng cũng không drop truyện đâu, tại còn một đống fanfic khác đang chờ lên sóng nữa mò~
×××
Cuối cùng thì cả hội cũng về đến nhà.
Mọi người cởi giày ngay ngoài hiên, xách đồ vào nhà cất gọn rồi mới giải tán, ai về phòng nấy thay đồ. Hôm nay, Newt và Thomas chọn mặc quần nỉ ấm áp và đi tất len. Trong lúc thay đồ, cả hai đều giữ ý quay lưng lại với nhau.
Khi cả hai cùng đi xuống lầu, thỉnh thoảng Newt lại cảm thấy bắp chân mình hơi đau nhức nhưng vì vẫn trong mức chịu đựng được nên cậu chẳng buồn than vãn làm chi.
Lúc này, cả nhà đã quây quần dưới phòng khách và bọc mình kín mít dưới những lớp chăn dày cộp như núi. Họ vui vẻ chuyền tay nhau những đĩa bánh quy giòn xốp, vài tách trà thơm, mấy ly cafe ấm áp đưa hương nồng đượm và vài ba cốc chocolate nóng cỡ lớn.
Newt vô thức bước nhanh về phía chiếc ghế bành, Thomas luôn bám sát theo cậu. Newt với lấy chiếc chăn dày đang vắt trên lưng ghế, cậu ngồi lên tay vịn ghế chờ Thomas yên vị mới trùm chăn lên, bao trọn người cả hai.
Trên TV đang chiếu một bộ phim hài lãng mạn mà Newt nhớ máng máng là mình từng xem qua rồi. Nhưng vì nội dung của mấy bộ phim thuộc thể loại này đều na ná nhau, đều có Hugh Grant* đóng chính nên cậu thật sự không dám chắc.
Họ chỉ mới ngồi ấm chỗ tầm 3 phút thì quảng cáo chen ngang màn hình, ai đó đang cầm remote đã nhanh tay tắt tiếng TV.
"Dì thấy, hình như chúng ta chẳng trò chuyện với nhau gì cả. Hay cả nhà cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé?" Dì Ingeborg gợi ý.
Newt phải vắt kiệt nốt chút sự tập trung còn sót lại trong đầu để không đảo trắng mắt vì ngán ngẩm. Cậu thực sự không có tâm trạng chơi bời gì thêm khi đôi chân đang đau nhức, còn người thì hoàn toàn kiệt sức.
Vậy mà ngay lúc này, hoá ra điều cuối cùng Newt cần nhất lại là sự tương tác đầy gượng ép.
"Ồ, hay quá! Chị định để cả nhà chơi trò gì?" Một người mà Newt thề là mình chưa từng thấy mặt bao giờ lập tức lên tiếng, giọng đầy hào hứng.
"Hay là [True or Dare**] nhé?"
"Chán chết! Mình kể chuyện đi!"
Những tiếng reo hò đồng ý vang lên khắp phòng.
"Tớ tưởng kể chuyện là chuyên mục của mấy anh chàng trên Vine*** chứ?" Newt lầm bầm.
Thomas khẽ cười: "Cậu nói vậy cũng đúng nhưng trò này có chút khác biệt. Mỗi người sẽ nhận được một cái tên và phải kể chuyện về người đó, thường thì là mấy chuyện đáng xấu hổ ấy."
"Mấy đứa kia! Hai đứa cứ chọn nhau đi, vì Newt có biết ai khác ở đây đâu!" Bà Jody nói vọng lại.
Cả phòng khách chợt bùng lên những tiếng bàn tán xôn xao khi mọi người bắt đầu tìm "con mồi" để bóc phốt.
"Cậu mà dám chọn chuyện gì quá xấu hổ là biết tay tớ đấy!" Newt đe dọa.
Thomas chỉ cười đắc ý nhìn cậu. Rồi nó vòng tay qua eo Newt, kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình: "Tớ nào dám."
Lúc đầu, Newt còn cố nhổm người dậy để ngồi lại lên tay vịn ghế. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng bỏ cuộc khi bắt gặp ánh mắt tò mò của một người bà con đang độ trung niên ngồi đối diện họ.
"Đừng cựa quậy nữa!" Thomas thì thầm vào tai cậu: "Cậu đang là bạn trai của tớ mà, nhớ không?"
Newt trút hết mọi sự "căm hờn" vào cái lườm dành cho Thomas nhưng chỉ nhận lại sự dửng dưng. Thomas thản nhiên kéo chăn trùm kín cho cả hai rồi ôm Newt chặt hơn: "Mmh... Ấm áp và dễ chịu đến vậy mà, cậu có thấy thế không?"
"Như đang ngồi trên đống kim thì có. Đôi khi, tớ ghét lúc bị người khác ủ ấm còn hơn cả lúc bị đóng băng ở ngoài kia nữa."
Thomas bắt đầu xoa bóp nhẹ cánh tay Newt để cậu thư giãn hơn. Nó mân mê bàn tay cậu: "Chết tiệt! Tay cậu lạnh ngắt này."
"Ngoài trời lạnh bỏ xừ ra, cậu còn mong chờ cái chi?"
"Hai chàng trai của chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Bà Jody hỏi khiến cả hai đứa phải ngẩng lên.
"Rồi ạ, tụi con xong rồi!" Thomas đáp lời, dù thực tế là cả hai vẫn chưa kịp nghĩ ra mình sẽ nói gì.
May thay, họ ngồi sát tường nên được tính là những người chơi cuối cùng.
Việc phải ngồi nghe đủ thứ chuyện khiến Newt bỗng bị ép tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ về những người lạ một cách thụ động, mọi thứ còn nhiều hơn mức cậu cần.
Có những chuyện khiến Newt phát hoảng, cậu phải tự hỏi liệu sau này mình còn có thể nhìn họ bằng ánh mắt bình thường nữa không. Rồi lại đến những chuyện xưa lắc xưa lơ từ hồi mọi người còn chập chững tập bò tập đi, nào là nôn mửa, đi vệ sinh...
Newt thực sự không muốn nghe lọt tai thêm tí nào. Cậu chợt nghĩ, không biết Thomas đã phải chịu đựng bao nhiêu câu chuyện vô tri kiểu này trong suốt những năm qua? Vì chắc chắn đây không phải là lần đầu gia đình Thomas chơi trò này.
Khi đến lượt họ, Thomas xung phong trả bài trước. Newt không phản đối, vì như vậy cậu có thể tùy theo mức độ "bôi tro trát trấu" của nó mà chọn câu chuyện đáp trả. Nhờ ơn của Thomas, mà những gì Newt phải trải qua từ nãy đến giờ đã quá sức chịu đựng, đủ để cậu muốn tống nó xuống Địa Ngục ngay và luôn rồi.
"Được rồi, chuyện là vài tháng trước, cháu và Newt định đi tàu hỏa đến một thị trấn nhỏ." Thomas bắt đầu kể.
"Nơi đó có 2 sân ga được ngăn cách bởi mấy dãy đường ray. Bọn cháu đứng đó chờ tàu với một đám nhóc, đa số là thanh thiếu niên. Hình như chuyến tàu đó chở học sinh đi du ngoạn hay gì đó nhưng thôi, nói nữa thì cháu lại lạc đề mất."
"Bọn cháu đang đứng chờ tàu thì có thông báo hôm nay tàu sẽ dừng ở sân ga bên kia, đối diện với chỗ bọn cháu. Vấn đề là tàu đã lù lù tiến đến rồi, mà cách duy nhất để sang bên kia đường chính là đi qua đường hầm dưới lòng đất, thế thì lâu lắm. Với cả, bọn cháu cũng lười nữa, chẳng ai muốn tốn công chạy lên chạy xuống mấy bậc thang đó."
"Thế là, trong lúc bọn cháu còn đang phân vân, đám nhóc xung quanh đã bắt đầu nhảy khỏi bệ chờ và chạy ù qua đường ray rồi. Và, với tư cách là một nạn nhân của áp lực đồng trang lứa****, bọn cháu đã chạy theo lũ nhóc."
"Cháu băng qua đường ray một cách duyên dáng như một chú linh dương, rồi cứ thế nhảy phắt lên sân ga bên kia mà chẳng hề hấn gì. Nhưng khi quay lại, cháu thấy Newt vừa bước tới mép bục. Kiểu như ẻm dồn lực vào một chân, cố nhấc chân kia lên nhưng lại vấp trúng mép bục. Và thế là... Oạch! Em ấy ngã dập mặt ngay trước mặt cháu!"
"Lúc đó, có khoảng 50 hành khách đang đứng chờ tàu trên sân ga và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Newt. Mặt em ấy dần đỏ bừng lên, trông đáng yêu cực kỳ."
"Với tư cách là một anh người yêu 3 tốt, cháu lập tức chạy vội tới đỡ em ấy dậy trong khi mọi người xung quanh vẫn cười khúc khích như điên. Cháu cá là có vài người còn lôi điện thoại di động ra quay phim nữa."
Thomas cười nhăn nhở nhìn Newt, người đang tặng cho nó cái nhìn tóe lửa: "Và cháu dám chắc là mình vừa mất sạch điểm trong mắt ẻm vì dám kể lại chuyện này."
"Anh nói đúng vế cuối rồi đấy." Newt lầm bầm.
"Đến lượt em trả thù rồi đấy, cưng ơi~" Thomas nhếch mép cười.
"Mới cách đây không lâu, cháu và anh Tommy đây đã rủ nhau tới công viên giải trí." Newt bắt đầu kể: "Mọi người còn nhớ khu vực dành cho trẻ em với mấy trò chơi khá dễ cưng không ạ?"
"Chỗ đó có một sân chơi khá rộng với mấy tấm đệm lò xo tí hon đặt cách nhau khoảng 30cm, cách chơi là tụi nhỏ phải nhảy liên tục từ tấm đệm này sang tấm đệm khác."
"Bọn cháu thấy một đứa bé tầm 4, 5 tuổi gì đó nhảy qua dễ như ăn kẹo, nên cháu đã rủ ảnh chơi thử. Lúc đầu, Tommy kiểu: [Không đời nào, em không thể bắt anh chơi trò đó được đâu. Anh sẽ ngã chết mất, tin anh đi cưng à!] Nhưng nếu cháu đã muốn thuyết phục ai, mọi người đều khó lòng cưỡng lại được."
"Thế là Tommy bắt cháu chơi trước, ảnh luôn tinh ranh hơn vẻ bề ngoài mà. Dĩ nhiên, cháu qua màn ngay từ lần thử đầu vì đủ cao, với cháu thì trò này giống như đi bộ hơn là nhảy."
"Rồi cháu quay lại bảo: [Đó, anh thấy chưa? Dễ ẹt hà!] Lúc đó, vì ham vui nên cháu hoàn toàn quên mất sự vụng về đến ngớ ngẩn của Tommy khi rủ ảnh chơi mấy trò nguy hiểm như vậy."
"Hai ba lượt chơi đầu vẫn khá ổn. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, anh ấy lại tự kẹt chân giữa mấy cái lò xo và bắt đầu huơ tay múa chân loạn xạ. Thay vì cứ thế ngã xuống như người bình thường, ảnh lại cố nhảy nốt mấy tấm đệm cuối đến khi lại bị kẹt chân lần nữa và ngã sấp mặt."
"Tommy cứ thế ngã lăn lông lốc, ảnh lộn mấy vòng trên thảm cỏ đến khi đâm sầm vào hàng rào, người thì lấm lem bùn đất, còn suýt ngã vỡ đầu luôn."
"Đoạn hề hước nhất chắc là đám nhóc đứng quanh đó. Tụi nhỏ đã làm cực tốt khi dễ dàng hoàn thành trò chơi, việc mà một anh trai đương độ trưởng thành lại thất bại thảm hại."
"Bọn trẻ cười anh ấy đến mức chảy nước mắt, còn phụ huynh của chúng thì đứng cạnh cố nhịn cười. Đó là một trong những cảnh tượng tuyệt vời nhất mà cháu từng thấy." Newt kết luận.
Mọi người trong phòng khách cười ồ lên, ai nấy đều có thể hình dung ra cảnh đó vì chắc hẳn trong quá khứ, họ đã được chứng kiến Thomas làm những chuyện tương tự. Newt có thể cảm nhận được lồng ngực của Thomas hơi rung lên vì lén cười thầm.
"Em sẽ chẳng bao giờ để câu chuyện hài hước này ngủ yên đâu nhỉ?" Thomas nói.
Newt cười toe với nó: "Không bao giờ."
"Hai đứa đẹp đôi thật đấy. Hai đứa đến với nhau thế nào vậy?"
Newt nhìn người vừa đặt câu hỏi, cậu không chắc mình đã từng nói chuyện với người bà con này của Thomas hay chưa: "Oh..."
"Tự nhiên mà thành đôi thôi ạ." Thomas nhanh nhẹn đỡ lời giúp cậu: "Vì bọn cháu là bạn cùng phòng Đại học nên có thể dành rất nhiều thời gian cho nhau. Thậm chí khi có cơ hội tách nhau ra một chút, hai đứa vẫn vô thức bị hút về phía nhau. Đến khi bọn cháu nhận ra thì đã hẹn hò từ lúc nào không hay."
[Cậu ấy nói dối giỏi hơn mình tưởng.] Newt nghĩ thầm.
"Đáng yêu ghê ha." Ai đó nói, giọng nghe hơi ngán ngẩm: "Giờ thì, hai đứa vô bếp lấy thêm chút bánh quy cho mọi người được không?"
"Dạ, chắc chắn rồi." Thomas đáp.
Newt lập tức đứng dậy, thầm mừng rỡ vì cuối cùng cũng lấy lại được chút không gian riêng. Họ đi vào bếp, Thomas bắt đầu xếp bánh vào đĩa trong khi Newt tựa lưng vào quầy bếp trò chuyện với nó.
"Ông bác lúc nãy hơi lạ ha? Kiểu ổng cứ như chẳng mấy bận tâm về mối quan hệ của tụi mình ấy." Newt nhận xét.
"Hả? À, đó là lão Todd. Ông ta kiểu... Kỳ thị đồng tính ấy. Trước đây, lão còn nói thẳng là mình kỳ thị cơ nhưng có năm, vợ ông ta nổi khùng lên và làm một bài diễn văn về sự chấp nhận và quyền con người, từ đó lão im bặt."
"Ai cũng biết là lão giả vờ chấp nhận thôi nhưng chẳng hiểu sao, mãi mà vợ lão không chịu ly hôn nên mọi người đành cố chịu đựng."
"Chuyện đó... Tớ cũng không biết gọi là gì nữa." Thomas khịt mũi, nó im lặng giây lát rồi bảo: "Tớ không tin được là cậu lại kể chuyện đó đấy."
"Tớ cũng không dám tin là cậu còn nhớ vụ tàu hỏa." Newt đáp lại.
Thomas cười khẽ: "Tớ không bao giờ quên được lần đó đâu."
Newt khẽ nghiêng đầu: "Nãy cậu nói dối giỏi phết đấy."
"Về lý do tụi mình quen nhau á?"
Newt gật gù.
Thomas nhún vai: "Chỉ là sự thật nhưng được chỉnh sửa đôi chút thôi mà." Nó chuyền cho Newt đĩa bánh đầy nhóc đầu tiên để cậu bưng ra bàn trước khi bắt đầu xếp đĩa thứ hai.
"Còn ngày mai thì sao? Nhà cậu có kế hoạch gì đặc biệt không?" Newt hỏi.
"Mai là Giáng sinh rồi à?" Thomas lại nhún vai: "Thường thì mọi người chỉ ngồi quây quần quanh lò sưởi, trao cho nhau những món quà, xem phim và ăn no căng bụng thôi."
Newt gật đầu, cậu chợt nghĩ về món quà mà mình đã mua cho Thomas trước khi chuyện này xảy ra: "Món quà của tớ không thực sự khiến tụi mình trông giống một đôi cho lắm."
Cậu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy thì cứ tặng riêng cho tớ thôi, không cần để cả nhà biết đâu." Thomas nháy mắt với Newt trước khi bưng 2 đĩa bánh đầy nhóc ra ngoài: "Tụi mình sẽ lấy lý do muốn tặng riêng cho nhau, vì một vài lý do nào đó."
Newt đảo mắt, âm thầm chấp nhận. Cậu theo chân Thomas trở lại phòng khách, nơi nó đặt đĩa bánh xuống bàn trà. Những người khác đã bật tiếng TV lên và đang tập trung xem show [Just For Laugh Gags*****], đáng ngạc nhiên hơn cả là tập này còn chẳng phải tập đặc biệt về lễ Giáng sinh.
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua trong mơ hồ, hết bộ phim này đến chương trình TV khác lướt qua trước mắt họ đến giờ chuẩn bị bữa tối.
Thomas và Newt được sai đi thái rau củ, rồi công cuộc bếp núc của hai chàng trai phải kết thúc bằng một miếng cà rốt dính đầy máu sau khi Thomas bất cẩn tự cắt vào tay mình như một tên ngốc vụng về.
Bà Jody hốt hoảng bước đến băng bó ngón tay cho Tommy, rồi đuổi nó ra phòng khách xếp đĩa, để Newt tự hoàn thành nốt món salad. Cậu cũng không phiền lòng vì ai nấy đều bận làm việc riêng, không ai trong số họ đến làm phiền cậu nữa.
Bữa tối diễn ra khá êm đềm. Và sau chuyến "đi bộ thảm họa" lúc sáng, tất cả mọi người đều chọn đi ngủ sớm.
×××
Ghi chú:
Hugh Grant* - Một trong những diễn viên/ngôi sao phòng vé lớn nhất người Anh ở thập niên 90s, được biết đến với các vai diễn lãng mạn, hài hước và quyến rũ trong các bộ phim kinh điển như [Four Weddings and a Funeral], [Notting Hill], [Bridget Jones's Diary] và [Love Actually].
True or Dare** - Một trò chơi tập thể phổ biến, nơi người chơi lần lượt lựa chọn giữa việc trả lời thật lòng một câu hỏi khó (Truth - Sự thật) hoặc thực hiện một thử thách vui nhộn/khó đỡ (Dare - Thách thức) do người chơi khác đặt ra.
Vine*** - App mạng xã hội nổi tiếng (được Twitter mua lại) chuyên về chia sẻ các đoạn video ngắn lặp lại chỉ dài 6 giây, cho phép người dùng sáng tạo các nội dung số độc đáo (2012 - 01/2017). [Những chàng trai trên Vine] ám chỉ Marcus Johns, Jerry Purpdrank, Christian Delgrosso, Curtis Lepore, Alx James, và DeStorm Power - 6 chủ tài khoản nổi đình nổi đám trên app.
Áp lực đồng trang lứa**** (Peer Pressure) - Sức ép tâm lý khi một người bị ảnh hưởng bởi bạn bè, người cùng độ tuổi, cùng nhóm xã hội phải thay đổi hành vi, suy nghĩ để hòa nhập hoặc được chấp nhận, thường biểu hiện qua cảm giác thua kém, căng thẳng khi so sánh bản thân với người xung quanh, có thể tiêu cực (làm điều xấu) hoặc tích cực (thúc đẩy cố gắng) nhưng dễ dẫn đến lo âu, mất tự tin.
Just For Laugh Gags***** - Chương trình hài kịch ở góc quay ẩn, ghi lại những phản ứng hài hước của người qua đường trước các trò đùa vô hại, mục đích chính là tạo ra tiếng cười giải trí thuần túy.
DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com