Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Beginning


Tên truyện: [Newt Should Really Learn To Say No] - Newt Thực Sự Nên Học Cách Nói "Không!"
Tác giả: why_am_i_awake -> orphan account (tác giả gốc đã out fandom)
Couple: Thomas x Newt [AU Học Đường - thế giới song song]
Nguồn: AO3 [https://archiveofourown.org/works/3084623/chapters/6687278]
Chuyển ngữ: Scarlet aka tui =)))

×××

Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành
Tình trạng bản dịch: Đang Tiến Hành

×××

Toi ngồi trans cái fanfic này chủ yếu vì niềm đam mê ship Newtmas thôi.
Một mình tự tìm nguồn tự dịch tự tra từ điển tự search Google nên rất mong mọi người đừng đem đi đâu khi chưa thông báo với toi một tiếng nhá =)))

×××

Summary:

Newt thực sự nên học cách nói "Không." với Thomas.

×××

Cái hình chả liên quan gì đâu =))))
Tự đọc lại mà tự thấy câu từ ngang phè á, nên mình đã edit lại hết một lượt và quyết không drop nữa nhe hehe~

×××

"Newt thực sự nên nỗ lực nhiều hơn nữa vào việc xây dựng lòng quyết tâm của mình khi dùng nó lên người bạn của mình, Thomas. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống của anh ấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." =))))

×××

Từ lần đầu tiên Newt gặp Thomas, khi cậu trai có mái tóc tối màu và đôi mắt nâu tròn xoe đột nhiên xuất hiện, rồi lại tình cờ vấp ngã theo một cách... Ừm... Cực kỳ "duyên dáng"! Chính lúc cậu chàng bước qua bậc cửa phòng ký túc xá, Newt đã mất cảnh giác.

Hơn thế nữa, hôm đó còn là ngày hè thảnh thơi cuối cùng của đám tân sinh viên trước ngày khai giảng.

Nhưng dù sao đi nữa, nơi đây vẫn là [The Glade] - trường Đại học công nổi tiếng là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các sinh viên khánh kiệt về mặt tài chính (AKA tiền).

Quý ngài Hiệu trưởng còn ra thông báo tới toàn trường rằng tất cả sinh viên trong trường (cả ma cũ lẫn ma mới) đều phải tới trường trước ngày nhập học chính thức (ít nhất vài ngày), sau đó nhà trường sẽ phân chia phòng ký túc xá phù hợp cho họ.

Thông báo mới này nghe hơi đạo đức giả, nhất là khi Thomas và Newt - hai nhân vật chính đến muộn của câu chuyện này nhận ra mình mới tới trường được vài tiếng nhưng đã hết phòng tự chọn.

[The Glade] hào hứng chào đón cả hai bằng những căn phòng kín được trang trí rực rỡ, trên tường đính đầy poster và banner giới thiệu các hoạt động ngoại khóa thú vị, về những bữa tiệc đầy sức trẻ ngoài Quảng trường lớn của ngôi trường này.

Quý ngài Hiệu trưởng quá đỗi thông tuệ, ông ấy lập tức tìm được cách xử lý thành phần "ngoại lai": Xét lại thật kỹ mọi quy định của nhà trường rồi tống họ về chung một phòng ký túc là xong!

×××

"Tớ là Newt. Hình như cậu sẽ là bạn cùng phòng mới của tớ nhỉ?" Cậu nhẹ giọng tự giới thiệu và vươn một tay ra.

Chàng trai tóc nâu sẫm kia lập tức bước lên, hào hứng bắt tay cậu với nụ cười tươi rói trên môi: "Tớ tên Thomas nhé."

Newt cười khẽ đáp lại: "Okay, Tommy! Cậu cần tớ giúp thu xếp hành lí không?"

"Oh, chắc chắn rồi! Cảm ơn cậu nhé, Newt."

Đó là điểm khởi đầu của một tình bạn đẹp.

×××

Vào buổi học cuối cùng của học kỳ đó, ngay trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, cả Newt và Thomas đều đang nằm dài trên giường mình. Newt say mê đọc tập 5 của series sách [Skulduggery Pleasant*], Thomas thì bận nghịch chiếc điện thoại di động trong tay.

"Hey, Newt!"

"Hmm?" Newt thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Cậu có thể ban cho tớ một đặc ân không?" Thomas hỏi.

"Còn phải xem đó là chuyện gì đã."

"Ừ thì... Cậu còn nhớ ngày Đoàn viên - buổi họp gia đình hàng năm mà tớ từng kể với cậu không?"

"Yeah, rồi sao?" Chẳng hiểu sao, Newt bỗng có dự cảm không lành về chuyện này.

"Ừm... Chờ chút, thế này không ổn lắm. Tớ cần bắt đầu lại."

Newt chú ý tới biểu cảm gượng gạo của Thomas, cậu lập tức thả cuốn sách trong tay xuống.

"Cậu đã làm gì rồi, Tommy?" Cậu hỏi, giọng điệu đầy ngờ vực.

Thomas hoảng loạn, nó co rúm người lại trước ánh mắt sắc lẹm của Newt, lát sau mới lí nhí đáp: "Uh... Hình như tớ đã nói với mẹ tớ rằng... Chúng ta đang hẹn hò á..."

"Cậu đã làm cái gì cơ?"

Thomas càng hoảng hốt hơn, nó co rúm người lại như con tôm khô: "Mẹ tớ cứ cằn nhằn mãi về chuyện tớ vẫn còn độc thân. Bình thường, tớ lại hay kể cho mẹ nghe về cậu nên bà ấy..."

"Mẹ tớ cứ tưởng tụi mình đang hẹn hò. Sau đó, tớ lại lỡ mồm kể cho bà ấy nghe việc cậu sẽ không trở về Anh trong kỳ nghỉ tới, cứ thế mẹ tớ tưởng tớ sẽ dẫn cậu về nhà và cùng tham gia buổi họp mặt lần này. Và... Tớ cũng quên không đính chính lại sự thật với bà ấy..."

Newt nheo mắt quan sát Thomas rất lâu nhưng tới cuối cùng, cậu chỉ trợn mắt đầy chán chường, không hơn: "À, đúng là cách xử lý vấn đề điển hình của cậu nhỉ? Thậm chí, tớ còn chẳng thể nổi khùng lên khi biết chuyện."

Cậu khẽ thở dài: "Cậu chỉ cần nói cho bác ấy biết sự thật thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Nhưng... Mẹ tớ đã báo với cả nhà rằng tớ sẽ dẫn cậu về chơi - với tư cách là người yêu rồi." Thomas trả lời.

Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ giúp Newt hình dung được vấn đề: "Tớ nghĩ, tớ biết cậu định nhờ tớ giúp chuyện chết tiệt gì rồi. Và câu trả lời là [Không!], nhé!"

Thomas lập tức ngồi bật dậy, nó nghiêng người về phía Newt: "Nhưng cậu phải làm thế!"

"Không!"

"Nhưng tớ cần cậu!"

"Không!"

Thomas nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, còn hơi chu môi như đang làm nũng: "Làm ơn đi mà?"

Newt thật sự không nỡ rời mắt khỏi vẻ mặt siêu cưng của cậu bạn cùng phòng. [Mạnh mẽ lên nào.] Cậu nghĩ.

"Không, Tommy à, không phải là lúc này!"

"Nhưng tớ chưa từng yêu cầu cậu bất cứ điều gì!"

"Cậu nghiêm túc đấy à? Lúc nào cậu cũng nhờ tớ đủ thứ chuyện vớ vẩn!"

"Vậy lần cuối tớ nhờ cậu việc gì đó là khi nào?"

Newt nhướn mày, cậu biết lần này thế nào mình cũng thắng: "Lần gần nhất là sáng nay! Cậu đã nhờ tớ cầm tách cafe qua giường của cậu chỉ vì cậu quá lười, không muốn xuống giường và tự đi lấy!"

"Được rồi... Nhưng còn trước đó thì sao?"

"Tối hôm qua nữa. Cậu ép tớ phải xem tập mới nhất của series phim [Supernatural**] với cậu, dù tớ vẫn đang xem dở season 2."

"Thấy chưa? Lúc nào cậu cũng làm mấy chuyện đó vì tớ mà. Vậy sao lần này cậu lại không chịu giúp tớ? Dù chỉ là một việc nhỏ xíu thôi?"

Newt nghi ngờ nhìn nó: "Cậu không thể thay đổi chiến lược giữa chừng như vậy đâu."

"Giờ không phải lúc dành cho những trận chiến vì danh dự, Newt à. Một người đàn ông thực thụ luôn sẵn sàng chơi chiêu, nhất là khi cậu ấy muốn sống sót dưới tay bà dì Ingeborg của mình." Trông Thomas nghiêm túc đến nỗi, Newt không thể nhịn cười nổi.

Gương mặt của Thomas lập tức sáng bừng lên thấy rõ: "Nụ cười đó có nghĩa là cậu sẽ giúp tớ, đúng không?"

Newt đảo mắt: "Tớ đoán vậy."

Thomas lập tức nhảy cẫng lên và nhoài người xuống giường, chen vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa giường của hai người họ. Newt co rúm người lại khi bị Thomas ôm chầm lấy, cậu thấy hơi không thoải mái khi bị người khác ôm ấp như vậy nhưng lại không đẩy Thomas ra.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ nợ cậu lần này! Tớ nợ cậu nhiều lắm đó, bạn yêu ạ!"

"Vậy cậu mau thả tớ ra đi, làm ơn!"

Thomas ngoan ngoãn lùi lại nhưng vẫn cười rạng rỡ: "Tớ hứa, chuyện này sẽ không tệ lắm đâu. Và buổi họp mặt ấy cũng chỉ diễn ra trong 2 tuần thôi, ngắn lắm."

Tính ra, 2 tuần thực sự là một khoảng thời gian dài, nhất là với người ghét skinship*** đến mức cực đoan như Newt.

Newt chợt nghĩ tới...

[Mình sẽ bị mắc kẹt với Thomas và người mẹ dễ thương nhất hành tinh của cậu ấy trong 2 tuần trời, rồi có khi cả gia đình của cậu ấy cũng sẽ biết tới bí mật nhỏ của mình... Quả là kinh khủng, chẳng khác gì đang ở dưới địa ngục vậy! Hơn nữa, mọi người còn mong chờ những cái ôm dịu dàng, những cái nắm tay nóng ấm và... Và cả những nụ hôn chào mừng nữa... Ôi chúa ơi, mình vừa đồng ý điều gì vậy?]

Có lẽ, mọi suy nghĩ hổn loạn trong đầu Newt đã hiện hết lên mặt, vì Thomas đã chuyển từ vẻ tưng tửng lúc đầu sang cái nhìn đầy cảm thông: "Được rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ rất tệ đây - ít nhất là với cậu. Nhưng chỉ hơi tệ chút xíu thôi à."

"Tớ bắt đầu thấy hối hận rồi đây này." Newt nhỏ giọng lầm bầm.

"Xin lỗi nha, bạn yêu~ Nhưng cậu không thể nuốt lời được đâu! Cậu đồng ý rồi mà."

Suy nghĩ [Đời mình sắp tàn rồi!] lại xuất hiện trong đầu Newt, càng lúc càng mãnh liệt.

×××

Ghi chú:

Skulduggery Pleasant* - Bộ tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng của tác giả người Ireland - Derek Landy. Nhân vật chính là Skulduggery, một thám tử xương lém lỉnh, có phép thuật và hài hước, cùng cộng sự Valkyrie Cain phiêu lưu trong thế giới phép thuật. 

Supernatural** - Series phim truyền hình kinh dị, giả tưởng nổi tiếng kéo dài 15 season của Mỹ (2005-2020), xoay quanh hai anh em Sam và Dean Winchester. Họ lái chiếc Chevrolet Impala 1967 đi khắp nước Mỹ để săn đuổi ma quỷ, quái vật và các thực thể siêu nhiên khác.

Ghét skinship*** - Một số người có xu hướng không thích bị người khác động chạm vào người (ghét sự tiếp xúc thân mật từ người khác như ôm, nắm tay, khoác vai, thơm má, dụi đầu lên cổ...). Họ coi đó là sự xâm phạm không gian cá nhân, đặc biệt là với người lạ hoặc khi hai bên chưa thân thiết với nhau.

×××

Đây là hố mới mình mới đào =)))

Fanfiction mới về Newtmas =)))

Vì mình vừa là trans + edit + beta, hơn nữa làm một mình rất vất nên lịch ra chap sẽ không hơi bấp bênh =)))

Hi vọng được mọi người vui vẻ đón nhận và ủng hộ nha :3

DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com